Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trăm Năm Bia Đá Thì Mòn…

08/07/200000:00:00(Xem: 4466)
chiêm ngắm bao nụ cười rạng rỡ. Bao khuôn mặt đầy tràn hạnh phúc ở trong tâm, khiến hồn rộn rã xôn xao theo đoàn người tham dự. Rồi mới đây trong dịp mừng tân gia người bạn thời niên thiếu - Lửa thế vận là đề tài sôi nổi được phát ra - khiến bà con xúm xít góp dzô nên giúp Mõ vỡ ra lắm điều nhiều chuyện:

- Tui vẫn nhớ bà tui hay nói: Cái gì tốt bằng trời cũng có mặt trái ở bên kia, chứ không thể sua trăm phần cho được. Ngay cả chiếc huy chương cũng có bề trái của nó. Cũng phải dấu đi phần sần sùi thấy chán ở sau lưng, thì lửa thế vận hay bất cứ giống gì đi nữa, cũng chạy đâu cho khỏi sự chi phối của điều chân lý kể trên, nên ngoài chuyện sáng rực cháy lên còn chất chứa bao điều uẩn khúc. Tỉ như ông Kevin Gosper là một. Ai đời làm ở IOC mà còn ham vọng ham danh. Ham nổi tiếng thêm lên chứ bi nhiêu đó coi mòi chưa đủ, đến độ thay ngựa... cuối dòng mới đáng mặt anh hào cho hậu thế noi theo. Mới tỏ được sức ta phang một cái là em kia thiếu điều vong mạng, rồi vội vàng cho con gái của mình đứng tạm thế dzô. Để khắp nơi nơi biết cha con mình phận đẹp. Và hình ảnh ấy ngàn năm lưu trú, đặng bia miệng truyền tụng hết đời nọ đến tận đời kia, thì nỗi sung sướng tưởng như khó người có được. Chỉ tội cho cô nữ sinh còn đang trong trắng. Cùng gia đình quả mướp tận xứ Hy lạp xa xôi. Nhận ngọn lửa thiêng như chương trình đã định. Nào dè bị ổng giáng một đòn hết ý, khiến trong lòng tá hỏa tam tinh, thì hậu quả tâm lý kia biết bao giờ mới nhẹ nhàng cho được" Đó là chưa nói đến niềm tin vào người đời ló mòi lung lay dữ lắm - có khác gì chim sẽ bị ná tên - thì tránh đâu cho khỏi thấy cành cây cong vội cúp đuôi mà chạy. Rồi còn cô con gái rượu của người hùng ấy nữa. Lúc lớn lên rồi hổng biết suy nghĩ mần răng" Bởi chỉ vì mặt mủi sủi tăm mà cha mình nỡ đẩy kẻ hiền lương vào đường khó nghĩ, thì không hiểu lòng kính trọng có còn nguyên vẹn được hay chăng" Hay lại... bựt bựt lia chia mới ể mình ể mẩy. Mà nói hổng phải chứ cô nữ sinh đó mới là cao tay ấn, bởi lời nói bên ngoài tỉnh rụi tỉnh bơ, khiến hàng họ hai bên đều thấy ông Gosper quá chời là tệ! Tóc ngã màu rồi mà xử thua một người tuổi con tuổi cháu, thì thử hỏi: Đạo làm người chấp chới được hay chăng"

Người khác lại hớn hở góp dzô:
- Thói đời thường ra vẫn thế, đứng núi này thấy núi nọ cao hơn. Đứng bên ni lại ao ước miếng sân sau của nhà hàng xóm, nên trái phải bất cần miễn hồ đong đầy được túi tham, thành ra loạn lạc cả lên chỉ bởi chút... sân si bên trong nó hành nó hạ. Tui nghĩ ông Gosper cũng hông ra ngoài thông lệ đó, khi muốn con mình vang dội khắp năm châu, thì chỉ có cách nhận ngọn lửa thiêng mới đi vào lịch sử. Chứ không con nhà tông hông giống lông làm sao giống... mánh" Cha nổi tiếng ì xèo mà con chẳng được thiên hạ nhắc tên, thì dẫu có mỹ vị cao lương cũng hổng sao cháp ngon lành cho được" Thế nên ổng bất chấp lời chê tiếng xấu. Miễn hồ đạt cao vọng thì thôi, bởi con người có thể bạn với thánh nhân và sống nồng nàn với... ma quỷ, thì chuyện ngứa mắt nói trên cũng chẳng có gì to lớn. Cũng chẳng lấy gì lạ lẫm lắm đâu! Có điều nhờ sự mưu cầu tăm tiếng đó - mà người đời có dịp soi mình soi tận cả mai sau - để gạt bớt đi chút ích kỷ chỉ biết cái Ta mà quên nghĩ đến người khác, thì chuyện không đẹp của người lại trở thành ích lợi cho bản thân. Đó là chưa nói đến nhờ ông Gosper đi vài đường lã lướt, mà người phàm tạm lắng chuyện hàng hoá bị GST. Tạm quên đi sự khó khăn đang đón chờ trước mặt. Tạm quên đi đồ may lúc này đang... rớt giá, và đồ vật bên ngoài chắp cánh dzọt lên cao…

Mõ nghe mà lùng bùng trong dạ, bởi thấy ở xứ này cũng lộn xộn quá tay. Vậy mà hồi nào tới giờ cứ nghĩ đất này dân trí khá. Luật lệ đàng hoàng ắt cái gì cũng rõ ràng ngay thẳng thật phân minh. Chứ có dè đâu cũng hổng thiếu chi màn lạc hậu, rồi Mõ nhớ lại Thế vận ở Sydney cũng lắm điều tai tiếng. Nào là mua chuộc từ hồi bỏ phiếu bỏ thăm. Nào là vé bán ra lúc còn lúc hết, rồi ưu tiên cho người lắm của được thả dàn chọn chỗ đẹp chỗ ngon. Nay lại thêm ông Gosper chơi một phùa hiếm có, khiến bức tranh tuyệt trần bỗng ố nhộ ố nhăng, thành ra thiên hạ kêu rêu là điều dễ hiểu. Chẳng trách ngàn xưa người ta hay nói: Chỗ tối tăm nằm ngay chân cây nến chứ có ở đâu xa! Chỉ toả sáng cho tha nhân còn mình cứ ù ù cạc cạc, nên lửa thế vận dù có rực tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể chiếu sáng trăm tấm lòng đang nhộn nhạo lung tung. Thôi thì cứ coi như nhờ vào sự bất toàn đó, cõi ta bà này mới có chuyện nói cho nhộn cho xôm. Chứ chỉ thấy... tốt không thôi thì khéo ra lại thấy buồn thấy chán, bởi chẳng có gì để ý kiến nọ kia, thì cuộc sống ở cõi ni chẳng còn chi hứng thú. Mà nói hổng phải chứ không có cái Xấu làm sao biết cái Đẹp mà theo" Không có cái lút ga thì làm sao biết yêu quý chỗ ngon lành ngăn nắp" Không có người lạng quạng thì Bụt Thần xuống núi nữa mà chi" Bỗng có anh bạn ào ào lên tiếng:

- Nhìn người mà ngẫm đến ta mới thấy cái danh quả là đáng sợ. Mới thấy chuyện muốn thiên hạ... biết mình là nhu cầu khẩn thiết của đời nay. Chẳng là người mình dính chấu ở đây cũng phần tư thế kỷ, nên bước khởi đầu phải tính chuyện an cư. Chừng lạc nghiệp xong xuôi mới nghĩ đến tiếng tăm cho người đời nể mặt. Chứ cặm cụi đi làm thì biết đến chừng nào mới rạng rỡ tông môn" Mới tỏ ánh hào quang chiếu vào trăm họ" Nên có kẻ hú bà con chòm xóm, tụ về nhà mình năm bảy mống làm tin, cọng với vợ con chẵn chòi dzô một chục - bèn nhúng huyết... Vịt tỏ bày tâm ý - Trước trả thù nhà sau nợ nước đền ơn, thì mới tỏ được chí cả mênh mông trùm bao thiên hạ. Rồi tiết canh dĩa này qua dĩa khác. Rượu quay vòng chén nọ kéo ly kia. Chừng đến lúc sương sương bèn đăng quang làm... Chủ tịch, rồi lúc í mới hất mặt lên trời vung vít: Sống ở đời chẳng lẽ chỉ ngủ với ăn" Chỉ loanh quanh nơi cái bàn vắt sổ" Mà phải có chút gì... liền sông dính núi, để người người ngưỡng mộ trông dzô. Chứ chỉ vợ con biết thôi thì chí nam nhi coi mòi quá oải. Lại uổng phí đi tài kinh bang đang có. Chẳng những thiệt cho mình mà còn bảy mươi mấy triệu con dân. Đến lúc ấy muốn ăn năn sợ không còn cơ hội. Mà giả như ở buổi họp mặt nào đó, thiên hạ lỡ lời mời ông Hội trưởng lên trước máy ghi âm - thì mặt đỏ tía tai bởi phận ta là Chủ tịch - rồi vật mình vật mẩy như đụng... tình địch ngay trước mắt, thì thử hỏi: Sử xanh nào ghi được tên ông" Mới có tí tiếng tí tăm mà Tâm qua còn hông muốn nổi, thì mong gì đến chuyện xã tắc với muôn dân" Mong chi đến chữ: Hy sinh vì đại cuộc" Nói hổng phải chứ danh cho lắm mà mình trơ trán bóng. Ngồi trong tháp ngà bàn luận kiến quốc với dân sinh, thì đến tết Công-gô sự lầm than cũng hổng thể phai mờ cho được. Sao bằng mài dũa trái tim cho thiệt là hết ý, rồi trải tấm lòng với chuyện nước chuyện non, thì dẫu chẳng làm được bi nhiêu cũng để lại tấm gương ngời sáng cho mai hậu. Chứ cứ Chủ tịch từ ngày này qua tháng khác, mà quanh quẩn chỉ chờ người nhắc nhở kêu tên, rồi đợi xem họp mặt nơi đâu để ta lên... đồ đến dự - đặng tên Ta được bà con thưa kính - thì có khác gì bình vôi phổng đá của ngàn xưa…

Rồi Mõ nhớ ngày lon ton đến trường đi học, có thằng bạn chung xuồng nhạy cảm với mọi chuyện gần bên, nên học chẳng bao nhiêu mà ướt át trời bà can còn hông muốn nổi. Đến chừng dzô mục thơ Lục bát, bỗng như... Cậu Bà nhập xác phàm nên nhả ngọc phun châu, khiến đám bạn chung quanh lắc đầu khiếp sợ. Từ đó người bạn của Mõ ôm chầm danh Thi sĩ, rồi nuôi mộng thơ mình xuất hiện ở Tao Đàn mới đã điếu đó à nghen, thành ra mọi sức lực trời cho đều dồn vào thơ hết cả. Chừng gặp nhau ở quê người đất khách. Cày thấy bà nội nhưng tâm hồn vẫn nhanh nhạy đa mang, nên mỗi lần vài sợi lai rai lại mang thơ ra mà... dọa, rồi bao giờ cũng kết thúc: Tao là thi sĩ! Là một đời gắn bó với chữ Bằng chữ Trắc của xa xăm. Chứ hổng phải như tụi bây chỉ biết tiền biết bạc. Đến chừng hỏi kỹ mới... trời cao rơi xuống. Mới như dòng điện rần rần chạy loạn cả châu thân - là miệt mài đổ óc tim gan chỉ bạn bè... thượng hưởng - Còn hiền nội ở nhà... chạy như thể Việt cọng tìm vào đến tận nơi, thành ra mộng thơ văn giống như con nước lúc ròng lúc lớn. Như mặt trời khi mọc khi thăng:

- Chứ mấy anh nghĩ coi ổng tối ngày ngồi thiền cho một đống. Tưởng làm gì hoá ra lại tìm ý để mần thơ, khiến công việc đa đoan mình tui lãnh đủ. Vậy mà đụng tới thì một hai: Tôi là mầm non đang nhú. Sao mẹ mày hẹp hòi lại muốn đạp bỏ đi" Chứ thử hỏi cõi thế ni được mấy người là thi sĩ" Chuyện rõ như thế mà mẹ mày không nhìn không thấy, bởi bằng cấp để kiếm tiền nhiều thí mụ nội luôn. Còn... nợ thi nhân thì hiu hắt như cuối mùa lá rụng. Chẳng qua... tai chúng sinh chỉ biết nghe tiếng leng keng của tiền rơi xuống. Chứ được mấy người biết giá trị của thơ tôi, thành ra mẹ mày lúc lẫn lúc mê cũng chẳng có gì khó hiểu... Đã vậy đi đến đâu cũng thích ngâm này ngâm khác. Thích người đời giới thiệu chữ: Thi sĩ đầu tiên, nên ở Lễ Phát tang người ta đang rầu thúi ruột, mà ổng chơi một bài tràng giang đại hải, trong khi thiên hạ trải lòng chỉ có một đôi câu, khiến bà con chung quanh cau mày khó chịu. Mấy anh nghĩ coi làm sao không độn thổ" Khỏi buồn rầu khi chồng mình hổng nhắm chỗ nhắm nơi" Vậy mà nói ra ổng lại kêu: Người đi xa thích thơ này thơ nọ. Thích thơ tôi thuở đang còn trên dương thế, nên tôi tặng ít dòng đặng... ấm lòng dzọt xuống cõi âm, thì cớ sao bà lại nhảy loi choi trên tình bằng hữu" Tang chủ hổng than chi bà lại gần bên eo éo. Kiếm chuyện rầy rà khó dễ với tôi, thì nghĩa phu thê coi mòi lạnh nhạt. Mà tôi thật hổng hiểu tại sao bà không thích, khi có chồng là thi sĩ thi nhân" Là nhả tơ dệt mảnh đời cho đẹp" Chẳng bù hồi mới quen bà khen dồn khen tới, khiến mắt tôi lên... độ nhiều quá xá quà xa, bởi cứ thức trắng đêm đặng đưa bà vào cõi mộng. Còn bây giờ bà trỏ chanh trỏ khế. Mở miệng ra là hành tỏi tứ lung tung, thì đang... cao máu làm sao tôi chịu được"

Rồi người quen của Mõ được trời ban cho cuống họng dòn vang ghê lắm, nên giọng... hót lúc nào cũng lịm như mật chảy vào tim. Gặp lúc Karaoke đang cuồn cuộn như mưa mù thác cuốn, bèn chơi vài bài theo kiểu thùng thủ cù lủ dương, đặng lỡ có đi đâu cũng góp vui này vui nọ. Chừng một hôm ở nhà hàng ăn tiệc cưới, được người dẫn chương trình bốc ca sĩ đang lên, bèn hớn ha hớn hở tin mình ca sĩ thật. Từ đó đi đâu cũng đợi người ta mời mình lên ca hát, rồi hai chữ: Ca sĩ đi đầu mới thoả dạ mừng vui. Chứ hổng có nó đi tiên phong thì tui ngồi im một cục. Mặc cho thiên hạ quay cuồng nhảy múa. Hát khều khào cũng kệ mẹ nó luôn, bởi hổng phải dân chơi thì người ta lút kim làm sao đặng" Mà nói hổng phải chứ không ít người thích chữ Sĩ đằng sau ghê lắm. Cái gì cũng được miễn hồ đừng... Tử sĩ thì thôi, là đôi mắt sáng long lanh còn hơn ngày lấy dzợ!

Thế mới biết cái Danh chằng ăn trăn quấn. Đụng phát nào là thấy mẹ thấy cha. Là bán rẻ lương tâm cũng nhất quyết thu vào cho được. Chẳng vậy mà có người lấy điều tâm đắc. Nhắn nhủ đời mình nhất định phải tuân theo: Là người khen ta mà khen đúng ắt là bằng hữu. Còn chê ta mà chê... phải là kẻ thù hổng đội trời chung! Thì đừng hỏi tại sao cõi thế ni còn thất tình lục dục" Còn tiếng thở dài vang vọng mãi trong đêm!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6533)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5346)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5227)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4603)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 4007)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.