Như đã biết từ 10 ngày nay, trước khi thị trường làm lễ khai trương long trọng ngày 20 tháng 7, ngày đầu chỉ có 2 công ty đăng ký đem bán cổ phần và tổng số bán được ngày đầu tính chỉ bằng lối 5,000 Mỹ kim. Nhưng chế độ cũng bất chấp, vì mục tiêu của việc mở chợ này chỉ là cò mồi. Họ định lừa bịp lấy tiền đầu tư ngoại quốc chăng" Dù có ảo tưởng đến mấy họ cũng không dám làm trò cười trước mắt dân kinh doanh ngoại quốc. Thật ra họ chỉ muốn làm cò mồi để moi tiền của dân Việt Nam trong nước, những số tiền vẫn còn cất giấu dưới gầm giường, đáy tủ đáy rương hay trong hũ sành chôn lén trong nhà. Cứ nhìn xem luật lệ mua bán cổ phần đủ rõ.
Mua cổ phần công ty có nghĩa là bỏ tiền đầu tư vào công ty đó. Công dân Việt Nam muốn mua cổ phần trước hết phải có chương mục ký thác ngân hàng, thứ hai là phải có chương mục gửi tiền sẵn vào 6 công ty môi giới cổ phần và 6 công ty này do chính phủ cấp giấy phép. Muốn đầu tư là phải lấy tiền cất giấu ra, gửi vào hai loại chương mục đó. Vấn đề là moi tiền, chớ không phải để dân cờ bạc bỏ ra tí tiền còm vào chợ mua đi bán lại cổ phần, mua lúc này, chờ lúc sau giá cao là bán lấy lời bỏ túi. Bởi vậy nhà nước đã ra luật lệ ngăn chặn “mua bán trong ngày”. Khi mua cổ phần, người mua bắt buộc phải giữ cổ phần đó 4 ngày trong túi không được bán ra. Giấy chứng nhận cổ phần, tức chứng khoán, chỉ được cấp 4 ngày sau khi mua. Đó là chưa kể luật lệ phụ thuộc kèm theo cho chắc ăn. Trong một ngày, giá cổ phần không được lên xuống quá 5%. Thị trường Chứng khoán Việt Nam không có cơ quan độc lập làm nhiệm vụ theo dõi mua bán. Tất cả đều do một cơ quan gọi là Ủy hội Nhà nước Chứng khoán giám sát, đặt ra luật lệ mua bán rồi chỉ định ban quản trị Thị trường thi hành. Công ty nào muốn đăng ký bán cổ phần cũng “được” Ủy hội Nhà nước kiểm tra trước, rồi qua các “thủ tục đầu tiên” mới được cấp giấy phép cho bán.
Vậy tại sao chỉ có hai công ty REE và SACOM đăng ký" Hai anh này nguyên là quốc doanh đã được giải tư (gọi là giải tư vì kiêng kỵ chữ tư hữu hóa chạm nọc chủ nghĩa xã hội), nhưng thật ra nhà nước vẫn giữ phần lớn cổ phần, nên chỉ có thể gọi là “lại cái”. SACOM mạnh nhất vì làm ăn có lời, nhà nước giữ 49% cổ phần. Bởi vậy SACOM bán được đến 3,200 cổ phần ngày đầu. Thế nhưng nhà nước lại thủ, không đem cổ phần của mình ra bán. REE làm ăn tạm cầm chừng, nhà nước chỉ thèm giữ 10% cổ phần, nên chỉ bán được 1,000 cổ phần. SACOM chỉ là mồi dẫn cho REE bán cổ phần để thiên hạ ham, như vậy cả hai đều là cò mồi. Hai công ty đặt giá cổ phần mỗi công ty 10,000 đồng (bằng 70 xu Mỹ), nhưng Công ty trung gian mua bán bơm lên thành 16,000 và 17,000 đồng mỗi cổ phần. Vậy công ty trung gian này là ai" Tất cả 6 công ty được cấp giấy phép làm môi giới trung gian đều do Nhà nước trực tiếp hay gián tiếp điều khiển, rút cuộc cũng chỉ là cò mồi.
Vậy những người mua cổ phần ngày đầu là ai" Không thấy nói rõ có bao nhiêu tay mua số 4,200 cổ phần nói trên, có lẽ đó là “bí mật quốc gia”. Có thể một vài anh quốc doanh nào đó (kể cả ngân hàng thương mại nhà nước) đã đứng ra mua để gợi hứng cho khách bên ngoài chờ xem, vậy cũng là cò mồi, nên nên không tiện nói ra. Tóm lại chủ chợ là nhà nước, giám thị chợ là nhà nước, nguời bán là nhà nước, trung gian là nhà nước, dĩ chí đến người mua cũng là nhà nước, tất cả đều cùng một giuộc, toa rập kẻ tung người hứng chỉ cốt để nhử mồi những người dân Việt Nam nhẹ dạ bỏ tiền ra đầu tư. Nếu không gọi là chợ cò mồi còn gọi là gì nữa. Cái trò cò mồi này cũng giống như các anh bán kẹo kéo cho con nít hay mấy anh vác bàn đi dụ dỗ thiên hạ “xỏ bài ba lá” trong các chợ thôn quê ở Việt Nam thời xưa. Cái gọi là công khai minh bạch “trong suốt như thủy tinh” còn lâu mới có ở nền kinh tế khốn khổ của Việt Nam.
Đầu tuần Ngân hàng Nhà nước đã phải hoàn trái nợ ngắn hạn và chi ra 200 tỷ đồng (14.2 triệu đô-la) thu lại một số công trái đáo hạn. Nhưng chỉ hai ngày sau, nhà nước đã bán ra giấy nợ 5 năm, thu về lại được 300 tỷ đồng (24.3 triệu đô-la), xét ra còn thừa tiền làm vốn. Mua bán giấy nợ cũng là kiểu cò mồi do các ông nhà nước và quốc doanh tự biên tự diễn để hô hào dân mua công trái cho nhà nước vay nợ. Trả nợ tay mặt, vay tay trái nhiều hơn.
Bài tường thuật tại chỗ của báo San Jose Mercury News có đoạn tả cảnh thú vị nguyên văn như sau: “Thị trường Chứng khoán tọa lạc tại một bloc nhà mái phẳng âm u kiểu Sít-ta-li-nít, nhưng không may lại ở gần (và cuối chiều gió) con sông Saigon vốn có mùi phóng uế. Băng qua đường, trước mặt chợ chứng khoán là một chợ khác bán lậu thú vật sống, khách đi chợ có thể mua một con khỉ con nhốt trong lồng, 18 chú mèo con trụi lông gầy nhom hoặc một bầy rắn xanh với giá 15 đô la mua cổ phần của REE hay SACOM”.
Tôi đọc bài này thấy cảm khái vô cùng. Quả là chợ con tườu.