Chuyện ba con “dê tế thần” Ngô Xuân Lộc, Cao Sĩ Kiêm và Phạm Van Dinh được nêu tên trên bản phong thần “Tham quan ô lại” sau cuộc họp của Trung ương đảng CSVN có ý nghĩa gì" Trước hết nó có nghĩa là phong trào phê và tự phê được quảng cáo rầm rộ từ nửa năm nay rút cuộc chỉ là một trò hề. Thứ hai, sự bất mãn của dân chúng trước chuyện hối lộ cửa quyền đã lên đến cao độ, nên ban lãnh đạo cực chẳng đã phải tìm cách xoa dịu, nhưng việc này chỉ làm căng thẳng thêm sự rạn nứt nội bộ, không phải vì chính sách hay ý thức hệ mà chỉ vì miếng ăn. Thứ ba, con thú tham nhũng vẫn nằm chình ình ra đó ngay giữa đảng và nhà nước, chẳng ai làm gì được nó, trong khi đảng mất hết sạch niềm tin của dân chúng.
Một đảng cách mạng đã ra công khai nắm chính quyền, nó lại giao tiếp với thế giới bên ngoài để xin viện trợ, đầu tư và giao thương phát triển kinh tế mà vẫn tưởng rằng dùng “phê và tư phê” là có thể bài trừ được tham nhũng thì đúng là chuyện mê ngủ. Cũng có thể các ông lãnh đạo không mê ngủ, họ cũng thừa biết “phê và tự phê” chẳng làm nên trò trống gì, chẳng qua chỉ để mà mắt dân chúng và người bên ngoài. Thế nhưng nó cũng không che mắt được ai, vì khi có những vi phạm hình sự nghiêm trọng như tham nhũng, chuyện đóng cửa bảo nhau theo kiểu phê và tự phê chỉ là một trò bịp bợm quá rẻ tiền.
Sự thật không rõ trong các buổi họp đó, người ta đã tự tố cáo và tố cáo người khác thành thực đến độ nào, nhưng hãy thí dụ nó lôi ra được những tên tham nhũng hạng bự, việc gì sẽ xẩy ra" Khi quan tòa cũng là kẻ phạm tội, là bị cáo, đồng thời cũng là công tố thì cố nhiên chẳng có việc gì xẩy ra hết. Nếu phải làm cái gì cho dân chúng đỡ bực bội thì thiếu gì những màn hát bội" Dân chúng Việt Nam vẫn nói với nhau oang oang ở ngoài đường theo giọng bình dân như thế này: “Ối dào, cứ đem vài thằng tham nhũng gộc ra chặt đầu là tham nhũng tiệt nọc chớ có khó khăn gì” Tôi nghĩ người dân đã lầm.
Tôi xin nêu một thí dụ. Ở Việt Nam từ hai năm nay các ông lãnh đạo đảng đã thực sự hoảng sợ trước sự bành trướng của nạn buôn lậu ma túy, nên đã ra luật nghiêm ngặt kẻ nào cứ buôn lậu chỉ độ hơn 100 gram bạch phiến là bị lên án tử hình và đem bắn bỏ, vậy mà ngành này vẫn nở rộ. Tuần trước nhà nước chính thức loan tin phá vỡ được một đường dây ma túy khổng lổ chăng ra như mạng lưới khắp 14 tỉnh dính líu đến 120 người, trong đó có nhiều người là công an và viên chức nhà nước. Bọn này đã đem vào Việt Nam từ khi đổi mới kinh tế đến hàng trăm ký bạch phiến. Không ai biết con số ma túy bị bắt thực sự là bao nhiêu và những can phạm là ai, báo nhà nước Saigon giải phóng chỉ hé vung cái hũ mắm thúi chết người này một chút, kể ra làm thí dụ chỉ riêng một cá nhân từ năm 1994 đã chuyên chở vào Việt Nam 778 gói bạch phiến cân nặng tổng cộng 273.3 kí và hiện đã có 30 người bị bắt. Những kẻ đó là ai, đó là “bí mật quốc gia”. Báo nhà nước còn cho biết trong năm 1998, có 49 người bị lên án tử hình và phát hiện 18,000 vụ án ma túy.
Vậy những kẻ buôn lậu đó không sợ chết hay sao" Có hai câu trả lời. Một là khi được nghe cụ Tổng bí thư đảng Đỗ Mười trước đây nói “làm giầu là vinh quang”, toàn đảng toàn quân toàn dân đã hồ hởi thấm nhuần đạo lý mới của giáo điều thấy tiền là tối mặt lại bất kể mạng sống của mình. Nhưng tôi không tin người dân Việt lại ham tiền đến độ đó. Vậy chỉ còn một sự giải thích thứ hai có lẽ đúng hơn: những kẻ buôn lậu đó tin rằng “ai chết chớ ta không chết, vì ta đã có ô dù lớn bảo vệ”. Cố nhiên Việt Nam có luật pháp, nhưng luật pháp đó từ Hiến Pháp, sắc lệnh của trung ương cho đến những luật lệ địa phương đều được tùy hỉ diễn dịch, tuy nghi áp dụng, và tùy đối tượng thi hành. Chính kiểu vừa đá banh vừa thổi còi đó đã cấy cho những kẻ phạm tội miềm tin bất hủ “nó chết, ta không chết”. Vì thế buôn lậu ma túy lan tràn.
Như vậy cái gốc của buôn lậu ma túy là tham nhũng và cái gốc của tham nhũng là cái gì" Hãy trở lại màn kịch đóng cửa bảo nhau không cho người ngoài nhòm thấy. Từ 5 tháng nay, người ta mới thấy lòi ra 3 anh có tầm quan trọng hàng thứ yếu bị dùng làm dê tế thần. Ngô Xuân Lộc chỉ là Phó Thủ tướng, ngồi ở hàng thứ này tất nhiên anh ta không dám làm bậy nếu không có một tầng cao hơn nữa cho phép làm như vậy. Bởi thế tội của Lộc đã bị các đảng viên lão thành tố cáo công khai từ gần một năm nay, Lộc vẫn ngồi phây phây ở chức vụ. Đến nay tình thế quá căng, bộ Chính trị phải đem vấn đề ra bàn cãi - Lộc không phải là ủy viên bộ Chính trị - vậy mà vẫn không sao bẩy được Lộc đi, bởi vì cái ô dù của Lộc còn lớn hơn cả bộ Chính trị. Ô dù đó là ai, sao nó ghê quá vậy" Xin thưa nó không là ai hết mà chỉ là quyền và lợi tối thượng, vuợt trên cả định chế. Nó không tên nhưng cái rễ của nó bắt thật sâu ngay cả trong bộ Chính trị, Trung ương đảng và cả ở ngoài đảng.
Trường hợp Cao Sĩ Kiêm và Phạm Văn Dinh cũng vậy. Nếu không có cái quyền lực không tên đó ra lệnh, Cao Sĩ Kiêm không có khả năng làm lỏng chế độ cho vay của các ngân hàng thương mại làm thất thoát hàng trăm triệu đô la, và Pham Văn Dinh cũng không dám tự tiện để Phạm Long Thất, Trưởng ban bài trừ buôn lậu thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu ổ buôn lậu. Chính nhờ cái quyền lực không tên đó, ba anh Lộc, Kiêm, Dinh chỉ bị ghép cho tội “quản lý không chặt chẽ”. Chỉ có loại tép riu như Thất lãnh án tử hình.
Cái gốc của tham nhũng là chế độ cai trị hiện nay của Việt Nam. Nó có hệ thống. Nó hết thuốc chữa.
Một đảng cách mạng đã ra công khai nắm chính quyền, nó lại giao tiếp với thế giới bên ngoài để xin viện trợ, đầu tư và giao thương phát triển kinh tế mà vẫn tưởng rằng dùng “phê và tư phê” là có thể bài trừ được tham nhũng thì đúng là chuyện mê ngủ. Cũng có thể các ông lãnh đạo không mê ngủ, họ cũng thừa biết “phê và tự phê” chẳng làm nên trò trống gì, chẳng qua chỉ để mà mắt dân chúng và người bên ngoài. Thế nhưng nó cũng không che mắt được ai, vì khi có những vi phạm hình sự nghiêm trọng như tham nhũng, chuyện đóng cửa bảo nhau theo kiểu phê và tự phê chỉ là một trò bịp bợm quá rẻ tiền.
Sự thật không rõ trong các buổi họp đó, người ta đã tự tố cáo và tố cáo người khác thành thực đến độ nào, nhưng hãy thí dụ nó lôi ra được những tên tham nhũng hạng bự, việc gì sẽ xẩy ra" Khi quan tòa cũng là kẻ phạm tội, là bị cáo, đồng thời cũng là công tố thì cố nhiên chẳng có việc gì xẩy ra hết. Nếu phải làm cái gì cho dân chúng đỡ bực bội thì thiếu gì những màn hát bội" Dân chúng Việt Nam vẫn nói với nhau oang oang ở ngoài đường theo giọng bình dân như thế này: “Ối dào, cứ đem vài thằng tham nhũng gộc ra chặt đầu là tham nhũng tiệt nọc chớ có khó khăn gì” Tôi nghĩ người dân đã lầm.
Tôi xin nêu một thí dụ. Ở Việt Nam từ hai năm nay các ông lãnh đạo đảng đã thực sự hoảng sợ trước sự bành trướng của nạn buôn lậu ma túy, nên đã ra luật nghiêm ngặt kẻ nào cứ buôn lậu chỉ độ hơn 100 gram bạch phiến là bị lên án tử hình và đem bắn bỏ, vậy mà ngành này vẫn nở rộ. Tuần trước nhà nước chính thức loan tin phá vỡ được một đường dây ma túy khổng lổ chăng ra như mạng lưới khắp 14 tỉnh dính líu đến 120 người, trong đó có nhiều người là công an và viên chức nhà nước. Bọn này đã đem vào Việt Nam từ khi đổi mới kinh tế đến hàng trăm ký bạch phiến. Không ai biết con số ma túy bị bắt thực sự là bao nhiêu và những can phạm là ai, báo nhà nước Saigon giải phóng chỉ hé vung cái hũ mắm thúi chết người này một chút, kể ra làm thí dụ chỉ riêng một cá nhân từ năm 1994 đã chuyên chở vào Việt Nam 778 gói bạch phiến cân nặng tổng cộng 273.3 kí và hiện đã có 30 người bị bắt. Những kẻ đó là ai, đó là “bí mật quốc gia”. Báo nhà nước còn cho biết trong năm 1998, có 49 người bị lên án tử hình và phát hiện 18,000 vụ án ma túy.
Vậy những kẻ buôn lậu đó không sợ chết hay sao" Có hai câu trả lời. Một là khi được nghe cụ Tổng bí thư đảng Đỗ Mười trước đây nói “làm giầu là vinh quang”, toàn đảng toàn quân toàn dân đã hồ hởi thấm nhuần đạo lý mới của giáo điều thấy tiền là tối mặt lại bất kể mạng sống của mình. Nhưng tôi không tin người dân Việt lại ham tiền đến độ đó. Vậy chỉ còn một sự giải thích thứ hai có lẽ đúng hơn: những kẻ buôn lậu đó tin rằng “ai chết chớ ta không chết, vì ta đã có ô dù lớn bảo vệ”. Cố nhiên Việt Nam có luật pháp, nhưng luật pháp đó từ Hiến Pháp, sắc lệnh của trung ương cho đến những luật lệ địa phương đều được tùy hỉ diễn dịch, tuy nghi áp dụng, và tùy đối tượng thi hành. Chính kiểu vừa đá banh vừa thổi còi đó đã cấy cho những kẻ phạm tội miềm tin bất hủ “nó chết, ta không chết”. Vì thế buôn lậu ma túy lan tràn.
Như vậy cái gốc của buôn lậu ma túy là tham nhũng và cái gốc của tham nhũng là cái gì" Hãy trở lại màn kịch đóng cửa bảo nhau không cho người ngoài nhòm thấy. Từ 5 tháng nay, người ta mới thấy lòi ra 3 anh có tầm quan trọng hàng thứ yếu bị dùng làm dê tế thần. Ngô Xuân Lộc chỉ là Phó Thủ tướng, ngồi ở hàng thứ này tất nhiên anh ta không dám làm bậy nếu không có một tầng cao hơn nữa cho phép làm như vậy. Bởi thế tội của Lộc đã bị các đảng viên lão thành tố cáo công khai từ gần một năm nay, Lộc vẫn ngồi phây phây ở chức vụ. Đến nay tình thế quá căng, bộ Chính trị phải đem vấn đề ra bàn cãi - Lộc không phải là ủy viên bộ Chính trị - vậy mà vẫn không sao bẩy được Lộc đi, bởi vì cái ô dù của Lộc còn lớn hơn cả bộ Chính trị. Ô dù đó là ai, sao nó ghê quá vậy" Xin thưa nó không là ai hết mà chỉ là quyền và lợi tối thượng, vuợt trên cả định chế. Nó không tên nhưng cái rễ của nó bắt thật sâu ngay cả trong bộ Chính trị, Trung ương đảng và cả ở ngoài đảng.
Trường hợp Cao Sĩ Kiêm và Phạm Văn Dinh cũng vậy. Nếu không có cái quyền lực không tên đó ra lệnh, Cao Sĩ Kiêm không có khả năng làm lỏng chế độ cho vay của các ngân hàng thương mại làm thất thoát hàng trăm triệu đô la, và Pham Văn Dinh cũng không dám tự tiện để Phạm Long Thất, Trưởng ban bài trừ buôn lậu thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu ổ buôn lậu. Chính nhờ cái quyền lực không tên đó, ba anh Lộc, Kiêm, Dinh chỉ bị ghép cho tội “quản lý không chặt chẽ”. Chỉ có loại tép riu như Thất lãnh án tử hình.
Cái gốc của tham nhũng là chế độ cai trị hiện nay của Việt Nam. Nó có hệ thống. Nó hết thuốc chữa.
Gửi ý kiến của bạn