Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Người Hmong Ở Alaska

04/03/200600:00:00(Xem: 5517)
“Nói ra không phải để đay nghiến người Mỹ về những chuyện trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải chia sẻ câu chuyện của người Hmong với toàn thế giới để rút ra bài học. Chúng tôi có thể gợi ý cho các chính trị gia rằng nếu có chiến tranh với ai, thì đừng bỏ rơi đồng minh lại, bởi vì họ có thể bị tổn thương nhiều, rất nhiều.”

Câu chuyện đầy sóng gió về một đời người, một sắc dân lưu vong, hiện không thể tìm thấy trên những kệ sách của thư viện Z. J. Loussac ở Anchorage, bang Alaska. Ít ra là ngay bây giờ.

Đó là cuộc đời và số phận của Tom Lee, hiện phụ trách mạng lưu hành của thư viện. Làm việc trên máy điện toán trong một căn phòng không có cửa sổ tại tầng trệt thư viên Loussac, Tom Lee có khuôn mặt tròn dễ mến dưới mái tóc đen với cặp kính gọng lớn. Tuổi ông khoảng chừng ở độ trung niên. Bàn tay ông vấy đầy mực và giọng nói nhẹ nhàng, cân nhắc.

Cuộc đời của ông là cả một bể dâu, nhưng ông chẳng kể ai nghe. Cho đến bây giờ.

Ông là người Hmong. Năm 1977, lúc 15 tuổi, ông là trẻ mồ côi không nhà cửa, trốn chạy khỏi rừng già của đất Lào và sự trả thù của bộ đội cộng sản Việt Nam. Cha ông, đứng đầu một bản làng và phụ trách cả về tinh thần tâm linh cho cư dân, bị cộng sản bắn chết. Sau đó không lâu, mẹ ông qua đời vì căn bệnh lạ, sau này được biết là do hóa chất độc. Toàn bộ khu làng thiêu rụi.

Chẳng còn gì ngoài việc có thể làm là tiếp tục cuộc chiến, ông cùng với 50 người Hmong nữa bỏ chạy, kể cả tám người thân và ba người cháu ruột.

Ròng rã gần 200 cây số đường bộ, từ đường mòn xuyên rừng đến bờ sông Cửu Long, nhóm người chạy loạn ăn củ rừng uống nước suối. Ba ngày liên tục. Tại ven sông họ thổi hơi vào bao ny lông cột lên lưng làm phao. Bơi khoảng hai cây số, có thể là xa hơn, tất cả nhóm người đến được đất Thái. Giữa dòng, một người kiệt sức chết đuối hay bị trúng đạt, chẳng biết rõ.

Từ trại tị nạn ở Thái, Lee đến Mỹ vào cuối năm 1979. Không biết đọc và không cả biết viết -- bất kỳ ngôn ngữ nào, nói chi tiếng Anh. Ông phấn đấu để được sống còn, vậy mà thành công trong thế giới hiện đại tân tiến cho dù được sinh ra và lớn lên tận rừng sâu nước độc. Cuộc sống trong bản làng sơ khai đến nỗi khi được nghe nói lần đầu tiên về chiếc xe hơi, ông đã mường tưởng là một con voi to lớn.

“Tôi đi từ văn hóa đồ đá sang kỷ nguyên vi tính kỹ thuật cao,” ông phân trần.

Mãi cho đến nay, ông Lee, nay đã 44 tuổi, chẳng hề kể lại nhiều chi tiết về quá khứ đó. Cho dù với gia đình, bạn bè, bất cứ ai.

“Tôi không biết liệu có ai muốn nghe không, thêm vào đó là câu chuyện quá thảm thương để kể lại từ đầu. Bản thân tôi không thích nghĩ đến chuyện đó,” ông tâm sự.

Ông Lee chỉ hướng vào tương lai, điều mà ông không mấy lo lắng. Chẳng hạn như hóa đơn hàng tháng hay con cái trong nhà xổ mũi hắt hơi chẳng phải là điều đáng quan ngại nếu có được triết lý sống như ông Lee.

“Tôi chẳng có gì phải bận tâm lo lắng, có gì mà phải lo nhỉ. Nhìn thoáng, tôi biết ngay đâu là phải, đâu là trái. Tôi biết cách gầy dựng gia đình con cái. Tôi biết làm thế nào để đi xin việc làm. Tôi biết cả cách tìm nơi để an cư lạc nghiệp. Chẳng có gì phải bận bịu lo toan. Tôi cũng chẳng bận chuyện phải làm gì với bản thân tôi.”

Ông kể lại chuyện đời ông bởi vì ông không được đọc hay được nghe kể nhiều những sự thực về hàng ngàn người Hmong, nhóm người thiểu số sống tại vùng rừng rú Lào, Thái, Việt Nam và miền Nam Trung Quốc, đã chạy loạn như thế nào vào thập niên 1970.

Ông muốn cho ba người con trai - 22, 12 và 15 tuổi, biết về di sản tổ tiên Hmong. Ông cũng muốn cho bất cứ ai nghe được câu chuyện này đều biết rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua, nhứt là tại đất nước cưu mang này, nơi giáo dục và cơ hội tràn ngập cho bất cứ người nào sẵn sàng dấn thân.

Và, thêm vào đó ông còn muốn nhắc với thế giới điều mà ông xem như một lời cảnh báo.

Người Hmong chẳng hề xung đột với bất cứ nhóm nào cho đến khi Hoa Kỳ tuyển dụng họ vào cuộc chiến chống cộng. Chiến đấu can trường, và không đội trời chung với cộng sản, người Hmong tin tưởng vào nơi trú ẩn an toàn một ngày nào đó trên đất Mỹ. Tuy nhiên khi chiến tranh chấm dứt và người Mỹ rút đi, nhiều người Hmong bị bỏ rơi lại, để sau đó bị trấn áp hay giết bỏ.

“Nói ra không phải để đay nghiến người Mỹ về những chuyện trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải chia sẻ câu chuyện của người Hmong với toàn thế giới để rút ra bài học. Chúng tôi có thể gợi ý cho các chính trị gia rằng nếu có chiến tranh với ai, thì đừng bỏ rơi đồng minh lại, bởi vì họ có thể bị tổn thương nhiều, rất nhiều,” ông nói.

Hồi tuần qua, ông Tom Lee nói điện thoại với người anh lớn ở California và lần đầu tiên, hai anh em đã nhắc đến ngày niên thiếu thời chiến chinh và cuộc vượt thoát đến thế giới tự do. Lần nói chuyện sau, ông Lee muốn ghi âm lại tất cả. Tom Lee có ý định viết cuốn hồi ký.

Chắc hẳn kinh nghiệm sống của ông là một bể trời ý tưởng và tài liệu sống động.

(VietUSA News chuyển dịch từ nguyên tác “Tom Lee's escape from Laos, a story of tragedy and a new life” với sự chấp thuận của tác giả Beth Bragg.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.