Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sự Lựa Chọn Cuœa Những Bà Mẹ

16/12/200200:00:00(Xem: 3768)
Trong vòng một thập niên trơœ lại đây, theo với đà tiến triển cuœa khoa học và xã hội, phụ nữ ngày càng có thêm được nhiều quyền quyết định hơn trong sự lựa chọn cuœa họ, về đuœ mọi vấn đề, và đặc biệt nhất là về việc sanh con, đeœ cái. Sau đây, xin mời quý độc giaœ theo dõi lời tâm sự cuœa 4 bà mẹ, mỗi người có một sự lựa chọn riêng biệt đáng thông caœm và kính trọng trong vấn đề này.
LAURA: THỤ THAI BẰNG TINH TRÙNG CUŒA NGƯỜI CHỒNG QUÁ CỐ
Woody, chồng tôi, và tôi rất muốn có con với nhau. Chúng tôi đã bàn tính kỹ lưỡng và quyết định sẽ cố sanh con vào năm 1993. Thế nhưng, năm 1992 thì Woody bị bệnh. Thoạt tiên, bác sĩ cho biết anh bị sưng phổi. Và rồi đến Giáng Sinh năm ấy thì chúng tôi khám phá được anh bị ung thư máu.
Bác sĩ baœo chúng tôi có lẽ Woody sẽ cần phaœi được cấy tuœy để chữa bệnh. Và như thế, anh ấy có nguy cơ bị hiếm muộn, không saœn xuất được tinh trùng nữa. Họ đề nghị rằng chúng tôi hãy gưœi một số tinh trùng cuœa anh ấy vào ngân hàng tinh trùng để có thể giúp chúng tôi có con sau này.
Khi nghe lời đề nghị như thế, chúng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi: cuộc sống cuœa hai đứa tôi đã bị đaœo lộn, xáo trộn quá mức, và chúng tôi vẫn còn bám víu được vào hy vọng ây để tiếp tục phấn đấu. Thêm vào đó, chúng tôi cũng biết được rằng nếu có chuyện không may xaœy đến, tôi vẫn có thể có được những đứa con với Woody. Chúng tôi thoœa thuận với nhau rằng nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì tôi vẫn có quyền, một khi tôi caœm thấy sẵn sàng, có con với anh.
Chẳng bao lâu sau, Woody bắt đầu cuộc trị liệu bằng phóng xạ và hóa chất, và anh ấy được đưa vào bệnh viện vào tháng 9/93. Một tháng sau, anh bị nhiễm trùng và qua đời.
Ngày anh ấy mất, một người bạn, vốn từng hiện diện tại hôn lễ cuœa chúng tôi, đến nhà để an uœi tôi. Khi chị sưœa soạn ra về thì tôi nói: “Bồ biết không, mình vẫn sẽ có con với anh ấy”. Và chị quay lại, nhìn tôi, mỉm cười thông caœm rồi nói: “Mình biết bồ chắc chắn sẽ làm như thế”.
Khi Woody mất đi, tôi bị cướp mất người bạn thân nhất đời tôi. Cái chết cuœa anh ấy là một sự mất mát vô cùng lớn lao. Tôi caœm thấy rằng nếu tôi có con với anh thì một phần cuœa anh sẽ vĩnh viễn tồn tại với tôi.
Vào tháng 3/94, tôi bắt đầu cuộc thụ thai nhân tạo đầu tiên. Thất bại. Tôi sợ quá vì tôi biết rằng tôi chỉ có một số rất ít cơ hội mà thôi. Bác sĩ phụ khoa cuœa tôi bèn gơœi tôi đến gặp một bác sĩ chuyên khoa khác và người này cho tôi dùng thuốc mắn đeœ (fertility drugs). Đến lần thứ ba thì tôi thụ thai với 2 đứa con trong bụng.
Chồng tôi lúc còn sinh tiền thường hay chiều chuộng tôi hết mực, bơœi vậy, sau khi hay tin tôi đang có 2 thai nhi trong bụng, bạn bè tôi thường nói đùa rằng “Anh ấy vẫn còn chiều chuộng bồ thái quá”. Khi tôi ra đường với cái bụng khổng lồ, người ta thường baœo tôi rằng chồng tôi chắc hẳn phaœi vui mừng và hãnh diện lắm. Tôi chỉ mỉm cười, không nói, và thầm nghĩ rằng, chắc chắn, ơœ một cõi vô hình nào đó, anh ấy thực sự hãnh diện và vui mừng vô cùng.
Hai đứa con gái tôi chào đời vào năm 1995. Caœ hai đứa giống cha nó như in vậy. Mackenzie có cái miệng cuœa Woody còn Michayla thì có cặp mắt cuœa anh. Quaœ thật là ngang qua chúng, một phần nào cuœa anh vẫn cùng tôi hiện hữu.

Tôi biết có người không đồng ý với việc tôi đã làm. Họ bao gồm những keœ cho rằng cố tình có con không cha là một việc sai quấy, và những keœ cho rằng chúng ta không được quyền dùng tinh trùng hoặc trứng cuœa người quá cố để tạo thai. Thế nhưng người ta không nề khắt khe lên án như thế. Tôi caœm thấy mình thật may mắn khi có được hai đứa con xinh đẹp như thế này. Có ai có thể nhìn thấy hai đứa con cuœa tôi và không đồng ý rằng sự hiện hữu cuœa chúng là một ân điển cao quý do Ơn Trên ban phát chứ"
HEIDI: TẶNG TRỨNG CHO NGƯỜI HIẾM MUỘN
Tôi bắt đầu biết được về chương trình tặng trứng cho người hiếm muộn khoaœng 4 năm về trước, khi chị tôi dự định mang thai giùm người khác. Tôi cho rằng đấy là một ý tươœng tuyệt vời. Tôi có hai đứa con trai, một đứa 6 tuổi, đứa kia 10 tuổi, và, thành thật mà nói thì chúng là những niềm vui lớn nhất cuœa cuộc đời tôi. ị Tr. 43
Vì thế, tôi nghĩ rằng giúp cho một cặp vợ chồng đang mong muốn có được một đứa con hoàn thành ước nguyện cuœa họ là một kinh nghiệm quý báu vô cùng.
Đến bây giờ thì tôi đã tặng trứng 7 lần tất caœ. Mỗi lần, tôi đều phaœi traœi qua một giai đoạn liên tục tiêm thuốc mắn đeœ. Chồng tôi là người tiêm thuốc cho tôi trong những khoaœng thời gian ấy. Sau đó, tôi được gây mê và bác sĩ hút trứng ra. Sau đó, những cái trứng này được cấy tinh trong phòng thí nghiệm và những cái mộng thai (embryos) được cấy vào tưœ cung cuœa bà mẹ hiếm muộn.
Lần thứ năm là lần mệt nhọc nhất. Trong một chu kỳ mà tôi cho ra 48 cái trứng và cơ thể tôi có veœ như traœi qua một cuộc tắt kinh nho nhoœ (menopause). Tôi liên tục bị nóng sốt đột ngột (hot flushes) và lên 9 ký. Trông tôi như một người đang mang thai ơœ tháng thứ 5 vậy. Có nhiều loại thuốc làm tôi như bị phoœng vậy. Thế nhưng tôi không bao giờ tự hoœi vì sao mình lại làm chuyện này. Tôi biết rõ lý do vì sao tôi làm chuyện này: tôi muốn giúp người khác.
Hiện giờ có 4 đứa bé được sinh ra nhờ trứng cuœa tôi. Tôi có được gặp một vài người cha mẹ, nhưng tôi vẫn có những caœm tính mâu thuẫn về việc gặp gỡ mấy đứa bé này. Tôi nghĩ rằng chuyện ấy hơi tế nhị, khó xưœ. Đứa bé sẽ nghĩ gì" Và các con cuœa tôi sẽ nghĩ gì"
Có một cặp cha mẹ gơœi hình cuœa con họ đến cho tôi xem, đứa bé giống tôi lắm. Khi xem hình, tôi có những caœm giác thật lạ lùng, khó taœ. Nhưng một điều rất chắc chắn: tôi không có mang nặng, đeœ đau, tôi không sinh thành hoặc dưỡng dục cho nó, tôi không phaœi là mẹ nó. Tôi có hai đứa con trai bé nhoœ cuœa tôi và tôi thấu hiểu được rất rõ rệt thế nào là một người mẹ.
Chuyện thích thú nhất vẫn là phaœn ứng cuœa những cặp vợ chồng đã nhận trứng cuœa tôi. Họ khiến tôi có caœm giác rằng mình quaœ là đặc biệt. Có một cặp vợ chồng đã sắm sưœa nôi giường, trang hoàng phòng nguœ cho đứa bé trong suốt nhiều năm trời. Họ đã từng dùng trứng từ 2 người khác và dùng một người đeœ dùm (surrogate), nhưng đều không thành công. Và cuối cùng thì họ đã đạt được mơ ước nhờ vào sự giúp đỡ cuœa tôi. Và đó là một caœm giác thật đặc biệt vô cùng.
Có đáng không" Dĩ nhiên rồi. Treœ con là những gì cao quý nhất trên cõi đời này, và giúp cho người khác có con được là một món quà thật đặc biệt. Nhiều lúc, tôi có caœm tươœng như mình là một bà tiên ban phát hạnh phúc cho con người vậy.
CORDELIA:
CHO CON ĐỂ
NGƯỜI KHÁC NUÔI
Mùa hè năm ấy, khi còn là một nữ sinh viên mới 20 tuổi, tôi về nhà thăm gia đình. Tôi gặp lại một cậu con trai mà ngày xưa tôi cũng có thời cặp bồ lăng nhăng. Thế rồi chúng tôi ân ái với nhau một đêm, để nhớ lại những kyœ niệm xưa. Một thời gian ngắn sau đó thì tôi khám phá ra rằng mình đã thụ thai.
Lúc ấy, tôi lo ngại vô cùng. Tôi cố dấu không cho mẹ tôi biết về việc này. Thế nhưng tôi nôn ọe, ói mưœa liên tục khiến bà nghi ngờ. Và rồi hai mẹ con tôi cãi nhau một trận long trời lơœ đất và cuối cùng thì tôi cuốn gói, boœ nhà ra đi.


Dạo đó tôi quyết định phaœi hoàn tất việc học cuœa tôi và tôi biết rất rõ rằng tôi không đuœ trươœng thành, cũng như chưa hề chuẩn bị tinh thần lẫn vật chất để có thể trơœ thành một người mẹ được. Thực sự thì tôi vẫn còn là một đứa con gái nhoœ mà thôi.
Thoạt tiên, tôi dự định huœy boœ cái bào thai ấy đi. Tôi đến khám bác sĩ để xác định chính xác độ tuổi cuœa bào thai. Tôi thấy một hình aœnh nhoœ bé trông giống hạt đậu trên màn aœnh. Thế nhưng, đi kèm với hình aœnh hạt đậu ấy là một âm thanh: tiếng tim cuœa nó đập bình bịch, nhè nhẹ, đều đều. Khi nghe được âm thanh này, tôi không thể nào tiếp tục tiến hành ý định cũ nữa.
Và rồi một nhân viên xã hội cho tôi biết về một ngôi nhà dành riêng cho những phụ nữ có thai. Tôi ơœ đấy từ lúc cái thai mới 4 tháng cho đến ngày khai hoa nơœ nhụy. Tại đấy, tôi xem xét kỹ lưỡng “quyển sách gia đình” - quyển sách chứa đựng toàn bộ hồ sơ lý lịch cuœa những cặp vợ chồng muốn xin con nuôi.
Tôi muốn được quyền tiếp tục liên lạc với con tôi sau khi tôi cho nó đi, và vì thế, tôi biết rằng tôi phaœi tạo được một mối liên hệ tình caœm với bất kỳ cặp vợ chồng nào sẽ trơœ thành cha mẹ cuœa nó. Khi gặp cặp đầu tiên, họ hoàn toàn xem việc này như một thương vụ, không có chút tình caœm nào caœ. Thế nhưng, sau khi gặp Nancy và Richard - bây giờ là cha mẹ cuœa con gái tôi - thì tôi lập tức biết ngay rằng đây chính là người mà tôi muốn. Họ rất mong muốn có được một đứa con và đồng thời là những người dạt dào tình caœm. Tôi có thể thấy rõ rằng Nancy đích thực là một bà mẹ tốt.
Trước khi vào phòng sanh ơœ bệnh viện, tôi ôm bụng khóc ròng và nói với đứa con gái chưa chào đời cuœa tôi rằng tôi thương yêu nó vô cùng. Nancy và Richard cùng hiện diện trong phòng sanh khi Riley chào đời. Tôi ôm nó và sau đó tôi đưa nó cho Nancy ôm. Tôi caœm thấy rằng nó là con cuœa Nancy.
Sau khi xuất viện, chúng tôi cưœ hành một lễ trao con nuôi chính thức. Nancy và Richard viết thư cho tôi và Riley. Tôi viết cho hai vợ chồng họ một lá thư và cho Riley một lá thư.
Bây giờ thì Riley đã lên 6 tuổi. Trước khi nó chào đời, tôi cùng Nancy và Richard thoœa thuận rằng tôi có thể gặp nó bất cứ lúc nào tôi muốn, và họ sẽ liên tục gơœi hình cuœa nó cho tôi. Riley biết rằng Nancy là mẹ nó, nhưng nó cũng biết rằng tôi là người sanh ra nó. Nó gọi tôi bằng tên Cordelia và xem tôi như một người bạn lớn tuổi. Tôi rất hãnh diện về nó.
Cuộc đời cuœa tôi vẫn tiếp tục, nhưng thỉnh thoaœng, tôi vẫn không tin được rằng mình đã cho người ta nhận con mình làm con. Có lúc tôi cũng caœm thấy tội lỗi đôi chút. Nhưng, thật tình mà nói thì tôi caœm thấy vui mừng vì tôi đã đặt con tôi lên trên quyền lợi cuœa tôi. Tuy khó khăn, thế nhưng, đấy là một chọn lựa mà tôi không bao giờ nuối tiếc caœ.
TAWNI: MANG THAI GIÙM NGƯỜI
Khi tôi lên 18 tuổi, một bác sĩ cho tôi biết rằng một sự nhiễm trùng đã có aœnh hươœng xấu đến hai ống dẫn trứng cuœa tôi, và vì thế, tôi sẽ không bao giờ có con được. Chuyện này khiến tôi thất vọng và đau khổ vô cùng, bơœi vì tôi rất yêu treœ con và thực sự ao ước được có con.
Thế nhưng, sau khi tôi gặp chồng tôi thì, như một phép lạ nhiệm màu, tôi thụ thai với đứa con gái đầu lòng. Và rồi, 10 tháng sau khi nó chào đời thì tôi lại thụ thai với đứa thứ nhì. Vì vậy, khi tôi nghe tin tức nhắc đến việc mang thai giùm (surrogacy) thì tôi bỗng caœm thấy mình cần phaœi tham dự. Tôi biết rằng đó là một việc tốt mà tôi phaœi làm. Gia đình tôi dĩ nhiên quan ngại cho sức khoœe cuœa tôi, nhưng cuối cùng rồi thì tất caœ mọi người đều uœng hộ quyết định cuœa tôi.
Và mọi việc dồn dập xaœy đến từ đó. Tôi chọn một cặp vợ chồng. Người vợ, sau một cuộc trị liệu bằng phóng xạ, không có khaœ năng mang thai nữa. Tuy nhiên, bà ta vẫn còn khaœ năng saœn xuất trứng. Đây là một điều rất quan trọng bơœi vì tôi không muốn dùng trứng cuœa tôi. Có lẽ định mệnh đã sắp sẵn cho nên sau lần thưœ đầu tiên thì cái thai được đậu.
Khi cố mang thai giùm người, tôi phaœi liên tiếp bị chích hàng loạt thuốc. Nào là thuốc để ngăn không cho trứng cuœa tôi rụng. Và rồi, khi đến gần thời kỳ mà mộng thai gần sắp được cấy thì tôi bị chích những loạt kích thích tố progesterone hầu giúp cho thành tưœ cung dầy lên để chuẩn bị cho mộng thai có chỗ bám vào. Đấy là một quá trình thật khó khăn, về caœ thể lực lẫn tinh thần. Tôi phaœi baœo đaœm rằng mình luôn luôn nghĩ đến cái bào thai như con cuœa người ta, bằng không thì sau này sẽ gặp nhiều khó khăn phức tạp về mặt tình caœm.
Từng tháng trôi qua, tôi liên tục cho người mẹ biết về tiến triển cuœa cái thai. Thí dụ như nếu đứa treœ đạp khá nhiều thì tôi gọi điện thoại cho bà ta và nói: “Biểu con gái bà nhẹ nhàng với tôi chút đi nào”. Và sau mỗi kỳ đi khám thai tôi cũng thông báo kết quaœ cho bà ta biết.
Sau đó, khi tôi đang mang thai đứa con trai út cuœa tôi thì hai vợ chồng họ lại liên lạc với tôi để hoœi xem tôi có khứng chịu mang thai một lần nữa giùm họ không. Tôi nói: “Xin lỗi, nhưng tưœ cung cuœa tôi đang bận, khi nào trống chỗ tôi sẽ cho anh chị biết”.
Khi con trai tôi lên 11 tháng thì tôi cũng mang thai giùm lần thứ nhì. Sau khi sanh xong, tôi nghỉ một thời gian, nhưng sau đó, tôi lại caœm thấy mình cần phaœi tiếp tục nữa. Tôi không muốn bất kỳ một phụ nữ nào phaœi suốt đời sống với tâm trạng đau khổ vì hiếm muộn như tôi đã từng có khi tôi tươœng rằng mình không bao giờ thụ thai được.
Cho đến bây giờ thì tôi đã mang thai giùm tổng cộng 3 lần rồi. Lần thứ ba tôi sanh ba. Đấy là một nguy cơ thường xaœy ra khi sưœ dụng quá nhiều thuốc mắn đeœ. Khi cái thai được 6 tuần, bác sĩ cho biết tôi sẽ sanh đôi. Tuần kế tiếp, tôi đi chụp siêu âm một lần nữa và đó là lúc tôi khám phá ra rằng có tới 3 thai nhi. Tôi biết rằng mang ba cái bào thai như vậy là một việc khá nguy hiểm cho sức khoœe người mang thai cũng như thai nhi, nhưng điều tôi lo ngại nhất là việc cặp vợ chồng mượn tôi mang thai sẽ quyết định “giaœm thiểu thai nhi” - lấy bớt một đứa ra để hai đứa còn lại có nhiều cơ hội sống còn hơn. Mặc dù cuối cùng thì tôi cũng phaœi tuân thuœ theo quyết định cuœa họ, nhưng tôi sẽ caœm thấy vô cùng khó khăn trong việc phaœi loại boœ một thai nhi như thế. May mắn thay, khi biết được tin này, mặc dầu bà mẹ sững sờ bàng hoàng nhiều hơn tôi nữa, nhưng bà vẫn quyết định không “giaœm thiểu”. Hai vợ chồng bà đã cố tìm được một đứa con trong nhiều năm rồi, và bây giờ, được 3 đứa thì còn hơn là được vàng nữa.
Sau khi sanh xong, tôi phaœi nằm lại nhà thương trong một thời gian là 6 tuần để có thể hoàn toàn bình phục được. Phaœi xa cách gia đình cuœa tôi trong một thời gian quá lâu như vậy quaœ là một việc thật khó khăn, nhưng tôi biết rằng việc tôi đang làm là một việc quan trọng vô cùng.
Lần đầu tiên mà các cặp cha mẹ nhìn được con họ là một caœm giác thật kỳ diệu, không bút mực nào taœ được. Nhiều người nghĩ rằng tôi điên khùng rồi. Thế nhưng, một khi mà chúng ta khám phá ra được rằng chúng ta có thể làm một điều gì đó khiến keœ khác được hạnh phúc, thì chúng ta muốn được làm chuyện đó thêm nhiều lần nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.