Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Tường Trình Khẩn Số 8

01/03/200600:00:00(Xem: 5066)
-Phiền nhất trên đời này là khi bị nhà nứơc CSVN bao vây. Hầu hết người Việt Nam mình ai cũng từng trải qua kinh nghiệm như thế. Không ở nhà tù nhỏ, thì ở nhà tù lớn. Không chạm mặt cai tù quản giáo hàng ngày, thì gặp nặc nô cao bồi du đãng hàng tuần... Chính phủ CSVN vẫn kiên trì nhìn dân như kẻ thù hằng ngaỳ, và kềm kẹp không ngơi tay. Và đã tự hào đứng vào hàng Tứ Ác Giang Hồ chung sổ với Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba. Vâng, đó là chuyện quê nhà.

Buổi tối, tại Hoa Kỳ, khi bạn rời sở về nhà, lật tấm bản đồ quê hương ra và nhìn lại các bờ biển, các chấm tròn thành phố, các vùng xanh núi rừng, và các lằn sông rạch, lòng bạn sẽ dịu lại, cảm thương cho đồng bào, và bùi ngùi nghĩ rằng, thôi thì chế độ bạo ác nào cũng có lúc phải biến mất, nhưng bạn không biết làm thế nào để thúc đẩy quê nhà tăng tốc đấu tranh dân chủ... Trang giấy bản đồ, thực sự không cho thấy gì ngoài biển, núi, sông, hồ.... Trên đó, trên trang giấy bản đồ đó, mọi người bình đẳng nhau, từ anh cai tù cho tới người tù lương tâm, từ công an đang vây bức cho tới nhà sư bị khóa cổng trong chùa... chỉ vì trên trang giấy thì chúng ta bình đẳng nhau, chúng ta không khác gì nhau, và trong dòng lịch sử thì người chết nào cũng sẽ y hệt như người chết nào... và rồi ai cũng phải chết, để cho một quê hương mới hình thành... Hai bờ Sông Gianh, hai bờ Bến Hải đã nối...

Nhưng bạn hãy nhìn gần hơn đi, bạn haỹ nghe thật kỹ đi, vẫn có những mảng tranh tối tranh sáng ở quê nhà, những mảng cực kỳ đau khổ ở quê nhà mà bạn không nhìn từ xa được, vẫn có những tiếng than khóc đớn đau từ quê nhà mà bạn không nghe từ xa được.

Nếu bạn vào khách sạn Rex ở Sài Gòn, hay vào nhà hàng Đồng Khánh ở Chợ Lớn, bạn sẽ thấy đất nứơc huy hoàng như Hồng Kông, vì bạn được chiêu đãi theo công thức Nhất Dạ Đế Vương. Và rồi bạn sẽ hài lòng, vui sướng... Ai bảo chế độ này đầy đau khổ bất công"

Nhưng gần đó, rất là gần đó, chỉ cách vài khu phố trong Chợ Lớn thôi, tại khách sạn Thái Bình, Sài Gòn, có 193 cô thôn nữ Miền Tây lên, sau khi được bác sĩ trong cơ sở môi giới hôn nhân khám xong, bảo đảm là còn trinh, đang lần lượt từng toán cởi truồng ra để cho 2 du khách Nam Hàn nhìn, ngắm, cân nhắc, so sánh... để chọn 2 cô về làm vợ... Đêm đó, sẽ có 2 cô vui mừng được cưới khách phương xa, được thoát thiên đường XHCN vĩ đại đầy hoang tưởng VN... Và rồi 191 cô còn lại hồi hộp, lo ngại, không biết rồi mình sẽ bao giờ mới gặp cơ may, và còn phải cởi truồng tập thể thi hoa hậu kiểu chọn vợ thế này bao nhiêu lần nữa.

Và xin góp ý cùng Đảng CSVN: vì sao 193 cô thôn nữ ngây thơ này nhất định đòi lấy chồng Nam Hàn, mà nhất định không chịu tìm người Bắc Hàn" Thử đưa câu hỏi này ra Đại Hội X mà bàn xem sao.

Trong khi bài này đang viết, với tính cách gọi là góp ý, thì bản Tường Trình Khẩn Số 8 của gia đình cụ Hoàng Minh Chính đã phổ biến khắp toàn cầu, nơi đây cũng hiển lộ tất cả những gì tàn độc nhất của chế độ. Nơi mọi người dân đều là tù. Vì tính cách báo động khẩn của vị lãnh tụ Phong Traò Dân Chủ VN, nay người viết xin trích đoạn ra đây, cũng để làm bản góp ý lên Đaị Hội X, với câu hỏi, vì sao Đảng CSVN không chịu đối thoại với dân (cụ thể là với phong trào dân chủ, phong trào công nhân đình công...) mà cứ đưa công an ra trù dập" Xin góp ý: mời đảng đối thoại.

Câu hoỉ nữa, vì sao ngăn sông cấm chợ, bao vây, hù dọa, nặc nô, du côn... đối với các nhà dân chủ, mà không chịu ngồi vào bàn tròn lắng nghe ý kiến người dân, cùng bàn thaỏ... Xin góp ý: hãy mở hết các rào công an, mở tường lửa, mở tự do báo chí... để cho dân có quyền nói, quyền viết.

Trang web Tiếng Nói Dân Chủ (http://www.ptdcvn.org/) đăng bản văn “Tường trình khẩn số 8 (*) của gia đình công dân Hoàng Minh Chính” xin trích như sau:

Hà Nội ngày 12-2-2006

Kính gửi :

- Ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

- Ông Chủ tịch nước Trần Đức Lương

- Ông Chủ tịch QH Nguyễn Văn An

- Ông Thủ tướng Phan Văn Khải

Đồng kính gửi :

- Cộng đồng dân chủ quốc tế

- Bà Louise Arbour Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc

- Các tổ chức nhân quyền quốc tế

- Quốc hội và chính phủ các nước dân chủ

- Các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và quốc tế

- Đồng bào trong nước, hải ngoại và những ai quan tâm

Kính thưa quí Vị,

Có lẽ một điều làm quí Vị, nhất là các Vị quốc tế, không khỏi ngạc nhiên là gia đình công dân Hoàng Minh Chính lại phải viết tới đơn Tường trình khẩn số 8.

Vâng đúng là như vậy! Vì từ bản Tường trình khẩn số 1 ngày 19-11-2005 tới nay đã hơn hai tháng giời đằng đẵng với gần chục bản Tường trình khẩn của gia đình chúng tôi mà cơ quan CA vẫn liên tục tiến hành sách nhiễu và tổ chức cả chục vụ dùng lưu manh côn đồ giả danh CCB thương binh tới tận cổng và vào sân nhà chúng tôi gây rối, đập phá, ném cà chua, mắm tôm vào trong nhà. Họ dựa theo những bài báo quốc doanh Việt Nam vu cáo kích động công khai rằng Hoàng Minh Chính nói xấu đảng và nhà nước XHCNVN trong thời gian được đảng rộng lượng cho phép được sang Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư hơn hai tháng.

Khi vợ chồng tôi mới trở về đang cư trú tạm thời tại nhà con gái ở 96/5 phố Lê Thị Riêng, Q1, Tp Hồ Chí Minh, thì CA phường trực tiếp thông báo chính thức cho vợ và con gái tôi rằng : bà con bức xúc vì ông Chính nói xấu đảng và nhà nước khi chữa bệnh ở Mỹ, ông Chính ra phố sẽ không yên thân đâu, CA chúng tôi không bảo vệ cho ông áy đâu, ông ấy phải tự vệ lấy, ông ấy không được ở đây. Rồi để chứng minh cho lời cảnh cáo ấy, ngay ngày hôm sau tức 19-11-2005 một phụ nữ ở nhà đối diện liền gây sự lăng mạ rồi xối hai chậu nước pha atxit HCL vào nhà con gái tôi và nhiều hành vi xâm phạm khác. Liền sau đó CA yêu cầu vợ chồng tôi phải trở về Hà Nội. Tôi đã gửi Tường trình số 1 cụ thể về vụ này.

Sáng hôm 01-12-2005 chúng tôi đành trở ra Hà Nội, vừa về tới cổng ngõ nhà tôi ở 26 Lý Thường Kiệt liền bị một đám đông bao vây lăng mạ, ném cà chua, đánh đập tôi và những con cháu đi đón chúng tôi. Trong bản Tường trình số 2 tôi đã báo cáo đầy đủ, cụ thể. Vụ hành hung đó, theo bà con khu phố kể lại, được CA chuẩn bị từ sáng sớm và chỉ đạo chặt chẽ có bài bản với dăm máy ghi hình có cả camera to vác vai quay toàn cảnh từ A tới Z, số người được huy động từ tỉnh khác do ôtô tải tới khoảng trên 100 người, họ lấy danh nghĩa là cựu chiến binh, có hai cán bộ CA mặc thường phục trà trộn trong đám này để chỉ đạo trực tiếp (được nhân dân sóm phố phát hiện),vụ hành hung kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi ban chiều ngày 01/12/2005.

Ngay chiều tối hôm đó các đài quốc tế như Á Châu Tự Do, đài BBC đã kịp thời tường thuật và phê phán vụ hành hung phi pháp tội lỗi đó. Báo chí trong nước thì lờ tịt. Nhưng dư luận chân chính quốc tế không bỏ qua, như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng, tổ chức Cảnh Báo Nhân Quyền (HRW), cùng những tổ chức nhân quyền và các nhà báo nhà văn trong nước và quốc tế dồn dập lên tiếng phê phán mạnh mẽ.

Mươi ngày sau đó, để che dấu tội lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng liều lĩnh lên tiêng chối cuội rằng “ Không có cái gọi là ‘các cuộc tấn công’ nhằm vào ông Hoàng Minh Chính ” (đăng trên báo Hà Nội Mới ngày 8-12-2005).

Thành thật mà nói, cũng có người họ hàng hoặc bạn hữu thương cảm nói với gia đình chúng tôi rằng “ông Chính nếu không lên tiếng vội, nếu chờ đợi tới khi nào tình hình sáng sủa như Cộng Hoà Liên Bang Nga rồi hẵng nói và tha hồ nói, thì đỡ khổ cho bản thân suốt đời tù đày, mà vợ con cũng đỡ vạ lây…” Tôi thiển nghĩ, nếu ở Liên Xô cũ ai cũng nghĩ, giả thử như vậy, thì Liên Xô đến mòn đời cũng không trở thành CHLB Nga ngày nay được.

Tuy nhiên, chính những lời khích lệ tôi từ trong nước tới hải ngoại đã thêm sức mạnh cho tôi qua nhiều bước gian nguy trên con đường vạn dặm. Thí dụ như, trong thời gian tôi bị trọng bệnh ung thư thập tử nhất sinh chờ ngày giờ khâm liệm giữa tháng 6-2005, thì tôi được tin Hoà thượng Thích Quảng Độ đích thân lập đàn cầu an cho tôi được chóng lành, và quả nhiên chỉ trong khoảng nửa tháng sau tôi được thoát khỏi lưỡi hái tử thần và xuất viện vào cuối tháng bẩy sau đó. Đến trước Tết Bính Tuất (cuôí tháng 1-2006) Hoà thượng lại lập đàn cầu an cho tôi lần thứ hai. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích tấm lòng nhân ái từ bi vô song, vì đại nghĩa nhân quyền của đại lão Hoà thượng Thích Qủang Độ....”

Tới đây, người viết xin ngắt đoạn, xin cắt bớt nhiều đoạn -- mô tả công an, nặc nô, du côn ngăn chận khách quốc tế và các nhà dân chủ tới thăm cụ Chính -- để thẳng tới, nói chuyện mới xảy ra gần nhất:

“Nhất là dư luận hiện nay đang bàn tán xôn xao về một Nghị Quyết mới đây của Quốc Hội Châu Âu do Thông tấn báo chí quốc tế đăng tải : Quốc Hội Âu Châu ngày 25-1-2006 với đa số phiếu áp đảo đã ra Nghị Quyết số 1481, lên án Chủ Nghĩa Cộng Sản là tội ác chống nhân loại, và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể.... Nghị Quyết có Điều 9 nhấn mạnh “ Các chế độ toàn trị cộng sản vẫn còn hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới và vẫn tiếp tục gây tội ác. Quan điểm về quyền lợi quốc gia không thể được dùng để ngăn chặn sự chỉ trích thích đáng đối với các chế độ toàn trị cộng sản hiện nay. Quốc Hội mạnh mẽ lên án tất cả các vi phạm nhân quyền của họ”.

Kính thưa quí Vị,

Từ ngày trở về nước, ngày 13-11-2005 tới nay 9-2-2006 gia đình chúng tôi đã phải gửi cả thảy 8 bản Tường trình khẩn tới lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước về những vụ khủng bố và sách nhiễu của CA đối với gia đình chúng tôi. Nhưng kết quả đều là số âm. Dư luận quốc tế và trong nước đều rất thông cảm với chúng tôi và lên án mạnh mẽ CA và chính quyền đã vi phạm nhân quyền, luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế.

Xin cảm ơn Qúi Vị

Kính chào trân trọng.

Kính

Gia đình công dân Hoàng Minh Chính

ĐC: 26 Lý Thường Kiệt (ngõ 26)

Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội

ĐT Cố Định bị CA cắt từ lâu

ĐTDĐ bị CA phá lần thứ 5”

Đúng vậy, cụ Hoàng Minh Chính đã nhắc tới 1 điều cực kỳ quan trọng, rằng Nghị Quyết Quốc Hội Âu Châu lên án tội ác CS, và điều này cần nhắc hoài thôi, nhắc khẩn cấp, nhắc đời đời cho con cháu đừng quên... để sau này sẽ không có cô thôn nữ nào phải hoảng sợ trên quê hương mình nữa để tới nổi đi tìm du khách Nam Hàn cứu mạng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.