Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bợm Nhậu Tự Tình

07/07/200100:00:00(Xem: 3903)
Tôi là đứa con cầu tự. Lớn lên trong một gia đình gồm chín chị em. Bố tôi, người đã thường xuyên đi lễ nơi này. Cầu xin chỗ nọ,với ước mong sớm có mụn con trai nối dõi tông đường, và Thượng Đế - trong một phút yếu lòng - đã biến nỗi ước mơ của bố tôi trở thành sự thật, và tôi hiện diện trong cõi đời này, với bao nỗi mừng vui và hy vọng dâng tràn trên khuôn mặt không lấy gì là… đầy đặn của bố. Kể từ ngày ấy, bố đã ươm mơ dệt mộng trên đôi vai… gầy guộc của tôi, cùng ao ước tôi sẽ làm rạng rỡ bà con, dòng tộc.

Vì lẽ đó, nên khi tôi còn rất nhỏ, bố đã dắt tôi vào vườn hoa dị thảo của tiền nhân, để bắt tôi nghe lui nghe tới: Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, và bố nói: Lớp bụi thời gian luôn phủ mờ tất cả. Vậy sẽ còn bao nhiêu điều tốt đẹp được truyền lại cho thế hệ mai sau" Khi dòng thời gian mãi trôi đến ngàn thu biền biệt… Và bố đã tự ý sửa lại như sau: Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia… rượu vẫn còn lên men…

Chừng lớn lên thêm một chút, bố đã gieo vào trí óc tôi bài học nhập môn của Đạo làm người: Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tạm hiểu là thân nam nhi mà không uống rượu, thì chẳng khác nào như cờ không gió, như cá… phơi khô. Chẳng ra làm sao hết cả. Rồi đến lúc gió Xuân mơn man trên làn da thớ thịt, bố lại bắt tôi học thuộc câu ca dao: Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc tháng ba rượu chè. Bố tôi rất tâm đắc và hầu như sau tiếng khà khoái trá, bố thường bình luận: Cha ông ta thiệt là sâu sắc. Xếp chuyện… ăn nhậu xuống hàng thứ ba, để các bà khỏi gây rắc rối. Chứ ai cũng biết tháng giêng là tháng ăn chơi, thì chẳng lẽ không… dzô hớp rượu nào. Cũng trong dịp này, tôi được nghe bố giảng giải câu tục ngữ: Một con én không làm nỗi mùa xuân - nhưng con ơi - hai con én làm hơn nữa… lít rượu, và bố tôi lấy làm sung sướng với sự khám phá mới mẻ này.

Cao thêm tí nữa, tôi được dịp đi đây đi đó với bố qua nhiều nơi, nhiều chỗ, và ở nơi nào, cũng đã lưu lại cho tôi những bài học quý giá cho cuộc sống mai sau. Nhớ lần đi dự đám tang người bạn thuở thiếu thời, bố đã nói như sau: Hùm chết để da. Người ta chết để người khác có cớ… nhậu. Vì vậy, phải cố gắng chia xẻ với gia đình nỗi buồn khi họ đang gặp bối rối tang gia, rồi chừng như chưa an tâm lắm với điều dạy dỗ, bố đã… dặm thêm một câu nữa để vững tâm hơn trong mong muốn của mình: Đừng để qua ngày mai những gì ta có thể… nhậu hôm nay, nên bố dzô mút chỉ mù khơi không thấy ngày trở lại. Rồi nhân lúc trong người cao hứng, bố mới gục gặc cái đầu nói… tận ở trong tim: Trên thế gian này, dân nhậu là can đảm nhất. Bởi vì họ dám… chết hụt nhiều lần trước khi chết thật, rồi bố tiếp tục nhả ngọc phun châu: Rượu vào lời ra. Lúc ấy, một câu nhịn là chín câu… nhục, làm kim chỉ nam cho cách cư xử của mình, và bố tôi đã hùng dũng đưa ra một chân lý sống tuyệt vời, để đứa con trai của bố nằm lòng dành cho mai hậu: Càng nhìn xa bao nhiêu, người ta càng thấy… ít bấy nhiêu, rồi bố bảo: Đừng lo lắng xa xôi làm chi cho mệt. Uống nữa đi con!

Một lần khác trong đám cưới. Có người xấu miệng nói đến những hậu quả không đẹp do làng nhậu gây ra, và bố đã cực lực phản đối luận điệu thiếu hiểu biết này. Bố nói: Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông - thì nhậu - cũng có… danh quá chời quá đất. Chớ chẳng lẽ khổ cực thế này, mà chẳng có được chút gì sao" Rồi bố tiếp: Ngẩng lên không biết hổ với trời. Cúi xuống không biết thẹn với đất. Quay ngang quay ngửa không biết… nhột với người. Ấy chính là dân nhậu vậy, để đáp lễ với người thiếu hiểu biết đó. Rồi một hôm trời mưa lất phất, bố từ đám giỗ về mà lòng chẳng mấy được vui, khi đôi mắt bố như người đang lâm bịnh. Ngồi cạnh bố, tôi im lặng chờ nghe bố nói. Chờ bố giải bày trang trải cái niềm riêng. Chờ nhận những vết đau trong cõi đời ô trọc, và với giọng khàn đục. Bố nói: Con biết không! Đối với dân xỉn. Tỏ ra tửu lượng của mình hôm nay hơn… mình hôm qua không phải là hay. Cái chân giá trị là tửu lượng của mình hôm nay, phải hơn người bạn mới gặp hôm nay… mới được. Và bố đã không giữ tròn lời dạy bảo ấy. Bố buồn, và bố lại tiếp tục nhả… tơ lòng của bố. Bố nói: Khi nào con muốn đầu óc minh mẫn thì, một xị mở mang trí hóa. Còn muốn vơi đi nỗi sầu muộn như bố đây thì, hai xị đả phá cơn sầu. Còn muốn quên đi những vướng bận của kiếp nhân sinh thì, bốn xị ngồi đâu ngủ đó. Mà giả như cõi hồng trần này chẳng còn gì để luyến nhớ mến thương thì, mười xị giã biệt bạn bè…

Rồi từ ngày bố phát giác ra giọng nói… trong trẻo hồi nào của tôi không còn thầm thì nhỏ to với bố nữa. Thay vào đó là một giọng khàn khàn lạ hoắc lạ hơ, nên với kinh nghiệm sống ở đời, bố hiểu rằng tôi đã lớn. Đã biết thả hồn về bến mộng trong mơ. Đã biết sửa soạn tới lui ba cái đồ ăn mặc - nên bố đã - chọn một đêm trăng sáng đặng bố con ngồi tâm sự trước sân nhà. Bố dzô một ngụm rượu rồi bắt đầu luận về tình yêu. Bố lên án tư tưởng sau đây mà bố… lỡ nghe trong bàn nhậu: Yêu thì khổ. Không yêu thì lỗ. Chẳng thà chịu khổ chứ không thà bị lỗ. Và bố cẩn thận dặn đứa con trai đầu tiên của bố: Con ơi! Tình yêu không có không sao, nhưng… tiền không có làm sao sống" Và bố chợt thầm thì nhỏ giọng: Nỗi bất hạnh nhất của một người đàn ông, khi gặp một phụ nữ đẹp, là hắn đã có một bà vợ… không mấy đẹp ở nhà. Rồi bố tha thiết: Lấy vợ đẻ con ai làm chẳng được, nhưng lấy vợ đẻ ra… tiền, thì thiệt là… khó lắm đó con ơi! Và bố nhắc nhở tôi: Mục đích duy nhất trong đời sống của một con người là làm sao có tiền để… ăn nhậu. Bố nói: Đồng tiền liền khúc ruột. Cha ông mình ngày xưa sao đúng quá. Ruột mà bay rồi, mần răng sống đặng hả con" Thế nên, đừng bao giờ cho ai mượn tiền cả. Bố còn dặm mắm thêm muối trong lý luận này: Thấy tiền bạc của người rơi rớt ngoài đường, mà không cúi xuống lượm, thì có mắt cũng như… đui, và bố còn truyền lại phương cách tốt nhất để giữ tiền giữ bạc: Chịu khó đừng bao giờ cho tay vào túi, thì số tiền con có, sẽ không bao giờ con tiêu xài hết được. Bố còn phê bình thói quen: Bánh ít đi qua bánh chì đi lại, là không có gì hay ho cả. Bởi vì, có qua có lại, thì có được… cái mụ nội gì đâu!

Chừng tới lúc sức khỏe bố tôi sa sút vì sâu rượu hành hạ, bố thường nói: Sức khỏe quý hơn vàng, nhưng rủi mà vàng lên thì… sức khỏe hơi mệt, nên bố mãi băn khoăn bởi chẳng biết bên nào trọng bên nào khinh, thành thử cứ lui tới tìm quên trong men rượu. Cũng trong khoảng thời gian này. Có lần bố tôi đi đến một nơi khá xa nhà tôi đang ở, rồi sung sướng chỉ vào một ngôi nhà ẩn mình dưới hàng cau xanh ngắt, bố nói: Trong bao năm chinh chiến nơi bàn nhậu, bố chưa tìm được chỗ nào bán rượu… đã như là chỗ đó. Vậy thì con nhớ, ăn cây nào rào cây ấy, mà phải rào kỹ kỹ để con cháu đời sau có trái mà ăn, và bố đã ân cần dặn tôi phải ghi nhớ địa chỉ thân thương này trong tâm tưởng, để mai này biết chỗ mua rượu làm… giỗ đầu cho bố!

Có một lần bố vắng nhà, mẹ đã hàn huyên tâm sự với tôi rất lâu. Mẹ chia xẻ về những năm tháng xót xa làm vợ của bà. Mẹ hiểu, con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là thông qua… bao tử, và mẹ cố gắng trau giồi nghệ thuật nấu ăn, với ước mong giữ chân bố ở nhà, và bố có cơ hội uống mút mùa lệ thủy, dù mẹ vẫn biết, một con sâu làm rầu nồi canh, một… dân nhậu làm rầu cả nhà - nhưng vì yêu bố - nên mẹ chiều luôn những thói hư tật xấu của bố, và hậu quả là mẹ đã tập bố hư đi trong sự yêu thương không đúng cách của mình. Mẹ nói: Con hư tại mẹ, ông hư tại… bà. Mẹ hiểu điều đó và trong một mong muốn cải thiện đời sống hôn nhân, mẹ đã nhiều lần giải bày nỗi ước ao của mẹ là, được một mái ấm bình thường như mọi người đang có. Phần bố, vì được mẹ yêu chiều quá mức, nên bố đã không lý gì đến nỗi mong ước chính đáng của mẹ, bố nói: Đa số đàn ông thích trả lời với người khác hơn là với… vợ mình, thành thử bố cứ đi con đường của bố, mặc cho mẹ một mình chống chọi với phong ba. Mặc cho gánh nặng trên vai mỗi ngày qua thêm nhọc. Đã vậy bố còn nói: Người ta có thể tha thứ liền cho vợ… kẻ khác, khiến mẹ đã buồn lại càng thấy buồn hơn. Khiến mẹ đã thương đau lại thêm phần tủi phận.

Và đã bao lần trong năm tháng sống chung đời chồng vợ, mẹ chứng kiến bố trở về người nồng nặc mùi men. Bố say khướt. Bước đi loạng choạng. Miệng bố lẩm bẩm những lời sau: Khi ta ăn ngon ta biết rằng ăn. Khi ta mặc quần áo sạch ta biết rằng mặc. Còn khi ta nhậu say về. Người phụ nữ nào dìu ta vào nhà thì đó là điều ta… không biết, và lời đó, đã như những mũi tên cắm sâu vào trái tim nồng nàn yêu thương của mẹ, rồi nụ buồn đó đã nở hoa, để giờ đây - đứa con trai chứng nhân tình yêu ngày nào của bố mẹ - đang lần bước rời xa vòng tay ấp ủ của bà, để lần theo dấu chân đọa đày tìm kho tàng nước mắt dâng mẹ của bố!

Có một lần dưới ánh nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn, bên chai rượu, bố hãnh diện nhìn tôi gật gù. Hổ phụ sanh hổ tử, và bố ao ước tôi uống rượu được nhiều hơn bố, để bố nở mày nở mặt với bà con, nên bố cứ nhắc đi nhắc lại câu này: Con hơn cha là nhà có phúc, rồi trong một phút hứng khởi ngút ngàn, bố đã khẳng khái xác định: Hy sinh đời bố để củng cố đời con…

Phần tôi, dù biết được hậu quả tai hại của rượu qua những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt héo hon của mẹ. Qua những tiếng thở dài cam chịu nơi bà giữa đêm khuya. Qua những bữa ăn mà không khí luôn nặng nề, ảm đạm. Và qua những hối hận sau những điều không phải ở bàn nhậu mang về - nhưng vì lòng… hiếu thảo - nên tôi vẫn quyết tâm noi theo con đường của bố, để mong một ngày nào đó ở tương lai, khi đã có gia đình. Tôi được sung sướng khề khà bên chai rượu, và hùng hồn khẳng định với thằng con: Bố sẵn sàng, hy sinh đời bố để củng cố đời con, rồi… lon ton đời cháu…

Mong lắm thay!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.