Hôm nay,  

Thấy Lợi Mới Chơi

28/10/200500:00:00(Xem: 5185)
Triệu Vượng, người Đằng Ấp, tỉnh Hải Dương, rất mực tin vào cõi mai sau, nên hết sức làm lành lánh dữ. Không ăn mặn sát sinh, khiến hàng xóm chung quanh khen là người lương thiện. Vợ là Triệu thị, thấy vậy, mới nhân lúc hai người ngồi cuộn chả chay. Mạnh miệng nói rằng:
- Chàng trên thì thờ kính Cậu Bà, dưới giúp người khốn khó, còn ở giữa thì hết dạ tu thân. Hẳn ở mai sau sẽ kiết nhiều hung ít.
Triệu Vượng đưa tay rờ cằm một phát, rồi thích thú đáp:
- Trời ban cho mình nhiều may mắn, mà chỉ giữ riêng thân, thì chỉ ít tháng nửa năm chẳng còn chi hết cả!
Rồi cười hà hà mấy tiếng. Hể hả nói:
- Mình giúp người ta cửa trước. Cậu Bà giúp mình cửa sau. Rốt cuộc hai cõi âm dương đều ngon lành hết ráo.
Đoạn, với tay lấy ly đậu nành. Ực cho một phát, rồi cảm thấy sảng khoái tận tâm can. Sung sướng nói:
- Tiền bạc có thể hại người mà cũng có thể cứu người. Điều quan trọng là phải biết xử dụng thế nào cho đúng cách. Chỉ có thế thôi.
Vượng, có một người con gái tên là Tiểu Thúy. Đẹp và thông minh, khiến Vượng vô vàn thương quý. Hết dạ lo toan, nên thường gọi vợ đến, mà nói rằng:
- Nàng sanh con. Nhân dáng bên ngoài thì xinh đẹp. Trí óc lại thông minh. Tâm can lại dư thừa lòng nhân hậu - mà không chịu sanh tiếp - Chẳng uổng lắm ư"
Triệu thị nghe chồng nói vậy, liền đảo mắt một vòng. Khi chắc chắn là chẳng có ai, bèn lẹ miệng đáp:
- Hay không bằng hên. Thiếp có thể may mắn một lần, chớ hông thể may mắn một đời. Lỡ nhào ra đứa nữa - mà hổng đặng như ri - thì bao tiếng tốt sẽ vèo tuôn bay tuốt.
Triệu Vượng trầm ngâm một chút, rồi nhíu mày lộ vẻ đăm chiêu. Ưu tư nói:
- Sống nhờ vào dư luận, thì suốt cuộc đời. E chẳng bao giờ thoải mái được đâu! Lại nữa. Người ta chỉ nói cho sướng miệng lúc đó, rồi khi việc đã qua, thì chẳng ai nhớ đến mần chi nữa. Thậm chí kết tội thế nào" Giải quyết làm sao" Cũng chẳng còn trong trí óc…
Rồi nhìn sâu vào mắt vợ. Tha thiết nói:
- Chẳng ai thương mình bằng mình. Miễn hồ đừng làm chuyện trái lương tâm, thì dẫu cho thiên hạ bửa tới phang lui, cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Triệu thị, nhìn vào khuôn mặt ưu tư của chồng, cũng không cầm được sự bồn chồn trong tâm tưởng, bèn hít vội hơi sâu. Mau mắn nói:
- Đành là vậy. Nhưng thiếp chẳng thể nào sanh nữa được đâu!
Triệu Vương bỗng nghệch mặt ra nhìn vợ. Ngơ ngác nói:
- Nàng vừa qua tuổi ba mươi, là cái tuổi lý tưởng để làm mẹ. Sao lại đứt ngang kỳ như thế"
Triệu thị thủng thẳng đáp:
- Chàng thích làm việc nghĩa, thì thiếp với lời dạy tòng phu, ắt phải tiếp đỡ đặng chàng bang tới tới. Nay vướng bận con thơ. Mần răng mà giúp được, là một cái thua. Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp chưa mong mình trúng số, cũng chưa hề muốn mình lâm cảnh khó khăn, mà nay ẳm nhẹ bé bi mần răng mà khá được, là hai cái thua. Gái một con trông mòn con mắt. Gái hai con… có gì nữa để mà trông. Thiếp đang ở đỉnh cao của thời xuân sắc, mà nếu có con, sẽ mất đi phần lôi cuốn, là ba cái thua. Với ba cái thua đó. Cho dẫu thiếp có cứng lòng thế mấy đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào vui sống được đâu!
Một hôm, Tiểu Thúy đang dọn dẹp ở vườn rau. Chợt Triệu thị chạy tới bên chồng. Âu lo nói:
- Chàng thương con vì nó đẹp và thông minh. Lỡ có một ngày con không còn như vậy, thì chàng xử trí mần răng" Chẳng lẽ phụ tử thâm sâu… dựa vào hai cái đó"
Triệu Vượng đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia. Hốt hoảng đáp:
- Nào phải vậy đâu! Nàng đã ở với ta bao mùa lá rụng - mà ngờ vực thế này - thì còn nói đến chữ tin nhau làm chi nữa. Chẳng bậy lắm ư"
Triệu thị nhìn chồng, bỗng nhói tận tâm can. Lo lắng nói:
- Thiếp chỉ lo chàng dựa vào sự hơn người của con, mà yêu quý - thì cái quý yêu đó dễ đưa chàng ngã sa vào lòng kiêu ngạo - coi nặng con mình, mà xem nhẹ con của người ta, thì chắc chắn nỗi đơn côi sẽ về trong sớm tối!
Triệu Vượng nghe vợ nói vậy, liền thở ra một hơi mấy cái. Cẩn trọng đáp:
- Hồng nhan bạc mệnh. Con mình thuộc loại có… nhan, thì phải lưu ý để… mệnh kia đừng tung tăng đi tới. Học một biết mười, đến độ cái gì cũng biết, mà không biết… điều, thì còn sống đặng hay sao" Tôi ăn chay nằm đất. Nguyện ý đêm ngày. Những mong cõi cao xa giúp con thoát xa vòng tục lụy, thì trước là yên ổn tấm thân. Sau với tổ tiên cũng an lòng bước đến.
Năm Tiểu Thúy được mười hai tuổi. Triệu Vượng gởi con đến thầy để học chữ. Bốn năm sau đã thuộc hết Ngũ kinh, lại đặc biệt hiểu thấu về tam tòng tứ đức, khiến Vượng mát cả tâm can, yên bình phế phủ.

Cùng học với Thúy, có bạn đồng môn tên là Tử Mạch, hơn Thúy đến ba tuổi. Dáng người văn nhã phong lưu, nói năng thiệt thà khiêm tốn. Ngày nọ, nhân lúc thầy lên nhà trên kéo thuốc lào, Mạch mới chồm qua bàn của Thúy. Vọt miệng nói:
- Cùng học một thầy. Chung một sách. Trọ một nơi. Hẳn sẽ chung cùng duyên nợ. Có phải vậy chăng"
Tiểu Thúy liếc nhìn Tử Mạch một cái. Ấp úng đáp:
- Phải!
Mạch lại hỏi:
- Trai chưa vợ. Gái chưa chồng. Đã vậy cha mẹ hai bên còn đủ cả. Ắt dễ tới luôn, bởi chẳng lo tang chế ba năm dài kiêng cữ. Có phải vậy chăng"
Tiểu Thúy mặt bỗng đỏ lên như mặt trời mọc. Thẹn thùng đáp:
- Phải!
Tử Mạch. Hỏi hai câu dính chấu cả hai, bèn hớn hở ruột gan mà nói này nói nọ:
- Làm người. Không thể thất hứa với người ta, càng không thể thất hứa với chính mình. Nếu muội đồng ý. Huynh nguyện suốt đời lo kế mưu sinh, đặng muội yên tâm dỗ dành năm ba đứa…
Tiểu Thúy vội đưa tay bịt miệng Tử Mạch lại. Hơ hãi nói:
- Chưa có sự đồng ý của cha mẹ, mà nói đến chuyện… cái con, thì khác nào đã vượt qua vòng lễ giáo. Thiệt là không phải!
Rôi chú tâm vô mà học. Cho đến kỳ nghĩ hè năm ấy, lúc trở về nhà, Tử Mạch cứ dõi mắt nhằm vào phương bắc mà thở. Đã vậy ăn uống thất thường, lại thức ngủ lung tung, khiến chỉ mấy hôm đã xơ xác như người mang trọng bệnh. Mẹ Mạch thấy vậy, mới nhói tận tim gan, mà bảo dạ rằng:
- Ủ rủ mặt mày. Dáng trông tiều tụy. Ăn không được. Ngủ không yên, đến độ mẹ đứng trước mắt mà tuồng như không thấy, thì đúng là bệnh trong tâm. Chớ còn chi nữa!
Rồi gọi con đến, mà nói rằng:
- Thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai mai hậu, là chỗ dựa của phụ mẫu mai sau - mà lạng quạng kiểu này - thì chỉ sợ cha mẹ chưa kịp… dựa vô, đã ra người thiên cổ. Chẳng tội lắm ư"
Tử Mạch hướng mắt vào cõi xa xăm. Buột miệng đáp:
- Máu cần cho cơ thể thế nào, thì tình cần cho phèo phổi thế ấy. Thiếu máu. Xác thân này sẽ chết. Thiếu tình. Còn sống được hay sao"
Bà mẹ nghe tới đâu tảng thần theo tới đó, bèn nắm chặt đôi bàn tay lại. Thảng thốt than:
- Từ lúc ẳm ngửa, cho đến khi lớn khôn. Công khó mẹ cha như rừng như núi. Nay vì một chút tình si, mà toan hủy bỏ công sinh thành dưỡng dục, thì trước là có tội với bản thân. Sau với mẹ cha cũng trăm bề thiếu sót.
Tử Mạch lắc đầu, đáp:
- Người ta làm được nhiều điều kỳ diệu, là do tình yêu thúc đẩy. Chớ không phải mẹ cha, thì sao phải bắt con đi vào đường ngang trái"
Bà mẹ. Mím chặt đôi môi lại, như cố nuốt nỗi đau trở ngược vào lòng, rồi thì thào tự nhủ lấy thân:
- Già néo đứt dây. Con mình đang như vậy, thì phải cố lần theo uốn nắn. Không được… búa vô, thì mới mong có chỗ tựa nương lúc tuổi già bóng xế!
Đoạn, dịu giọng nói:
- Còn nước còn tát. Con chưa cố sức tát - mà đã đầu hàng - thì chẳng phải số phận không se, mà vì con chẳng tận hết sức hơi đổ dồn vô trong đó.
Tử Mạch thấy mẹ đứng về phía mình, liền dần dần tươi tỉnh lại, rồi chợt nắm lấy tay. Gấp gáp nói:
- Mẹ cho người qua nhà họ Triệu, hỏi Tiểu Thúy cho con, thì mới mong hương khói ở mai này không tắt!
Bà mẹ mặt mày tư lự. Lộ rõ đăm chiêu. Lo lắng nói:
- Năm cùng tháng tận, mà qua hỏi con gái của người ta. E dẫu sát bên cũng khó lòng kết dính!
Rồi thở ra một cái, bất chợt nhìn vào khuôn mặt hốc hác của con. Quyết liệt nói:
- Có con gái mà được người đi hỏi, đã mừng hết lớn. Sao lại phải lo" Để hùng khí… sui gia bỗng vèo tan bay biến.
Liền nhờ người mai mối qua nhà của Triệu. Triệu Vượng, khi nhận được tin, bèn gọi vợ vô trong, tỏ phân điều hơn thiệt:
- Con mình đẹp, lại thông minh, thì phải lấy con quan mới thu về… sở hụi. Chớ gả cho đám này, thì chẳng những thu nhập hổng vô, mà còn phải chi ra nhiều ít nữa. Thiệt là đáng tiếc!
Triệu thị suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng đáp:
- Lấy chồng chớ đâu phải lấy… tiền, thì có là quan hay hàng lê thứ, cũng chẳng ăn thua. Sao lại để kim ngân nhảy ùm vô trong đó"
Rồi nhìn chồng với ánh mắt trĩu nặng. Đau đớn nói:
- Vàng bạc vĩnh viễn là câu nói lý lẽ. Thiếp biết ý chàng như thế, nhưng mỗi lần trò chuyện với con, chàng lại mong con biết quý yêu tình thân thuộc - trong khi duyên nợ trăm năm lại nhẫn tâm bẻ quày qua hướng khác - thì cho dẫu chàng có dạy đến ngày tóc bạc. E chẳng bao giờ kết trái được đâu!
Đoạn, vuốt tóc một cái cho nhẹ bớt tâm tư, rồi bức rứt nói:
- Phú quý tại trời. Giàu nghèo do tự số. Con mình được người ta thương mến, lại nhất lòng đi hỏi. Chớ không chơi món… mèo mả gà đồng, là đã mừng hết lớn. Ngon lành như vậy, mà chàng không nhận ra - lại chú tâm đến đồng tiền luôn… bạc - thì trước là lỗi đạo trượng phu. Sau với con yêu cũng gánh mang phần trách nhiệm…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.