Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mực Thắm Chỉ Xanh

12/08/200000:00:00(Xem: 4320)
Ông Cheo Tim (Cabramatta): Cảm ơn ông đã tin Bội Dziệp mà hỏi một câu hóc búa đến như vậy. Nhưng rất tiếc, đầu óc của Bội Dziệp tăm tối, tuổi của Bội Dziệp lại còn trẻ, kinh nghiệm hôn nhân hầu như chẳng có gì, nên chẳng thể nào trả lời được câu hỏi hóc búa của ông. Dù sao, ông đã tin mà hỏi, nên Bội Dziệp đành đồng ý với ông, cho đăng một phần lá thư của ông trên báo để qúy ông bà, cô bác, anh chị em, ai có kinh nghiệm hay sáng kiến gì hay trong lĩnh vực hôn nhân, vui lòng đóng góp với ông, hầu giúp ông tìm thấy hạnh phúc ở “tuổi xế chiều”.

Sau đây là nguyên văn một số đoạn trong lá thư của ông Cheo Tim (").

50 Tuổi Muốn Về VN Cưới Vợ: Cô Bội Dziệp thân mến! Gần một năm trở lại đây, tôi có thói quen mỗi sáng Thứ Năm là phải mua một tờ Sàigòn Times mang vô quán vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc mục Diễn Đàn và mục Mực Thắm Chỉ Xanh để xem thiên hạ nói đông nói tây những chuyện gì. Vì thấy hai mục này cũng vui vui nên tôi có một chuyện muốn thưa với cô như sau. Tôi thì tôi không thích tranh cãi đôi co với ai, tôi chỉ có một câu muốn hỏi để qúy vị độc giả báo Sàigòn Times trả lời dùm xem đúng sai thế nào để tôi còn liệu. Nguyên do là tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Vẫn còn độc thân. Tôi chưa hề cưới vợ lần nào. Nhờ biết chút ít về máy tàu nên tôi vượt biên mà chẳng phải mất đồng xu cắc bạc nào. Khoảng năm 70 hay 71, tôi có đem lòng si mê một em bán xe bánh mì ngay trước cửa nhà, nhưng em lạnh lùng không hề đoái hoài tới tôi một mảy may nào. Dĩ nhiên, thời đó, tôi đã tận tình “tạo điều kiện cho em làm ăn phát đạt” bằng cách mỗi ngày tôi mua của em cả chục ổ bánh mì kẹp. Gặp ai quen trong trường hay ở phường khóm tôi đều gạ họ ăn bánh mì rồi tình nguyện mua giúp. Giúp em tận tình như thế mà vẫn thất tình thì có buồn không. Tôi yêu em đến giờ này vẫn còn yêu. Vì yêu em tha thiết như vậy nên suốt cả mấy chục năm, tôi chả thèm đoái hoài đến cô nào, bà nào, mặc dù của đáng tội, tôi cũng không đến nỗi xấu trai, và số cô số bà theo đuổi tôi tính đến nay cũng kín cả hai bàn tay.

Bạn bè thấy tôi sống cô độc, trái tim lạnh lùng trước đàn bà con gái như vậy nên tặng cho tôi cái biệt hiệu “Cheo Tim”. Sau ba chục năm tôn thờ một thần tượng, đột nhiên tôi nhận ra mình dại dột. Cuộc đời ngắn ngủi, nếu Chúa thương, may ra tôi sống được khoảng 20 năm nữa. Vậy thì dại gì ở vậy tôn thờ một cô bé bán bánh mì thuở nào mà nay đã già khú đế, đã có dâu có rể (nghe nói cô ta sắp có cả cháu nội nữa thưa qúy vị). Nhận ra mình dại nên nay tôi muốn cưới vợ. Nhưng tôi không biết ở tuổi của tôi (52 tính theo tuổi ta), có nên lấy vợ trẻ còn son đáng tuổi con mình hay nên lấy bà nào chạc tuổi với mình" Tôi nghe nói về Việt Nam lấy vợ trẻ dễ lắm, trước là làm phúc cứu được một người con gái thoát khỏi hang hùm nọc rắn cộng sản, sau là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Còn phụ nữ chạc tuổi tôi mà chưa hề lên xe hoa chắc hiếm hoi lắm. Mà giả dụ có đi chăng nữa, thì bà đó cũng thuộc loại “qủy tha ma bắt”, rước về chỉ mang họa, phải không cô Bội Dziệp"

Cụ Phan Văn Dưỡng (Perth): Cụ nói đúng, thơ lục bát là loại thơ riêng của ngôn ngữ Việt Nam, mặc dù trong văn hóa cổ điển của Tàu cũng có một số câu thơ trong Kinh Thi làm theo thể lục bát. Ngoài ra, theo như sự góp ý của cụ Vũ Hồ, thì ngay cả trong tiếng Anh, cũng có người Việt mình làm được thơ theo thể lục bát. Thí dụ như bài thơ Tình Thực Dụng (Realistic Love) được cụ Vũ Hồ sưu tầm như sau:

Realistic love

Don't say you love me too
I want you better do something
You should know that meanning
Love can't help with talking only
Give me all your money
Bring me to shop buy me diamond
Buy me a big mansion
Nice cars and good presents year round

That call you love me now!!!
Rìu lít tịch lóp

(Phiên âm)

Đông xê du lóp mi thu
Ai quan du bết tơ đu xâm thình
Du sút nô đát min nình
Lóp khen heo quịt thót kinh ôn lỳ
Kíp mi o dò mó nỳ
Rinh mi thù sốp, bai mi đai mần
Bai mi ầy bít mén sần
Nai kha èn gút ré xần dia rao

Đát kho du lóp mi nao!!!

Nếu bạn đọc nào có tài làm được một bài thơ lục bát khác bằng tiếng Anh, xin vui lòng gửi về tòa soạn để Bội Dziệp giới thiệu.


Chấp Nhận
Em cho ta gặp chiều nay,
Em cho ta nắm bàn tay lạnh lùng.
Cho ta một thoáng hơi nồng,
Cho ta sưởi ấm nỗi lòng quạnh hiu.
Cho ta hồn phách phiêu diêu,
Cho ta ấp ủ tin yêu muộn màng.
Em cho ta đến Thiên Đàng,
Sau về địa ngục, suối vàng cũng cam...

Bích Vân

*

Có Những Mùa Đông

Có những mùa Đông lạnh buốt tim,
Nhớ người năm cũ biết đâu tìm.
Em ơi, trong cõi tình thơ mộng,
Còn chút gì để nhớ, hở em"
*
Có những mùa Đông gió lạnh về,
Nhớ thương, thương nhớ: buồn lê thê,
Chân mây chiếc bóng mờ nhân ảnh,
Góc bể cưu mang những ước thề!
*
Có những mùa đông mưa nhẹ rơi,
Mù sương che kín một khung trời.
Tự dưng mình thấy mình cô độc,
Thoáng nhớ ngày qua, bỗng ngậm ngùi!
*
Có những mùa đông lạnh buốt xương,
Ai đang phiêu bạt ở trên đường"
Ngổn ngang trăm mối tìm hư ảo,
Ôm ấp trong lòng bóng cố hương.
*
Có những mùa đông lạnh gối chăn,
Vắng người yêu dấu đã bao năm,
Phương nào em đến, phương nào nhỉ"
Có nhớ xưa chung một chỗ nằm"
*
Có những mùa đông lạc nẻo xa,
Đêm đêm thức giấc nhớ quê nhà:
Đình, chùa, vườn, ruộng, ngôi trường cũ,
Lối xóm, anh em, bè bạn xưa!
*
Có những mùa đông: anh nhớ em,
Nhớ đôi mắt ướt, nhớ môi mềm,
Nhớ đôi tà áo dài trong nắng.
Nắng của mùa đông: nắng dịu êm...

Kỳ Nguyễn

*

Phụ Nhau...

Anh rừng rú với muôn năm gió lộng,
Đêm giật mình nghe giấc mộng vỡ toang
Hai mươi năm buồn vui nơi đất khách
Em đi rồi! Bầy thú dữ đi hoang
Nanh vuốt sắc không bằng chân em nhè nhẹ
Dẫm nát hồn, anh làm kẻ đam mê
Gió lành lạnh, tim chai lì chợt khẽ
Gõ hồn đau, buồn tẻ đêm thâu
Xin trôi qua những cơn sầu
Độc hành anh vẫn đếm màu thời gian
Chuốt trau, thôi cũng muộn màng
Lê trên đôi nạng phũ phàng “phụ nhau”.
Và...

Chừng như phép lạ chiều nay
Tự dưng ta nhớ đám mây trên ngàn
Nhớ tiếng suối, réo tơ đàn
Nhớ em giọng nói, nhớ làn môi thơm


Tự dưng ta bỗng cô đơn
Ngồi đây hiu quạnh, chập chờn rừng thiêng
Chừng như phép lạ luân phiên
Ru hồn ta ngủ, cho riêng giấc nồng
Em, từ chọn áo vào đông
Bơ vơ ta đứng-góc phòng quạnh hiu...

Thy 2000

*

Đông Về Đất Khách

Duyên văn nghệ hay là tình nghệ sĩ
Đã từ lâu sao không nói lên lời
Chỉ nhìn nhau qua ánh mắt, người ơi
Bao ý nghĩ trao ai từ độ ấy
*
Lần gặp gỡ, bao lần rồi cũng vậy
Vẫn chờ ai mở ngõ cửa lòng anh
Một lời trao qua ánh mắt chân thành
Nhưng vẫn thế, vẫn đôi môi không mở.
*
Giòng tâm sự bao niềm thương nỗi nhớ
Vẳng đâu đây qua điệu hát, lời thơ
Trao cho ai, trao trọn cả nguồn mơ
Lòng hoài bão trong bài thơ nuối tiếc.
*
Từ dạo ấy, lòng rạt rào tha thiết
Tiếc thời gian như gió thoảng mây trôi
Đông đã về, đất khách ngắm sương rơi
Lòng vẫn nghĩ người xưa quên bạn cũ.
*
Nơi gác trọ, những đêm dài không ngủ
Viết gì đây tâm sự kẻ sông hồ
Tiếng nguyệt cầm rối rắm mấy đường tơ
Người năm cũ ra đi không trở lại.
*
Nơi xứ lạ, lòng riêng luôn ái ngại
Chiều tha hương nghe gió lạnh đông về
Đêm đông buồn mưa gió lạnh tái tê
Lòng lữ thứ buồn vui trong kỷ niệm.

Hiền Nhân

*

Một lần cho anh

Cho anh xin một lần
Chở em bằng xe đạp
Em có vẻ ngại ngần
Ngồi sau run lập cập
Trên phố đông người qua
Em sợ về bị la
Trốn học đi với kép
Một lần này thôi mà.
Một lần rồi đôi lần
Ta thành đôi tình nhân
Tình yêu thời đi học
Đôi lúc cũng quên dần
Cho anh xin một lần
Nghe em hát dưới trăng
Anh ôm đàn dạo nhạc
Dưới ánh trăng dịu dàng
Tiếng đàn trong đêm vắng
Lời ca em ngọt ngào
Mái đầu kề say đắm
Lời tình nào trao nhau
Cho anh xin một lần
Đưa em về đến nhà
Thơm mùi hương dạ lý
Anh về hồn lâng lâng
Ôm nỗi nhớ băn khoăn
Điếu thuốc vàng gân tay
Đêm nằm anh thao thức
Nhớ quá hương tình nhân
Cho anh xin một lần
Cài lên làn tóc mây
Cánh phượng buồn màu máu
Hạ về, em có hay"
Cho anh xin một lần
Gọi tên em tình nhân
Em phương trời nào đó"
Hoa rụng đầy vườn xuân
Cho anh xin một lần
Một lần này rồi thôi
Vườn xưa giờ hoang vắng
Mình mất nhau suốt đời.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Bài vu lan dâng mẹ
Mừng Vu Lan 2000

Mừng ai còn mẹ để thương
Con không còn mẹ buồn vấn vương lòng
Con không còn mẹ ngồi trông
Những đêm về sáng hừng đông chập chờn
Không ai hiểu nỗi giận hờn
Không ai còn những khuyên lơn mặn nồng
Không ai tựa cửa ngóng trông
Những đêm bè bạn hừng đông bò về
Ngả nghiêng cơn rượu tỉnh mê
Con đâu nào biết tỉ tê mẹ buồn
Khóc thầm ngăn giọt lệ tuôn
Giờ không còn mẹ con buồn tháng năm
Mong mau mỗi dịp trăng rằm
Tấc lòng con nguyện lâm râm khấn người
Mẹ nơi chín suối mỉm cười
Thằng con biết lỗi, nên người mẹ ơi
Con giờ thèm được nằm nôi
Để nghe tiếng mẹ ầu ơi ngọt ngào
Vu Lan về tự hôm nào
Nhớ người đã khuất lên chùa dâng hương
Một trời thương, một trời thương.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Chúa Bợm Dấy Phong Trào
(Đọc “thông cáo báo chí” đề ngày 23.7.00 của Phong Trào Quốc Dân Hành Động, do LS. Hoàng Duy Hùng ký, Cô Gia thấy có đoạn: ”....Ông Phạm Văn Thành bày tỏ ước nguyện cần có khoảng 100,000 Mỹ Kim để làm công tác 'lăn chuyển bánh xe đấu tranh' mà tôi và nhiều người khác hiểu ngầm đó là 'lăn chuyển bánh xe đấu tranh để giải thể chế độ CS Việt Nam'. Đồng bào bắc California đã tự động quyên góp khoảng 29,500 Mỹ kim, trong đó có khoảng 20,000 Mỹ kim để yểm trợ cho công việc này, và riêng một vị mạnh thường quân đã ủng hộ một tấm cashier check 100 ngàn Mỹ kim”... Và sau đó có câu: ”...Gần đây ông Phạm Văn Thành tiếp tục lại sách lược tổng tuyển cử với CSBV dưới sự giám sát quốc tế”. Rồi sau đó có ghi: “Mới đây, một số người cho biết họ đóng tiền không phải để giúp “lăn chuyển bánh xe tổng tuyển cử” với Cộng Sản Việt Nam nên họ yêu cầu hoàn trả lại số tiền mà họ đóng góp”. Đọc mấy đoạn dẫn trên, Cô Gia giựt mình, sờ lại cái túi rỗng tuyếch của mình rồi viết “Thơ thẩn mà chơi” như sau:
1.

Hơn trăm ngàn chớ ít gì đâu,
Đô Mỹ đó nghe, tưởng giấy sao!
“Công tác làm tiền”, tiền nhóc túi,
“Đấu tranh kiếm bạc”, bạc đầy bao(*)
Quơ tiền gọn ghẽ, y chuồn gấp,
Hốt bạc xong xuôi, hắn vọt mau!
Tội kẻ đóng vai người chạy hiệu,
“Bỗng dưng” mang tiếng gạt đồng bào.

Cô Gia

(*)Xin quý độc giả xem lại đoạn dẫn đầu tiên
(**)Bị “Mang tiếng gạt đồng bào” rồi làm sao" Quí độc giả muốn biết chuyện diễn tiến ra sao, xin xem bài 2 phân giải.

*

Hãy Mau...

Ở đời có kiếp luân hồi,
Kẻ nào không muốn làm người Việt Nam.
Đầu thai kiếp vện, kiếp vàng.
Kiếp khoang, kiếp đốm an nhàn rong chơi.
Ăn thì đã có chủ nuôi.
Còn được bế ẵm ngủ nơi chủ nằm.
Tốt số được vào nhà sang
Vuốt ve chiều chuộng các nàng ban cho.
Chà lông, giũa móng thơm tho
Kẻ nào đắc kiếp tha hồ rong chơi.
Ăn đồ hộp liếm đồ tươi.
Những khi vắng chủ táp xơi đồ sầu...
Kiếp này đã lỡ hãy mau!
Lấy thừng mà trả trước sau nợ đời.
Sớm đầu thai kiếp chó nòi.
Ăn thì đồ hộp, đồ tươi, đồ sầu.
Hỡi này! Ai đó hãy mau...!

Anh Mười

*

Mất voi

Ta mới mua về bốn con voi.
Lưng voi trưng bốn chậu hoa tươi.
Bốn con voi sứ men lam sáng.
Sừng sững voi ta cất cao vòi.
Ngắm cảnh hữu tình sinh hữu ý.
Gian tham đêm đến bế mất toi.
Sáng ra ngơ ngác hai con mất
Còn lại hai con sát cửa thôi.
Chẳng biết đứa nào giam tham thế
Chậu hoa không lấy bế đôi voi
Ba hồn, chín vía từ đâu lại.
Nó bế voi ta nó ăn vòi.

Anh Mười

*

Thông Nước
Gần đây tôi có xem 1 bài thơ của Phó tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong đó câu sau cùng ông viết: Nước tắc bao giờ nước lại thông. Đọc câu đó, tôi chợt liên tưởng đến nhiều hiện tượng gần đây đã xẩy ra: Việc Phạm Văn Đồng vừa chết hôm 30/4; Thương ước do VC ký với Hoa Kỳ tháng qua chỉ vì Hà Nội cần tiền cũng như súng cần đạn, ký Thương Ước xong có nghĩa là VC có thêm Đạn. Tôi xin dệt mộng qua bài thơ trả lời Phó Tiến Sĩ sau đây...

Nắng hạn Hồ khô nước chẳng thông,
Tắc nước cho nên mới cạn Đồng.
Sấm Việt truyền lưu ghi hậu thế,
Hồ cạn, Đồng khô nước sẽ thông.
*
Nắng hạn không mưa nước cạn ĐỒNG
Khô HỒ đâu có nước mà thông.
ĐỒNG khô HỒ cạn đành THƯƠNG ƯỚC,
THƯƠNG ƯỚC đến rồi ĐẢNG CỘNG dông.

TÚ Đọi (Nam Úc)
Và sau đây tặng Cô Gia 2 câu đối trong dân gian

CHÚ PHỈNH LÂU NGÀY TIÊU CHÍNH PHỦ
CÕNG ĐẠN VỀ NHÀ ĐẢNG CỘNG BANH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.