(Riêng cho em và các con. Cũng để ghi nhớ công lao những người đẹp đã một thời thăm nuôi)
Lần đầu tiên, qua hai mùa lá rụng,
Đôi chúng mình, đón nhận một lần thăm,
Gặp gỡ nhau, ngỡ ngàng và lúng túng,
Gió lạnh lùng, gió thăm viếng nội tâm.
Mắt trong mắt, sương mai còn đọng lại,
Trời đất mờ, cảnh vật như quay cuồng.
Thoảng hương yêu, tâm hồn ngây ngây dại.
Xung quanh đây, lấp lánh ánh mắt buồn.
Hình bóng cũ, sao tang thương tiều tụy,
Đôi mắt huyền, chứa đựng một trời thu.
Ôi cao đẹp! Một mối tình chung thủy.
Qua hình hài, cứ tưởng đá vọng phu.
Ngồi bên nhau, đôi tâm hồn thổn thức,
Một giờ thôi, ôi chỉ một giờ thôi.
Ánh mắt buồn và tâm tư ray rứt.
Chôn sầu đau, tận đáy dạ bồi hồi.
Đừng hỏi nữa, van xin đừng hỏi nữa,
Có đau không" Có bệnh hoạn gì không"
Lời êm êm, nặng yêu đương chan chứa.
Cổ nghẹn ngào, trả lại một lời không.
Chân thất thểu, gánh nghĩa tình về trại,
Dạ nao nao, mang nặng những sầu thương.
Hồn thẫn thờ, với ưu tư ngây dại,
Nghe đâu đây, lời thỏ thẻ yêu đương.
Một giấc mơ, một giấc mơ huyền ảo.
Mộng hay thật, cũng chỉ thế mà thôi.
Tỉnh tỉnh say, trong trần đời điên đảo.
Lịm đau thương, trong cảnh sống chia phôi.
Thời gian qua, gần phần tư thế kỷ,
Kỷ niệm này vẫn mãi mãi trong ta.
Cay đắng nhiều khi tuổi bóng xế tà.
Trăm ngàn lỗi, xin một thời xám hối.
tacgia = Từ Nguyên
*
Mắt và hồn tôi
Gió lạnh tàn đông gợi chút tình
Thay áo nàng xuân thuở băng trinh
Em còn khẽ bước trong vườn nắng"
Ấp ủ tình xưa, chuyện chúng mình.
Tương tư sao nhớ mắt em cười
Bao mùa lá rụng mắt còn tươi"
Trèo hoài chẳng vượt tường mây nhớ!
Thơ thẩn hồn tôi trong mắt người.
Em nhé làm duyên một chút thôi
Nhìn về kỷ niệm thuở xa xôi
Buồn mi khép lại chôn đời mộng
Giam kín hồn tôi một kiếp rồi!
tacgia = Hoàng Thuần
*
Một vì sao lạc!
Em là Thánh nữ đầu thai,
Dắt dìu ta giữa lạc loài trần gian.
Em là cô bé hiền ngoan,
Giúp ta quên hết cưu mang cuộc đời.
Em như ánh sáng mặt trời,
Cho cây diệp lục đâm chồi, trổ bông.
Em như nắng ấm chiều đông,
Sưởi lòng lữ khách bên sông chờ đò.
Bên sông dưới ánh nguyệt mờ,
Miên man ta dệt vần thơ giải sầu.
Thuyền ai đậu bến giang đầu"
Hỏi chim Ô Thước bắc cầu nơi nao"
Ta ngồi đếm các vì sao!
Một vì sao lạc... bay vào hồn ta...
tacgia = Bích Vân
*
Đất khách
Sương rơi
Đọng ướt cành mềm
Mây trời vần vũ
Nghe tim nhói sầu
Mưa về
Lòng bỗng thương đau
Cho hồn thơ
Lắng đọng vào bến mơ
Nhớ quê
Giấc mộng vật vờ
Từng đêm trăn trở
Thẫn thờ trăng tan
Cỏ buồn rối bước chân hoang
Gió mơn man áo
Bàng hoàng nắng rơi
Ở đây
Cùng đất
Cùng trời
Sao ta thấy nhớ một thời xa xưa...
tacgia = Phan Tuấn Sơn
*
Ăn nói hàm hồ
Người đâu ăn nói hàm hồ
Bạn thơ người gọi là đồ dở hơi
Thẩn thơ, thơ thẩn mà chơi,
Đây không thú chó như người ấy đâu.
Nằm mơ trong số sang giầu,
Cũng không chơi chó để cầu làm sang.
Ta tìm chó trắng, chó vàng.
Thịt làm bẩy món mời làng thơ xơi.
Nào luộc, nào nướng, nào dồi.
Tiết canh, dựa mận, chạo tươi, măng hầm.
Mời bạn thơ vợ, thơ chồng.
Tham dự tiệc mặn cho nồng tình xưa.
Người đâu ăn nói hàm hồ...!
tacgia = Anh Mười
*
Lại lấy chồng
Có tiếng trong nhà gọi đa-linh,
Ngoài sân mụ vợ cứ làm thinh.
Mặc ai hổn hển gào lên gọi.
Rồi bặt im đi bất thình lình.
Hồi lâu không thấy tiếng đa-linh
Mụ trở vô xem hắn lặng thinh.
Đôi mắt trợn trừng đầy oán hận,
Văng vẳng đâu đây tiếng bạc tình.
Ồ hắn chết rồi, mụ mất chồng,
Đời nay nào có thiếu đàn ông.
Khoản tiền nhân thọ mai đây lãnh,
Xả láng ăn chơi lại lấy chồng.
Anh Mười