Đối với người dân cử, làm sao không nói đến Medicare khi dư luận quần chúng về Medicare quá nhiều. Bác sĩ điều trị than phiền phải xin phép các thư lại mới được trị cho bịnh nhân. Người bịnh than phiền không biết kêu lên ai khi bị từ chối săn sóc. Gia đình than phiền phải uốn lưỡi bảy lần mới dám gọi cấp cứu, sợ Medicare không chịu trả.
Đại diện dân mà không rõ sự tình bức thiết này của dân, nhứt là dân nghèo, dân lớn tuổi, chắc khó kiếm phiếu ở xứ rất dân chủ này. Do vậy Medicare thành đề tài tranh cử là lẽ cố nhiên. Công hòa lẫn Dân chủ, bên nào cũng hứa hẹn những điều tốt cho dân Medicare trong ba vấn đề chánh: giúp bớt trả tiền hóa đơn trị bịnh, thêm quyền trong việc chọn thầy, chọn thuốc, và giải quyết thế nào cho gần 44 triệu người chưa được bảo hiểm sức khỏe, trong đó Quận Cam chúng ta có 500 ngàn người.
Vấn đề thứ nhứt, giảm gánh nặng chia trả các hóa chạy thầy, chạy thuốc cho dân Medicare, cả hai Ô. Bush và Gore đều có đưa ra kế hoạch giúp đỡ vì đó là vấn đề tối quan trọng đối với người nghèo và người lớn tuổi. Hai kế hoạch không có gì sai biệt nhiều.
Vấn đề thứ hai, quyền chọn thầy chọn thuốc của dân Medicare. Hai ứng cử viên có nhiều quan điểm khác nhau. Thực sự hai ứng cử viên cũng chẳng chủ động đưa ra một dự án nào riêng biệt và mới mẻ. Ý kiến của hai người chỉ ủng hộ hay chống đối một vài điểm chính củạ luật nói về quyền của người bịnh khi có vấn đề tranh chấp với các cơ quan quản lý chương trình Medicare, do Quốc hội đương nhiệm gồm cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều đồng ý thông qua. Cụ thể cho người bịnh chọn bác sĩ chuyên môn, buộc các cơ quan quản lý trả tiền cứu cấp, dành cho bác sĩ quyết định việc điều trị, và bảo đảm cho người bịnh quyền khiếu tố HMO (hiệp hội y tế cung ứng việc chữa trị toàn khoa với giá nhứt định). Một số điều của luật này đã được thi hành hồi tháng giêng rồi. Còn một số điều khoản còn lại chỉ thực hiện tại một số thí điểm để đánh giá.
Ô. Bush không tuyên bố một lời nói hay viết một câu viết nào về luật quyền của người bịnh này. Nó quá đụng chạm đến HMO, cơ quan cai thầu đầu dài của chương trình Medicare, đầu mối gây mọi than phiền từ bịnh nhân đến bác sĩ.
Trái lại Ô. Gore thì nhiệt liệt ủng hộ. Qua việc làm và lời tuyên bố, Ô. Gore muốn dành cho người bịnh nhiều năng quyền hơn cơ quan quản lý HMO. Cũng cần nhắc lại, Tổng thống Clinton, năm 1994, có nạp cho Quốc hội một dự luật cải tổ hệ thống bảo hiểm sức khỏe, dành cho người bịnh nhiều quyền hơn các cơ quan thầu chương trình chửa trị như HMO. Quốc hội gồm đa số Cộng hòa đã bác bỏ. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa lập trường của hai ứng cử viên trong vấn đề Medicare.
Vấn đề tiếp khá gai góc là còn trên 44 triệu người nghèo, trong đó Quận Cam có nửa triệu chưa được Medicare, cần được giúp đỡ trong việc săn sóc sức khỏe, quá tốn kém trong nền y tế hiện đại, hữu hiệu nhưng mắc mỏ này. Hai ứng cử viên cũng chưa đưa ra được một sáng kiến cụ thể nào.
Trên toàn nước Mỹ, phải nói Quận Cam đã đi đầu trong chương trình MSI giúp người nghèo trong việc trị bịnh.
Hai ứng cử viên hứa hẹn lấy ngân sách quốc gia xài ra cho dân. Nhưng làm thế nào để có tiền mà chi, hai ông tỏ ra không rõ ràng. Điều hai ứng cử viên tỏ ra không rõ ràng lại là lý do chánh làm cho chương trình An sinh xã hội nói chung và chương trình Medicare nói riêng trở thành một vấn đề gai góc trong nghị trường cũng như ngoài xã hội. Như đã nói 35% dân số Mỹ được hưởng chương trình Medicare; y tế tân tiến rất mắc mỏ; ngân khỏan trong ngân sách quốc gia mỗi năm dành cho nó có tăng, chớ ít khi giảm do tuổi thọ ngày càng cao nhờ y khoa tiến bộ. Gánh nặng thuế khóa người dân phải chịu để chi cho chương trình này vì vậy rất lớn. Dù thế Mỹ chưa phải là nước đứng hạng cao trong việc chánh quyền trả chi phí súc khỏe cho nhân dân. Mỹ đứng hàng thứ tám, sau Norway, Belgium, Great Britain, France, Canada, Japan (United Nations Development Programme; 1998).
Người ta thường lầm tưởng số tiền lớn chi cho Medicare đó là do người giàu trả nhiều nhứt. Không đâu. Mỗi người đi làm ở Mỹ đều biết, phải trả 12.4% số tiền kiếm được cho sắc thuế An sinh xã hội. Không cần phải là nhà kế toán, cũng thấy lương năm 20.000$, đóng cho An sinh xã hội là 2,480 đô la. Suất thuế sẽ giảm lại khi lương quá 76,000$/năm. Trong xã hội số người lương trên 76,000 không nhiều, nhưng dưới mức đó là đại đa số. Người nghèo vì thế khó có thể có dư tiền để tiết kiệm. Số tiền lẽ ra dân nghèo có thể tiết kiệm, Medicare đã thu ngay trên bảng lương trước rồi. Đến khi già, dân nghèo phải dựa vào An sinh xã hội thôi. Và chương trình An sinh xã hội cũng vì vậy mỗi ngày mỗi phình ra. Cái vòng lẩn quẩn ấy người giàu không chịu hiểu cho người nghèo mà thường nhìn dân Medicare là lớp người không thành đạt vì thiếu siêng năng hay phấn đấu. Thực sự ra, như đã trình bày, tiền chi cho Medicare phần rất lớn là do người nghèo đóng là chính. Đóng trong cả cuộc đời lao động và chỉ được hưởng một số năm cuối đời thôi. Nhà nước lấy củi đậu nấu đậu không hơn không kém. Sự đãi ngộ chính đáng của xã hội văn minh cần phải có.
Tuy nhiên hai ứng cử viên tránh né bài toán căn bản của vấn đề an sinh xã hội, khiến cho người lớn tuổi và nghèo có mặc cảm tự ty xin xỏ, và người giàu, tự tôn bố thí. Thông thường, ít ứng cử viên nào muốn thành người mang tin xấu lại cho cử tri, dễ bị đánh bại lắm. Những đằng sau và bên dưới các mỹ từ vận động tranh cử thường là những việc phải làm khi đắc cử vì sự sinh tồn của xã hội và quyền lợi của quốc gia dân tộc.



