Sự kiện này đã khiến ban Giao tế Bạch Cung phải tổ chức một cuộc họp trao đổi quan điểm giữa 35 đại diện cộng đồng người Việt ở Mỹ và các giới chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và bộ Ngoai giao Mỹ. Cuối tuần qua có tin 5 Thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi văn thư lên Tổng Thống yêu cầu làm áp lực với Hà Nội về vấn đề nhân quyền trong cuộc viếng thăm lịch sử vào tháng tới. Bức thư nhận xét từ khi chiến tranh chấm dứt những sự đổi mới chính trị của Hà Nội đã không đi đôi với việc đổi mới kinh tế và nhấn mạnh những quyền căn bản của con người ở Việt Nam như tự do ngôn luận và tự do hiệp hội vẫn bị cấm cản. Một số các tổ chức tôn giáo, các nhà hoạt động cho dân chủ và những người kêu gọi thành lập chế độ đa nguyên đa đảng, bài trừ tham nhũng vẫn bị bắt giam tù đầy, theo dõi, hăm dọa và quản thúc tại gia. Đó là "bằng chứng đáng buồn cho thấy các thủ đoạn đàn áp vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam".
Bức thư này có tính cách lưỡng đảng, hai nhân vật ký tên là Thượng nghị sĩ John McCain đảng Cộng Hòa và Thượng nghị sĩ Charles Robb thuộc đảng Dân Chủ. Cả hai đều là cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và hiện nay đều là những người lãnh đạo có uy tín của hai đảng. Ngoài ra còn có hai bà Thượng nghị sĩ Dân Chủ tại California Barbara Boxer và Diane Feinstein, người thứ năm là Thượng nghị sĩ Dân Chủ Daniel Akaka ở Hawaii. Bức thư này không phải chỉ là một sự góp ý thông thường mà thực ra là một sự thôi thúc rất mạnh. Các vị Thượng nghị sĩ yêu cầu Tổng Thống Clinton phải làm thế nào đạt được những tiến bộ "hiện thực" trong khi đi thăm Việt Nam về việc phóng thích các tù nhân chính trị và tôn giáo, chấm dứt việc gây phiền hà khó khăn cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền hiện còn được tự do và cởi mở kiểm duyệt báo chí. Tiếng nói đồng thuận của người Việt hải ngoại đã có sức mạnh.
"Hiện thực" có nghĩa là phải làm cho thấy chớ không phải chỉ hứa suông trên miệng luỡi. Nếu chế độ Cộng sản chịu làm, Mỹ sẽ đền bù lại cái gì" Các Thượng nghị sĩ góp ý Mỹ sẽ "trao đổi" bằng cách đề nghị giúp Việt Nam cải cách luật pháp về hình sự, báo chí và an ninh. Xét ra cả món quà cho đi và món quà tặng lại đều khó nuốt cho Hà Nội. Điều có ý nghĩa là hầu như cùng lúc bức thư của 5 nghị sĩ được công bố, bộ Ngoại giao Hà Nội qua lời tuyên bố của phát ngôn Phan Thúy Thanh, nói quả quyết có thể đối phó với những vấn đề an ninh trong cuộc viếng thăm của Tổng Thống Clinton. Tuần này Thanh tố cáo bực thư của 5 thượng nghị sĩ Mỹ là can thiệp vào việc nội bộ của Việt Nam. Phái đoàn tháp tùng Tổng Thống sẽ có hơn 1,000 người. Thanh nói Việt Nam sẽ đảm trách chuyến đi theo từng bước và an ninh không phải là vấn đề.
Tổng Thống Clinton là quốc khách, bởi vậy bảo toàn an ninh cho Tổng Thống đương nhiên nước chủ nhà phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng chắc chắn phải có sự phối hợp chặt chẽ với an ninh Mỹ và những cận vệ của Tổng Thống. Chúng tôi nghĩ vấn đề an ninh là quan trọng, nhưng nó cũng có những mặt trái của nó. Lấy cớ bảo toàn an ninh, Hà Nội có thể đột ngột đòi thay đổi lộ trình của Clinton, nếu vào phút chót họ không muốn cho ông đến một nơi nào đã được định sẵn. Cũng lấy cớ "lo an ninh" đó, Hà Nội có thể ngăn chặn hay ngầm canh chừng những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, không cho họ đến những nơi nào Clinton muốn đi thăm. An ninh cũng có thể là dịp để công an hăm dọa, dùng mọi thủ đoạn càn quét một số người bị nghi là có đầu óc chống đối chế độ, bị liệt vào chung với loại gọi là "thành tích bất hảo".
Nhưng đối phó với các ký giả tháp tùng mới thật là chuyện gay go cho Hà Nội. Hiện đã có 200 ký giả xin chiếu khán đi theo Tổng Thống, ngoài ra còn có 100 ký giả đi riêng đến Việt Nam trong dịp này. Phan Thúy Thanh nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng làm thỏa mản nhu cầu thông tin của quý vị". Câu nói này cũng có một nghĩa khác.
Nó ám chỉ mọi thông tin về Việt Nam sẽ do nhà nước cung cấp. Vẫn là kiểu thông tin một chiều quen thuộc của chế độ. "Quy chế" ký giả nước ngoài ở Việt Nam vốn đã có hai loại. Thứ nhất là những ký giả có chiếu khán dài hạn và được cấp giấp phép hành nghề tại chỗ trong một thời gian nào đó, có thể xin gia hạn. Những ngườinày chỉ được tự do đi lại trong thành phố họ cư ngụ, đi ra ngoài là phải có giấy phép đặc biệt. Loại thứ hai là ký giả viếng thăm như du khách. Loại này đi đâu cũng có người "dẫn đường". Nhưngcanh cho 300 "du khách ký giả" đến Việt Nam cùng một lúc để họ khỏi chuồn ra "ngoài luồng", xét ra cũng khó. Có lẽ cần đến cả một "sư đoàn" công an chìm nổi mới làm xuể.
Xui cho Hà Nội, Clinton lại đến vào lúc nước lụt chưa rút hết. Những vụ tranh đấu của PG Hòa Hảo, vụ cản trở GHPGVNTN phân phát cứu trợ cho nạn nhân bão lụt là những cái đích đã nổi lên để ký giả ngoại quốc đòi tìm hiểu. Tôi vẫn nghĩ tiếng nói đồngthuận của người Việt hải ngoại trong lúc này là áp lực quan trọng nhất.