Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mẫu Tử Tình Thâm…

23/09/200000:00:00(Xem: 4517)
Có đôi vợ chồng kia. Ngày ở Việt Nam cũng thuộc hàng khá giả, bởi có hàng có quán ở ven sông. Còn đức lang quân chễm chệ ngồi trong hàng Ty, Quận. Đã vậy họ hàng hai bên người... tiêu kẻ khốn, nên sự sang giàu trùm lấp cả thân nhân, đến nỗi ý muốn của Ta luôn đứng phần chung cuộc. Ngày nọ, nhân tiết trời trăng thanh gió mát. Vợ mới thủ thỉ với chồng nghe mát ruột mát gan:

- Cổ nhân người ta hay nói: Phải ở lâu dài mới biết được nết của nhau. Chứ chấp cha chấp chới làm sao biết đặng, nên em với chàng tuy chưa mãn đời mãn kiếp. Chưa đến ngày tóc bạc lơ thơ. Chưa đến lúc hết hơi ngồi yên một chỗ - nhưng em vẫn thấy mình chọn tài chọn đúng - khi nghĩa vợ chồng cứ rào rào như chớp giật mưa giông, thành thử có kiếp sau em vẫn xin lấy tơ hồng buộc lại. Mà giả như ông Tơ vẫn không chiều không khoái, thì em vẫn ly dị thằng chồng để gá nghĩa cùng anh. Chớ người đã thế ni để... sẩy đi cũng sinh lòng hối hận. Rồi em chợt nghĩ đến bà con chòm xóm, rủi kẹt chuyện gì vội chạy đến hỏi han, hoặc mượn tạm mươi phân ngày sau trả lại, nên em tính mình đã giàu đã khá, thì phải hết lòng giữ chặt nó nghe anh. Chớ đừng để đứa khác... ngoi lên mà mang hoạ. Đã vậy ép được đứa nào em cũng... tới. Chớ tội mẹ gì để thiên hạ bung ra, rồi lỡ có chuyện chi lại ể mình ể mẩy. Em vẫn biết tiền tài như mây ngàn gió núi. Như bọt bèo lúc hợp lúc tan, nhưng sống thiếu ma-ni khó lòng em vui đặng, nên anh phải cố tìm thêm dăm mối khác, để thu nhập đời mình có dịp tiến lên. Phần em quyết chí ăn làm thêm chút nữa, đặng lỡ khá rồi thì... cho nó giàu luôn. Chứ chẳng lẽ sống êm ru làm sao em tươi nổi"

Rồi giòng đời mãi trôi như con nước xuôi về phía trước. Chí tới ngày vợ chồng dáo dác chuyện vượt biên. Chớ ở đây hết trơn coi mòi khó thọ, mà đàn đúm đi hết làm sao tiếp cứu" Khi trọn cả gia đình bị nhốt chỉ một nơi, thành thử tính tới tính lui ra hồi tính thật:

- Mấy đứa con mình đang còn nhỏ. Thêm sóng biển mùa này chỉ động chứ nào có được yên, nên chỉ anh ra khơi là an toàn trên xa lộ. Mà giả như lưới trời từ trên chụp xuống - giải thoát anh về nương náu cõi bình yên - thì cực khổ ra sao em vẫn ráng tìm phương lo liệu. Chớ phụ tử... đã đến đâu cũng thua kém tình mẫu tử. Cũng không bằng nắm ruột của người ta. Cũng không so được giọt nước thong dong từ nguồn đổ xuống, thì ngại chuyện gì anh lại chẳng ra đi" Thôi thì coi như phận nam nhi mười hai bến nước, nhìn phận má hồng cứ vậy mà... thăng, rồi khéo ra sẽ nhận được chữ trăm năm trong cõi đời ô trọc. Và đến khi bình yên nơi đất khách, anh gấp gấp gởi về để em liệu em toan, rồi lo cho mẹ con em qua bằng đường bảo lãnh. Chừng khi ấy cả nhà ta sung sướng, bởi một người... phờ mà cả đám được êm xuôi. Một người ngất ngư mà toàn gia vui cười hể hả. Đó là chưa nói chỉ mình anh lướt sóng, sẽ tiết kiệm được đống vàng phải mua chỗ đi chui. Sẽ giữ cho xác thân em vơi đi bao phần khổ nhọc, bởi đời sống nghèo nàn trên đảo vắng - khó hợp với người mang cái mệnh chữ Kim - thì xét ra trăm phần đều quá tiện. Có điều nghĩa phu thê bị vài năm đứt khúc, nên trong lòng em thấy mệt thấy đau. Thấy cõi dương gian chẳng có gì trọn vẹn. Thôi thì trời muốn sao mình trôi theo như rứa! Trời bảo chia lìa mình cũng cứ vậy mà vâng. Trời bảo xáp dzô có muốn chui ra cũng hông làm sao chui lọt. Trời bảo anh làm gan đi trước, thì... cải số làm gì cho ảnh hưởng đến ngày sau"

Và thời gian mãi trôi như nước ròng nước lớn, để mọi mong chờ đều vô ngọt vô êm. Đều mang đến bao thích thú cho người trong cuộc. Rồi may mắn cứ rập khuôn mà phang tới, khiến đôi vợ chồng lúc tỉnh lúc mê. Lúc mơ mơ bởi Trời thương Đất chuộng, đã giúp cho bầu đoàn thê tử - đến chốn an lành không phải bị ướt chân - Đã vậy cô con gái mỗi ngày mỗi mướt, thêm khuôn mặt ngon lành quá cản đó à nha, thì duyên nợ mai sau hẳn không bút mực nào tả được. Chừng ấy phải tính sao cho khỏi mất đi... mười ngày chín tháng. Cho khỏi thiệt thòi vì khổ cực dưỡng nuôi. Cho khỏi bay đi ngàn năm cơ hội, nên nhân lúc trời khuya thanh vắng, vợ mới thì thào tâm sự tràn lan:

- Có ai đó đã nói rằng: Hoa nở có lứa. Gái... nở có thì, nên làm thân con gái, thì chỉ có một thời để khoe và một thời để... tống. Chứ làm gì kéo dài kéo mãi được ư" Có điều biết khôn ra thì hậu vận mai sau mới đến ngày ló dạng. Mới đáp lại phần nào công... tìm son mua phấn. Mới khoẻ tấm thân vàng khổ nhọc chuốt trau. Còn nhắm mắt đưa chân thì chắc chắn sa vào nơi bỉ cực. Chừng lúc í có trời mà cứu! Bởi Bà đã hú rồi thì khác gì... lịch sử đã sang trang, thành thử phải ngó trước ngó sau mới mong đầu xuôi đuôi lọt. Chứ thử hỏi không tiền làm sao sống" Có yêu đến bạt ngàn rồi cũng phải lìa tan, hoặc vất vưỡng vất va cho qua phần số mạng. Bằng ngược lại có tí đồng leng keng trong túi - rủi vuột nơi này ta dzớt lại thằng sau - rồi sẵn có ma-ni ta lên đường... tun ấp lại, thì bảo đảm tuổi thanh xuân cứ vầy mà phang tới, hẳn chẳng thiếu người muốn bắc nhịp vào tim. Phần tôi muốn có chỗ có nơi đặng tống đi cho phẻ hồn phẻ xác. Chớ thời buổi này biết lúc nào đục lúc nào trong, thì chẳng những hổng được... chấm mút chi mà còn mang mang điều hối hận!

Đã vậy ở xứ này dễ có tiền nhưng khó lòng có tiếng, nhất là con gái mình chậm hiểu do sớm... sanh, thành thử tui muốn rể tương lai phải danh này phận nọ. Thời may con bạn tui vừa ra Bác sĩ, lại mở phòng mạch nơi người mình đặng phục vụ quý đồng hương, nên ngỏ ý với tui cho con mình tới phụ. Trước là lo giấy tờ tiếp khách. Sau nữa quen biết nhiều cũng dễ nói dễ tin, khiến tui hớn hở reo vang trong lòng trong bụng, thành thử tui tính bàn với ông cho ngon lành các cái - để một bước... thành bà cho rạng rỡ với người ta - rồi biết đâu tui với ông được thế nhân ra chiều trọng vọng. Chớ chẳng lẽ nhắm mắt xuôi tay nhìn thiên hạ nhào dzô rinh mất, rồi biết chừng nào mới... hốt được đây" Mới nhướng mắt lên cao nhìn bà con nội ngoại" Vậy ông mau rút ra vài thiên cho tui tính. Sắm sửa áo quần đặng nhá cạnh với người ta, rồi liếc mắt đưa môi mới mong hoàn thành ước nguyện, ông phải nhớ con mình thuộc... hàng đang rao bán - chớ không phải hàng ế đọng quanh năm, hoặc chết dí trong kho niên này qua niên nọ - nên ông phải phụ với tui mà trau chuốt, mà tô điểm bên ngoài đặng đánh vào thị hiếu thích nhìn của người ta. Chứ không thể khơi khơi mà lên bà cho được. Nói dại nghe chơi chứ giả như Trời quyết lòng không tính, thì vợ chồng mình cũng lăn xả vào níu lấy mà... se. Chớ không thể đứng yên chờ tơ hồng rơi rụng. Bởi thời buổi bây giờ thằng này lẹ tay thằng đó phất. Đứa nào mưu mẹo đứa ấy gom...

Người chồng. Dõi mắt vào cõi xa xăm, như ôm ấp một cái gì khó tả. Như có điều vướng bận trong tâm - rồi sau tiếng thở ra dài như vô tận - mới nhẹ nhàng thố lộ tâm can:

- Từ ngày cột chặt với bà đến nay, tôi vẫn thấy đôi điều không ổn được, nhưng hể nói ra thì bà thế này thế khác, khiến tôi tự hãm mình mà... im mẹ nó luôn. Chớ có hả họng hết hơi cũng chẳng đổi thay gì cho đặng, bởi bà cứ: Sống phải biết lấy... Ta làm gốc, nên bi chừ mới lạng quạng thế ni. Mới chỉ thấy cái Tôi mà quên người bên cạnh. Nói thiệt với bà tự thâm tâm tôi hông làm sao hiểu thấu, bà nghĩ thế nào về cái cõi nhân sinh" Về số kiếp mong manh như tơ trời, hạt bụi. Bởi từng tuổi này chắc bà đã nhìn đã biết: Danh phận bằng trời cũng là hư ảo phù du. Tiếng tăm cho lắm cũng đi vào nghĩa địa. Có hất mặt lên trời cũng vài ba tấc đất. Chứ làm gì chiếm được chục thước tây" Thành thử cái che thân có gì là quan trọng" Điều cốt yếu nơi tấm lòng chân chất. Chớ không phải mảnh bằng bà nhất mực nắm dzô, bởi thế nhân quyết không sống mình ên đặng - mà phải với tay từ người này qua người khác - thì cớ gì bà quyết định chơi luôn" Mà giả như rể bà làm tới ông Bác sĩ, thì cũng bình thường như bao nghề cao quý khác. Chớ có gì bà phải loạn cả lên" Khiến tôi hổng biết đâu mà mò cho đặng! Tôi lại nghĩ bà chọn rể chẳng vì tâm tính. Chẳng phải con gái mình thật sự muốn dzô, mà chẳng qua cái Danh nó thôi thúc bà vơ đại. Cái mảnh bằng nó khiến bà mờ mịt tuốt chân mây...

Đó là chưa nói chuyện trăm năm phải do hai tâm hồn rung động. Do nhịp đập con tim cùng lên tiếng, thì hạnh phúc là điều phải để ý nhiều hơn. Chớ không thể bỏ tính toán so đo nhảy vào trong ấy được. Nói thiệt với bà dù nhà cao cửa sáng. Dù bằng cấp chất từng dề ngập lụt ở bên trong, mà vắng đi sự yêu thương của hai tâm hồn hòa điệu. Của sự hy sinh nằm chơi trong đó, thì chắc cả cuộc đời sẽ hiểu thế nào là... nỗi cô đơn. Phần tôi chỉ lo đứa con còn non dại, vì chữ Hiếu mà cứ bừa đưa chân tới, thì hổng biết mai này sẽ suy nghĩ mần răng" Sẽ sống ra sao với người không thích hợp" Chừng lúc ấy mới thấy trời thấy đất, bởi tan nát tâm hồn nên tính chuyện ly thân, thì hậu quả lớn lao kia làm sao bà gánh chịu" Chi bằng... nó muốn mần răng cho nó rứa! Chẳng hơn vì mảnh bằng mà bà ép buộc nó hay sao"

Bà vợ nghe xong cười một tràng thôi quá đã. Làm như cõi hồng trần hổng có chuyện nào đáng để cười hơn, rồi đôi mắt chăm chăm ngó ông chồng ra chiều tội nghiệp - đang... co ro ngồi im bó gối - mới mở lượng hải hà phân giải thiệt hơn:

- Thói thường hễ vợ buồn thì chồng sợ, mà chồng sợ thì con cái phải lo, nên mọi chuyện trong tổ ấm ni tui đều bao giàn hết cả. Chớ có phải như người ta vứt bừa bỏ xó, mà nhân buổi... nóng trời ông bày đặt giọng nọ với giọng kia, rồi xỏ xiên tui không biết đàng ăn ở. Không biết cuộc đời là phù hoa hư mất, nên cứ xuôi ngược trăm đường hòng kiếm một chữ Danh. Nói thiệt với ông chứ hổng có... mo-ni người thân còn xem nhẹ, thậm chí ruột thịt rành rành cũng đành vứt bỏ đi, thì huống chi thế nhân bên ngoài mới gặp" Chẳng vậy mà cha ông mình ngày xưa có nói: Quen sợ... mượn. Lạ sợ áo quần! Suy đi nghĩ lại mười phần xuôi hết chín, nên tui chỉ thực hành lời dạy của tiền nhân. Chứ thiệt ra có làm gì nên tội"

Chẳng qua người ta thích định giá trị của một người trên cái mà họ có, hơn là suốt đời lương thiện bình an, thành thử hổng có chút... bốc lên làm sao ông sống được" Ngay cả cái hư danh cũng khối người ôm lấy, đặng tranh dành đá đạp lẫn nhau, rồi tính chước nọ với mưu kia để thu về cho bằng được. Huống chi rễ của mình làm tới ông Bác sĩ" Phán chỉ một lời là vui cười chạy với khổ đau. Là được thế nhân muôn vàn ngưỡng mộ. Mà giả như có thác đi thì trên hàng cáo phó - cũng có... lửa đi đầu chớ nào phải chuyện chơi - thì thử hỏi hổng muốn ham cũng hông làm sao... tắt được"

Còn chuyện hạnh phúc trăm năm mà ông nói, thì mạnh đứa nào đứa ấy phải lo. Chứ mình hơi sức đâu mà chu toàn hết đặng" Đó là chưa nói điều mình thấy sướng chưa chắc người ta thấy sướng. Điều mình tâm đầu chắc gì thiên hạ đã thích theo. Vậy cớ sao phải lo lắng làm chi cho mệt" Phần tui tự biết mình hổng còn bao lăm nữa, thì sá gì hạnh phúc của con thơ" Sá chi chữ yêu thương chẳng sinh tiền sinh bạc. Bởi với tui... mặt mũi là trên hết. Là cái điều tui thiệt sự quan tâm! Còn mọi chuyện râu ria chẳng giờ đâu ngó đến - nên ôm ấp làm gì cho nặng tấm thân - rồi lỡ mai sau khó về cõi trên được, thì... thiệt là đáng tiếc!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.