Xã hội, chế độ chánh trị, ở một chừng mực nào đó, cũng là một thực thể sống, vận hành theo một số qui luật nào đó. Có tương sanh, tương khắc, có điểm yếu, điểm mạnh, lúc thịnh, suy như huyệt đạo. Nhưng sự sống vốn không tĩnh mà động. Do vậy tìm ra huyệt đạo, qui luật vận hành của một xã hội vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Quí vị lãnh đạo tinh thần trong nước chọn tự do tôn giáo, nhân quyền để làm chánh nghĩa đấu tranh, đúng vào lúc CS Hà nội mở cửa cho Mỹ. Rõ ràng đã đánh trúng vào tử huyệt của CS. Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền vì thế có tới chớ không có lui, và làm CS từ chết tới bị thương chớ không thể phục hồi ổn cố chế độ.
Việc CS bắt Cụ Lê quang Liêm, đánh đập, đấu tố công khai, sắp bắt giam, tin Bà Nguyễn thị Thu tự thiêu cách Sàigon gần 200 km khiến CS Hà nội phải lịnh hoả tốc đưa Cụ về giam lỏng tại nhà.
Đưa một tiểu đoàn "cảnh sát cơ động chống bạo loạn" để bắt Linh mục Nguyễn văn Lý, không tấc sắt trong tay, đang chuẩn bị làm lễ đạo, cho thấy CS sợ Công giáo nói riêng và sợ Đạo nói chung đến mức nào. Việc Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Mỹ nói thẳng và nói ngay, phải thả LM. Lý gây phản ứng của CS Hà nội tức thời.
Ngần ấy việc đã khá đủ để chứng tỏ cuộc đấu tranh của các tôn giáo tạo thế lâm nguy lớn cho nội trị và ngoại giao của CS Hà nội.
Đấu tranh tôn giáo chỉ có tới, chớ không có lui. Hậu quả tệ hại cho CS chỉ có thêm, chớ không có bớt. Vài ngày sau vụ bắt LM Lý, các cộng đồng người Việt hải ngoại khắp Tây Aâu, Bắc Mỹ, Uùc châu tổ chức đủ mọi hình thức phản kháng, cầu nguyện, biễu tình. Hàng vạn cánh tay giơ lên đả đảo CS, đòi thả LM Nguyễn văn Lý. Hàng triệu triệu điện đàm, điện thư, kháng thư gởi cho các giới chức hữu quyền Liên hiệp quốc và các nước. Cụ thể như, Vùng Orange County, Mỹ, nơi người Việt ở đông nhứt trên thế giới sau VN, trên 10.000 người đã xuống đường Bolsa ngày 20-5 trong mấy tiếng đồng hồ để đả đảo CS, đòi trả tự do cho LM Nguyễn văn Lý, ngưng giam lỏng HT Huyền Quang, HT Quảng Độ và Cụ Lê quang Liêm.
Ngoại giao CSVN sẽ khó khăn. Thương ước với Mỹ, chờ phê chuẩn, khó có hy vọng trót lọt với Quốc hội Mỹ. Đại sứ Mỹ, người dày công xây dựng tương quan Hanội Washington, từ chức đột ngột và TT Bush chấp thuận nhanh chóng, đáng ngạc nhiên.
Đừng tưởng CS Hà nội không biết tử huyệt của chế độ nằm ở đâu. CS biết rất rõ tôn giáo là yếu tố diệt vong cho CS. Họ đã chuẩn bị diệt đạo ngay từ khi làm chủ cả nước. Triệt tiêu pháp nhân, hoạt động, tịch thu tài sản, cấm bổ nhiệm điền thế và cấm đào tạo là việc làm nổi. Việc làm chìm sâu độc và tối nguy hiễm cho các tôn giáo hơn. CS Hà nội đã hơn một lần lợi dụng tinh thần dân tộc, giao cho một số trí thức Công giáo Miền Nam, trong đó đáng kể là một Giáo sư Đại học Văn Khoa và một Dân biểu đơn vị Sàgòn thời VNCH, bản tính rất kỳ thị anh em gốc Bắc và lập trường thân Cộng. Hai vị này, khi Sàigòn lọt vào tay CS, được CS dàn dựng thành dân biểu trong pháp nhiệm đầu khi cả nước thống nhứt. Kế hoạch thực hiện là tách rời Giáo Hội Công giáo VN ra khỏi hệ thống Công giáo La mã. Cuộc vận động gần thành. Một số linh mục đã được đưa về Hà nội dự định thành lập một Giáo hội Công giáo VN, với mỹ từ dụng danh đạt quả của CS, là Giáo hội Công giáo VN yêu nước. Giáo hội này tuy Công giáo nhưng không thuộc Vatican, kiểu như Giáo hội Công giáo Trung quốc. Nếu lần đó CS Hà nội thành công, sự rạn nưt và tách rời Công giáo VN với Công giáo La mã sẽ vô cùng trầm trọng và khó hàn gắn như Công giáo Chính thống Patriarchat vớùi Công giáo La mã trong lịch sử. Nhưng CS Hà nội đã thất bại và thanh trừng hai người này.
Đối với PGHH, CS dàn dựng lên một Ban Đại diện, sử dụng một đảng viên làm hiệu trưởng trung học, con một người khá có tiếng trong hàng ngũ PGHH và hai thân nhân Tổ đình PGHH vận động thành lập một Giáo hội PGHH đại loại theo kế hoạch giống như đối với Công giáo. Tức nước vỡ bờ PGHH đứng dậy tái phục hoạt công khai để tự phòng vệ chánh đáng.
Các lãnh tụ tôn giáo biết. CS Hà nội cũng biết. Vấn đề tôn giáo là yếu tố quyết định. CS còn, Đạo mất. Đạo còn, CS mất ở VN. Hai bên đều biết tử huyệt của nhau, biết rất rõ là đằng khác. CS có thừa vũ khí để diệt chủng nhưng lại thiếu thế lực quốc tế. Tôn giáo có quần chúng tương đối còn có tổ chức lãnh đạo, có chánh nghĩa, và được nhiều nước tự do dân chủ ủng hộ. Tôn giáo chọn sân nhà, banh nhà để giao đấu với CS. Đó là đòi hỏi quyền tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng. Quốc tế ngày càng đứng về phía đấu tranh. Việc bắt bớ, giam cầm các lãnh đạo tinh thần chỉ là tạt xăng vào đám cháy. Ngày 7 tháng 6, HT Quảng Độ cùng chư tăng Phật tử sẽ đi rước HT Huyền Quang về Saigòn. CS đã đến hù dọa HT Quảng Độ. Vô ích với một vị chân tu mà quyết tâm bảo vệ đạo pháp và dân tộc đã thành kim cương lâu rồi. CS Hà nội đang để hở tử huyệt, có thể chết với thế võ bí truyền Thiếu lâm tự sắp tới, như Sấm Trạng Trình tiên đoán, "Giặc đụng Bồ đề thì giặc phải tan" chăng"