Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả Sàigòn Times

18/03/200300:00:00(Xem: 3775)
Ông Joseph Kien Trung (NSW): Đa tạ ông đã có lời khen, và chân thành cảm ơn những đóng góp vô cùng qúy báu của ông. Trong số những đóng góp đó, có những điểm tòa soạn sẽ cố gắng thực hiện trong những số tới, có những điểm sẽ thực hiện dần dần, và cũng có những điểm phải chờ đợi. Chúng tôi cũng hy vọng, sẽ thường xuyên nhận được sự cộng tác chí tình và đầy tâm huyết của ông. Trân trọng.

Cán Bộ CS Mai Văn Minh đã về VN("): Tối Thứ Sáu tuần qua, 7/3, vào lúc 7 giờ tối, tòa soạn có nhận được một cú điện thoại của một người giọng Bắc, đàn ông, nói năng kiểu cách, tự nhận là bạn của cán bộ CS Mai Văn Minh, người đã gửi thư cho Sàigòn Times, được SGT đăng tải, và đông đảo độc giả đóng góp ý kiến trong mấy tuần qua. Trong thời gian có không đầy 30 giây đồng hồ, người đàn ông cho biết, ông Mai Văn Minh “rất căm thù SGT”(!) và hiện ông MVM đã không còn ở Úc, nên yêu cầu Sàigòn Times “hãy thương ông ta”(!") ngưng đăng những bài chỉ trích Mai Văn Minh. Khi được hỏi, “Ông là ai" Ông có quan hệ thế nào với Mai Văn Minh"” thì người gọi im lặng. Đến khi chúng tôi nhắc lại câu hỏi, thì người gọi cúp điện thoại. Vì người gọi không chịu xưng tên tuổi, địa chỉ, và gọi từ “private phone”, nên Sàigòn Times không biết người gọi là bạn của Mai Văn Minh hay là chính Mai Văn Minh, hoặc một ai khác. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là SGT xin xác nhận, mọi đóng góp của độc giả trên báo SGT hoàn toàn không hề nhằm chỉ trích bản thân ông MVM, mà chỉ nhằm phê phán, chỉ trích và tố cáo tội ác của chế độ CS. Ngay cả việc độc giả SGT chỉ rõ những dốt nát, ấu trĩ và luận điệu một chiều trong lá thư của ông MVM, họ cũng không hề có ý tấn công ông, mà chỉ muốn cho ông và những người CS bạn bè của ông thấy: Sự dốt nát, ấu trĩ và luận điệu một chiều của ông MVM là sản phẩm tất yếu của chế độ CS. Sản phẩm đó đã hiện hữu trên quê hương VN từ lúc CS cướp chính quyền năm 1945, khi ông MVM có thể chưa ra đời, và khi nào CSVN còn thì sự dốt nát, ấu trĩ và luận điệu một chiều đó còn tiếp tục tung hoành. Nói cách khác, trong khi ông MVM và những người CS, lừa bịp và hành hạ những người Việt Nam, biến họ thành những nạn nhân của chế độ CS, thì chính ông MVM và những người CS cũng trở thành nạn nhân, và là những sản phẩm què quặt của chế độ CS. Vì vậy, việc MVM còn ở Úc hay không, không hề ảnh hưởng đến việc SGT đăng tải những đóng góp của độc giả.

Ông Tuấn (Sydney), PVL (Melbourn) và Độc Giả 6/3 (Sydney): Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của qúy vị về “mấy vị đó”. Tinh thần yêu nước, sự hiểu biết và thái độ sẵn sàng dấn thân của qúy vị vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh duy trì chính nghĩa tỵ nạn của người Việt chúng ta hiện nay. Những gì qúy vị gửi gắm sẽ được chúng tôi nghiên cứu, phối kiểm, gạn lọc, và tham khảo luật sư, để khi cần thiết, chúng tôi sẽ công bố. Ông Tuấn nói rất đúng, “kim bọc giẻ một ngày một lòi”. Không có chuyện gì không được phơi bầy dưới ánh sáng mặt trời. Vấn để chỉ là thời gian, phải không ông. Chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ông L., “...nếu trước 1975, do hoàn cảnh, do ngây thơ, có nhiều vị sinh viên Colombo dại dột chạy theo CS, thì sau 1975, đại đa số đã tỉnh ngộ, và chỉ còn có một số rất ít là vẫn tiếp tục làm tay sai cho chúng. Và đã đến lúc mọi người phải đấu tranh thẳng thắn với số ít này để làm sạch cộng đồng”. Điểm cuối cùng, qúy vị yên tâm. Giữ kín tên tuổi của qúy vị là trách nhiệm của người làm báo. Nếu người làm báo không sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ được nguồn tin, thì làm sao độc giả tin tưởng trao gửi tin tức cho nhà báo" Như qúy vị đã thấy, ở Úc, có thiếu gì nhà báo sẵn sàng chống lại lệnh tòa, thà vô tù ngồi, chứ nhất định không chịu tiết lộ tên tuổi người đã đưa tin. Ngay cả vụ Watergate xảy ra cách đây hơn 30 năm, nhưng tên tuổi của người đưa tin cho Bob Woodward và Carl Bernstein khiến TT Nixon phải thoái vị, cho đến nay vẫn được báo Washington Post và hai ký giả này thề sẽ bảo mật cho đến khi người đó chết, và cả thế giới chỉ biết, người đưa tin đó được mệnh danh là Deep Throat mà thôi. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ là những người làm báo nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng chúng tôi có đủ can đảm để noi gương những vị anh hùng trong làng báo thế giới. Vì vậy, qúy vị cứ yên tâm, và xin qúy vị, cũng như qúy độc giả, nếu có tin tức, tài liệu, hình ảnh gì, dù là cũ hay mới, liên quan đến những hoạt động đánh phá cộng đồng, cấu kết với ngoại bang CS, xin mạnh dạn, gửi cho cơ quan an ninh Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), hoặc Sàigòn Times. Cơ quan ASIO hiện có chi nhánh tại các tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ. Qúy vị có thể coi địa chỉ liên lạc của ASIO trong niên giám điện thoại, hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1800 020 648, hoặc qua trang web: www.asio.gov.au. Trân trọng.
Anh Trương Minh Hòa (WA): Tòa soạn vừa nhận được tờ nguyệt san Chính Luận do anh gửi tặng. Thấy anh ở phương trời xa, “nhất kiếm trấn ải” duy trì được một tiếng nói chống cộng như vậy quả là đáng phục. Chân thành cảm ơn anh, và hy vọng, tiếp tục nhận được những sáng tác của anh. Trân trọng.

Người Điều Tra & Chị Vũ T.T. (Sydney): Sàigòn Times đã nhận được bản “Báo Cáo” của NĐT, và lá thư “Tâm tình của một người phụ nữ VN” của chị T. Chúng tôi sẽ “điều tra” và “tâm tình” để mọi chuyện thêm sáng tỏ. Nếu có hình ảnh gì thì rất tốt. Trân trọng.

Hữu Nguyên nhắn tin: Do thất lạc địa chỉ và số điện thoại, nên Hữu Nguyên xin nhắn tin, muốn được liên lạc gấp với anh Peter, công chức của Úc, từng say sưa đọc bộ truyện Phát Súng Ân Tình trong thời gian kỷ lục. Trước đây tôi vẫn thường được anh tâm sự và được anh trao đổi nhiều ý kiến giá trị. Nay nghe tin cơ quan anh đã đổi đi chỗ khác, xin anh vui lòng liên lạc gấp với tòa soạn, có việc cần thưa với anh. Chờ tin anh...


Mở đường, khai lối..."

Phạm thanh Phương - NSW

Vừa đọc bài nhận định của anh Hữu Nguyên về bài viết của Hai Bầu xong, tôi vội vàng hỏi thăm bạn bè tìm tờ báo cũ để mong được hiểu thêm cho rõ ràng. Cũng may có người bạn còn giữ và mang ngay đến, anh đưa cho tôi đọc và kèm theo rất nhiều về những thắc mắc, băn khoăn của anh về bài viết mà anh cho là rất nguy hiểm, có tính cách như muốn “Mở đường, khai lối” cho CS xâm nhập đánh phá Cộng đồng Tỵ Nạn chúng ta...

Đọc tờ Người Việt nhật báo (Ngày 15-2-2003, trang 53 & 68), trong bài viết “Đóng góp ý kiến về việc tu chính Bản Nội Quy CD/NVTD/NWS” – với bút hiệu Hai Bầu (HB). Đọc xong, tôi cũng không khỏi vương vấn ưu tư về những lý luận sai lạc thiếu thiện ý này. Nội dung bài báo chung quy chỉ muốn biến Cộng Đồng Người Việt Tự Do chống CS trở thành một Cộng Đồng di dân thuần túy “Phi chính trị”, “Phi tranh đấu”, xóa bỏ lập trường chống Cộng, xóa bỏ chủ trương tranh đấu cho tự do dân chủ trên quê hương,v,v... Chúng tôi có thảo luận và tạm phân tích sáu điểm như sau:
1- Lập trường chống cộng: Không biết vì vô tình hay cố ý hoặc vì một chỉ thị nào đó mà (HB) lại quên một thực tế không ai có thể phủ nhận là đa số người Việt Nam đang sống trên đất Úc nói riêng và ngoài VN nói chung là những người tỵ nạn CS với hai chữ “Thuyền nhân”, ngoại trừ một thiểu số di dân theo diện tay nghề, hôn nhân,v,v, nhưng số này không đáng kể. Tuy nhiên, số này cũng chính là nạn nhân của CS nên họ đã cố gắng tìm mọi cách để thoát thân dù dưới bất cứ hình thức nào, sau khi trên thế giới không còn các trại tỵ nạn cho thuyền nhân Việt Nam như xưa. Nói chung, tất cả mọi người Việt Nam đến đây vì mất tự do, mất nhân quyền do chính sách bạo tàn phi nhân của CS, (Ngoại trừ những tên cán bộ nằm vùng). Như vậy người tỵ nạn CS tự nhận thấy mình cần phải có bổn phận đấu tranh, tiêu trừ chế độ phi nhân CS để tìm lại tự do, nhân quyền trên quê hương họ. Đó chỉ là sự đấu tranh để đòi lại những điều căn bản của một con người mà toàn thể dân Việt nam đã và đang bị bọn CS dùng bạo lực tước đoạt... Vì danh dự và liêm sỉ của truyền thống hơn bốn ngàn năm văn hiến, người Việt tại hải ngoại không thể là loại người lừa bịp, lợi dụng danh nghĩa tỵ nạn để ngụp lặn trong đám “Bơ thừa, sữa cặn” mà quên đi tổ quốc, đồng bào đang quằn quại bị nô lệ dưới ách thống trị bạo tàn CS trên chính quê hương họ. Do đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Người Việt Nam tại hải ngoại nói riêng và toàn dân nói chung cũng phải giữ vững lập trường yêu quê hương và dân tộc để đấu tranh. Hai chữ “Lập trường” rất đơn giản và bao quát, nó không dành riêng cho lãnh vực chính trị mà có thể ở một cá nhân, phe nhóm, đoàn thể xã hội, tôn giáo,v,v...
Riêng người Việt Nam tại hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng phải hiểu, chúng ta là những nạn nhân của CS đã may mắn ra đi và còn hơn bẩy mươi triệu nạn nhân kém may mắn ở lại trong nước đang quằn quại đau khổ. Như vậy, cộng đồng Tỵ Nạn chúng ta không thể sống bình thường như những cộng đồng di dân khác mà là cộng đồng nạn nhân của CS. Vì thế nếu một hội đoàn hay BCH của cộng đồng tỵ nạn mà không có một lập trường đấu tranh chống Cộng vững chắc để trợ lực cho những người đấu tranh trong nước hầu mong có thể tìm lại tự do, dân chủ và nhân quyền trên quê hương, thì hội đoàn hay BCH đó sẽ không đủ tư cách đại diện cho chúng ta... Hơn nữa, các BCH/CĐ không phải là một tổ chức chính trị, một đảng phái hay mặt trận dùng để tranh giành quyền lực với bất cứ một ai. Tuy nhiên chúng ta không phải là những con người không cội nguồn, phi tổ quốc và phi dân tộc. Do đó BCH/CĐ phải là những người mang trọng trách đại diện đồng hương đấu tranh cho uớc nguyện của đồng hương trên mọi mặt. Những BCH/ CĐ nào không giữ vững lập trường đấu tranh cho lý tưởng tự do dân chủ, chống lại chính sách phi nhân bản của bọn cầm quyền CSVN, tất nhiên sẽ bị bất tín nhiệm và bị đồng hương đào thải.
2)- Đấu tranh không phải làm chính trị: Nhiều người cứ lẫn lộn hai chữ đấu tranh phải là chính trị mới lạ. Thực sự đấu tranh không nhất thiết có nghĩa là làm chính trị. Ngay trong chúng ta có rất nhiều việc phải đấu tranh. Đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt, đấu tranh để chống những tà niệm của lòng tham ngu xuẩn vì một chút danh lợi mà làm tay sai cho CS, đi ngược lại ý nguyện của toàn dân. Đấu tranh để tìm cho mình một sự giác ngộ mà dấn thân với tình yêu và chính nghĩa, sát cánh với dân tộc đi tìm lại tự do, dân chủ và quyền làm người như bao nhiêu người khác trên thế giới. Đấu tranh cho chính bản thân mình trong công việc hàng ngày để có thể làm đẹp cuộc sống và thăng hoa tâm hồn hay đấu tranh với những cá tính ích kỷ hẹp hòi để bảo vệ tình yêu gia đình hay trong liên hệ bằng hữu... Công nhân đấu tranh đòi tăng lương hay đòi sự an toàn nơi làm việc ,v,v. Tất cả những đấu tranh nêu trên có phải là làm chính trị hay không" Có lẽ ai cũng đồng ý là không... Như vậy khi dấn thân vào bất cứ cuộc đấu tranh nào thì phải có lập trường vững chắc, theo đuổi cho đến khi thành tựu, nếu không sẽ lâm vào thế “Đầu voi đuôi chuột” và chắc chắn sẽ thất bại ê chề để trở thành những mẩu truyện ấm ớ khôi hài...
3)- Điều kiện ứng cử BCH/CĐNVTD/ NSW: Trong bài viết HB có đề nghị về những liên danh ứng cử “Bãi bỏ điều khoản phải có 5 lá thơ đề cử, vì có tấm lòng thiện nguyện thì cần gì phải có người bảo trợ”.. Điều này không hiểu có ẩn ý gì" Với mục đích gì" Tuy nhiên, HB đừng quên Cộng Đồng Tỵ Nạn lúc nào cũng là một trở ngại rất lớn nhất của CS trong chính sách cai trị dã man trên nòng súng để tự tung tự tác áp bức, bóc lột dân chúng, đàn áp tôn giáo và thực hiện chính sách ngu dân, bán nước. Do đó, chúng tung ra rất nhiều chiến dịch để lũng loạn Cộng Đồng Tỵ Nạn trên khắp thế giới, tung cán bộ văn hóa len lỏi vào truyền thông tỵ nạn như hiện tượng Bội Trân vừa qua, chúng còn tung tiền mua chuộc những con rối “Ăn cơm quốc gia, thờ ma CS” làm tay sai móc nối hay đưa ra những luận điệu “Phi chính trị, xoá bỏ lá cờ VNCH, Hoà hợp, hoà giải, xoá bỏ ranh giới Quốc Cộng”,v,v. Mục đích của chúng chỉ muốn len lỏi vào các hội đoàn, các BCH/CĐ để lũng loạn và triệt tiêu những tiềm lực đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương mà người Việt Nam trong cũng như ngoài nước đang nỗ lực. Như vậy đối với lực lượng tỵ nạn hải ngoại, các hội đoàn và các BCH Cộng Đồng rất quan trọng. Chúng ta cũng đã thấy những nỗ lực và thành quả của các hội đoàn, đoàn thể và các BCH/CĐNVTD như thế nào qua những cuộc tranh đấu cho nhân quyền, vận động các tổ chức quốc tế, chính quyền sở tại đứng về chính nghĩa đấu tranh của người Việt Nam tỵ nạn chúng ta. Điển hình là công việc “Đắc nhân tâm” trong sự kiện lá cờ VNCH tại Virginia và “Thị xã WESTMINSTER” (Quận Cam, Califonia) vừa qua cùng các ủng hộ về công cuộc đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam từ những tổ chức Quốc tế. Chính vì vậy mà điều kiện bắt buộc những liên danh ứng cử BCH/CĐ phải được 5 hội đoàn giới thiệu, tất nhiên phải có để có thể bảo đảm phần nào lập trường cũng như chiều hướng tư tưởng của đồng hương nói riêng và dân tộc nói chung, hầu có thể ngăn chặn được bọn CS nằm vùng trà trộn phá rối... Chúng ta cũng thấy rõ những sự kiện vừa qua, CS đã và đang nỗ lực len lỏi vào một số hội đoàn hay cơ quan truyền thông Tỵ nạn bằng những chiêu bài “ nghệ thuật thuần túy, văn học thuần tuý,v,v..” Chúng cố khơi lại những tình cảm hưởng thụ lãng mạn “Thương mây, khóc gió” mong đánh lạc hướng đấu tranh để mọi người có thể quên đi vết thương của dân tộc...
4)- Bầu cử tự do qua bưu điện: Về thể thức đi bầu HB đề nghị “ Cử tri có thể bầu cử qua Bưu Điện ...”. Việc này không thể nào thực hiện được. Cộng đồng không phải là một chính quyền có đầy đủ phương tiện hành chánh cũng như quyền lực để kiểm kê và thiết lập toàn bộ danh sách cử tri người Việt trên toàn cõi NSW hoặc trên toàn thế giới và Cộng Đồng cũng không có một quyền lực nào có thể bắt buộc đồng hương phải tham gia bầu cử. Do đó, những ai còn quan tâm đến các tổ chức Cộng Đồng, muốn có tiếng nói của mình qua lá phiếu thì tham gia ghi danh bầu cử tại văn phòng Cộng Đồng, như vậy mà cũng vẫn còn thỉnh thoảng có người ghi danh hai ba lần để gian lận phiếu cho liên danh mình ưa thích. Tuy không nhiều, chỉ một vài cá nhân không đáng kể và cũng đã bị phát giác ngăn chặn...
Còn nếu áp dụng phương pháp bỏ phiếu theo đường bưu điện thì lại còn tệ hại hơn nữa. CS có thể lợi dụng, một người gởi cả trăm lá phiếu thì ai có đủ khả năng kiểm chứng và xác định được chân hay giả đây. Lúc đó bọn CS đưa người vào để phá rối, thì chúng ta phải tính sao"
Những đề nghị của HB rất nguy hiểm mà có lẽ đồng hương chúng ta, những ai còn nghĩ đến quê hương, dân tộc để đấu tranh tìm lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước đều không thể chấp nhận. Còn ngoài ra những hoạt độïng có tính cách giúp đỡ đồng hương trong mọi lãnh vực như phát triển văn hóa giáo dục xã hội hay đại diện liên lạc với chính quyền sở tại thì bất cứ BCH/CĐ nào từ trước đến nay cũng đều thực hiện tốt.

5)- Về Việt Nam là chấp nhận chế độ CS " : HB đặt vấn đề “ Hàng năm có vài ba trăm ngàn người Việt tị nạn ở hải ngoại trở về nước, trong đó có vô số cựu quân nhân QLVNCH, chánh khách, văn nghệ sĩ, nổi tiếng như Phạm Duy, Phan lạc Tiếp, Trần bình Nam v,v.. là những người từng tích cực chống cộng. Tất cả đều phải ký đơn xin nhập cảnh và khi đặt chân lên đất nước VN, họ phải tuân thủ pháp luật của chế độ CS về các phương diện an ninh trật tự và giao tiếp dân sự. vậy mặc nhiên họ đã chấp nhận chế độ CSVN không"”
Chúng tôi cũng xin mạn phép trả lời, người ta về VN có trăm ngàn lý do khác nhau, họ về vì vấn đề riêng, thăm cha mẹ, anh em và cũng có thể một số nhân vật về để liên lạc vơí các chiến sĩ dân chủ trong nước hay về nghiên cứu thực trạng đời sống nhân dân để hoạch định kế hoạch đấu tranh có tính cách cập nhật hữu hiệu hơn,v,v, Tuy nhiên, cũng có một số tham lam về buôn bán với CS nhưng loại này cũng ít thôi. Do đó dù không chấp nhận chế độ CS nhưng vì những mục đích nào đó mà họ phải về và đành chịu cảnh “Cách sông nên phải lụy đò” hay “nín thở qua sông”. Như vậy không có nghĩa những người này chấp nhận chế độ CS. Nếu thực sự họ chấp nhận, họ đã vui vẻ về cộng tác với CS hay họ đã biến thành những tay sai đắc lực của CS, móc nối đưa đường cho cán bộ CS len lỏi vào quấy phá Cộng Đồng tỵ nạn chúng ta từ lâu rồi. Ngoại trừ một số nằm vùng rất ít như Trần văn Trường (tại Hoa Kỳ). HB nên nhớ, nhiều khi vì mục đích nào đó mà “Cứu cánh có thể biện minh cho phương tiện” như câu chuyện “Hàn Tín chịu nhục” vậy...
6) Điều nghịch lý: HB cho việc người Việt tại hải ngoại không chấp nhận chế độ phi nhân CSVN là một điều nghịch lý “Cũng là một điều nghịch lý khi bảo rằng một công dân không chấp nhận một chế độ nào đó, trong khi người đại diện chính thức và hợp pháp của mình là chánh phủ đương quyền lại công nhận thiết lập bang giao và ký kết hiệp ước với chế độ đó...”
Điểm này chúng tôi cũng xin đóng góp dẫn giải đôi chút để có thể nới rộng thêm tầm nhìn về một đất nước tự do dân chủ. Chúng ta đừng quên mình đang sống trên một quốc gia tự do dân chủ. Do đó, Chính quyền đương nhiệm có quyền chấp nhận, bang giao với CSVN hay bất cứ một chế độ nào. Tuy nhiên, người dân cũng có quyền chống đối hay không chấp nhận chế độ đó, miễn là không vi phạm những điều khoản do luật pháp quy định. Đây mới là tự do dân chủ thực sự, không như chế độ độc tài phi nhân CSVN. Trong chế độ CS, chính quyền có toàn quyền khống chế tất cả, kể cả tư tưởng và tôn giáo. Người dân chán ghét và oán hận chế độ, họ coi đám cầm quyền như một loài dã thú hay ma qủy, ấy thế mà ngoài cửa miệng cứ phải vỗ tay hoan hô tâng bốc. Ai không thích, tỏ thái độ bất mãn hoặc dám hé môi lên tiếng là có tội. Không phải một tội mà vô số tội như Lm Nguyễn văn Lý, Lê chí Quang, Nguyễn khắc Toàn, Phạm quế Dương chẳng hạn. Vậy thử đặt một câu hỏi , nếu những lời nói và việc làm của những vị nêu trên mà xẩy ra trên những xứ tự do, dân chủ như Mỹ, Úc, Anh.v.v. Thì họ có tội và bị tù không" (điều này chúng ta đã có câu trả lời). Như vậy chính phủ Úc hay Mỹ có bang giao với CSVN nhưng dân tỵ nạn vẫn có quyền không chấp nhận chế độ CSVN một cách danh chính, ngôn thuận, hợp pháp và hợp hiến thì đâu có gì để gọi là nghịch lý. Sự thật hiển nhiên cho thấy, chính phủ Mỹ hay Úc muốn đánh Iraq nhưng dân chúng vẫn có quyền chống chiến tranh thì sao" HB không thấy sự tự do dân chủ của nước Mỹ qua vụ lá cờ VNCH tại Tiểu bang VIRGINIA và Thị xã WESTMINSTER (Quận Cam, Califonia) đó sao" Đây là bằng chứng hiển nhiên nhất về chính sách tự do dân chủ thực sự của nước Mỹ. Thử hỏi, nếu sự việc trên xẩy ra tại Việt Nam thì tất cả dân biểu thuộc tiểu bang VIRGINIA và các nghị viên hội đồng thành phố WESTMINSTER bị đi cải tạo mút mùa hay ngồi tù rồi còn gì. Có đúng thế không"... Tóm lại, với một số điểm khái quát nêu trên cũng đủ chứng tỏ bài viết của HB thiếu suy nghĩ và thiếu thiện ý xây dựng , vô tình đã gây ra những ngộ nhận nơi đồng hương về HB như là một kẻ thiếu nhân cách, thiếu lương tri, làm tay cho CS hay có thể là một kẻ “đón gió xoay chiều” với mục đích đánh bóng bản thân, ra chuyện ta đây uyên bác nhưng thực chất rỗng tuếch.
Cố tình làm lạc hướng, gây hoang mang xáo trộn trong Cộng Đồng và cũng có thể là một nỗ lực trong việc “Mở đường, khai lối” cho bọn CS nằm vùng có cơ hội xâm nhập đánh phá tinh thần yêu nước đấu tranh của đồng hương với mục đích triệt tiêu những mặt trận đấu tranh cho tự do dân chủ trong và ngoài nước... Như vậy chúng tôi cũng xin phép được khuyên HB ít câu, sau này nếu có những đề nghị, đóng góp gì thì HB cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh mọi sự ngộ nhạân đáùng tiếc xẩy ra.
Tiện đây, chúng tôi cũng lấy tư cách là độc giả, đồng hương tỵ nạn để yêu cầu ông chủ báo Gia Du nên duyệt xét bài vở kỹ lưỡng trước khi cho đăng. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc về cá nhân ông và có thể làm mất uy tín của một tờ nhật báo trong cộng đồng Người Việt chúng ta. Tuy nhiên, cũng xin nhấn mạnh với ông là đồng hương chúng tôi không bao giờ vì những bài viết đề nghị vớ vẩn thiếu thiện ý này mà có thể sút giảm tinh thần đấu tranh. Sau cùng, chúng tôi cũng xin chia xẻ một ít ngộ nhận của đồng hương mà chúng tôi góp nhặt được về sự kiện này qua bài thơ dưới đây để chúng ta cùng suy nghĩ.

Đời lắm kẻ “bới bèo ra bọ”
Cứ ngỡõ mình uyên bác cao thâm
Nằm trong mơ để bé cái lầm
Đòi bịt mắt bàn dân thiên hạ

Muốn đảo lộn, Tuyết về nắng hạ
Phận ươn hèn lại muốn uy nghi
Cõi nhân gian cũng chẳng lạ gì
Nhờ nước lụt “chó ngồi bàn độc”

Kìa một lũ tay sai đần ngốc
Múa vài hàng chỉ muốn mỵ dân
Nghĩ mình đệ nhất bậc tài nhân
Hiến diệu kế, toàn “nời nếu náo”

Thật rõ phí tổn bao cơm gạo
Công đức dầy cha mẹ chắt chiu
Chữ văn chương cũng đắng cay nhiều
Bút nghiêng ngả, nghiên sầu bật khóc

Phạm thanh Phương

*

Không nên so sánh Tố Hữu với Phùng Quán

Nguyễn Đình Hải - Perth WA

Vài tuần trước, đọc được mấy bài đóng góp rất hay của độc giả nói về thi nô Tố Hữu sau khi y ngủm củ tỏi. Nhưng còn một bài của ông Trương Văn Kỳ thì chả đồng ý lắm nên xin có vài lời thưa với ông Kỳ, kính nhờ tòa soạn đăng tải. Thưa ông Kỳ, ông so sánh việc Tố Hữu làm thơ khóc Stalin với việc nhà thơ Phùng Quán khi còn nhỏ làm thơ ca ngợi lão Hồ tặc thì quả là không nên vì tôi thấy hai việc này khác hẳn nhau. Tố Hữu cả đời cho đến khi chết vẫn là một thi nô của CS, nên ngay cả hai chữ thi sĩ y cũng không xứng đáng được nhận. Chuyện y xấu hổ không dám nhận những bài thơ thương vay khóc mướn là chuyện của y, nhưng cái xấu hổ của y đâu có giúp y trở đầu hồi tỉnh chút nào đâu. Suốt mấy chục năm y vẫn liên tục làm thơ ca ngợi CS và ca ngợi Hồ tặc. Còn Phùng Quán thì chỉ có một bài thơ xuất hiện trên tớ bích báo Thiếu sinh quân ở liên khu V (theo lời của ông bạn già VDK) là thơ ca ngợi Hồ tặc. Còn cả cuộc đời của Phùng Quán là cuộc đời của một nhà thơ đấu tranh chống CS và bị CS trù dập cho đến khi chết. Ngay cả cuốn sách mà ông TVK nhắc đến là Dũng Sĩ Chép Còm lúc đầu cũng đâu được phép mang tên Phùng Quán vì phải mang tên giả của một người khác. Ông Kỳ đâu có biết chuyện đó đúng không nào" Cũng theo lời ông bạn già VDK thì chính Thanh Tịnh đã gửi bản thảo của Phùng Quán cho cho “thủ trưởng” CT... (nhà xuất bản CS ở Sàigòn) kèm theo bức thư, Thanh Tịnh có nói là “bản thảo viết cho thiếu nhi của một anh bạn bộ đội” nhưng đâu có dám nói là của Phùng Quán. Đến khi Hội Nhà Văn CS ở Hà Nội đồng ý “phục hồi” tư cách nhà văn của Phùng Quán, Phùng Quán vội vã vô Sàigòn năn nỉ CT in tên mình là tác giả nhưng CT cũng sợ đâu có dám. Sau đó, Phùng Quán phải tốn mấy kí bột ngọt, CT mới chịu xin phép Ban Tuyên Huấn CS Sàigòn, hì hục cả năm mới được đổi tên tác giả thành Phùng Quán. Tôi kể lại chuyện này để ông TVK thấy, Phùng Quán là người cầm viết có tư cách. Còn Tố Hữu là người mất tư cách. Y có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa thì tên tuổi của y cũng sặc mùi xú uế, dân Huế vẫn phỉ nhổ y, không một ai nhận y là người con đất sông Hương. Vì sự ghẻ lạnh của dân Huế nên Tố Hữu đâu có được đưa xác về Huế chôn đâu dù y rất muốn. Mà chẳng phải chỉ có Tố Hữu xấu hổ với bài thơ thương Stalin hơn cha mẹ của y, mà ngay cả những người CS có chút lương tri, cũng xấu hổ khi nhắc đến bài thơ này. Đồng ý với ông TVK, sống ở đời, mấy ai tránh được những lúc lầm lỡ. Nhất là khi còn trẻ, bồng bột, khí huyết cuồng nhiệt, dễ ăn phải bả của CS. Nhưng đến khi hối hận thì phải biết xoay chiều đổi hướng, chứ như Tố Hữu hay Chế Lan Viên, sống thì làm thi nô để được bơ thừa sữa cặn của CS, đến khi gần chết thì quay ra xấu hổ, làm thơ ăn năn để được đi vào văn học sử. Cái lối khôn lỏi như vậy thật là hèn. CSVN còn ngày nào thì tên tuổi họ còn được chế độ đánh bóng. Khi nào CS sụp đổ thì dân sẽ lấy roi quật vào mồ mả của chúng, rồi con cháu của chúng cũng xấu hổ không dám nhắc đến tên tuổi của chúng. Họ là vết nhơ của gia đình, dòng họ, làng xóm và lịch sử VN, đó ông Kỳ ạ.

*

Cần có một cái nhìn khách quan sử đối với Võ Tắc Thiên!

Vũ Đình Thư - QLD

Tôi năm nay đã ngoài 70. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ tôi nên vui thú điền viên mới phải. Nhưng vì vừa rồi có đọc tờ báo Xuân Qúy Mùi của qúy báo thấy có một số điểm muốn đóng góp, rất mong qúy vị bớt chút thì giờ vàng ngọc mà đọc những lời hủ lậu của lão thì quả là vạn hạnh. Thưa qúy báo, tôi phải công nhận tờ báo Xuân Sàigòn Times đẹp về hình thức, phong phú về nội dung. Có nhiều bài vở giá trị mà tôi nghĩ ở Mỹ tuy đông người, đông báo, cũng khó có thể làm được tờ báo Xuân như vậy. Thiệt sang Úc chơi như tôi cũng bõ công lắm. Nhưng còn bài viết về Võ Tắc Thiên thì tôi thấy tác giả chỉ mô tả sự độc ác tàn nhẫn của bà Võ Hậu mà không cho người đọc thấy được cái hoàn cảnh vô cùng éo le một mất một còn của một người đàn bà sống giữa rừng gươm biển giáo của cái triều đình đại phong kiến lúc đó. Như qúy vị đã biết, trong xã hội phong kiến Tàu, số mệnh của đàn bà con gái đã bị đàn ông con trai coi rẻ rúng như con sâu con kiến. Kinh Kha chỉ khen một mỹ nữ có bàn tay đẹp, vậy mà thái tử Đan vội mang bàn tay của mỹ nữ đó ra chặt để dâng lên Kinh Kha; rồi một người thiếp của một đại gia có lòng hào hiệp chiêu hiền đãi sĩ, chỉ khúc khích cười một khách nhân chân thọt, là vị đại gia đó mang người thiếp yêu ra chặt đầu để tạ lỗi. Chuyện như vậy thật là rùng mình, và như thế là ta đủ hiểu thân phận người đàn bà trong xã hội phong kiến Trung Hoa thiệt vô cùng mỏng manh. Từ một người con gái xa lạ, tuổi mới trên dưới 20, bỗng nhiên một thân một mình bước vào trong cung đình đầy rẫy những nanh hùm nọc rắn. Vua mà ghét thì cũng khổ sở dễ chết, mà được vua cưng yêu thì lại càng nguy hiểm, càng dễ bị ám hại. Chỉ nguyên thế lực của hoàng hậu, sự ghen tuông của tam cung lục viện, cũng khiến Võ Tắc Thiên có thể bị ám hại bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, Võ Tắc Thiên phải vật lộn để sống còn. Như vậy, cái ác, cái tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên đã bắt nguồn từ sự tự vệ chính đáng lúc đầu, rồi sau đó, khi đã chót leo lên lưng hổ, muốn sống còn, Võ Tắc Thiên phải tìm đủ mọi cách duy trì quyền lực qua các biện pháp tàn nhẫn của mình bởi vì đối thủ chính trị của bà cũng vô cùng tàn nhẫn lắm thưa qúy vị. Ông Lâm Ngữ Đường là một nhà văn đáng kính phục về tài năng cũng như văn nghiệp. Nhưng mô tả Võ Tắc Thiên, ông đã lệ thuộc vào lời kể của một người tuy là cháu nội của Võ Tắc Thiên nhưng cha của ông lại là nạn nhân của Võ Tắc Thiên. Vì vậy, tôi thấy tác giả đã không lột tả hết được những thủ đoạn tàn nhẫn của những đối thủ chính trị của Võ Tắc Thiên. Qua lời kể của Lập Vương, cả một lũ đàn ông trong triều đình nhà Đường đã hiện lên như một lũ ngu ngơ, hiền lành, nhút nhát, nạn nhân đáng thương dưới bàn tay độc ác của Võ Tắc Thiên. Nhưng sự thực làm sao tôi có thể tin được điều đó. Và chính bà Võ Tắc Thiên đã biết được bà là nạn nhân của cái chế độ phong kiến nhà Đường nên khi chết bà đã dặn dò mọi người khi chôn bà bên cạnh mộ chồng là Đường Cao Tông thì trên mộ bia đừng ghi dòng chữ nào. Vì vậy, hậu thế mới gọi mộ bia của bà là Vô Tự Bia (Bia Không Chữ). Khác với Thuật Đức Bia ghi lại công đức của Đường Cao Tông do chính bà soạn thảo để ca ngợi chồng.
Chính bản thân tôi năm 1994 có đi chơi Trung Hoa với một số bác sĩ người Việt và người Hoa ở Mỹ. Nhờ quen với một người bạn ở Bắc Kinh và người đó biết tôi đã làm nhiều bài thơ chữ Hán về Võ Tắc Thiên, nên ông ta có mời tôi đi thăm Càn Lăng là nơi chôn cất Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị. Lăng này ở cách Bắc Kinh chỉ có 6 cây số, và người Hoa vẫn tự hào coi đó là kỳ quan thứ 8 của thế giới (nghĩa là tính cả Vạn Lý Trường Thành thì Trung Hoa có tới 2 kỳ quan). Đến coi rồi tôi rất ngạc nhiên thấy cả mấy chục bức tượng sứ thần ngoại quốc mà bức nào cũng bị mất đầu... Ông bạn tôi dậy Trung văn ở Cao Trung (tương đương lớp 11, 12 ở Úc), có nói Võ Tắc Thiên là bậc thiên tài, không một người đàn ông nào sánh được nói chi đến đàn bà. Xuất thân là thành phần dân giả, mà khi vô triều, bà đã chịu khó học, giỏi cả cầm kỳ thi họa. Nhất là viết thiếp bà viết rất đẹp. Tôi nghe ông bạn tôi nói khi bà chết bà bắt chôn theo tấm lan đình tự thiếp của Vương Hy Chi. Chuyện này đến nay vẫn còn là một tồn nghi không biết đến bao giờ mới ra ánh sáng"

*

Đâu là bài học chống văn hóa vận của CSVN"

Phan Văn Tuấn - Canberra ACT

Trước hết, tôi xin xác nhận, vì lý do riêng nên tôi không thể dùng tên thật của mình. Tên Phan Văn Tuấn ký dưới đây chỉ là bút hiệu. Nếu có sự trùng lặp với tên tuổi của vị nào thì điều đó là ngoài ý muốn. Rất mong vị đó thông cảm. Tôi đọc báo SGT đã lâu. Từ khi báo SGT còn là tạp chí cách đây khoảng 5 hay 7 năm gì đó, tôi không nhớ rõ. Tôi đồng ý với lập trường của tờ báo SGT trên nhiều vấn đề, và đã nhiều lần tôi muốn viết nhưng do “hoàn cảnh” tôi không thể viết được. Đó là lý do tại sao tôi đã im lặng suốt mấy năm qua, tuy là bà xã tôi đã nhiều lần hối thúc. Hôm nay, tôi phải ngồi vào bàn làm việc, gõ lá thư này gửi cho qúy báo là vì tôi thấy có một số bài học cần được rút tỉa cho cộng đồng, nếu không viết ra, thì sau này tôi sẽ vô cùng ân hận. Thưa qúy vị, khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, CSVN đã lợi dụng thị trường béo bở VN với 70 triệu người tiêu thụ để lôi kéo ngoại quốc đầu tư. Trong số đó có một số nhà tư bản, hoặc chính khách, trí thức, giáo sư, bác sĩ, văn sĩ, ký giả, một nghệ sĩ ở ngoại quốc đã bị CS dùng tiền bạc, danh vị dụ dỗ. Tôi có người bạn cũng dậy đại học ở Úc, về VN chơi có ghé thăm Huế. Ông ta nói, ở VN họ [CS] tiếp đãi giáo sư ngoại quốc như vua. Có đủ hết các món ăn chơi, kể cả “nằm thuyền rồng” có thị nữ hầu giống hệt vua quan thời phong kiến ngày xưa. Tôi không muốn đi vô chi tiết, nhưng đại cương là CS o bế ngoại quốc để qua đó chúng gửi gắm người của chúng. Kết quả, chính những người bị CS mua chuộc đã quay ra hậu thuẫn CSVN trong việc đưa người của CS thâm nhập và đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại mình. Một số cán bộ văn hóa CS đội lốt nghệ sĩ, nấu ăn, hay kinh doanh được CS cho xuất ngoại, đã được các vị giáo sư, tiến sĩ, sử gia, hoặc các chính trị gia ngoại quốc mà CS mua chuộc, thi nhau thổi phồng, tâng bốc qua sách báo, đài phát thanh, truyền hình bản xứ, như Úc, Mỹ chẳng hạn. Như vậy là giai đoạn 1, CS tiếp xúc và mua chuộc thành phần trí thức, chính trị gia và nghệ sĩ ngoại quốc. Giai đoạn 2, CS xuất cảng cán bộ văn hóa CS đội lốt văn nghệ sĩ. Giai đoạn 3, CS giật dây cho những người ngoại quốc đã bị mua chuộc, thổi ống đu đủ ca ngợi những văn nghệ sĩ do CS xuất cảng. Giai đoạn 4, CS giật dây cho một số tên cán bộ văn hóa nằm vùng viết bài bằng tiếng Việt ca ngợi những cán bộ CS đội lốt nghệ sĩ này. Nhờ chiếc vỏ tỵ nạn CS, những tên CS nằm vùng này sẽ dễ dàng móc nối với báo chí, truyền thông Việt ngữ để bốc thơm những tên cán bộ văn hóa CS và mang chúng đến với cộng đồng người Việt tỵ nạn qua những việc làm đội lốt “thuần túy văn hóa và nghệ thuật”. Lúc đó, ngưòi Việt mình thấy báo chí Úc, người Úc ca ngợi những cán bộ văn hóa CS đó quá trời, nên vô tình cứ tưởng chúng đã làm “vẻ vang dân Việt”, tưởng chúng đúng là niềm tự hào của người Việt, lại thấy việc làm của họ “thuần túy văn hóa và nghệ thuật”, phần nữa chúng lại được “người của mình” giới thiệu, dẫn dắt, nên nhiều người dễ dàng lầm lẫn, vội vàng “ôm chầm lấy chúng” để giúp đỡ, thậm chí cầu cạnh. Một số cán bộ văn hóa nghệ thuật CS đội lốt văn nghệ sĩ vì ngây thơ nên dễ bị một số nhân vật trí thức nằm vùng “thổi ống đu đủ” ca ngợi đến tận mây xanh, đã ngộ nhận, tường mình là thần đồng, là thiên tài, nên dễ dàng “hiến dâng bầu máu nóng cho CS” mà không hề biết, chính CS đã giật dây ngoại quốc và lũ văn nô, khiến họ từ một nghệ sĩ tầm thường bỗng một sớm một chiều trở nên nổi tiếng. Đến giai đoạn này CS sẽ có nhiều bước đi tiếp. Hoặc cài CBVHCS đó vô cộng đồng, nằm im chờ thời. Hoặc bạch hóa lai lịch CBVHCS đó để tạo phân hóa, gây mâu thuẫn, và làm mất niềm tin của người Việt vào cơ cấu lãnh đạo của CĐ. Hoặc giật dây cho trường học hay các cơ sở văn hóa nghệ thuật của bản xứ tổ chức triển lãm, họp báo về những nghệ phẩm do CBVHCS đó làm rồi cho lãnh sự, đại sứ CS đến khai mạc. Hậu quả, tạo nên những bẽ bàng, ngộ nhận và thất vọng trong cộng đồng.

*

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Phạm thanh Phương - NSW

Cả hai tuần nay, một số đồng hương và bạn bè có bàn tán về cuộc triển lãm của Mỹ lệ Thi (MLT) tại trường Presbyterian Ladies' College. Tuy nhiên cũng không ai nắm rõ thực hư như thế nào. Cho đến hôm nay đọc báo SGT-299 mới rõ hiện tượng này mà ngán ngẫn cho cái "THẾ THÁI NHÂN TÌNH". Chẳng biết có phải năm nay "Sao quả tạ" gì đó chiếu ngay cộng đồng hay sao mà mới bước qua đầu năm đã nhiều hiện tượng quái dị xẩy ra liên tục. Hết chuyện Cán bộ CS Bội Trân, chuyện Hai Bầu chưa dứt lại đến chuyện này... Đọc bài của anh Hữu Nguyên viết về buổi triển lãm nghệ thuật của MLT. Đầu tiên tôi cũng nghĩ như anh mà cho rằng MLT là một nạn nhân trong âm mưu thâm độc của CSVN. Tuy nhiên, suy nghĩ cho cùng, nếu một người có lòng chính trực, không tham thì không thể bị đánh lừa trong cái bả lợi danh như vậy. CS chúng nó có ngu thì chỉ ngu trong vấn đề lớn liên quan đến đất nước dân tộc thôi chứ ba cái mánh mung tạp nhạp dụ dỗ, lưà bịp tìm người thích hợp để làm những viên đá lót đường thì chúng nó láu tôm láu cá lắm... Vấn đề đáng nói là ở nơi chính bản thân mình, đã là con người, phàm làm bất cứ một chuyện gì người ta cũng phải tìm hiểu cặn kẽ trước khi khởi sự. MLT không phải là một đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên mà ngây ngô đến độ không hiểu được lý lẽ này. Ngay trong trường hợp bạn bè mời đi ăn nhậu hay du ngoạn do một nhóm thân hữu nào đó tổ chức người ta cũng phải hỏi rõ thành phần tham dự gồm những ai để biết mà quyết định tham dự hay không, vì đôi lúc trong một nhóm có những người mình không mấy ưa thích hay địa điểm mình đã đi qua rồi,v,v. Nhưng đây là một buổi triển lãm mà MLT lại là vai chính thì tại sao MLT không dám mở miệng hỏi rõ người tổ chức xem chương trình như thế nào, bao gồm những gì và ai chủ tọa khai mạc... Theo bài viết, anh HN cho biết MLT là một tài năng nghệ thuật đã từng được CĐNVTD/NSW giúp đỡ, như vậy chắc chắn MLT phải hiểu tư tưởng và lập trường chống CS của BCH/CĐ nói riêng và đồng hương tỵ nạn nói chung như thế nào. Do đó, trong tình trạng hiện tại MLT càng phải cẩn thận hơn mới phải, để có thể tránh được những tình trạng lầm lẫn có tính cách phản bội lại những người đã từng giúp đỡ hay aí mộ MLT từ trước đến nay mới đúng... Đợi cho đến khi mọi người đều biết, MLT mới cố gắng ngụy biện cho qua chuyên với lý do "Ông Hiệu trưởng là người đứng ra mời lãnh sự CS, nhưng ông không hề tham khảo ý kiến MLT.... MLT chỉ mới biết có sự hiện diện của lãnh sự CSVN vào ngày 10-02-2003 vừa qua".
Dù có thông cảm được cho sự ngây thơ "vụng về" từ khởi điểm, nhưng khi biết rõ sự thể cho đến ngày khai mạc còn cả tháng, điều này chứng tỏ MLT có dư thời gian để phản đối hay đặt vấn đề với người tổ chức. Vậy tại sao không làm. Đó là quyền của mình, nếu thực sự MLT có một tấm lòng chính trực và thương yêu đồng bào thiểu số nơi cô sinh trưởng thì phải đấu tranh cho họ mới đúngï. MLT có quyền đặt điều kiện yêu cầu ông hiệu trưởng kia phải điều chỉnh và xin lỗi những gì đã qua mặt cô. Hơn nữa, cô có quyền từ chối sự cộng tác khi không thỏa mãn điều kiện mà cô nêu ra. Đó là luật... Hơn nữa ở đây là một xứ tự do dân chủ, không ai có quyền ép buộc hay dùng áp lực ép người khác làm việc khi người ta không thích ngoại trừ áp lực từ chính bản thân người đó... Nếu lý luận, không tham dự buổi triển lãm này mà thân nhân MLT còn ở tại Việt Nam sẽ bị trù dập thì thật là ấu trĩ. Lý do này có chăng chỉ là một sự ngụy biện thiếu cơ sở vững chắc. Trong cộng đồng Tỵ Nạn có biết bao người miền Bắc chống cộng với hai lần di cư và họ cũng có rất nhiều thân nhân ruột thịt còn ở lại Việt Nam. Họ đã sáng tác vô số những bài thơ và viết rất nhiều bài văn đấu tranh, vạch rõ âm mưu và phỉ báng CS hay đi biểu tình đấu tranh thì chẳng lẽ họ đã bị chúng tru di cửu tộc hết hay sao" Như vậy, hầu hết người tỵ nạn tại hải ngoại đều phải luồn cúi bắt tay với CS hay sao" MLT nên hiểu những hành động chống đối hay phỉ báng CS của người Tỵ Nạn tại hải ngoại chỉ có tính cách gián tiếp trên mặt trận văn hóa mà thôi, vì vậy CS cũng chẳng dại gì trù dập thân nhân chúng ta cho mang tiếng với quốc tế ngoại trừ những hành động trực tiếp như Lý Tống thì họa may. Bằng chứng cho thấy, ngay như nhà văn Phan Lạc Tiếp chẳng hạn, ôngï là người chống cộng ra trò tại hải ngoại, nhưng khi ôngï về Việt Nam thăm gia đình chúng có dám làm gì ông đâu. Khi ôngï trở lại hải ngoại vẫn tiếp tục đấu tranh. Như vậy lý do MLT đưa ra chỉ có tính cách võ đoán và làm cho mọi người "hiểu lầm" là MLT cố vẽ rắn thêm chân để lòe bịp thiên hạ. Có thể còn tai hại hơn nữa khi mọi người nghĩ rằng cái bả danh lợi quá lớn, nó lớn hơn cả ân nghĩa với cộng đồng và tình yêu dành cho những người dân thiểu số Buôn Mê Thuột mà cô đã từng tuyên bố yêu thương, xót xa cho họ. Sự thật cho thấy, nếu tha thiết, yêu thương những đồng bào thiểu số nơi cô đã sinh ra và lớn lên thì cô sẽ chẳng bao giờ đành lòng bắt tay "Hí hởn" với những kẻ đã và đang hành hạ họ.
Thực ra ai cũng biết đây là một âm mưu của CS. Chúng dùng những nghệ sĩ hải ngoại "kém suy nghĩ "để đưa vào bẫy lợi danh, hầu tạo ra những xáo trộn trong Cộng Đồng bằng cách cô lập những nghệ sĩ này và gây ngộ nhân trong lãnh vực tình cảm của đồng hương với những nghệ sĩ này như MLTâ, sau đó đem nghệ sĩ trong nước ra trộn lẫn với nghệ sĩ hải ngoại để tạo ra một tiếng vang trên dư luận quốc tế và loè bịp đồng bào trong nước là chính quyền CS đã kiểm soát và hòa đồng với Cộng Đồng Hải Ngoại. Từ đó, chúng dễ bề thao túng và triệt tiêu những tiềm lực đấu tranh trong nước cũng như hải ngoại để tiếp tục gia tăng sự đàn áp, bóc lột và khủng bố đồng bào mình.... Còn nếu nói MLT thật tình yêu thương những đồng bào thiểu số tại Buôn Mê Thuột như cô từng nói, thì hành động của MLT không những không cứu vãn được sự đàn áp dã man của CS trên đầu họ mà ngược lại vô tình giúp cho CS có thêm khả năng đẩy họ tiến sâu thêm vào bóng tối của địa ngục trần gian mà chúng đã tạo ra.
Theo thiển ý của tôi, "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Chúng ta không thèm trách bọn CS giăng bẫy hay âm mưu lươn lẹo mang tính cách lưu manh vô liêm sỉ, vì đây là bản chất của chúng. (Chúng ta chỉ có chống chứ không trách) Mà chỉ trách bản thân những người dù vô tình hay cố ý vì một mối lợi nào đó mà quên đi lương tâm và liêm sỉ của chính mình. Hành động của MLT không những làm cho BCH/CDNVTD/NSW cảm thấy đau lòng mà tất cả những người từng ái mộ, ủng hộ MLT cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì lầm lẫn. Do đó người ta có thể ngộ nhận tình thương của MLT đối với những đồng bào tại Buôn mê Thuột mà MLT đề cập đến có thể chỉ là tấm bình phong che đậy cho hành động phản bội trong việc cộng tác với CS của cô mà thôi... Đồng bào thiểu số đã quá khổ nhiều rồi, xin tất cả mọi người, đừng ai muối mặt lấy họ ra làm bình phong hay chiêu bài để lợi dụng trên con đường danh lợi, như vậy rất tội nghiệp cho họ. Chúng ta phải hiểu, CS chỉ dùng những người nghệ sĩ Hải Ngoại như một con cờ ở một giai đoạn rất ngắn trong âm mưu nhuộm đỏ cộng đồng Người Việt Hải ngoại mà thôi... Theo tình hình hiện tại, ai cũng biết bọn CS đang cố gắng móc nối và o bế một số khoa bảng hay chính khách ngoại quốc để tạo thế lực tại hải ngoại. Còn thứ Việt kiều thiếu lập trường, chuyên "theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía" thì CS chỉ dùng tạm làm những viên đá trải đường trong giai đoạn. Điển hình như một số đại học ở Úc, Mỹ cũng đã có chi nhánh tại Saigon từ lâu rồi vậy thì những đám tay sai râu ria trong hàng ngũ người Việt trở cờ, đâu có đáng gì. Có chăng chỉ được xử dụng trong giai đoạïn đầu của công tác "triển khai" xây dựng nền móng giao lưu. Sau đó chúng sẽ vứt những viên đá cuội này vào sọt rác, Lúc đó Cộng đồng cũng hết đường nâng đỡ và đồng hương cũng đã chán ngấy và mất niềm tin nơi những tâm hồn "đón gió trở cờ"này...
Tóm lại, viết những dòng chữ này chỉ có tính cách phân tích và nhắc nhở cho MLT thấy được điều lợi, điều hại mà gạn lọc một ít kinh nghiệm cho bản thân, chứ thực ra hiện tượng này không đáng để nhiều lời tốn giấy. Trước khi dứt lời cũng xin để lại mấy vần thơ để chia xẻ cùng độc giả cho vui.

Bả Cộng Sản lừa người tham vọng
Chữ "Kim tiền" hố thẳm lợi danh
Gợi lòng tham phụ nghĩa quên tình
Vờ chẳng biết ra điều ngớ ngẩn

Mùi cao sang, khiến hồn lẩn quẩn
Xa Cộng Đồng quên nghĩa ân xưa
Như bầu trời sáng nắng chiều mưa
Lún vị kỷ, lương tâm bỏ mặc

Đừng hí hởn làm tôi đám giặc
Lũ tham tàn máu nhuộm quê hương
Bả lợi danh, đồng nghĩa tai ương
Lúc bừng tỉnh, sầu cơn mộng ảo

Chuyện thế gian như người thay áo
Tránh ươn hèn, giả tạo bất tri
Tự dối lòng, mượn nghĩa từ bi
Lừa nhân thế, chìm sâu ảo ảnh

Nhận Xét về Tên Cán Bộ CSVN Mai Văn Minh

*

Khải Chính Phạm Kim Thư - Canada

Sau khi đọc bài viết của tên Mai Văn Minh trên Việt Báo Online - ở phần Tin Úc Châu của Sàigòn Times (www.vietbao.com), tôi thấy tên Mai Văn Minh thật là ấu trĩ và u tối. Giờ này đã có bằng chứng là bọn Hồ tặc và đảng CSVN đã bán nước Việt cho Trung Cộng. Tên Hồ tặc vừa gian manh vừa vô liêm sỉ và gian dâm tột đột mà tên Mai Văn Minh vẫn còn chưa hiểu. Toàn thể dân Việt ở trong nước đang bị bọn CSVN giam vào địa ngục toàn quốc mà tên Mai Văn Minh cũng không hiểu. Bọn Hồ tặc và đảng CSVN đã đánh lừa toàn thể nhân dân và quân đội nhân dân để "giải phóng" Miền Nam, nhưng thực ra là chúng làm tay sai cho Nga Cộng và Tàu Cộng để xâm lăng toàn cõi Việt Nam rồi dâng cho Trung Cộng. Thế mà tên "Văn Minh" này cũng mù lòa không thấy. Tên nhà thơ vong bản Tố Hữu đã coi tên "Xít Ta Lin" như tổ sư của hắn ta trong khi toàn dân Nga đã đạp đổ bức tượng Stalin và coi tên này như tên tội đồ của đất Nga, thế mà tên vong bản Tố Hữu đã khóc Stalin như sau: “Ông Xít Ta Lin ơi! Hỡi ơi ông mất, đất trời có không" /Thương Cha Thương Mẹ Thương Chồng/ Thương Mình Thương Một Thương ông, thương Mười!/ Yêu Con - yêu Nước - yêu Nòi/ Yêu bao nhiêu lại, yêu Người Bấy Nhiêu!” Tên Văn Minh này ngu quá! Phải cho hắn ta cái tên Đần Độn Ngu Muội mới đúng. Xin anh Hoàng Tuấn cho đăng bài "Tội Ác của Bọn CSVN" do tôi viết để giúp cho hắn ta sáng mắt ra. Chân thành cám ơn anh. Trân trọng, Khải Chính Phạm Kim Thư.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,