Lúc Euvegina Tsionis thức dậy vào lúc 9 giờ 30 phút trong ngày Anzac Day, thay vì dùng điểm tâm Tsionis chơi liền hai điếu cần sa. Sau đó thị cùng với tình nhân vào bar uống rượu đến độ say xỉn và rồi chửi lẫn nhau như chó cắn mèo. Cuối cùng Tsionis bị người tình bỏ rơi bên lề đường cạnh một trong những công viên đẹp nhất tại Melbourne là Fitzroy Gardens. Trong cơn tức giận đùng đùng và say xỉn mất lý trí, thị Tsionis một vũ nữ khỏa thân kiêm gái điếm, bảo với một nhóm thanh niên đi ngang qua đường rằng thị vừa bị hiếp dâm. Hai thanh niên trong bọn nghe thấy vậy liền nổi máu anh hùng căn cứ theo lời mô tả nhân dạng vu vơ của thị Tsionis chạy đi lùng tìm tên dâm tặc ở đâu gần đó.
Theo lời kể của tình nhân của thị Tsionis thì sau khi uống say xỉn tại một bar ở vùng St Kilda thị Tsionis đã lang thang đến bốn năm khách sạn khác. Khi leo lên chiếc xe của tình nhân ở gần Fitzroy Garden, Tsionis say mèm và cãi cọ dữ dội vì thị muốn đến chơi một khách sạn khác mà y thì lại không muốn. Cuối cùng gã kia không chịu được nữa và dừng xe lại cho thị xuống đi đâu cho khuất mắt trong lúc gã lái xe dông tuốt. Áo quần xốc xếch vì cả ngày uống rượu và giằng co với người tình, Tsionis chân không mang giày với một chiếc vớ còn vướng lại trên chân trái, thị đi lang thang vô định trong công viên khóc nức nỡ vô cớ và rồi gục xuống trên một bãi cỏ trong bóng tối chập choạng của khu vườn.
Nhiều người đi ngang qua dừng lại để xem có thể giúp đỡ được thị cái gì không. Trong những người dừng lại đó có hai người thanh niên là Peter Dieber 24 tuổi và John Whiteside 28 tuổi. Cả hai anh chàng này cũng đã uống rượu suốt cả ngày hôm đó nhưng khác với thị Tsionis là cả hai không bị say xỉn như thị. Trước đó hai anh chàng này tụ tập cùng bạn bè uống rượu tại khách sạn MCG trước khi mua vé vào xem một trận thư hùng bóng bầu dục giữa đội Collingwood và đọi Essendon. Lúc 7 giờ tối cả hai cùng rủ nhau đến một khách sạn khác ở trung tâm thành phố và khi đi qua vườn Fitzroy họ tình cờ gặp Tsionis. Khi gặp hai anh này Tsionis bảo họ rằng thị vừa mới bị hiếp dâm và hỏi xem có phải John và Peter dự định tiếp tục hiếp dâm thị hay không. Ai đó đưa cho Tsionis một điện thoại di động và Tsionis báo với cảnh sát rằng thị vừa bị hiếp dâm.
Vừa nghe xong như thế Peter và John vội vã chạy ào vào trong bóng tối của công viên để tìm tay dâm tặc vừa mới hiếp thị Tsionis. Những hành động này sau đó được luật sư của Peter và John mô tả như hành động thiếu suy nghĩ của những tay anh hùng rơm, muốn lên mặt ta đây là hiệp khách cứu nhân độ thế trước mặt bàng dân thiên hạ. Khi đi truy lùng, Peter và John gặp hai người đàn ông lạ mặt là Keith Hibbins và David Campbell đang đi về hướng mà thị Tsionis vừa xuất hiện. Keith Hibbins và David Campbell là một cặp tình nhân đồng tính luyến ái đã sống chung với nhau 15 năm. Theo Campbell thì anh ta thấy Peter và John chạy như hai thằng điên trên bãi cỏ và nghe được cả mùi rượu nồng nặc bốc ra từ thân thể của hai tay thanh niên này. Trước tòa Campbell khai rằng anh ta và bạn là Hibbins nghĩ rằng hai tay thanh niên nói trên là những tên kỳ thị giới đồng tính luyến ái và đang đi tìm dân "gay" để hành hung cho vui.
John và Peter nói với Hibbins và Campbell rằng một phụ nữ vừa bị hiếp dâm tại khu vực này. Hibbins trả lời rằng họ nên báo cho cảnh sát biết. Tự nhiên một cơn sợ hãi nổi lên và cả Campbell lẫn Hibbins ù té chạy vì cho rằng Peter và John thế nào cũng gây sự và hành hung họ. Không may trong khi chạy băng qua một bãi cỏ, Campbell trượt chân té ngã và Peter cùng với John nhào đến đấm đá túi bụi kẻ sa cơ này. Vừa đấm đá hai tay thanh niên vừa văng tục và dọa sẽ giết chết những tay dâm tặc chuyên hiếp dâm các phụ nữ chân yếu tay mềm trong công viên. Campbell bị đánh đá liên hồi kỳ trận cho đến khi Peter và John giật mình vì tiếng hét lớn của Hibbins. Ngồi dậy, Campbell tiếp tục chạy về phía đường Lansdowne Street với hy vọng rằng sẽ thoát khỏi tay bọn kỳ thị đồng tính luyến ái. Trong khi đó Hibbins cũng chạy về một hướng khác vừa chạy vừa kêu cứu om sòm.
Khi chạy đến đường một chiếc xe dừng lại và một cặp nam nữ bước ra nhìn thấy máu me đầm đìa trên khuôn mặt của Campbell. Campbell quay nhìn lại phía công viên thì đã không còn nhìn thấy hai tay thanh niên và bạn tình của mình là Hibbins nữa. Theo Campbell thì lúc đó anh ta mới cảm thấy lo lắng cho Hibbins vì sau một tai nạn té ngã, Hibbins không thể chạy nhanh như trước đó nữa và có thể bị hai tên kia cho ăn đòn nặng. Quả thật đúng như vậy. Nhiều nhân chứng thấy Hibbins bị Peter và John đè vào một chiếc xe hơi đậu bên đường và đánh đập liên hồi kỳ trận, nhưng chẳng có ai dừng lại để cứu giúp Hibbins cả. Máu me tràn ra bê bết dính trên chiếc xe và Hibbins hôn mê ngay lập tức sau khi trúng nhiều cú đấm vào đầu. 11 ngày sau nạn nhân chết trong bệnh viện vì chấn thương sọ não nặng nề.
Trong khi David Campbell khóc thương người bạn tình của mình là Hibbins thì nhiều nhân chứng ra trước tòa nói về Hibbins như một người đàn ông hiền lành và tốt bụng. Trước tòa Peter và John đổ lỗi lẫn cho nhau vì việc đã đấm những cú đấm vào đầu của Hibbins làm cho nạn nhân té bất tỉnh. Vậy mà sau khi Hibbins té bất tỉnh nằm trên đường Peter và John không lo cứu chữa cho nạn nhân mà còn chạy đi nơi khác cố tìm cho được Campbell để đánh cho tên này chết giấc luôn vì tội hiếp dâm thị Tsionis. Luật sư của cả hai cho tòa biết rằng thân chủ của ông là những sinh viên tốt nghiệp đại học và chưa từng có bất cứ tiền án tiền sự nào, kể cả không hề có bất cứ hồ sơ bạo hành nào với bất kỳ ai. Các kết quả xét nghiêm tâm lý cũng khẳng định rằng Peter và John đều là những thanh niên hiền lành và không hề có máu bạo động.
Dù sao thì việc Peter và John hành hung Hibbins đã khiến cho nạn nhân bị uổng mạng và trước tòa cả hai đã nghẹn ngào nhận tội ngộ sát. Điều đáng mỉa mai là người khai bị hiếp dâm là một cô gái điếm mạt hạng trong khi kẻ bị xem là thủ phạm hiếp dâm lại là một người đồng tính luyến ái coi đàn bà như loại người không hề tồn tại trên cuộc đời này. Tại đồn cảnh sát sau khi bị bắt Peter đã kể lể rằng anh ta chỉ làm theo tiếng nói của lương tâm là tìm cách giúp đỡ một người đàn bà khi thị khai bị hiếp dâm. Anh ta rất lấy làm hối hận về những gì đã xảy ra cho Hibbins và cho rằng anh ta đã xui xẻo gặp thị Tsionis vào một ngày giờ định mệnh. Các luật sư bào chữa cũng cho rằng khi nhào vào bóng đêm của công viên để đi tìm tên dâm tặc, Peter và John cũng chỉ hành động đúng đắn mà xã hội thường khuyến khích các công dân của mình làm khi rơi vào trường hợp đó.
Tuy nhiên phe công tố cho biết luật pháp tuyệt đối nghiêm cấm việc hành hung bất cứ một người nào trong xã hội,cho dù đó là những tội phạm thật sự. Vì thế hành động anh hùng của Peter và John đã trở thành những hành vi đáng trách không thể chấp nhận được.
Truóc tòa chánh án Philip Cummins nhìn xuống hàng ghế bị cáo và thấy hai thanh niên bị can ngồi im lặng bên cạnh nhau. Ông đã lên án nặng nề vụ hành hung của Peter và John dẫn đến cái chết của nạn nhân Hibbins vô tội. Chánh án Cummins cũng khẳng định rằng những hành vi của Peter và John là trái pháp luật vì luật pháp chỉ cho phép công dân bắt giữ tội phạm chứ không hề cho phép được hành hung tội phạm. Tuy nhiên vị chánh án cũng tuyên bố rằng Peter và John không phải là những kẻ côn đồ vì họ đã có đạo đức tốt và chưa từng vi phạm luật pháp hay có những hành vi bạo động nào được ghi nhận và sự việc chỉ xảy ra không hề có tính toán mà chỉ trong một giây phút bốc đồng không suy nghĩ. Tòa ghi nhận rằng hành vi ngộ sát của Peter và John được liệt vào mức độ nhẹ nhất vì cả hai đều là những thanh niên có học thức, đi vào công viên tình cờ chứ không phải vào đó để tìm người gây sự. Cả hai trước tòa cũng đã bày tỏ lòng ân hận sâu xa đến hậu quả của tai nạn nói trên trong đó xét ra cả đám đàn ông dính dáng đều là nạn nhân của một con điếm đang say rượu.
Hồi tuần trước tại Melbourne, Peter và John đã được trả tự do ngay tại tòa án và rơi vào vòng tay thương yêu mừng rỡ của cả hai gia đình. Chánh án Cummins đã kêu án mỗi bị cáo ba năm tù giam. Nhưng do cả hai đã bị giam giữ sáu tháng tù trước khi bị đưa ra tòa xét xử, án tù giam của mỗi thanh niên chỉ còn lại hai năm rưỡi mà thôi.
Thêm vào đó quan tòa Cummins cũng lý luận rằng luật pháp không thể quở trách thị Tsionis cho thảm họa đêm hôm đó được. Dù thế thị cũng đã bị kết án đã báo cáo láo với cảnh sát và bị hai tháng theo dõi hành vi đạo đức. Có điều chẳng ai từng được nghe tại vì sao trong cái đêm định mệnh đó thị Tsionis lại vô cớ la làng lên là thị bị hiếp dâm. Trong khi bị luật sư của Peter và John chất vấn buộc cho thị tội có trách nhiệm về cái chết của Hibbins thị Tsionis đã vùng lên và nói thẳng vào mặt vị luật sư rằng: "Đúng,tôi thừ nhận tôi nói láo. Nhưng việc nói láo của tôi chẳng có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân. Tôi nói láo là tội của tôi nhưng ai cho phép hai tay thanh niên kia quyền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Hibbins khiến anh ta phải chết oan". Trước mồm miệng sắc lẽm của Tsionis, luật sư của Peter và John đành phải ngậm miệng chạy làng.
Vụ án trong vườn Fitzroy khiến cho nhiều người càng thêm ngao ngán việc nếu cần phải ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người khác. Làm ơn mắc oán chính là cái cảnh mà Peter và John đã chịu đựng trong thời gian qua. Nhiều khi thấy chuyện bất bằng giữa đường, ra tay nghĩa hiệp người làm ơn còn có thể uổn mạng của mình một cách vô ích nữa. Tuy nhiên xét cho cùng luật pháp luôn luôn nghiêm minh và công bằng. Những người công dân trong xã hội cần phải thấu hiểu luật pháp,ý thức quyền hạn của mình và hành xử đúng đắn quyền hạn đó. Xã hội của chúng ta không khoan thứ bất cứ hành vi bạo lực nào và việc nhân danh công lý để sử dụng bạo lực của người khác thế nào cũng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc và sẽ bị pháp luật trừng trị.
Việt Đăng