Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dừng Lại! Bớ Ông Ơi..!

25/03/200000:00:00(Xem: 4516)
Thắm thoát mà ngày làm sạch nước Úc đã tít tắp mù khơi, đã như con nước trôi vào dĩ vãng, và những niềm vui tạo được trong ngày hữu ích đó không chỉ dành cho người tay bị tay bao, dành cho kẻ biết được: Sống ở cõi này là sống chung với người khác, mà nó còn ăn đồng chia đủ cho hơn mười mấy triệu người đang hiện diện, trên mảnh đất hiền hòa khiến chim chóc đậu tùm lum!
Có điều, chiếc huy chương dù đẹp đẽ đến đâu cũng có bề trái của nó. Cũng đầy vẻ sần sùi mà chẳng ai muốn khoe ra, bởi bà con chỉ thích mặt rực rỡ sáng chói ở bên ngoài, còn phía kia chìm trong bóng tối đặng âm thầm đi vào quên lãng. Mà cuộc đời thường ra là vậy, được cái này phải mất cái kia. Được con cá chép thì phải mất tí mồi ra mà nhử, chứ làm gì có chuyện tốt đẹp cả đôi" Chẳng vậy mà sau ngày làm sạch nước Úc, một chị bạn gặp Mõ ở đất Cáp-ra, đã phang tới tấp khiến Mõ không làm sao chạy được:

- Em biết không! Thằng chồng chị mới bảnh mắt ra đã nhấp nha nhấp nhổm đi làm sạch, khiến hỏa trong người chị bốc tận mấy tầng mây. Chẳng phải chị hẹp hòi đến mức không để cho thằng chả đi làm việc thiện, góp chút sức... tàn làm sạch môi trường để dễ uống dễ ăn, đặng sấp nhỏ mai sau bớt đi phần nào bệnh hoạn. Có điều chị muốn bể ruột bể gan. Tức anh ách khi thấy chồng mình ra chiều hớn hở, rồi còn í ới gọi phôn, rủ nhau mau mau đi làm việc xã hội. Nói hổng phải chứ thằng chồng chị thích ngọt thích khoe, nên luôn mơ ước thế nhân nhận biết công lao to lớn của mình, thành thử nghe nơi nào có đông người tụ họp, là bằng mọi giá cũng chạy tới tham gia, đặng bà con làng xóm thấy tâm mình rộng mở. Sống ở xứ người mà ý thức trách nhiệm tùm lum, thì chạy đâu cho khỏi những lời kính phục" Đó là chưa nói đến cơ may ngàn năm một thuở, được gặp lại đám bạn... trời đánh lúc xưa, rồi khi việc xã hội xong lại kéo nhau về nhậu. Thế là ông này bốc một câu người kia vái một cái, thét rồi thằng chồng chị bỗng tự động lên cân. Bỗng thấy mình được sinh ra để chuyên làm việc nghĩa, rồi mang tâm trạng của người luôn ban phát, hất mũi lên trời ra vẻ cõi hồng trần này không ai bảnh bằng ta, và lúc í thấy vợ con nhờ hơi hướng ông đây mà thêm phần hãnh diện, mà tu mấy kiếp mới gặp được người chồng quá đã như ta…

Mèn đét ơi! Nói thiệt với em chứ chẳng lẽ chuyện nhà đem bêu rếu, vạch áo cho người chiêm ngưỡng chút lưng" Chứ thật ra không nói... chết làm sao siêu thoát được" Đã vậy còn phạm tội đồng lõa, thì làm sao thanh thản rời cõi thế được hả em" Thành ra chị yên tâm xả một lần cho nhẹ lòng nhẹ gánh, coi như chị em mình có đặng một chút duyên. Thằng chồng chị thuộc loại việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, nên chuyện chi đụng đến người thứ ba là chả mừng như lân gặp hội, bởi có người cho ổng kiếm chuyện ăn thua, chứ cứ vật lộn với máy vắt sổ thì còn chi hứng thú" Mà giả như chỉ có đôi vợ chồng chị, thì thằng chả nguội ngắt nguội ngơ, bởi hổng biết sao múa may quay cuồng đây nữa, nên than mình nhức mỏi đau lưng. Nắng hổng ưa, trời mưa hổng chịu! Ra ngoài sợ gió, đi đường ngại... mù sương, thành ra mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chị phải bao giàn hết cả, nên chị mới nói với ổng thế này: Muốn làm sạch nước Úc, thì ông cứ việc đóng góp với người ta. Chẳng những tui hổng cấm đoán chi mà còn khuyến khích ông nhào dzô thêm nữa. Có điều trước khi đi ra ngoài làm sạch, ông hãy dọn cái phòng đi đã. Từ trên xuống dưới. Từ cửa sổ đến tủ quần áo của ông, đâu đâu tui cũng thấy bề với bộn. Đã vậy bộ đồ vía đi ăn đám cưới từ hai tháng trước, đượm toàn mùi thuốc là với rượu bia, cọng thêm hành tỏi muối tương mà ông vẫn chưa chịu mang đi cho người ta hấp tẩy! Rồi còn ba đôi giày há mõm nằm lềnh khênh ra đó, tiếc nuối gì mà ông chẳng chịu vất đi" Đó là chưa nói đến vườn sau sân trước, cỏ ngập gối rồi mà ông vẫn... hẹn lần hẹn lửa cho qua. Riết rồi xót con ngươi không tài nào tui chịu được, mà nhắc đến thì ông hông nhúc nhích, như thể có Cậu Bà nào lấy mất hồn vía của ông, nên dù hổng mấy quen tui cũng đành ra tay cứu giá, chứ chẳng lẽ để cỏ dày đặc đặng... tế mồ tế mả nhà ông" Mà cái giòng máy cắt cỏ khi củ mô-đen giựt thấy bà cố nội, muốn lọi cả xương sườn mà nó vẫn im re, thành ra đã trợn mắt cua lại càng thêm tê tái. Tui vẫn biết máu của ông thích ra ngoài làm việc, bởi ở đó ông hô hào nên người ta biết ông mặn nồng đóng góp, có tấm lòng đại lượng với tha nhân, rồi biết đâu thiên hạ chẳng chọn ông làm tấm gương mới thiệt là sung sướng, mới nở mày nở mặt với năm châu. Còn... hoạt động ở nhà có cái mụ nội gì đâu"

Quay tới quay lui cũng chỉ mình ên thui thủi. Không trống không kèn thiếu vắng cả băng-rôn! Thì thử hỏi làm sao ông hăng được" Tui chẳng biết có bao giờ ông nghĩ: Nếu không có mái gia đình cho đời ông núp bóng, liệu ông còn đóng góp được nọ kia" Rồi lấy ai đỡ nâng tháng ngày ông hoạn nạn" Nói hổng phải chứ thiên hạ thích phù thịnh chứ mấy kẻ phù suy, thành ra họ tâng ông chỉ vì ông đang thịnh, chịu bỏ tiền mua chút... vất vã vào lưng! Chẳng vậy mà thiên hạ cứ vỗ tay cho ông dấn thân thấy ông tằng cố tổ. Chừng hết sức rồi ông cũng sắp hàng đứng đó, đợi lượt mình trao vội cái... phom, chứ có khác chi chút lập loè của đom đóm ngàn xưa năm củ, rồi lúc í muốn tìm một người bạn tâm giao sợ cũng không làm sao có được! Còn vợ mình ngày nào cũng như ngày nấy, bất kể áo quần ông đội mũ xênh xang, hoặc hết hơi nằm chèo queo ra đó, thì cõi tâm tư lúc nào cũng vậy, bởi nghĩa vợ chồng thắm đượm lắm ông ơi!

Mà sẵn trớn tui nói một lèo luôn cho hả, kẻo ông... chụp mũ bảo: Bà này lắm chuyện! Sao hồi con gái bà hiền thục đoan trang. Tui chỉ cây ớt bảo cây dâu bà cũng... từ bi hỉ xả. Tui khen người ấy đẹp bà cũng chớp mắt làm tin. Vậy mà lấy bà mới được mỗi mặt con đã thất kinh hồn vía! So với ngày nào thiệt lạ hoắc lạ hơ…

Nói thiệt với ông con này trước sao sau vậy. Chẳng qua hồi đó lỡ lầm mới... dính cựa với ông. Chứ kiếp sau ông có trải thảm quanh nhà tui chớ hề ngó mặt, bởi thấy bụng ông hẹp hòi như cái đũa cái tăm, ông thích người ta ca tụng ông tài cao học rộng - mà chính ông - chưa bao giờ để ý đến khả năng của người khác, thành ra thấy thiên hạ làm được việc thì chỏ miệng vào mở giọng khinh chê, rồi ong ỏng... chó ngáp phải ruồi thì việc chi phải làm ầm lên như thế! Rồi ông lật xuôi lật ngược. Kiếm tới kiếm lui, đợi đến chừng nào tìm được sợi tóc đặng chẻ làm tư mới hả lòng hả dạ! Làm như ông sợ người ta lấy mất cái giỏi cái hay, hoặc ngại thiên hạ nổi danh thì ông lại chìm chìm dưới... ba thước đất, nên chực chờ đặng mạt sát người ta. Mà thế gian mỗi người Trời cho một kiểu, chứ làm gì có chuyện giỏi tàn giỏi mạt phải hôn ông" Thành ra cái hay của thế nhân là làm sao quy về một mối, đặng sẵn sàng xây dựng việc chung. Chứ hổng phải như ông chỉ ao ước thiên hạ ngưỡng mộ cái thân nhỏ híu của mình! Mà ở đời có duyên thì nhào dzô nối kết, đến lúc cạn nguồn thì mạnh thằng nào thằng đó dong, chứ có gì bền vững mãi đâu mà ông cao ngạo" Tui nghĩ, bên cạnh việc làm sạch nước Úc, ông cũng nên làm sạch chính tâm hồn của mình. Đem mọi tị hiềm ích kỷ mang ra mà thiêu mà đốt, chứ đừng chỉ làm sạch bên ngoài mà thả nổi bên trong, thì việc làm cao đẹp của ông đã mất đi nhiều ý nghĩa…

Mõ thiệt hết biết nói sao! Nghe chỉ thuyết mà ể mình ể mẩy. Vậy mà ngàn xưa một hai xuất giá tòng phu. Dè đâu mấy đức lang quân cứ phụ mà... tòng thấy bà cố nội! Thật lòng mà nói phu xướng phụ tùy còn lâu mới có, chỉ phụ... ì là đầy dẫy khắp nơi, thành ra cả vú lấp miệng em kêu Trời chẳng đặng! Bởi trong mắt quý bà, ông chồng nào cũng đáng lên... ghế điện hết trọi hết trơn. Cũng đáng bằm ra đem câu sấu, nên sống vui lòng vợ hổng giống cơm sườn coi bộ dễ ăn! Rồi Mõ nhớ tới một người bạn mới gặp đây, nhân ngày làm sạch nước Úc, đã nói với Mõ như dzầy:

- Từ ngày qua xứ Kăng-ga-ru đến nay, tao chưa hề xả một cọng rác trên đường phố. Chưa hề bỏ một cái gì ngoài cái thùng họ biểu tao bỏ dzô, thành thử tao chưa đi làm chuyện ấy bao giờ cả. Tao nhớ ông bà xưa có dạy: Gieo nhân thì gặt quả, rồi ai gieo người nấy gặt. Chứ làm gì có chuyện ai gặt giùm ai" Vậy sao tao phải đi làm sạch nước Úc, trong khi tao chẳng gieo cái gì hết cả" Thành thử lúc bà con lúi húi ở công viên, tao hớn hở đưa vợ con đi chơi cho hợp với lẽ nhân quả của trời đất. Thế lòng có gì mà hổ thẹn" Khi thiên hạ cắm cúi làm mà mình lặn mất tiêu... Vả lại, một năm có ba trăm sáu mươi mấy ngày. Chẳng lẽ mấy trăm ngày kia dơ hết nên cần có một ngày tổng vệ sinh" Thực ra đâu phải là như thế! Mày cứ mở mắt ra mà coi: Đường phố, công viên được dọn dẹp đều chi, sốp xiếc cũng ngon lành đâu vô đó, thì cần gì phải có ngày làm sạch" Chẳng qua mấy ông thần mắt xanh mũi lõ, thấy ly thân ly dị tùm lum, mới tạo chuyện vui chơi đặng bà con có cơ nối lại đời mình, thành ra thiên hạ chọn ngày... Lin-ấp sau ngày Va-lần-tham cũng có lý do thầm kín của nó. Chẳng là anh chị nào trớt huớt trớt he, bởi hổng có ma nào đem quà, bông đến tặng, thì còn cơ may chờ đợi tình yêu thêm cú nữa, trước khi trở về lo chuyện trả biu. Chứ thiệt ra mà nói - ngày dơ nhất chính là buổi tống cựu nghinh tân - khi mà thiên hạ đổ xô ra đường đón mừng năm mới, thì làm sạch ngay sau đó mới đúng là... làm sạch, bởi rác rến ê hề muốn oải cả châu thân. Tao vẫn biết nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Mình đã nương náu ở đất người ta, thì chắc chắn phải hòa vào... dòng nước lũ. Có điều hơn mười tám triệu dân, chỉ đổ xô ra đường nhặt rác chừng non triệu. Vậy mày nghĩ sao khi tao chọn đứng về phía... thầm lặng, xỉu xỉu chừng mười mấy triệu mạng ở bên kia"

Thiệt là lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng! Trước sau Mõ có dám nói gì đâu! Chỉ ngạc nhiên khi thấy bạn mình ngày nay lý luận nghe ghê quá! Nhớ hồi còn chưa vợ, ăn nói lộp cha lộp chộp chứ làm gì có bài có bản như ri! Đã vậy quậy phá lung tung rồi ới nhau kéo lên Ca-si-nô kiếm chút tiền mua đồ về nhậu. Vậy mà bi chừ gặp lại, tâm tình coi bộ đã khác xưa. Chẳng trách thiên hạ nhắc tới nhắc lui: Vợ ta dạy ta nên người cũng hổng có gì quá đáng! Lại nữa, làm thiện nguyện nhắm được thì đi. Còn bận rộn mà tấm lòng thương tưởng muốn đi, thì cũng cứ coi như đã đi làm rồi vậy, mà giả như không thích chốn... phố phường chật hẹp người đông đúc, thì cứ việc ở nhà nghỉ ngơi cho phẻ, chứ cần gì phải kéo... Luật Nhân quả vào trong đó" Nghe rụng rời liệt bại cả tứ chi!

Mà thật ra môi trường có sạch thì con cái mình cũng ùa vô đó mà hưởng, chứ làm gì có chuyện đứng riêng ra, mà nói hổng phải chứ ngày làm sạch giúp ta mở mắt nhìn qua cánh cổng, xem coi thằng hàng xóm còn đó hay đã dọn về sinh sống ở... cõi trên" Bởi ở xứ vật chất xa hoa lấy giờ đâu mà để ý đến thằng khác" Mà giả như ít người đi làm sạch - thì chính mình phải cố tham dự vào trong đó - chứ lẽ nào thấy lỡ cho tiêu luôn" Đó là chưa nói đến ăn trái nhớ kẻ trồng cây, mình được người rộng lượng đưa qua đây hưởng sự tự do nhiều năm không thấy, thì cũng nên có một chút gì đặng toại lòng nhau! Vậy sao không nhân cơ hội đó làm gương cho đám trẻ" Biết mở lòng mở dạ với thiên nhiên. Biết yêu quý khung trời mình đang có. Chứ cứ rắp tâm chơi kiểu... trăm nhát cuốc đều giật vào lòng ta hết cả, thì biết đến chừng nào mới dạy được sấp nhỏ đây"

Mõ Sàigòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.