Hôm nay,  

Phụng Vũ Về Trời, Thanh Am Vô Cùng Đã Tắt...

29/12/200500:00:00(Xem: 7146)
-Bài viết lần thứ nhất, năm 1993, sau khi ra khỏi nước, gặp lại bằng hữu khắp thế giới sau một buổi biển dâu đáng sợ với tâm cảnh vừa bùi ngùi, vừa xót thương. Thương bạn và thương thân bởi cuộc sống quá đổi ác độc mà hình như không mấy ai tránh khỏi phần thua đau, mất mát.

Chín năm sau, 2002, viết lại lần hai, từ lần hội ngộ với Thầy, Cô, các Bạn cũ ngày nhỏ ở Trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 50 năm trường thành lập. Năm-mươi năm, nửa thế kỷ, không ai có thể nghĩ ra (cho dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu) cảnh gặp mặt nơi một thành phố gọi là Garden Grove, Quận Orange trên đất Mỹ, với thầy, cô phần lớn khi đứng trên bục giảng chỉ là những người trẻ tuổi chưa tới ba mươi, với những học trò mới vừa đủ tuổi 12, số tuổi ấn định tối thiểu cho bậc trung học. Nay thầy đã trắng tóc như một khối bông đơm tỏa, và học trò với tiếng nói khẻ mệt mỏi, chậm nặng của người chịu quá nhiều nỗi tàn nhẫn phôi pha.

Và viết lại hôm nay, cuối năm 2005, lần thứ ba, cũng là lần cuối. Bởi Bạn Chúng Ta-Nguyễn Đình Nghĩa, Cây Sáo số Một của Việt Nam; Khôi Nguyên Nghệ Sĩ Trình Tấu Xuất Sắc Liên Hoan Nghệ Thuật Âm Nhạc Thế Giới-Tiểu Bang Maryland (1996,1997,2000 và 2002) đã đi về cõi vĩnh hằng như tiếng sáo vô cùng của Bạn...

Vừa đến tuổi hai-mươi, Nguyễn Đình Nghĩa rời Đà Nẵng, Quảng Nam vào Sài Gòn từ những ngày đầu thập niên 60 với những người bạn Duy Khánh, La Thoại Tân.. Sau một thời gian ngắn, các anh đã tạo nên những chỗ đứng riêng biệt tiếng tăm trong sinh hoạt âm nhạc, nghệ thuật sân khấu Miền Nam trong suốt những năm của hai thập niên 60, 70 cho đến ngày 30 tháng 4, 1975. Hơn thế nữa, Nghĩa đã chọn hướng đi riêng cho mình - Con đường dụng thanh âm từ sáo trúc, và sáng tạo nên những hòa khúc độc đáo riêng cho sáo.. Bản Phụng Vũ với âm sắc độc đáo, tài hoa qua kỹ thuật điêu luyện của anh đã chiếm vị trí hàng đầu trong các chương trình ca nhạc, phát thanh suốt một thời gian dài không có tài năng thứ hai sánh kịp. Không chỉ trong nước, Nguyễn Đình Nghĩa có mặt tại những cuộc trình diễn ở nước ngoài.. Paris, Vientien, Tokyo để minh chứng nghệ thuật trình diễn của Việt Nam không kém phần sâu sắc, cao kỳ so trên quy mô, tầm cỡ thế giới.

Nguyễn Đình Nghĩa đã là "Cây Sáo số Một" của Việt Nam, của miền Nam. "..Có một thằng cha bên Tàu, và một cha nữa bên Tây, hai cha này thổi hay hơn moa!" Nghĩa đã nói với tôi như thế hơn hai- mươi năm trước. Tôi nhìn quanh căn nhà lổng chổng đồ đạc tồi tàn, chiếc xe đạp treo trên tường, tấm bảng đen đầy bụi phấn, đống áo quần dơ, sô nước, và bạn tôi, Diệu Tân vợ Nghĩa lấm lem khói bếp; Đoan Trang, Nam Phương chơi ngoài hiên nhà, Nghị leo lên vai, cổ "cậu Nam" vì không có khoảng trống để chạy, nhảy.. "Ông nên "nhường" cho hai cha ấy đi; sống thế này mà "thổi" được như ông là Thánh." Ít khi nào lời nói đùa mang độ thật đến như thế. Nguyễn Đình Nghĩa lúc ấy, "Cây Sáo số Một" của Việt Nam, gã Orphée tân thời chỉ một chiếc quần xà-lỏn trên mình. Nóng từ mái tôn hắt xuống như đang trong lò bánh mì. Hỏi ai có thể "thổi" hay hơn anh được. Chỉ cho tên một người khác đi, trước đây hoặc bây giờ.

30 tháng 4, 1975 sập xuống, cùng lần với Miền Nam, Nghĩa và gia đình bị đuổi ra khỏi căn nhà hẻm Phan Văn Trị. "Sáo với tiêu rõ nỡm, cái đống tre này chỉ đun được nồi cơm là phèo." Gã cán bộ chỉ vào đống trúc đang chờ đục lỗ nói với bạn lời khinh bạc. Nghĩa và Diệu Tân trở lại miền Trung sau mười - lăm năm. Khác với lần di chuyển vào Nam ngày trước, chuyến đi của can đảm tuổi trẻ và lãng mạn tình yêu, hôm nay, hai người có khối nặng của ba con và nỗi thấm nhục bị miệt thị. Hành vi cao quý của người Nghệ Sĩ bị đánh giá thành hoạt động chính trị hèn mọn suy đồi: "Chỉ có bọn Ngụy mới trả tiền để anh thổi sáo cho chúng. Cách mạng chúng tôi không cần. Nhân dân ta chỉ cần đánh Mỹ, thắng Mỹ và thi đua lao động."Nghĩa và gia đình không về lại Đà Nẵng. Anh đưa vợ và ba con đi xa hơn. Nơi hẻo lánh, vùng núi miền Trung.

Và chuyện thần thoại được thực hiện lần thứ hai. Cái khó không bó được cái khôn với điều kiện chúng ta phải khôn. Sự cùng khổ đôi khi không là tai họa nếu chúng ta có sức vượt qua cùng khổ. Ở miền núi, tiếp xúc với những người sắc tộc Bahnar, H'mông, Rhadé.. Nghĩa dần khám phá ra khối lượng nhạc khí độc đáo, kỳ ảo của ho. Với cây đàn T'rưng, nhạc khí gỏ khởi sự chỉ vỏn vẹn năm ống tre, đầu mắc vào cột, một người ngồi giữ giây, một người gõ. Người Bahnar (Vùng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi chạy qua Kontum, Pleiku, Anh Mê Thuột xuống Bình Long, Nam bộ) vận dụng được một cung năm ngũ âm đơn giản, để dùng trong việc liên lạc, mời gọi họp bạn hoặc các buổi tế lễ như hạ trâu, cưới xin, mở cửa mã.

Năm 1978, có mặt trong buổi liên hoan âm nhạc đồng bào sắc tộc Việt Nam tại Nha Trang, Nghĩa nẩy ra ý nghĩ khi nghe đàn T'rưng cải tiến (Từ một nhạc công người Nam đem ra Bắc năm 1954)- Đàn T'rưng cải tiến thành cung Mi trưởng, có đầy đủ một hợp âm bát độ. Nghĩa so sánh: "Nếu chỉ với một ống sáo nhỏ bé anh đã tạo nên hằng hà âm giai, âm sắc biến hóa kỳ ảo.. Thì huống gì đây những năm ống tre, cũng từ tre, trúc mà ra thôi". Anh gọt không phải hằng chục, hằng trăm, hàng ngàn, mà hằng chục ngàn ống tre.. Chọn lọc, nấu luộc, phơi nắng, cất giữ để có những ống tre tối ưu - Để buồng hơi (chambre à air) tạo nên âm thanh tuyệt đối thuần túy - Một cung cộng hưởng tối đa. Trở lại căn nhà của anh ở hẻm nhỏ Đường Phan Văn Trị, Chợ Quán để trở nên một rừng tre nhân tạo tua tủa những ống tre. Từng ngày với từng ống tre được gọt theo mỗi 1/5, 1/10 milimetre một. Năm 1981, Nghĩa hoàn tất chiếc đàn T'rưng đồ sộ gồm 26 ống có khả năng tiết tấu bốn bát độ. Ngoài ra, Nghĩa phải cậy đến một sáng kiến khác của người Nhật Watanabé, nhạc sĩ này đã tìm ra một "gam vô tình" cũng có thể gọi là "gam mềm" sau khi gắn vào thêm hai ống. Chiếc đàn 28 ống hoàn chỉnh. Bộ trưởng Văn Hóa (Cộng sản) Lưu Hữu Phước không thể nào vùi lấp sáng kiến và tài năng của Nghĩa, cũng một phần, đây là điều đáng hãnh diện của người Miền Nam sau khi Hà Nội sáng chế nên cây gõ hai đầu; cây gõ nguyên thủy chỉ một đầu.

Nguyễn Đình Nghĩa được chính phủ Cộng sản - Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chấp nhận. Phải chấp nhận - Người Nghệ Sĩ Miền Nam này là một tài năng đích thực- Tài sản lớn của tất cả Việt Nam. Thái độ này là một biểu hiện điển hình của thú nhận: "Sau mấy mươi năm chỉ huy miền Bắc, những người lãnh đạo cộng sản đã thành hình được một khối lượng lớn (rất lớn) văn hóa phẩm gồm những bài hát chỉ được "hát một lần ở đài phát thanh"; những "toàn tập văn học, chính trị" chỉ được mua bởi cơ quan chính phủ; những tranh, tượng dùng để trang trí ở các phòng họp, hội trường nhà nước." Quả tình tôi rất thấm hiểu "cơn trả thù của người nghệ sĩ" khi nhìn thấy hàng hàng cán bộ lãnh đạo, viên chức nhà nước, những văn nghệ sĩ "cấp cao" cộng sản nối đuôi nhau vào xem và tranh mua những họa phẩm của "bọn họa sĩ Ngụy": Nguyễn Trung, Đỗ Quang Em, Đằng Giao, Phạm Cung, Nguyễn Hải Chí (Chóe). Tranh của cụ Nguyễn Gia Trí đã là một "Tài Sản Quốc Gia". Tranh và những họa sĩ đã bị khinh miệt, vất bỏ từ buổi sáng ngày 30 tháng 4, 1975.

Nguyễn Đình Nghĩa là một "trả thù" xứng đáng nhất.

Nhân tiện đây, tôi có ý nghĩ, đồng bào hải ngoại chớ nên gay gắt cùng với những văn, nghệ sĩ của Miền Nam hiện còn ở Việt Nam, nếu như họ có phần "cộng tác" cùng chế độ, chính quyền cộng sản ở đấy (cũng bởi ba-mươi năm hơn chứ đâu phải ngày một, ngày hai). Tại sao ta chúng ta không chia phần "hãnh diện" vì người ở Việt Nam hiện tại (Người ở miền Bắc, Hà Nội lại là đa số) chỉ tìm đọc Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Hoàng Hải Thủy, Nguyễn Thụy Long, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hoàng.. sau lần những tác giả của Tự Lực Văn Đoàn: Khái Hưng, Thạch Lam, Nhất Linh.. được cho phép phổ biến - Phải được phổ biến đến cùng người dân do đã chứng minh đứng trên tranh chấp chính trị qua suốt lịch sử.. Và cả đến Bà Tùng Long, cụ Hồ Biểu Chánh. Họ hát "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang, bài "Hát Cho Một Người Vừa Nằm Xuống"của Trịnh Công Sơn, và "Người Ở Lại Charlie" của Nhật Trường từ phòng giam Trại 5 Lam Sơn, Trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa; Trại Hà Nam Ninh; Trại Z30D, Hàm Tân.. Người miền Nam có hề "thua" đâu. Tôi đã thấy, nghe như thế. Nên nghĩ như thế.

Nhưng chuyện thần kỳ của Nguyễn Đình Nghĩa không dừng lại ở đấy, tại Việt Nam. Anh và gia đình đến Canada năm 1984; tháng Giêng 1987 nhân dịp Tết Âm Lịch, anh xuất hiện ở Phòng Hòa Tấu Đại Học Toronto, và liên tục trình diễn qua các cơ sở văn hóa, giáo dục vùng Đông-Bắc nước Mỹ. Nhưng nay, anh không đứng trên sân khấu một mình, sau lưng và hai bên bây giờ đã có toàn thể khối lực hỗ trợ: Những Đoan Trang, Nam Phương, Nguyễn Đình Nghị và tiếp theo, Nguyễn Đình Hòa và Chiến. Đây không còn là những đứa bé trèo lên vai, bám lên cổ anh ở hai-mươi năm trước, mà đã là người thiếu nữ Việt Nam làm sống động âm thanh khắc khoải gờn gợn của Độc Huyền (Nam Phương); người dựng lại khối âm thanh rực rỡ của Thập Lục (Đoan Trang) và những cây guitar điện, giàng trống với Nghị, Hòa, Chiến. Tất cả đã hòa nhịp cùng chiếc đàn đồ sộ 28 ống của Nghĩa để hiện thực nên điều - Âm nhạc, nhạc khí cổ truyền Dân Tộc Việt Nam là một thế giới kỳ diệu do từ nội dung sâu lắng, phong cách, kỹ thuật trình diễn điêu luyện tế vi.

Buổi trình diễn ngày 2 tháng 6 năm 1994 tại Thính Đường Carnegie Đại học Kỹ Thuật New York là một xác chứng về câu chuyện có vẻ không thực của một gia đình tên gọi Nguyễn Đình Nghĩa. Vì sau gần trăm năm thành lập, phòng hòa âm ấy chỉ dành riêng để các bậc thầy trình diễn về các bậc thầy.. Những Beethoven, Mozart, Wagner..

Nhưng nguồn sống động làm phấn khởi, thúc dục tôi viết nên bài này không phải là giải thưởng của Thống Đốc Tiểu Bang Maryland về "Nghệ Sĩ Độc Tấu Xuất Sắc" năm 1994 mà Nghĩa vừa nhận được hôm 12 tháng 6, tại Baltimore (và tiếp những năm sau, 1996, 1998.. 2002). Có một điều gì cao quý và sâu xa hơn. Đấy là dự định mà tôi tin chắc anh sẽ thực hiện được - Làm sống lại Beethoven, Tchaikovsky, Debussy.. Bằng lửa. Với lửa - Nghĩa là anh sẽ tái cấu trúc, hoàn chỉnh lại cây "Đàn Lửa" của người Vân Kiều (Vùng núi Bạch Mã, Cầu Hai, Thừa Thiên), một loại đàn đã bị thất truyền và không người có khả năng khôi phục. Lửa sẽ được đốt lên (tất nhiên từ một hệ thống lò ga thay vì lửa trại, lửa rừng), chuyền hơi nóng qua những ống tre lớn (do Nghĩa đã nắm được cấu trúc từng tế bào tre, trúc).. Và những hợp tấu khúc lớn của các bậc thầy sẽ được dựng nên, bừng dậy như ánh lửa chập chùng hằng cháy sáng từ ngày khai sinh sự sống trần gian.

Và phải chăng do tiên kiến về một điều bất hạnh sẵn rình chờ, tôi luôn thấy rờn rợn có điều gì không thật, không bền mỗi khi thấy Bạn trình diễn cảnh tượng kỳ ảo với cây đờn đồ sộ 28 ống tre, được đánh lên với tuyệt kỹ điêu luyện, hòa nhịp thanh âm Thập Lục, Đàn Bầu của Đoan Trang, Nam Phương; vọng động của trống phát ra từ Chiến, Hòa, và Tây Ban Cầm của Nghị. Phải, tôi thấy có một điều gì bí mật, sâu xa hơn - Ngày 12 tháng 5, 2003 Bạn bị kích ngất ngay trên sàn trình diễn ở New York - Và Bạn đã, đang ở trên biên giới Sự Chết từ đó.. Đau thương hơn cái chết. Đáng sợ hơn cái chết.

Từ cuối tháng 9, năm 2005 nầy, tôi lần lượt chứng kiến Những Người Lính Lớn biểu trưng danh hiệu Tướng Lãnh QLVNCH lần lượt đi khuất.. Trước tiên, Tướng Quân Lê Quang Lưỡng, Tư Lệnh sau cùng của Sư Đoàn Nhảy Dù. Tiếp đến, Tướng Lê Văn Thân, khuôn mặt, vóc dáng Kẻ Sĩ-Chiến Sĩ cuối cùng của thời đại hỗn loạn, mọi giá trị xã hội đồng bị đỗ nhào, vất bỏ. Chuẩn Tướng Lê Văn Thân là một trong số bốn tướng lãnh cuối cùng rời trại tù Hàm Tân sau 16 năm thống hận (1975-91). Lại thêm dồn dập chứng kiến cái chết ắt phải đến (đến như một điều cầu xin khốc liệt) của Phan Ngọc Ân (Phát Ngôn Viên Quân Sụ QLVNCH), gã bạn thân thiết, hằng gắn bó suốt năm-mươi năm qua đã đẩy tôi vào trạng thái hoàn toàn kiệt lực. Tình trạng suy sụp cụ thể với thân xác cơ hồ muốn qụy xuống không đứng nổi, gượng lại được tại ngưỡng cửa nhà dưỡng lão San José, Bắc California, nơi Phạm Huấn- Phóng Viên Chiến Trường lừng lẫy của ba mươi, bốn mươi năm trước.. Người huynh trưởng hào hiệp năm xưa ấy nay đang trong những giờ phút cuối cùng của cơn cận kề tử-sinh phải chấp nhận. Và kéo dài để làm gì nữa" Thêm đau mà thôi. Chỉ còn chút ánh sáng thăm thẳm trong mắt thay tiếng nói! Và bấy giờ, ngày 22 tháng 10, 2005 là thật sự kết thúc.

Cuối cùng, cuối năm 2005, hôm nay, 22 Tháng 12, hai tháng sau ngày Phạm Huấn đến lượt Nguyễn Đình Nghĩa. Còn tiếng nói, chữ viết nào đủ cho Bạn - Với Mỗi Người Bạn. Vĩnh biệt Bạn.. Người đi khuất nhưng Thanh Âm vẫn vô hồi ở lại như vĩnh cửu với thời gian.

Cali, 22 Tháng 12, 2005.

Phan Nhật Nam

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.