Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phúc Trình Từ Thiện Quê Nhà: Tặng Xe Lăn, Phát Gạo...

14/08/200400:00:00(Xem: 4130)
Mục sư Nguyễn Xuân Bảo lần này về VN làm từ thiện đã có chuyên viên đài truyền hình Little Saigon TV về theo để quay phim. Tình hình được kể như sau.
Thánh Đường Sài Gòn Phúc Trình Công Tác Cứu Trợ Đợt 24
12-20 July 2004
Kính thưa quí đồng hương,
Tôi vừa hoàn tất công tác cứu trợ đợt 24 cho đồng bào phong cùi, nạn nhân chiến tranh và thương phế binh Miền nam Việt-Nam.
Ngày 12-7-2004 chúng tôi rời Los Angeles trên chuyến bay của hãng hàng không Asiana Đại-Hàn, sau hơn 12 giờ bay đến Đại Hàn, sau đó chuyển Phi-cơ nhỏ hơn để bay về Sàigòn. Đến Sài-gòn lúc 11 giờ 15 đêm 13-7-04, sau khi làm thủ tục quan thuế xong, chúng tôi về nhà của một cộng sự viên của chúng tôi. Trong công tác cứu trợ tại Việt-Nam, chúng tôi có 3 vị mục-sư chính yếu (key persons): Mục-sư Nguyễn Thành Huệ, mục-sư Lê Văn Khải, mục-sư Nguyễn Đăng Khoa cùng một số cộng tác viên để lo việc điều phối xe lắc tay cho người tàn phế, gạo cho đồng bào phong cùi, khoan giếng nước và lợp nhà.
Toán lo cấp xe lắc tay phải lo giấy phép, đi khảo sát và phỏng vấn từng người tại nhiều vùng khác nhau, khắc tên những ân nhân trên mỗi xe, và phân phối xe, chuẩn bị tất cả thủ tục cần thiết để phái đoàn đến phát. Sau khi chạy một thời gian, nếu xe hư phải lo sửa chưã, bảo trì cho họ, để xe có thể tiếp tục lăn bánh. Mục đích của chương trình là giúp cho họ có phương tiện đi lại, bán vé số, kiếm kế sinh nhai.
Toán lo phát gạo cho đồng bào phong cùi lo xin giấy phép, in bao, đặt hàng, kiểm soát chất lượng, vận chuyển, tiếp xúc với các traị cùi để điều chỉnh danh sách bệnh nhân nhận gạo, lên chương trình ngày giờ cấp phát.
Toán lo về giếng nước lo giấy phép, khảo sát địa điểm, kiểm soát các toán khoan giếng, kiểm soát chất lượng của nước, kiểm soát toán xây nền, khắc tên những ân nhân gắn trên mỗi giếng nước, mỗi tháng một lần hay hai lần kiểm soát và lo bảo trì các giếng , thay da bôm, cần bôm hay thay bôm mới tùy theo tình trạng của mỗi giếng nước, nhất là trong mùa hè, nếu giếng thiếu nước phải kêu giàn khoan đến khoan tiếp.
Toán lợp nhà lo thủ tục giấy phép, khảo sát từng căn nhà xem họ cần bao nhiêu tole" Nếu nhà quá tệ thì lên dự án cất nhà mới cho họ.
Ngày 14-7-04 chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ để ra phi trường bay đi Cam-Ranh, từ Cam-Ranh chúng tôi đi thẳng đến phát gạo cho đồng bào phong cùi tại trại Núi-Sạn thuộc thành phố Nha-Trang. Sau đó chúng tôi đi bằng xe hơi ra Tuy-Hòa đến thăm gia đình anh Lê-Dơi ở nơi rất hẻo lánh la øngười chúng ta giúp cất một mái nhà cho anh ở, nhà lợp bằng ngói, vách tường, anh vui lắm, và hết lòng cảm ơn bà con hải ngoại đã giúp đỡ anh, tôi cũng trao cho anh thêm $200.00 để làm vốn buôn bán vésố. Sau đó chúng tôi lên đường đi Qui-Nhơn và nghĩ đêm tại Qui-Nhơn.
Ngày 15-7-04 chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ, điểm tâm xong, chúng tôi vào phát gạo cho trại phong cùi Qui-Hòa, thuộc thành phố Qui-Nhơn. Bà con taị đây rất vui khi thấy xe gạo đến, điều làm tôi đau lòng là họ cứ đi theo hỏi thăm sức khỏe của tôi, và hỏi: "Nếu tôi có bề gì thì liệu còn có ai tiếp tục giúp đỡ đem gạo đến cho họ không"". Bao gạo 25kg nhưng là lẽ sống của họ nay, tay chân bị cùi cụt, tàn phế biết nương vào đâu, chỉ nương vào sư trợ cấp của nhà nước 120,000 đồng một tháng (tương đương US$8.00) cho cả gia đình họ sinh sống. Từ trước tới nay không có tổ chức kiều bào nào ở hải ngoại mang gạo hàng tháng đến cho họ cả, ngoại trừ phái đoàn của chúng tôi. Sau khi phát gạo xong chúng tôi vội vã lên đường đi Quảng Ngãi để tìm cách nhờ người xin giấy phép để phát xe lắc tay tại Quãng Ngãi, cho đến nay, công việc vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi tiếp tục đi Tam-Kỳ, và nghĩ đêm tại khách sạn Tam-Kỳ. Taị đây một người trong phái đoàn của chúng tôi là cô Phương Trang bỏ đồ cho người bồi phòng giặt, bỏ quên trong túi $1200.00, tương đương 18 triệu đồng VN. Sáng hôm sau cô bồi phòng tên là Trần Thị Sáu, 32 tuổi, đem trọn số tiền trả lại cho cô Phương Trang, trong khi đó cô ta làm bồi phòng sau khi trừ tiền nhà trọ chỉ kiếm được $13.00 một tháng để sinh sống. Trong một xã hội nghèo khổ, mọi người bon chen để sống, mà cũng còn có những tấm lòng thanh sạch thật đáng kính phục.
Ngày 16-7-2004, chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ, sau khi dùng điểm tâm xong, chúng tôi đến phát 156 xe lắc tay cho đồng bào nạn nhân chiến tranh và thương phế binh (TPB) tại 3 địa điểm:Tam Kỳ, Thăng Bình, và Đại Lộc. Điêàu làm tôi xúc động là những anh em TPB cụt cả 2 chân, phải bò lết suốt hơn 30 năm qua, bây giờ nhận được xe lắc tay, họ mừng vô hạn, tôi bận rộn lo phát xe, còn anh Đinh Xuân Thái của Little Saigon T.V và cô Phương Trang nhân dịp về thăm gia đình, nghe tôi phát xe cũng đến làm phóng sự phỏng vấn từng người, ban đầu anh Đinh Xuân Thái và cô Phương Trang chỉ tò mò muốn đi xem sự tình, coi có đúng như điều tôi trình bày trên T.V, Video và Radio hay không" Nhưng khi đối diện với sự thật, cô Phương Trang khóc lu bù, cô xót xa nỗi khan khổ của người dân Việt, nhất là những TPB và đồng bào nạn nhân chiến tranh và phong cùi, cô nói: "Những gì Mục-sư trình bày trên TV, Video, Radio mới chỉ 10% so với sự khốn khổ thật sự của họ!” Anh Đinh Xuân Thái kể câu chuyện có một người lái chiếc motor do Nga chế tạo năm Thìn bão lụt nào, chở trên xe một người TPB Biệt-Động Quân bị liệt cả hai chân đến nhận xe lắc tay, anh ta phải lấy dây cột hai chân về phía trước bình xăng, như cột một con heo vậy, đến nơi ngừng lại, anh lái xe mở dây ra, chân anh rớt chạm vào máy đang nóng sôi, nhưng chẳng hay biết chi cả, người lính Biệt Động nở một nụ cười đầy xúc động, anh nói: "Hơn 30 năm ở trong bóng tối, bây giờ anh mới thấy được ánh sáng". Sau khi phỏng vấn, anh ta nói với anh Đinh Xuân Thái, tôi muốn xin anh một điều, nhưng ngại quá, anh Thái bảo hãy nói đi, xin anh cho tôi được hôn anh 1 cái, xin anh chuyển nụ hôn của tôi đến đồng bào hải ngoại với tất cả tấm lòng biết ơn sâu xa của tôi và các anh em TPB còn sống sót trên mảnh đất quê hương VN, anh Thái chấp nhận cho anh ta hôn, anh hôn thật lâu (theo lời anh Đinh Xuân Thái kể), sau khi hôn xong, anh nói: Bây giờ tôi đã mãn nguyện, cả 2 người đều xúc động nhìn nhau trong ánh mắt đầy tình người. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi đi cứu trợ là không phân biệt ai hết, nhưng tôi nêu lên hình ảnh của người TPB để quí đồng hương dễ hiểu, dễ cảm nhận sự đau khổ ngút ngàn của những người nạn nhân chiến tranh tàn phế bất hạnh tại Việt-Nam. Nếu quí vị không cảm động giúp đỡ những người khác, tôi xin quí vị hãy nghĩ đến những người đồng đội của mình khi xưa, giúp đỡ họ, đây là "nghĩa vụ đạo đức".

Nếu chúng ta không giúp đỡ, họ cũng lây lất qua ngày trong cảnh tàn phế của họ, nhưng chúng ta có trọng tội với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa cho chúng ta còn sống đến ngày hôm nay không phải để hưởng thụ tiện nghi của xã hội văn minh giàu có này, rồi chờ chết! Nhưng để giúp những người khốn cùng này, vì họ là máu mũ, là con cháu Lạc Hồng. Sau khi phát xe cho những đồng bào nạn nhân chiến tranh tại tỉnh Quảng Nam xong chúng tôi lên nghĩ đêm ở Bà-Nà.
Ngày 17-7-2004, chúng tôi từ Bà-Nà xuống thành phố Đà-Nẵng, phát 120 xe lắc tay, những người nhận từ những vùng xa như Điện Bàn, Trà Mi, lẽ dĩ nhiên là chúng tôi cấp phương tiện di chuyển cho họ đem xe về, nơi nào cũng thấy cảnh đau lòng, tôi mong rằng từ nay cho đến năm 2005, với sự yểm trợ rộng rải của bà con cô bác, tôi có thể cấp xe cho tất cả TPB và đồng bào nạn nhân chiến tranh tại tỉnh Quảng nam & Đà Nẵng, để không còn ai bò lết nữa. Sau đó chúng tôi đi đến Thừa Thiên, Quãng Trị, các tỉnh ở phía Nam và cao nguyên. Sau khi phát xe ở Đà Nẵng, chúng tôi lên canoe đi ra trại phong cùi Hòa-Vân, bên dưới chân đèo Hải Vân để phát gạo,sau 45 phút, chúng tôi lên bờ, những người phong cùi sống cô lập tại vùng hiểm trở này, họ vui mừng lắm, chúng tôi lại cũng là đoàn Việt-kiều Hải-ngoại đầu tiên đến trại này, họ cho biết thỉnh thoảng có một vài ViệtKiều với tính cách cá nhân từ Pháp, Úc đến thăm trại, ngoài ra chẳng có đoàn Việtkiều nào lui tới, cũng giống như các trại cùi khác, chúng tôi luôn luôn hỏi có ai vào giúp họ" Nếu giúp thì giúp cái gì" Để chúng tôi khỏi phát trùng, nhưng tất cả các trại phong cùi mà chúng tôi đến đều trả lời, chẳng có đoàn Việt-kiều hải ngoại nào đến giúp họ cả, điều này anh Đinh Xuân Thái của đài Little Saigon TV đã ghi nhận hình ảnh đầy đủ trong các cuộc phỏng vấn với họ, xin quí vị đoán xem trên màn ảnh Little Saigon TV mỗi ngày từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, cũng như màn ảnh TV tại Portland, Oregon, Seattle, Maryland, Toronto, Hawaii, cùng các vùng khác có chương trình TV Việtnam. Quí vị cũng có thể xem Video cứu trợ trên màn ảnh Website của Thánh Đường Sàigòn: www.saigonchurch.com hay www.thanhduongsaigon.com.
Từ trại Hòa-Vân trở vào đất liền, chúng tôi đi thẳng ra phi trường để bay về Saigon. Về đến Saigon đã 10 giờ 30 tối. Chúa Nhật 18-7-04, chúng tôi nghĩ đêm ở Sàigon
Ngày 19-7-2004,chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị đi Rạch-Giá, Cần-Thơ,Vĩnh-Long để tiếp tục xin phép cấp xe lắc tay, khoan giếng. Riêng tỉnh Cần-Thơ thì co chiều hướng thuận lợi, những vùng như Ô-Môn, Cờ-Đỏ đều rất cần giếng nước. Ngày 20-7-04, chúng tôi trở về Sàigòn. Ngày 21-7-04 chúng tôi phát xe lắc tay cho TPB và đồng bào nạn nhân chiến tranh tại Sàigòn, có nhiều TPB từ các tỉnh miền Trung vào Sàigòn để xin ăn hay bán vé số, hoàn cảnh của họ vô cùng bi đát, nhiều người phải ngủ nhờ vỉa hè của người khác, nhiều khi phải chịu dầm mưa ướt cả người, phải ngủ ngồi trong những đêm mưa giông. Hoàn cảnh của họ không có bút mực nào có thể tả xiết được.
Ngày 22-7-04, chúng tôi phát gạo cho 4 traị phong: Bến Sắn (Bình Dương), Phước Tân và Bình Minh (Long Thành), Thanh Bình (Thủ Thiêm). Mỗi gia đình đồng bào phong cùi chúng tôi phát 2 bao gạo cho 2 tháng, mỗi bao 25kg. Tính đến nay sau 24 đợt cứu trợ, chúng tôi đã phát được 2054 tấn gạo, phát 1705 chiếc xe lắc tay, khoan được 1040 giếng nước, phát 10,000 chiếc mean, phát tole lợp nhà cho 2695 căn nhà. Tất cả đều do đồng bào Việt-nam Hải-ngoại quyên góp, trong đó có đồng bào tại miền Nam, miền Bắc California, Oregon, Seattle, Virginia, Maryland, Toronto và các tỉnh Canada, Texas, Kansas, Michigan, Hawaii, đồng bào tại Berlin Tây-Đức do Ông Bà Bông Huỳnh đứng ra vận động. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp của quí vị.
Sau 2 tuần lễ cứu trợ, chúng tôi đã phát được 315 xe lắc tay, và 2180 bao gạo, mỗi bao 25kg. Công tác cứu trợ đợt 25 sẽ bắt đầu vào ngày 04 tháng 10 năm 2004. Chúng tôi dư trù phát 500 xe lắc tay, mỗi xe lắc tay $200.00; 2500 bao gạo, mỗi bao $10.00; và giếng nước, mỗi giếng $500.00. Quí vị yểm trợ xin gởi về:
Thánh Đường Sàigòn
5321 W.McFadden Ave.
Santa Ana, CA. 92704
Tel. (714) 775-8852
www.saigonchurch.com
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, xin bà con cô bác đừng bỏ qua cơ hội làm phước cho những người bất hạnh tại quê nhà.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho toàn thể quí vị. Kính chúc quí vị và gia đình luôn sống trong tràn ngập tình yêu & hạnh phúc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.