Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xuất Xứ Của Lưu Linh Đại Thử

25/11/200000:00:00(Xem: 4518)
Suốt tuần qua, Con Hươu buồn thối cả ruột vì cái bệnh sụn lưng khỏi được vài tuần trăng, nay bỗng tái phát, khiến cả người ê ẩm tựa như thuở nào bị hơn chục tên vệ binh đánh đòn hội chợ tại quân lao Gò Vấp... Ngoại hình thì đau đớn như vậy, còn trong ruột thì hàn khí cuồn cuộn bốc lên từ huyệt đan điền làm lục phủ ngủ tạng lạnh cứng tựa như băng, mà trên đầu thì hỏa khí lại thoát ra dàn dụa tựa như núi lửa đang kỳ phun phún thạch. Nằm thì nhức đầu như búa bổ, ngồi thì chân tay run lẩy bẩy, mà hễ đứng lên là đầu nặng chân nhẹ, nhìn cái gì cũng thấy ngược, trên dưới đảo lộn, màu sắc thay đổi, loang loáng như thấy kiếng chiếu yêu mà không biết đâu là thực, đâu là hư...

Giữa lúc bệnh trạng đang hành hạ khốn khổ như vậy thì tối thứ Sáu, vào khoảng cuối giờ Dậu đầu giờ Tuất, Con Hươu bỗng nghe có tiếng ngâm thơ sang sang ngay trước cửa nhà. Bài thơ không dài, nghe âm vận Con Hươu đoán có lẽ là bài thơ thất ngôn bát cú nhưng chẳng hiểu sao người ngâm chỉ ngâm có 6 câu:

Muốn nói, nhưng mà nói với ai"
Nín câm, chẳng lẽ nín câm hoài!
Giữa đường gặp mãi người gai mắt,
Ngoài cửa đưa vào chuyện chướng tai.
Dưới đèn ngẫm nghĩ gương kim cổ:
Mình nói mình nghe, khóc lại cười…

Nghe tiếng ngâm vang như chuông, rền như trống, giọng ngâm tuy ngưng nhưng âm khí vẫn rền vang khiến lời thơ tuy gói ghém nỗi bi phẫn, chán nản của người không gặp tri kỷ nhưng hào khí can vân, xứng đáng là một quái kiệt trong trời đất. Xưa nay Con Hươu vẫn biết tiếng nói vốn không có hình, không có thể, chẳng qua chỉ nhờ khí phát ra mà tạo thành âm, nhờ âm mà tạo thành tiếng, nhờ tiếng mà thành ngôn ngữ, và nhờ ngôn ngữ mà thành kẻ sang hèn, được mất trong thiên hạ. Nhờ được thân phụ dạy dỗ chút ít cách coi tướng âm thanh của các loài nên Con Hươu nghe được âm có thể đoán được thần khí của người đó trong hay đục, sang hay hèn, khinh thế ngạo vật, coi thường cường quyền bạo lực hay thuộc loại luồn cúi, gọi dạ bảo vâng bất chấp điều nghĩa khí.

Vì thế tuy bệnh nặng, mắt hoa, chân tay lẩy bẩy, Con Hươu vẫn cố gắng bước ra xem người ngâm thơ là ai để vái kẻ lạ một vái trong cái tình tuy chưa quen biết nhưng đã đậm đà nghĩa tri kỷ. Mở cửa ngước mắt nhìn, Con Hươu thấy ngay một vị tráng sĩ thần sắc nghiêm túc nhưng khí độ ung dung, cặp mắt tuy oai mãnh của người có tướng chẳng giận cũng khiến người đối diện phải sợ nhưng hình dung tuấn nhã, đôn hậu. Dưới ánh đèn đường khó biết đích xác niên kỷ trang nam tử là bao nhưng trông phong vận đĩnh đạc, uy nghiêm, cử chỉ lại từ tốn, Con Hươu đoán tráng sĩ tuổi không dưới 50.

Nhìn Con Hươu cung kính nghiêng mình, tráng sĩ cười sang sảng:

- Ta họ Hoàng tên Độc, tự Phiên Thự. Vì biết nhà ngươi xưa nay là kẻ có tính hiếu sự, khoái tranh cãi, thích vui buồn với những vui buồn của thiên hạ, chứ không chịu khoanh tay nhìn thời thế đảo điên, xô lệch, nên tiện dịp rong ruổi từ Brisbane xuống Melbourne lần này, ta ghé lại mời ngươi cùng ta đến nhà Lưu Linh Đại Thử tiên sinh phân giải mọi lẽ đúng sai trong thiên hạ để quét lớp mây mù, cho cụ biết đâu là chánh đâu là tà. Có vậy họa may cụ mới rửa tay, ném bầu rượu xuống sông, xuống biển để hạ sơn mưu cầu đại sự cùng anh hùng trong bốn bể.

Nghe lời tráng sĩ, Con Hươu cả mừng liền cất tiếng hỏi giọng kính cẩn:

- Nếu đệ không lầm thì có phải tráng sĩ là Hoàng Cô Độc, người đã được giang hồ trong bốn bể phong tặng biệt hiệu Bắc Kiều Phong"

Hoàng tráng sĩ cười ha hả:

- Anh hùng trong thiên hạ vì thương mà tặng, nhưng ta thiệt tình không bao giờ dám nhận cái biệt hiệu cao qúy đó.

Nghe lời Hoàng tráng sĩ, Con Hươu thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân và chẳng hiểu sao bỗng nhiên bệnh tật biến mất. Thật không ngờ một người có thân phận cao qúy như Hoàng tráng sĩ mà lại đoái hoài đến thân phận "cỏ hèn một tấc bên đường" như Con Hươu. Mừng quá, Con Hươu vội cung kính mời tráng sĩ lên xe rồi lập tức mở máy nhằm hướng nhà Lưu Linh Đại Thử trực chỉ.

Lưu Linh Đại Thử là biệt hiệu của một lão nhân, tài ba xuất chúng tại Sydney. Cụ tên thật là gì, niên kỷ bao nhiêu không một ai biết. Kể từ khi Con Hươu bơ vơ đặt chân đến Úc cách đây 20 năm, Con Hươu chỉ được thấy cụ có một lần nhưng nghe chuyện về cụ thì hầu như không tuần nào không có. Nghe đâu, cụ là người nổi tiếng tài cao, học rộng từ thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Khi đó cụ đã giắt trong thắt lưng không dưới vài mảnh bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Ngoài ra cụ còn có khoảng trên chục bằng cấp cử nhân, cao học và các học vị linh tinh khác mà Con Hươu chẳng thể biết, chẳng thể nhớ. Không những nhiều bằng cấp, cụ còn là người lầu thông văn minh kim cổ, đông tây, gồm thâu sở học của muôn nhà trong thiên hạ. Nhất là về ngôn ngữ, cụ biết trên chục thứ tiếng khác nhau. Ngoài những ngôn ngữ biểu tượng của văn minh thế giới như Anh, Hoa, Pháp, Đức, Nhật, cụ còn biết cả tiếng Phạn, tiếng Ý. Nghe đâu cuối năm 1961 hay đầu năm 1962 gì đó, cụ có ghé thăm đài BBC theo lời mời của ông Campbell(1). Ông này tuy thông thạo tới hơn 50 ngôn ngữ trên thế giới nhưng cũng phải bái phục cụ sát đất khi thấy cụ nói trôi chảy tiếng Chippewa(2) với một người mọi da đỏ.

Tuy học rộng, biết nhiều, lại có tài kinh bang tế thế, xoay chuyển càn khôn không kém gì Quản Trọng, Nhạc Nghị, Phụng Long, Phụng Sồ ngày xưa nhưng cụ Lưu Linh lại là người mũ ni che tai, quyết không lý tới thời thế giang hồ kể từ năm 1960. Suốt thời gian 15 năm kể từ 1960 cho đến khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam 1975, trước cửa nhà cụ không thiếu gì những bậc đại chính khách Việt, Mỹ xếp hàng khoanh tay chờ để được cụ dậy bảo. Nghe nói ngay cả tổng thống Mỹ Johnson khi viếng thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 1966, và tổng thống Nixon khi viếng thăm Việt Nam vào tháng 7 năm 1969, cả hai vị đều tha thiết muốn được đến yết kiến cụ nhưng trước sau đều bị cụ cự tuyệt. Sau này, Hoàng Cô Độc, học trò yêu của cụ có tiết lộ, lý do khiến cụ từ chối không gặp vì cụ biết Johnson là vị tổng thống cuối mùa và Nixon thì không sớm thì muộn cũng thân bại danh liệt...

Vì có tầm nhìn thấu cả vị lai, nên tuy mang thân phận của một người tỵ nạn, cụ chẳng bao giờ ngó ngàng đến những người cùng cảnh ngộ. Suốt quãng thời gian dài dằng dặc ngó bốn chục năm trời, cụ chỉ biết có rượu, rượu và rượu. Cụ uống sáng, uống đêm, uống lúc đi đường, uống lúc nằm nhà, uống quanh năm suốt tháng và không bao giờ tỉnh dù chỉ là một ngày, một giờ...

Thiên hạ đảo điên, cụ không cần biết. Thời thế nghiêng ngửa, giang hồ đại loạn, cụ chẳng cần nghe. Sấm sét, chiến tranh, bão lụt... không làm kinh động đến cụ. Sinh tử hàng trăm ngàn người tại các trại tỵ nạn không làm cụ lo nghĩ. Đói no, chết chóc, lũ lụt tại quê nhà không làm cụ hỷ, nộ, ái, ố... Thậm chí ngay cả đến cái tin tổng thống Clinton viếng thăm Việt Nam khiến người Việt khắp thế giới đều xôn xao bàn tán, cũng chẳng hề làm cho cụ động dung.

Khi cộng nô từ phương Bắc ào vô như một cơn lụt nhận chìm Miền Nam mang theo không biết bao nhiêu là thảm cảnh mẹ xa con, vợ xa chồng, đất nước chìm ngập trong nước mắt, cụ vẫn tiếp tục đắm chìm trong những cơn say triền miên... Giữa lúc thời thế đảo điên, luân lý lộn ngược như vậy thì có một người học trò cũ nổi tiếng anh hùng trong trận chiến khét tiếng ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, đã vì thương thày lại biết trọng cái tài kinh luân "đi ra tướng võ, đi vào tướng văn" của thày nên nghiến răng hy sinh để vợ con lại Việt Nam, một mình cõng thày vượt hơn 800 cây số đường rừng, chạy đến biên giới Thái xin tỵ nạn. Người học trò đó chính là Hoàng Cô Độc. Khi cõng thầy vượt rừng đi tỵ nạn, Hoàng Cô Độc hy vọng một ngày nào đó sư phụ của mình sẽ tỉnh rượu để rồi khi đó, cụ sẽ mang cái tài "nghiêng trời lệch đất" mưu cầu đại sự, giành lại giang sơn gấm vóc cùng với anh hùng trong bốn bể.

Nào ngờ sang đến Úc, thày vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục cơn say suốt mấy chục năm trời. Ai khuyên cũng mặc, ai nói cũng kệ, ai dọa dẫm cũng tảng lờ như điếc, như ngây. Vì thế, phen này đến nhà cụ là vì lòng vị nể Hoàng tráng sĩ, nhưng trong lòng Con Hươu tuyệt không nghĩ hai người có thể thành công trong việc thuyết phục Lưu Linh Đại Thử hạ sơn góp phần đưa thiên hạ đến chốn giường êm, nệm ấm...

* * *

Tắt máy xe, Con Hươu và Hoàng tráng sĩ thả bộ dọc theo con đường nhỏ, hai bên đường trồng đủ các loại lan, bướm ong từng đàn bay phấp phới trông thiệt là đẹp mắt. Sau khi mở chiếc cửa tre, đi qua khoảng sân nhỏ cỏ mọc đến gần đầu gối, Con Hươu thấy trên cánh cửa gỗ là một tấm biển có ba chữ đại tự to bằng cái chén, "Túy Lão Trang" và thoang thoảng trong gió, Con Hươu đã ngửi thấy mùi rượu đang lan tỏa lúc xa, lúc gần...

Với vẻ quen thuộc như người thân trong nhà, Hoàng tráng sĩ thong thả đẩy cửa. Khi đó Con Hươu ngửi thấy mùi rượu, mùi bia xông lên nồng nặc. Bước vô nhà, Con Hươu thấy quang cảnh bề bộn như nhà vừa bị cướp viếng thăm. Ngồi giữa nhà là một lão già hình dung cổ quái vừa có tướng hỏa hình lại vừa có tướng thủy hình. Tuy tướng mạo tương phản nhưng râu tóc, lông mày lão nhân bạc như cước, chòm râu ba chòm lại dài tới rốn cộng với dáng ngồi bệ vệ, oai nghiêm hệt như một con hổ. Cạnh lão già, hơn chục chai rượu đủ loại, đủ kiểu và một đống lon bia đủ hiệu vứt ngổn ngang. Lạ ở chỗ cặp mắt của lão nhân lấp loáng thần quang, thế ngồi thiên địa thẳng băng vững vàng như núi, tuyệt không có chút gì lộ vẻ say sưa.

Vừa thấy Hoàng tráng sĩ, lão nhân cười khật khùng:

- Lại nhà ngươi, Hoàng nhi! Ta biết! Ta biết! Ngươi đi rồi ngươi lại; ngươi lại rồi ngươi lại đi; mỗi tháng một lần, mỗi năm 12 lần và cứ như vậy suốt mấy chục năm qua, nhưng ta chẳng thể nào chiều ý nhà người. Ha... ha... ha... Ta nói để ngươi hiểu, ngươi là kẻ đã mang ta đến đây, với ngươi thế là công, với ta là số không, vì với thằng say bét nhè như ta thì đi cũng thế mà ở thì cũng vậy. Vả lại dù ta có cho đó là công lao của ngươi đi nữa thì đó cũng là chuyện ngươi đền đáp công ta dậy dỗ ngươi thành tài. Vậy là huề, ta chẳng nợ ngươi mà ngươi cũng chẳng nợ ta. Vậy từ nay ngươi hãy để ta yên, đừng mỗi tháng cứ đến quấy rầy ta đòi ta phải nghỉ say để lo chuyện thiên hạ. Nói để người hiểu, lòng ta sắt đá, quyết theo tiền nhân "dù có nhổ một sợi lông chân của ta mà làm lợi cho cả thiên hạ" ta đây cũng không dại gì mà nhổ...

Hoàng tráng làm như không nghe thấy những lời lão nhân nói, thản nhiên qùy xuống làm lễ bái sư rồi cung kính thưa:

- Thưa sư phụ, hôm nay đệ tử ghé lại trước là vấn an sư phụ sau là muốn trình sư phụ chuyện thiên hạ ngày nay đang nghiêng ngửa...

Mới nói đến đó, lão nhân đã giơ tay ngăn lại:

- Nhà ngươi lại nói chuyện thiên hạ ngày nay nghiêng ngửa, náo loạn tứ bề chứ gì" Thôi, thôi, bổn cũ soạn lại, ngươi nói riết ta cũng thuộc lòng. Nói để nhà ngươi hiểu, thiên hạ dù bây giờ có loạn mấy chăng nữa cũng không loạn bằng năm 1975. Vậy mà khi đó ta còn ngồi rung đùi uống rượu nhìn xe tăng chúng nó bò vô thành thì ngươi đủ hiểu đâu có chuyện gì có thể bắt ta phải đừng say để xuống núi cùng với các ngươi. Chắc nhà ngươi còn nhớ Lưu Linh đại nhân"

Hoàng tráng sĩ dụt dè:

- Dạ, thưa sư phụ muốn hỏi là Lưu Linh đại nhân hay là Lưu Linh Đại Thử"

Lão nhân nhăn mặt:

- Lưu Linh Đại Thử là biệt hiệu của ta. Còn Lưu Linh đại nhân là bậc đại trí nổi tiếng uống rượu như rồng uống nước và là người có khẩu khí cao ngạo, thoát tục, lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa ra vào, lấy thiên hạ làm sân, làm đường. Ông ta đi thì không có vết xe, ở thì không có nhà cửa, trời tức là màn, đất tức là chiếu, lúc ở thì nâng chén, lúc đi thì tu bầu, xách chai, không lúc nào rời được giọt rượu, không lúc nào không nghĩ đến chuyện rượu chè để say bét bè be cho sướng cái thân mình... Hà, hà... sống như vậy mới gọi là sống chứ, sống như vậy mới đúng là biết tận hưởng cái sướng của kiếp phù du ba vạn sáu ngày trên dương thế của một đời người... Hừ, đối với những người như Lưu Linh đại nhân hay như ta đây, đã xem thời gian vô cùng của trời đất như một buổi, muôn năm làm một chốc thì đâu có coi bọn các ngươi ra cái nghĩa lý gì. Hừ, các ngươi lúc nào cũng câu chấp, hẹp hòi, mang nặng đầu óc nhị nguyên cái gì của mình cũng cho là đúng, là tốt, là thơm còn của người thì luôn luôn là xấu, là sai, là thối. Hừ, tối ngày các ngươi chỉ lo tầm chương trích cú, thích đem sợi tóc chẻ làm tư để tìm chuyện đúng sai, phải trái là các ngươi đã đi sai cái đạo của thánh hiền, của trời đất mà không biết. Hừ, ngay như cái thằng có bút hiệu Con Hươu, Con Nai đang thập thò đứng đằng sau ngươi, ta biết tài ba của nó chẳng qua chỉ lập lòa như con đom đóm đực ốm đói mà cũng bầy đặt chỉ chích người này, phê phán người nọ bằng thứ ngôn ngữ của lẽ nhị nguyên, đúng sai lúc nào cũng đòi tách bạch làm hai mà quên mất cái đạo mênh mông của tự nhiên, của trời đất bao giờ cũng gồm thâu cả hai lẽ, trong cái đúng có cái sai, trong cái sai có cái đúng, đã có ngày thì phải có đêm, trăng tròn thì phải khuyết, chứ chẳng thể nào trăng thì phải tròn mãi, ngày thì phải dài mãi... Nói cho hai ngươi biết, kể từ khi ta rửa tay gác kiếm không muốn luận đến chuyện thị phi của thiên hạ từ 40 năm nay, thiếu gì người tự nhận mình là kẻ sĩ, là trí thức, là mũ cao áo rộng, xúm xít kéo đến trước nhà đòi khuyên bảo ta, giãi bầy lễ nghĩa, phải trái, chính tà với ta, hoặc xắn tay áo, trừng mắt, mắng chửi ta là kẻ yếm thế, vị kỷ, hèn nhát... nhưng ta vẫn để ngoài tai. Ôi thôi thôi, mấy người đó cứ chạy ra chạy vào như gà mái mắc đẻ, cứ ầm ĩ như đàn ong vỡ tổ, cứ rối loạn như đàn kiến gặp cơn mưa lũ... Ta trông thấy họ mà nực cười... Thiệt, sống trên đời đâu có được bao nhiêu mà vất vả, khốn khổ quá chừng. Trời sinh ra ta, cho ta sống 100 năm đâu có phải để ta làm ba cái chuyện "đúng ở bên này trái núi thì lại sai ở bên kia" bao giờ...

Nghe lão nhân nói năng ngang ngược hệt như ngôn ngữ của những kẻ cuồng sĩ trong thiên hạ, Con Hươu tức khí xung thiên, liền bước lên một bước, hai châm dậm thình thịch xuống đất, còn miệng thì thét be be:

- Tiền bối nói năng chi làm tại hạ thấy điếc cả lỗ nhĩ, mùi hôi hám xông lên nồng nặc cả trong nhà. Một người có tài như tiền bối đáng lẽ phải "văn dìu cánh phượng yên trăm họ, võ thét oai hùm dẹp bốn phương" thì mới đúng, chứ đâu có lý tối ngày chỉ ngồi ôm vò rượu say sưa rồi bầy đặt coi muôn năm làm một chốc, coi trời đất như một buổi. Sống như vậy sau này xuống suối vàng thấy mặt tiền nhân, tiền bối không thấy hổ thẹn hay sao" Chả lẽ tiền bối quên mất lẽ xuất xử của kẻ sĩ trong thời loạn là như thế nào" Chả lẽ tiền bối không nhớ lời dạy của Uy Viễn Tướng Quân Nguyễn Công Trứ:

Không công danh thà nát với cỏ cây
Chí tang bồng, hồ thỉ dạ nào khuây
Phải hăm hở ra tài kinh tế
Người thế trả nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung,
Hơn nhau hai chữ anh hùng...

Nghe Con Hươu ba hoa, phét lác bầy đặt khoe khoang chữ nghĩa, làm thân con ruồi mà lại tính chuyện bám vẩy rồng, níu đuôi ngựa thiên lý, đua đòi khuyên bảo một bậc đại trí đã thoát khỏi vòng tục lụy, danh lợi tầm thường của nhân thế, lão nhân bật cười, há miệng phun luôn cả ngụm rượu vào mặt Con Hươu khiến Con Hươu tối tăm cả mặt mũi, da mặt rát như bị kim châm rồi các lỗ chân lông co giật liên hồi làm chất rượu ngấm thật nhanh vào máu rồi chạy thẳng lên óc...

Không hiểu trong rượu có chất gì, hay vì lão nhân đã được chân truyền môn võ công thần sầu qủy khốc của Lưu Linh gọi là "mãn tửu thiên vũ", đầy trời mưa rượu, mà ngay khi bị phun rượu vào mặt, Con Hươu bỗng thấy nhân ảnh mấy ngàn năm trong lịch sử đua nhau thấp thoáng, màu sắc thay đổi vèo vèo... Hoảng quá, chớp mắt liền mấy cái, Con Hươu mới giật mình thấy hiện ra trước mắt một cảnh tượng kỳ lạ...

Ngồi giữa phòng vẫn là lão nhân đang ngồi tu rượu ừng ực từng ngụm lớn. Phía sau lão nhân là một dãy những vò rượu chưa khui. Trước mặt lão nhân là hơn chục chiếc vò không nằm ngổn ngang. Bên cạnh một chiếc vò không, hình như có hai con gì nhỏ xíu tựa con kiến đang ngọ nguậy, đụng đậy. Mở to mắt nhìn kỹ, Con Hươu mới thấy một con vật nhỏ xíu giống hệt Hoàng tráng sĩ, nhưng chỉ nhỏ xíu cỡ phần ngàn, phần vạn so với người thật ngoài đời. Giật mình, Con Hươu nhìn kỹ con vật thứ hai đứng cạnh Hoàng tráng sĩ thì nhận ra đích thị là Con Hươu. Bỏ mẹ cả nút! Kiểu này dám lão Lưu Linh Đại Thử biết cả pháp thuật thần thông giống hệt Tôn Ngộ Không... Trợn mắt nhìn kỹ một hồi, Con Hươu thấy cả Hoàng tráng sĩ lẫn Con Hươu tuy nhỏ tựa con sâu, con kiến, nhưng cả hai vẫn tức giận trợn mắt nghiến răng, miệng thì la hét, chân tay thì múa máy rối rít, xỉa xói lão nhân không ngớt. Nhìn kỹ một lúc, Con Hươu thấy trong nét giận dữ của hai người có cả vẻ hoảng hốt, bất lực của một con dã tràng xe cát biển đông. Còn lão nhân to tựa núi Thái vẫn bình chân như vại ngồi uống rượu tì tì. Thỉnh thoảng, lão lại cúi sát xuống đất nhìn hai con "tò vò" ngọ nguậy trước mặt... rồi ngửa cổ cười ha hả và nâng vò rượu uống tiếp...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Con Hươu bần thần, vội đưa tay sờ sừng trên đầu rồi tự hỏi, "Không biết ta là Con Hươu hay Con Hươu là ta"" Và làm thế nào hóa giải chiêu mãn tửu thiên vũ để có thể lôi lão Lưu Linh Đại Thử thoát khỏi bàn tay kỳ bí của con ma men cho lão trở về với đại cuộc"""

Con Hươu

(1) George Campbell, sinh ngày 9.8.1912, là người nói được nhiều thứ tiếng nhất thế giới. Thời gian làm việc tại phòng ngoại vụ (Overseas Service) của BBC, ông đã tham gia một cuộc thi ngôn ngữ và chứng minh khả năng thông thạo 54 ngôn ngữ.

(2) Chippewa là ngôn ngữ của một bộ lạc da đỏ ở vùng Bắc Mỹ được các nhà ngôn ngữ học trên thế giới thừa nhận là ngôn ngữ phức tạp nhất, khó học nhất trong số hơn 5000 ngôn ngữ của nhân loại. Chỉ tính riêng động từ, tiếng Chippewa đã có 6000 thì động từ khác nhau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.