Chúng ta cũng không cần bàn chuyện ông Phiêu đòi các nước lớn (ám chỉ là Mỹ, sao không đòi Nga, Hoa") phải chuyển giao kỹ thuật cho nước nghèo, bởi vì kỹ thuật đã thành công cụ bóc lột, vân vân. Tổng Thống Clinton có từ bi cũng không kiếm đâu ra bí mật kỹ thuật mà giao cho Phiêu, bởi vì các công ty tư nhân đều canh gác rất kỹ; nói ra điều này, các hãng Intel và Microsoft họ cười cho. Thế nên các ông Trung Hoa mới dùng kế Tôn Tử mà kiếm bí mật kỹ thuật: Đài Loan thì ào ạt đưa du học sinh qua Mỹ, còn Hoa Lục ào ạt đưa gián điệp qua Mỹ. Còn Việt Nam thì chỉ đứng ở Hà Nội mà “ra lệnh” cho quốc tế…
Báo Business Week tuần trước có một bài viết với nhan đề, “Nền Kinh Tế Mới: Thành Công Ở Mỹ. Nhưng Sẽ Áp Dụng Được Cho Toàn Cầu"” Riêng nhan đề này cũng cho thấy là các kinh tế gia Hoa Kỳ từ bi rất mực, chỉ muốn chuyển giao bí mật làm ăn kinh tế cho nước người.
Tại sao kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng trong khi vùng Á Châu khủng hoảng, kéo theo một Châu Mỹ La Tinh suy sụp, làm suýt sụp đổ nền tài chánh Nga, và chới với cả kinh tế Liên Âu" Đó là bí mật nghìn đời mà Việt Nam phải nghiên cứu. Nhưng thực là khó, bởi vì chính các kinh tế gia Hoa Kỳ cũng vẫn chưa đồng ý với nhau.
Tính trung bình 107 tháng vừa qua, Hoa Kỳ tăng trưởng liên tục; nếu tính từ năm 1994, thì cứ đều đặn tăng gần 4%. Thất nghiệp giảm từ 6% tới còn 4%, lạm phát thì cứ thấp thôi. Nếu loại lĩnh vực thực phẩm và năng lượng, thì lạm phát tiêu dùng trong năm 1999 chỉ là 1.9%, mức tăng nhỏ nhất trong 34 năm qua.
Theo Business Week, sự bùng nổ kinh tế này là do một ý chí dám đầu tư ào ạt một cách nguy hiểm vào kỹ thuật thông tin, kết hợp với một thập niên tái cấu trúc các thị trường tài chánh, công quyền và các công ty để giảm chi và tăng mức linh động và hiệu năng.
Nghĩa là, bí mật khoa học kỹ thuật này rất đơn giản: đầu tư ào ạt cho kỹ thuật tin học, và tái cấu trúc tất cả để giảm chi tăng thu. Bài học đơn giản quá, thế mà ông Lê Khả Phiêu cứ bảo là đế quốc không chịu chuyển giao.
Các kinh tế gia Mỹ gọi giai đoạn vừa rồi là Tân Kinh Tế: tăng trưởng nhanh hơn và lạm phát thấp hơn.
Báo BW viết, “Hầu hết các giám đốc công ty và các chính trị gia soạn chính sách ở Âu Châu và Á Châu, một thời nghi ngờ về sức thành đạt của Mỹ, đã đem bài học này nằm lòng.” Và đây là mô hình xuất sắc nhất trong lịch sử có được của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do (free-market capitalism).
Nhiều nước cũng đang áp dụng đúng độc chiêu của Mỹ, hy vọng bắt kịp: mặc dù đầu tư không ngang với Mỹ, nhưng ai cũng bơm tiền vào Internet. Thương vụ bán dẫn tăng 17% toàn cầu trong năm 1999, trong khi số người sử dụng Internet tại Tây Âu và Á Châu Thái Bình Dương dự kiến tăng hơn gấp đôi trong 5 năm tới. Tới như Ấn Độ, kỹ nghệ nhu liệu đang tăng 50% tới 60% thường niên.
Và chỉ có Việt Nam là vẫn xiết chặt các cửa thông tin, vì cho rằng khoa học gia và kinh tế gia nước ta không cần gì nghiên cứu nữa: vì đã có ánh sáng của Đảng chỉ đường. Thế nên mới khép cửa Internet, và rồi lại bảo là sao Mỹ không bàn giao kỹ thuật. Có lẽ rồi chỉ có cách đi đường tắt mới khá thôi, nghĩa là vừa theo gương Đài Loan, vừa theo gương Hoa Lục; nghĩa là vừa học, vừa chôm là mau nhất. Sách Tôn Tử đã dạy thế. Đâu có cần gì ai chuyển giao, để rồi lúc giận lại bảo là sao lại chuyển lửa.
Chỉ có dân mình là khổ thôi.



