1975-2002, đã 26 năm CS Hà nội cưỡng chiếm được Miền Nam thống nhứt được đất nước, nhưng không thống nhứt được dân tộc, không tái thiết được xứ sở. Con tàu Thống Nhứt nối liền Sàigòn- Hà nội chạy hàng ngàn chuyến, hàng vạn dặm, nhưng niềm tin của người Việt vào xã hội chủ nghĩa không nhích được một ly. Trái lại càng ngày càng xa lìa nhau. 26 năm, thời gian quá thừa để làm dân "no cơm, ấm áo, được học hành". Nhưng VN vẫn còn là nước phải "xoá đói giảm nghèo", trở thành nước nghèo khổ nhứt thế giới, nước tham nhũng nhứt Á châu, nước mang tiếng chà đạp nhân quyền nhứt nhì thế giới.
Vì saoVN, một nước tài nguyên phong phú, con người "khéo tay hay làm", lại trở thành bệ rạt như vậy" Giản dị thôi. Do mâu thuẫn quá lớn giữa tập đoàn thống trị và quần chúng bị trị. Quyền lợi của Đảng CS cầm quyền mâu thuẫn gay gắt với quyền lợi của Dân tộc. Hay cụ thể hơn, xã hội chủ nghĩa mâu thuẫn với nước giàu dân mạnh; độc tài đảng trị mâu thuẫn với tiến bộ văn minh. Mâu thuẫn này thuộc loại tương khắc, không dàn xếp, bàn bạc, sửa đổi được. Trái lại, nó tích lũy cùng năm tháng, dồn nén thành sức ép bùng nổ thay cũ đổi mới, thay da đổi thịt thôi, tạm gọi là mâu thuẫn cách mạng.
Là những người làm cách mạng cướp và bám chánh quyền chuyên nghiệp, CS Hà nội biết rất rõ mâu thuẫn tương khắc đã cao độ, sắp bùng nổ. Nhưng ở thế kẹt, CS chỉ có thể dùng giải pháp chấp vá tạm thời, mua thời gian. Sửa đổi lớn như chuyển sang kinh tế thị trường nhưng vẫn bám đuôi xã hội chủ nghĩa. Vừa như sửa đổi Hiến pháp thừa nhận vai trò nhỏ cho tư doanh. Nhỏ như để cho dân chúng kêu ca, xì hơi giảm một phần sức ép. CS Hà nội biết rất rõ những cải lương không phải là cách giải quyết mâu thuẫn cách mạng. Cải lương sẽ khơi ngòi cho cách mạng. Đó không phải là cách sống mà là cách chết từ từ. Giữa hai cách đó, Hà nội chọn cách thứ hai vì ở thế kẹt lớn.
Cái kẹt lớn nhứt của CS Hà nội là nội bộ Đảng. Lớn vì đó là cái kẹt căn bản, thuộc lãnh vực con người. Hồi chiến đấu ở trong rừng, cơm nấm muối mè, giép râu nón cối, cán bộ chiến sĩ như nhau. Lúc ra thành, xe hơi nhà lầu, tiêu chuẩn, chức vụï khác nhau. Từ đó, suy bì, kèn cựa, tranh chấp, công thần làm mất tính đấu tranh. Đảng trở thành" cây thang danh vọng, cái lộng che thân" của những đảng viên cơ hội. Đảng bị lũng đoạn và rệu rã, phân chia địa phương, bè phái, tuổi tác, phân hoá giáo điều bảo thủ, cấp tiến đổi mới, thân Trung quốc thân Mỹ.
Trong tình hình nhiễu nhương đó nếu Đảng đổi mới chánh trị như đổi mới kinh tế, sẽ là tự sát. Đảng viên có chức có quyền không bao giờ chịu để mất quyền thống trị tức mất đặc quyền đặc lợi, ăn trên ngồi trước; công kháng chiến hoá ra công cốc sao! Do vậy Đảng phải nắm chặt quyền kinh tế và rất chặc quyền chánh trị. Được chừng nào, được bao lâu hay chừng ấy để thu vén cuối đời. Đó chưa nói nỗi sợ không rời ám ảnh khi Đảng rớt xuống lưng cọp bị trả thù vì đã phạm vô vàn tội ác, gây vô số nợ máu với nhân dân ở Bắc, ở Trung, và ở hải ngoại.
Ý thức rõ nhược điểm chánh trị, CS Hà nội cố tìm chánh nghĩa trong việc chiến thắng giặc nghèo bằng đổi mới kinh tế. Nhưng chính nội bộ Đảng đã tự phá vỡ kế hoạch này, làm quần chúng càng mất niềm tin và xa rời Đảng hơn. Đảng viên bị nhân dân xem là kẻ làm giàu bất chánh, con buôn cách mạng. Đảng bị coi là tổ chức áp bức, bóc lột, độc quyền hơn giặc Tàu, giặc Tây. Thời CS là thời nhân dân đồ thán, bần cùng, khổ sở nhứt trong lịch sử 4000 năm của dân tộc. CS cũng có sửa đổi, cũng chống tham nhũng nhưng chính các đảng viên biến chiến dịch chống tham nhũng thành trò cười thiên hạ. Tối ăn trộm, sáng ra đình xử tội trộm. Tối hiếp dâm con ở, sáng ra công đường xử tội hiếp dâm. Cán bộ tham nhũng lại được giao nhiệm vụ bài trừ tham nhũng.
Đảng CS đã mất tư cách và khả năng lãnh đạo. Cơ đồ CS như căn nhà nền bị lún sụp, cột bị mục xiêu, nóc bị tróc dột, tường bị nứt long, không tài nào sửa chữa được. Mâu thuẫn của Đảng với Dân tộc đang ở độ vô phương giải quyết. Mâu thuẫn đang trong thời kỳ bùng nổ. Tôn giáo, bộ phận chánh của dân tộc, thành tố chánh của văn hoá con người; trí thức, sĩ phu, lớp tiền phong của xã hội đã lên đường cách mạng. Quầân chúng sắp dân thân, nhập cuộc. Hàng hàng lớp lớp cánh tay giơ cao. Aàm ầm lồng lộng tiếng hô vang lên. Đường phố quần chúng sẽ như triều dâng, thác đổ đòi quyền tự do dân chủ, đòi quyền sống cho mình, cho nhân dân, cho Dân tộc. Năm 2001 là năm vùng, năm 2002 là năm tiến tới của nhân dân trước sự thoái hoá của CS.