Cuộc tranh luận và vận động đánh hay không đánh Iraq rầm rộ tại Tây Aâu, Bắc Mỹ làm mờ đi Đông Nam Á đang ở trong tình trạng hoà bình trong chiến tranh. Nhưng nhiều triệu chứng cho thấy Đông Nam Á sẽ là mặt trận thứ hai trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. Điều này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong vùng: nhà cầm quyền các nước có Hồi Giáo gần với Mỹ hơn và các nước Cộng sản không còn bắt bí Mỹ được nữa.
Nhơn ngày tưởng niệm một năm Mỹ bị khủng bố 11 tháng 9, Mỹ quyết định đóng cửa các toà đại sứ và tổng lãnh sự trong một thời hạn không nói trước để đề phòng những "đe doạ rõ và đáng tin." Quyết định của Washington không nói chi tiết cụ thể nhưng áp dụng hầu hết tại các nước Nam Dương, Mã Lai, Việt Nam, và Miên.
Tuy nhiên ai cũng biết Nam Dương là nước Mỹ ưu tư nhứt trong vùng. Nam Dương là một nước có người Hồi Giáo nhiều nhứt thế giới, khoản 200 triệu người. Dù vậy Hồi Giáo vẫn là thành phần thiểu số trong đời sống chánh trị từ khi Nam Dương trở thành nước Cộng Hoà từ tay thực dân, với Hiến Pháp 1945. Trong những năm 1970, Hồi Giáo bị đàn áp liên tục bởi Ô. Suharto. Nhưng trong những thập niên sau đó và trong đau thương, Hồi Giáo Nam Dương vươn lên. Những người Hồi Giáo bị tù đày, lưu đày, lưu vong ở Mã Lai, Nam Thái Lan, Nam Phi Luật Tân âm thầm kết họp phục hưng Hồi Giáo, tổ chức thành Cộng Đồng Hồi Giáo (Jenmah ÌIslamiyah). Một trong những người sáng lập là Abu Bakar Baashir. Vị giáo sĩ này vốn là người tổ chức trường dạy Thánh Kinh Coran ở Solo ( Java ) trước khi bị Ô. Suharto bắt giam và lưu vong sang Mã Lai sau đó.
Có một số người Hồi Giáo duy căn Nam Dương tình nguyện đi tham chiến ở A phú Hản khi nước này đánh lại Liên xô, đi học đạo ở Pakistan, tham chiến ở Phi Luật Tân tiếp 4 triệu người Hồi Giáo bị xem như công dân hạng hai . Một số người khác đi thụ huấn quân sự ở Libye, ở A phú hản. Có người tiếp xúc với các tổ chức al Qaeda. Nhưng tất cả đều trở về nước sau khi Ô. Suharto bi lật đổ. Sự ra đi của nhà cầm quyền độc tài quân phiệt, gia đình trị Suharto do Mỹ ủng hộ một phần lớn và rất lâu, gần suốt thời Chiến Tranh Lạnh, giải phóng sức sống và sức mạnh của Hồi Giáo bị bàn tay sắt nhà cầm quyền siết chặc rất lâu.
Thế lực của Hồi Giáo, đặc biệt là của Tổ Chức Jemaah ở Nam Dương, làm cho thế giới, nhứt là Mỹ, lo ngại sau khi kế hoạch của đánh phá Mỹ bi phát giác ở Singapour và bịphá vở ở Mã Lai. Tổ chức chân rết của họ hầu như có mặt khắp Đông Nam Á. Con đường của al Qaeda đi từ A phú Hãn qua Mỹ, thường vòng vèo qua Aâu Châu và Nam Dương. Người Hồi Giáo Nam Dương hoà dịu, cỡi mở nhưng vẫn có thiện cảm và tinh thần liên đới với những đồng đạo Á rập. Và đa số nhà cầm quyền các nước có Hồi giáo không ủng hộ việc lấy khủng bố đạt mục tiêu chánh trị.
Trở lại Mỹ. Đông Nam Á đã bị đẩy trệt ra khỏi góc nhìn của Washington từ khi TT Carter nói,"chương Chiến tranh VN đã lật qua." Và bây giờ cuộc chiến chống khủng bố "buộc Mỹ" và mở đường cho Mỹ trở lại Đông Nam Á. Đường biển, đường bay nối liền Thái Bình Dương và Ấn độ dương, vị trí ở gần Trung Cộng, và điểm nóng Đông Á châu với nhiều tranh chấp Đài Loan - Trung Cộng, Nam Bắc Hàn, Nhựt bổn Trung Cộng), và sau cùng là sư có mặt không chối cải được của các tổ chức khủng bố ở các nước như Nam Dương 200 triệu, Phi luật tân 4 triệu người theo Hồi Giáo; tất cả đã khá đủ để trở thành lý do gần Mỹ phải trở trở lại Đông Nam Á bên cạnh lý do xa, là sự kình địch vai trò siêu cường của Trung Cộng trong đầu thế kỷ 21.
Việc bày binh bố trận cho mặt trận thứ hai Đông Nam Á này, Mỹ đã làm tư lâu, nhưng trong thầm lặng -- trừ việc Mỹ đổ quân ở Phi -- nên dư luận thế giới ít chú ý. Thực sự Mỹ đã làm nhiều hơn người ta tưởng. Tại Phi, Mỹ đã đạt được sự đồng ý đóng quân thường trực sau khi bị đuổi ra khỏi nước Phi từ 1991. Hàng ngàn quân Mỹ đang ở Phi và bắt đầu tham chiến trong các cuộc "hành quân liên kết", chớ không phải chỉ huấn luyện như đã thoả thuận tiên khởi. Giá Mỹ phải trả là 3 tỷ đô la và rất nhiều vũ khí trang bị cho Quân đội Phi luật tân. Có chống đối của phe Quốc Gia cực hữu nhưng không đáng kể. Tại Mã Lai, Thủ Tướng Mahatir, người trước đây tỏ ra "dân tộc tự quyết" mạnh nhứt trong vùng, đã nhanh tay tiếp Mỹ chống khủng bố mạnh, phá vở và bắt giam hàng chục quân khủng bố. Tại Nam Dương, Mỹ cũng đã đạt được thoả thuận với Djakarta, xong hồi tháng 8, với cái giá một tỷ đô la để Quân đội Nam Dương tham gia chống khủng bố. Quân đội Nam Dương là chìa khoá ổn định của Nam Dương hiện tại. Tất cả những thành đạt ấy Mỹ làm bằng hiệp ước song phương, không cần sự giúp đỡ của Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á gọi là ASEAN.
Nhưng mục tiêu chống khủng bố chỉ là mục tiêu chiến thuật ngắn tầm. Mục tiêu dài hạn chiến lược là chống Trung Cộng. Cuộc chống khủng bố đã giúp Mỹ liên kết được với các chánh quyền các nước Hồi Giáo. Điều đó đã làm thay đổi tương quan lực lượng trong vùng. Cái lợi quân sư và ngoại giao nghiêng về phía Mỹ. Vì mục tiêu chống khủng bố, TT Bush đã bóp bụng nhượng bộ Trung Cộng rất nhiều, kể cả phải mời Chủû Tịch Giang Trạch Dân đi nghỉ mát ở trang trại ở Texas. Bày binh bố trận được ở Đông nam Á như mặt trận thư hai, Mỹ cô lập được Trung Cộng đang muốn làm nước lãnh đạo các nước đang phát triển gọi là thế giới thứ 3 trong vùng. Trung Cộng sẽ mất thế Anh Cả Đỏ của ba nước CS còn sót lại ở Á châu. Bắc Hàn, Việt Nam, Miên sẽ cố đi đu dây, chớ không ngả hẵn theo Trung Cộng nếu Mỹ có thế đứng vững trong vùng. Dù sao Mỹ cũng ít nguy hiểm hơn Trung Cộng trong tham vọng đất đai và bá quyền kinh tế chánh trị. Sư hiện diện của Mỹ sẽ be bờ bành trướng của Trung Cộng. Kỳ be bờ này Mỹ dựa vào Hồi Giáo, dựa vào chiến tranh chống khủng bố thay vì dựa vào ý thức hệ và Chiến tranh Lạnh như trước đây.
Việt Nam Cộng sản không có lợi trong thế cờ này vì CS Hà nội không có Hồi Giáo để bán cho Mỹ và vai trò tiền đồn be bờ chống Trung Cộng cho Mỹ cũng xuống giá vì các nước có Hồi Giáo, Phi luật tân, Mã lai, Nam dương đã dùng lợi thế phổûng tay trên mất rồi. Nếu không khéo mất thăng bằng trên đu dây, nghiêng theo Trung Cộng, VN có rơi vào thời kỳ ăn độn và cô lập như xưa. Tuy nhiên, việc Tướng Phạm Văn Trà tới Mỹ cuối năm nay, có thể sẽ đưa tới vài sự hợp tác mới cho thế cờ bao vây Trung Quốc.
Nhơn ngày tưởng niệm một năm Mỹ bị khủng bố 11 tháng 9, Mỹ quyết định đóng cửa các toà đại sứ và tổng lãnh sự trong một thời hạn không nói trước để đề phòng những "đe doạ rõ và đáng tin." Quyết định của Washington không nói chi tiết cụ thể nhưng áp dụng hầu hết tại các nước Nam Dương, Mã Lai, Việt Nam, và Miên.
Tuy nhiên ai cũng biết Nam Dương là nước Mỹ ưu tư nhứt trong vùng. Nam Dương là một nước có người Hồi Giáo nhiều nhứt thế giới, khoản 200 triệu người. Dù vậy Hồi Giáo vẫn là thành phần thiểu số trong đời sống chánh trị từ khi Nam Dương trở thành nước Cộng Hoà từ tay thực dân, với Hiến Pháp 1945. Trong những năm 1970, Hồi Giáo bị đàn áp liên tục bởi Ô. Suharto. Nhưng trong những thập niên sau đó và trong đau thương, Hồi Giáo Nam Dương vươn lên. Những người Hồi Giáo bị tù đày, lưu đày, lưu vong ở Mã Lai, Nam Thái Lan, Nam Phi Luật Tân âm thầm kết họp phục hưng Hồi Giáo, tổ chức thành Cộng Đồng Hồi Giáo (Jenmah ÌIslamiyah). Một trong những người sáng lập là Abu Bakar Baashir. Vị giáo sĩ này vốn là người tổ chức trường dạy Thánh Kinh Coran ở Solo ( Java ) trước khi bị Ô. Suharto bắt giam và lưu vong sang Mã Lai sau đó.
Có một số người Hồi Giáo duy căn Nam Dương tình nguyện đi tham chiến ở A phú Hản khi nước này đánh lại Liên xô, đi học đạo ở Pakistan, tham chiến ở Phi Luật Tân tiếp 4 triệu người Hồi Giáo bị xem như công dân hạng hai . Một số người khác đi thụ huấn quân sự ở Libye, ở A phú hản. Có người tiếp xúc với các tổ chức al Qaeda. Nhưng tất cả đều trở về nước sau khi Ô. Suharto bi lật đổ. Sự ra đi của nhà cầm quyền độc tài quân phiệt, gia đình trị Suharto do Mỹ ủng hộ một phần lớn và rất lâu, gần suốt thời Chiến Tranh Lạnh, giải phóng sức sống và sức mạnh của Hồi Giáo bị bàn tay sắt nhà cầm quyền siết chặc rất lâu.
Thế lực của Hồi Giáo, đặc biệt là của Tổ Chức Jemaah ở Nam Dương, làm cho thế giới, nhứt là Mỹ, lo ngại sau khi kế hoạch của đánh phá Mỹ bi phát giác ở Singapour và bịphá vở ở Mã Lai. Tổ chức chân rết của họ hầu như có mặt khắp Đông Nam Á. Con đường của al Qaeda đi từ A phú Hãn qua Mỹ, thường vòng vèo qua Aâu Châu và Nam Dương. Người Hồi Giáo Nam Dương hoà dịu, cỡi mở nhưng vẫn có thiện cảm và tinh thần liên đới với những đồng đạo Á rập. Và đa số nhà cầm quyền các nước có Hồi giáo không ủng hộ việc lấy khủng bố đạt mục tiêu chánh trị.
Trở lại Mỹ. Đông Nam Á đã bị đẩy trệt ra khỏi góc nhìn của Washington từ khi TT Carter nói,"chương Chiến tranh VN đã lật qua." Và bây giờ cuộc chiến chống khủng bố "buộc Mỹ" và mở đường cho Mỹ trở lại Đông Nam Á. Đường biển, đường bay nối liền Thái Bình Dương và Ấn độ dương, vị trí ở gần Trung Cộng, và điểm nóng Đông Á châu với nhiều tranh chấp Đài Loan - Trung Cộng, Nam Bắc Hàn, Nhựt bổn Trung Cộng), và sau cùng là sư có mặt không chối cải được của các tổ chức khủng bố ở các nước như Nam Dương 200 triệu, Phi luật tân 4 triệu người theo Hồi Giáo; tất cả đã khá đủ để trở thành lý do gần Mỹ phải trở trở lại Đông Nam Á bên cạnh lý do xa, là sự kình địch vai trò siêu cường của Trung Cộng trong đầu thế kỷ 21.
Việc bày binh bố trận cho mặt trận thứ hai Đông Nam Á này, Mỹ đã làm tư lâu, nhưng trong thầm lặng -- trừ việc Mỹ đổ quân ở Phi -- nên dư luận thế giới ít chú ý. Thực sự Mỹ đã làm nhiều hơn người ta tưởng. Tại Phi, Mỹ đã đạt được sự đồng ý đóng quân thường trực sau khi bị đuổi ra khỏi nước Phi từ 1991. Hàng ngàn quân Mỹ đang ở Phi và bắt đầu tham chiến trong các cuộc "hành quân liên kết", chớ không phải chỉ huấn luyện như đã thoả thuận tiên khởi. Giá Mỹ phải trả là 3 tỷ đô la và rất nhiều vũ khí trang bị cho Quân đội Phi luật tân. Có chống đối của phe Quốc Gia cực hữu nhưng không đáng kể. Tại Mã Lai, Thủ Tướng Mahatir, người trước đây tỏ ra "dân tộc tự quyết" mạnh nhứt trong vùng, đã nhanh tay tiếp Mỹ chống khủng bố mạnh, phá vở và bắt giam hàng chục quân khủng bố. Tại Nam Dương, Mỹ cũng đã đạt được thoả thuận với Djakarta, xong hồi tháng 8, với cái giá một tỷ đô la để Quân đội Nam Dương tham gia chống khủng bố. Quân đội Nam Dương là chìa khoá ổn định của Nam Dương hiện tại. Tất cả những thành đạt ấy Mỹ làm bằng hiệp ước song phương, không cần sự giúp đỡ của Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á gọi là ASEAN.
Nhưng mục tiêu chống khủng bố chỉ là mục tiêu chiến thuật ngắn tầm. Mục tiêu dài hạn chiến lược là chống Trung Cộng. Cuộc chống khủng bố đã giúp Mỹ liên kết được với các chánh quyền các nước Hồi Giáo. Điều đó đã làm thay đổi tương quan lực lượng trong vùng. Cái lợi quân sư và ngoại giao nghiêng về phía Mỹ. Vì mục tiêu chống khủng bố, TT Bush đã bóp bụng nhượng bộ Trung Cộng rất nhiều, kể cả phải mời Chủû Tịch Giang Trạch Dân đi nghỉ mát ở trang trại ở Texas. Bày binh bố trận được ở Đông nam Á như mặt trận thư hai, Mỹ cô lập được Trung Cộng đang muốn làm nước lãnh đạo các nước đang phát triển gọi là thế giới thứ 3 trong vùng. Trung Cộng sẽ mất thế Anh Cả Đỏ của ba nước CS còn sót lại ở Á châu. Bắc Hàn, Việt Nam, Miên sẽ cố đi đu dây, chớ không ngả hẵn theo Trung Cộng nếu Mỹ có thế đứng vững trong vùng. Dù sao Mỹ cũng ít nguy hiểm hơn Trung Cộng trong tham vọng đất đai và bá quyền kinh tế chánh trị. Sư hiện diện của Mỹ sẽ be bờ bành trướng của Trung Cộng. Kỳ be bờ này Mỹ dựa vào Hồi Giáo, dựa vào chiến tranh chống khủng bố thay vì dựa vào ý thức hệ và Chiến tranh Lạnh như trước đây.
Việt Nam Cộng sản không có lợi trong thế cờ này vì CS Hà nội không có Hồi Giáo để bán cho Mỹ và vai trò tiền đồn be bờ chống Trung Cộng cho Mỹ cũng xuống giá vì các nước có Hồi Giáo, Phi luật tân, Mã lai, Nam dương đã dùng lợi thế phổûng tay trên mất rồi. Nếu không khéo mất thăng bằng trên đu dây, nghiêng theo Trung Cộng, VN có rơi vào thời kỳ ăn độn và cô lập như xưa. Tuy nhiên, việc Tướng Phạm Văn Trà tới Mỹ cuối năm nay, có thể sẽ đưa tới vài sự hợp tác mới cho thế cờ bao vây Trung Quốc.
Gửi ý kiến của bạn