Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Người Thiếu Phụ Không Muốn Mất Tuổi Xuân

24/06/200200:00:00(Xem: 3839)

Trường xuân bất lão là giấc mộng muôn đời cuœa con người từ thuơœ khai thiên lập địa. Lịch sưœ nhân loại từ Đông sang Tây, tự cổ chí kim vẫn đầy dẫy những câu truyện về nỗ lực cuœa con người trong việc giữ mãi tuổi xuân, và có lẽ lừng danh nhất vẫn là chuyện Tần Thuœy Hoàng tuyển lựa đồng nam đồng nữ để đưa họ vào những chuyến viễn du ngoœ hầu tìm thuốc trường xuân cho ông. Ước mơ trường xuân cũng là động lực thúc đẩy cho nhiều sự phát triển khoa học, y tế, đã góp phần không ít vào việc phục vụ cho đời sống con người. Tuy ước mơ giữ mãi tuổi xanh là một điều mà chúng ta ai cũng từng ấp uœ, nhưng có lẽ chưa có ai lại hành động như Treva Throneberry, một thiếu phụ treœ tuổi ơœ Hoa Kỳ, người đã liên tục thay tên, đổi họ và dời chỗ ơœ để mãi mãi được là một thiếu nữ bé boœng, ngây thơ ơœ trung học. Sau đây mời bạn đọc theo dõi câu chuyện cuœa nàng, qua bài phóng sự cuœa ký giaœ Emily White.
Treva Throneberry ngồi đối diện với tôi, miệng mỉm cười với veœ thẹn thùng, bối rối, e ngại bị trông thấy tại một chốn như chốn này: phòng thăm nuôi cuœa nhà giam thuộc quận Clark, thành phố Van Couver tiểu bang Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi nói chuyện với nhau qua máy điện thoại vì giữa chúng tôi là một bức tường kính dầy chia cách. Chúng tôi nói về những ngày tháng ơœ trường trung học cuœa nàng. Nàng hồi tươœng về những giờ sưœ buổi sáng đầu ngày, khi nàng thỉnh thoaœng gục đầu xuống bàn nguœ vùi vì mệt moœi. Treva nói: “Thầy giáo thường bước đến, đập mạnh xuống bàn để đánh thức tôi”. Nàng gõ mạnh lên bàn để miêu taœ hành động ấy.
Giờ học sưœ mà nàng nguœ gục rồi bị đánh thức vừa được nhắc đến xaœy ra tại trường trung học Evergreen ơœ Vancouver. Vào mùa hạ năm 1997, Treva xuất hiện trước cưœa văn phòng vị hiệu trươœng với tư cách một thiếu nữ tươi treœ, nhoœ bé, boœ nhà đi hoang, được một gia đình Kitô hữu địa phương nuôi nấng, baœo bọc, và do đó, không có hồ sơ học vấn cũ. Nàng cho biết tên nàng là Brianna Stewart, và nàng mới lên 16 tuổi.
Ban giám hiệu trường Evergreen ngập ngừng trước những khoaœng trống thiếu sót trong câu truyện cuœa nàng, nhưng rồi họ cũng boœ qua bơœi vì họ khó thể nào không tin vào điều nàng nói khi nàng có veœ một đứa treœ bị lạc lõng chơ vơ đang cần sự giúp đỡ, baœo bọc. Nàng được nhận vào lớp 10 cuœa trường.
Thật ra, lúc ấy, Treva đã là một thiếu phụ 28 tuổi. Nàng là một tay lừa đaœo chuyên nghiệp, một keœ phiêu lãng thường xuyên di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác trong suốt 10 năm trước đó, với nhiều tên giaœ, lúc nào cũng là một thiếu nữ treœ tuổi. Thế nhưng, mãi cho đến 3 năm sau thì mới có keœ khám phá ra sự thật về “Brianna Stewart”.
Một khi được nhận vào trường Evergreen, một trường trung học đồ sộ ơœ ngoại ô thành phố, Treva không hề gặp khó khăn trong việc hòa mình vào hàng ngũ học sinh cuœa trường. Sự giaœ trang làm một thiếu nữ ơœ lứa tuổi đôi tám cuœa nàng quá tuyệt haœo giúp nàng dễ dàng qua mặt tất caœ mọi người. Như bất cứ một học sinh nào khác, nàng ôm tập vơœ sát chặt vào ngực mỗi khi đi dọc hành lang trong những lúc đổi giờ. Trong lớp học, khi giáo viên thao thao giaœng bài thì nàng cũng vẽ vời vung vít trên những trang giấy trắng, như những người bạn học khác. Nàng cũng tham gia vào những vơœ kịch cuœa trường và viết nhiều mẩu chuyện thật thương tâm trong giờ luận văn. Nàng ghi danh vào đội quần vợt, kiếm được một cậu kép treœ và tham dự những bữa tiệc tùng do trường tổ chức.
Mặc dù cái lốt cuœa nàng vô cùng khéo léo, cuối cùng, chính dấu tay và DNA cuœa nàng đã buộc chặt nàng một cách vô phương chối cãi vào danh tính thật cuœa nàng: Treva Throneberry. Sau cùng thì nàng cũng bị kết tội đã lường gạt hệ thống giáo dục cũng như dịch vụ cha mẹ nuôi cuœa tiểu bang Hoa Thịnh Đốn một số tiền gần $20,000 Mỹ Kim. Tuy vậy, cho đến ngày hôm nay, nàng vẫn khư khư khẳng định rằng nàng là Brianna Stewart. Nàng quaœ quyết rằng đây là một sự nhầm lẫn lớn, một âm mưu, và một việc làm mất thì giờ cuœa tất caœ mọi người. Nàng không phaœi là một keœ điên khùng bị aœo tươœng. Nàng đã được thưœ nghiệm tới, thưœ nghiệm lui và lúc nào cũng được xác nhận là một người hoàn toàn tỉnh trí. Nàng biết rõ nàng đang ơœ đâu và lý do khiến nàng phaœi ơœ đấy. Tuy nhiên nàng không muốn, hoặc không thể nào thay đổi câu chuyện cuœa nàng.
Tôi nhìn trân trân vào nàng qua màn kính chắn. Tôi không thấy có một dấu hiệu nào cuœa tuổi 30 caœ: da nàng hoàn toàn không có một vết nhăn, tóc nàng không hề có sợi nào nhuốm bạc caœ. Nàng có một phong thái rất thân mật, tràn đầy hy vọng. Tôi có thể hiểu được vì sao người ta tin vào câu chuyện “thiếu nữ gặp nạn” cuœa nàng. Tôi cũng suýt tin nàng luôn. Nàng nói bằng một giọng tràn đầy bất mãn: “Tôi là Brianna. Tôi 19 tuổi, gần 20 tuổi. Tôi nhớ về thuơœ ấu thơ cuœa mình, bắt đầu từ khi tôi vừa lên 4”.
Cha mẹ cuœa Treva tên Carl và Patsy, sinh sống tại Wichita Falls, Texas. Cha nàng là một công nhân làm việc tại các moœ dầu xăng. Chị em cuœa nàng miêu taœ gia đình nàng là một gia đình đầm ấm, yên bình, thế nhưng những câu chuyện mà nàng kể lại về đời sống thuơœ thiếu thời cuœa nàng, truớc khi tự tạo những lý lịch khác, lại chỉ xoay quanh những việc lạm dụng tình dục mà cha nàng đã hành xưœ với nàng. Khi nàng lên 15 tuổi, Treva đã khơœi đơn truy tố ông nhưng sau đó lại rút đơn.
Hậu quaœ cuœa những lời cáo buộc về việc bị cưỡng dâm là Treva bị mang ra khoœi nhà cuœa cha mẹ nàng năm 1985, và qua hệ thống cha mẹ nuôi cuœa tiểu bang, được gơœi đến nhà bà Sharon Gentry. Bà Sharon cho biết nàng thiếu nữ Treva dạo ấy luôn mang một veœ buồn thaœm mà bà không bao giờ có thể phá vỡ được. Bà dẫn nàng đi chơi đó đây, những mong sẽ giúp cho nàng khuây khoaœ, nhưng Treva vẫn không nguôi sự muộn phiền sầu não. Khi nàng lên 17 tuổi, Treva boœ nhà ra đi và sau đó được tìm thấy khi nàng đi bộ lang thang trên một đại lộ. Sau đó, nàng được gơœi vào bệnh viện tâm thần trong một thời gian ngắn.
Khi lên 18 tuổi, nàng đã có thể cắt đứt hết mọi ràng buộc cuœa hệ thống cha mẹ nuôi cuœa tiểu bang cũng như hệ thống y tế tâm thần. Nếu dùng lời cuœa toà thì nàng đã được “giaœi phóng”. Treva mướn một căn chung cư tại Arlington, Texas, một vùng ngoại ô thành phố Fort Worth, và làm nghề dọn phòng khách sạn tại đấy. Bà Sharon thỉnh thoaœng có ghé thăm nàng hy vọng rằng nàng đã khoœi bệnh u uất và sẵn sàng tiến về tương lai. Tuy nhiên, năm 1987 nàng boœ tỉnh ra đi không một lời từ giã với bất kỳ ai. Nàng biến mất khoœi danh tính Treva Throneberry cùng tất caœ những dĩ vãng liên hệ tới nó.

Kể từ dạo ấy, nàng đã được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm Carla Leanna Davis, Emily Kara Wiliams, Kelli Smitt và Stephanie Lewis. Nàng đã sinh sống ơœ Idaho, Oregon và Pennsylvania. Bất cứ nơi nào mà nàng đến, nàng luôn tự khoác cho mình cái voœ một cô gái boœ nhà đi hoang cần nơi nương tựa, và thường ghé vào nhà thờ địa phương xin giúp đỡ. Treva không bao giờ cư ngụ tại một tỉnh nào đuœ lâu để cho cái voœ bề ngoài cuœa nàng đạt đến tuổi trươœng thành caœ. Nàng không bao giờ cho phép mình bước qua ngạch cưœa tuổi tác ấy. Nàng luôn trốn chạy đi nơi khác trước khi phaœi đối diện với việc ấy.
Treva Thronberry thực sự chỉ muốn níu giữ khoaœng đời niên thiếu thanh xuân mà thôi. Tất caœ mọi cái voœ được nàng đeo vào cũng chỉ nhắm vào việc ấy. Khi nàng bước chân lên một chiếc xe đò, boœ lại sau lưng một thành phố và một danh tính ma thì thực ra nàng chỉ hướng về tuổi thiếu niên thôi. Theo với thời gian, thời thiếu niên thật sự đã chìm quá xa vào quá khứ nhưng nàng vẫn không muốn từ boœ ý định tìm lại nó.
Sau này, bà Sharon khai báo trước toà như sau: “Người thiếu nữ treœ tuổi mà tôi biết đến qua tên Treva không hề tươœng tượng được rằng nàng sẽ sống lâu hơn tuổi 18”. Đối với Treva, tuổi 18 dường như là một cái mốc huyền bí vô hình nào đó mà nàng không thể bước qua được, nàng không tin vào sự hiện hữu cuœa chính mình sau khi bước qua cái mốc ấy. Bất cứ khi nào nàng gần đến tuổi đó là nàng quay đầu trơœ lại, rời xa thành phố ấy và bắt đầu lại ơœ một nơi khác, trong cái voœ một thiếu nữ 16, 17 tuổi, một thiếu nữ vị thành niên, theo luật định vẫn chưa đến tuổi đuœ khôn để thoaœ thuận về chuyện tình dục (age of consent). Trong khi tòa án xem tuổi 18 như tuổi thành nhân thì Treva xem đó là thời điểm mà sự hiện hữu sẽ biến theo mây khói.
Khi Treva Throneberry đến Vancouver, nàng mau chóng tìm đến nhà thờ địa phương tân thời, tên Glad Tidings. Một trong những người thư ký tại nhà thờ dẫn nàng đến trường Evergreen và giúp nàng ghi danh. Nàng phiêu dạt từ nhóm này sang nhóm khác trong số học sinh cuœa trường. Có lúc nàng kết bè kết đám với đội quần vợt nữ, đôi khi nàng tò tò theo một thiếu nữ mà nàng quen được ơœ một trong những ngôi nhà cha mẹ nuôi mà nàng được gơœi tới ơœ tạm. Nàng bị đoàn kịch cuœa trường thu hút, và thường xuyên theo đuôi nhóm học sinh ồn ào náo nhiệt cuœa đoàn. Trong cái voœ Brianna Stewart nàng thường ăn trưa tại nơi chúng ăn trưa và thậm chí còn tham gia thuœ diễn những vai trò rất khiêm nhượng trong các vơœ kịch.
Về phần các bài luận văn hoặc nghiên cứu thì nàng viết những bài như “Tầng Lớp Thanh Thiếu Niên Mất Tích trong Xã Hội” và “Những Thái Độ Luôn Sưœa Đổi”. Trong một lớp học về những khaœ năng thực dụng cuœa đời sống thì nàng vạch ra dự án phoœng vấn thanh thiếu niên vô gia cư. Thế nhưng, vào ngày nộp bài thì nàng baœo với thầy giáo rằng cuốn băng cuœa nàng đã vô tình bị xoá mất, và thay vào đó, nàng viết về kinh nghiệm baœn thân khi phaœi lưu lạc với đời sống vỉa hè: cố tránh khoœi bị ướt khi trời mưa tầm tã bằng cách đụt mưa dưới mái hiên cuœa cưœa hiệu kim hòan rồi bị xua đuổi tàn nhẫn, đang nằm nguœ co quắp trước cưœa hiệu thì bị caœnh sát dựng đầu dậy lúc 3 giờ sáng và đuổi đi. Thầy giáo cho nàng điểm A.
Không một ai tại Evergreen đặt câu hoœi về lý lịch cuœa Brianna. Nếu có giáo viên nào để ý thấy veœ mệt moœi lo lắng cuœa nàng thì họ đều cho rằng đấy là sự moœi mệt cuœa đời sống rày đây mai đó cuœa những treœ vô gia đình hơn là sự moœi mệt âu lo cuœa một người lớn. Họ được huấn luyện để có thể phát hiện được học sinh nghiện ngập hoặc có tính bạo động chứ họ không được huấn luyện để phát hiện thiếu niên giaœ hiệu. Greg Merrill, một chuyên viên cố vấn đã từng gặp gỡ Brianna nhiều lần, nói: “Thật khó mà biết được tuổi tác thật sự cuœa lũ treœ. Chúng thường giaœ vờ đã trươœng thành. Chúng hành xưœ như người lớn vậy”. Cũng như nhiều thiếu nữ trong lứa tuổi đang lớn, có một veœ lọng cọng, lúng túng, Brianna thường mặc đồ rộng thùng thình và thường quay mắt nhìn hướng khác nếu có nguời nhìn vào mặt nàng hơi lâu.
Luật lệ cứng nhắc cuœa học đường có lẽ đã giúp cho Treva caœm thấy an toàn. Nàng miêu taœ năm học đầu tiên cuœa nàng tại Evergreen như một sự thành công. Nàng nói: “Tôi có nhiều bạn hữu. Lúc ấy, tôi rất hạnh phúc”. Đôi lúc nàng được ruœ theo một nhóm nữ sinh dạo phố sau giờ học hoặc trong ngày cuối tuần. Nàng kể lại: “Chúng tôi thường đi vòng quanh thương xá và nhìn ngắm đồ đạc. Và những mẩu đối thoại cuœa chúng tôi thuờng là “Mình làm gì bây giờ"” “Không biết nữa. Bây giờ mình làm gì""”.
Vì giới thiếu niên thường làm bộ làm tịch và ra veœ thế này, thế nọ, cho nên ngay caœ những người thân mật, gần gũi với Brianna và nghi ngờ về tuổi tác cuœa nàng cũng tự xoá tan những nghi ngờ ấy một cách dễ dàng. Allison Heyman, một người cùng đội quần vợt với nàng, hồi tươœng: “Cô ta có veœ như già hơn và đang cố hành xưœ như một người treœ tuổi hơn, nhưng tôi không tin rằng cô ta lớn tuổi”.
Chỉ có một điều thực sự làm Heyman cũng như những thiếu nữ khác trong đội thấy hơi khác lạ: cách để tóc cuœa Brianna. Tóc thắt bín hai bên là một chuyện tuyệt đối không ai làm tại trường Evergreen. Việc Brianna luôn luôn buộc tóc theo kiểu này khiến cho họ thường xuyên bàn tán. Heyman nói: “Chúng tôi cho rằng đấy là một điều kỳ quái”.
Nếu các nữ sinh cho rằng Brianna hơi khác thường thì có một nam sinh trong trường hoàn toàn không hề nghĩ như thế. Cậu học sinh 15 tuổi Ken Dunn gặp Brianna tại phòng dưỡng bệnh cuœa trường. Cậu bị trặt chân khi chơi banh bầu dục còn Brianna thì bị chuột rút. Khi cùng ngâm chân trong bồn nước thuốc để trị liệu, họ trò chuyện với nhau thân mật hơn bất cứ một keœ nào khác mà họ từng nói chuyện qua. Ken vẫn thường xuyên ước ao có được một tình nhân dễ mến và có veœ như Brianna là người tình trong mộng cuœa cậu vậy.
Một hôm, Brianna ruœ Ken cùng đến dự lễ tại nhà thờ Glad Tidings cùng nàng. Ken đồng ý và không lâu sau đó thì mỗi Chuœ Nhật họ cùng sánh đôi bên nhau trên ghế nhà thờ. Trong những ngày hò hẹn ơœ nhà thờ, Ken caœm thấy lòng mình rung caœm, xúc động vì một mối tình đang trào dâng. Cậu kể lại: “Một ngày Chuœ Nhật, tôi bỗng bị một cú sét và tôi caœm thấy làm sao ấy. Tôi không thể nào không nghĩ đến Brianna được. Đầu óc tôi tràn đầy hình bóng nàng. Thế nhưng rất lâu sau đó tôi mới nói với nàng rằng tôi yêu nàng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng bày toœ tấm lòng với nàng”. Lời toœ tình ấy đã được đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn, trìu mến và những giọt lệ hạnh phúc.

(Còn tiếp 1 kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.