Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Quá Khứ - Chiều Của Thời Gian

13/01/200100:00:00(Xem: 5146)
"Lịch sử một tác phẩm nghệ thuật, trong chừng mực nhất định, chỉ là tập hợp của những cách đọc nó khác nhau".

Có lẽ hình ảnh của các Nho sĩ - thầy đồ bắt đầu xa sút trong xã hội Việt Nam từ cái thuở "Thầy đồ và lão bán tơ" ra đời. Qua ánh mắt giễu cợt, mỉa mai của lão bán tơ (trang phục xuyền xòang, vai đeo túi tiền, tay cầm cái cân) nhìn sang thầy đồ (trang phục chỉnh tề, đầy đủ bầu rượu túi thơ) nghệ sĩ dân gian đã dự cảm về sự bất cập của một lớp người. Và quả thật, tới những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX, các ông đồ chỉ còn là vang bóng lịch sử. Người đời đã quên họ, còn thi sĩ, khi nhớ tới cũng đành ngậm ngùi thốt lên:

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ"

Đoạn tuyệt với niêm luật tù túng không có nghĩa là từ bỏ các yếu tố có tính cổ điển của hình thức thơ ca truyền thống và cuộc "Cách tân thơ mới" không phải là cuộc "Âu hoá" thơ Việt, cũng không phải lá bước hứng khởi trực giác của cả một thế hệ nhà thơ. Những khổ tứ tuyệt, những bài thất ngôn... xuất hiện khá nhiều trong thơ mới và điều đáng nói là ở chỗ chúng đã diển tả một cách tốt nhất "Cây đàn muôn điệu" của các hồn thơ. Cho nên, tuyệt nhiên không vì 20 dòng ngũ ngôn mà "Ông đồ" của Vũ Đình Liên không thể sánh cùng những "Nhớ rừng", "Đây thôn Vĩ dạ" hay "Tiếng địch sông Ô"...

Với 20 câu thơ giản dị, không sử dụng các biện pháp tu từ cầu kỳ, những liên tưởng vượt quá giới hạn hiện thực..., bằng cái nhìn hướng ngoại: từ tâm thức nhà thơ đến sự đồng điệu với nhân vật trữ tình, "Ông đồ" đã không dừng lại ở sự cảm thông thuần túy. Năm khổ thơ dựng nên một hoàn cảnh trải dài theo thời gian, chân thực đến mức không còn là những chấm phá mà là những dòng thơ có sức tạo hình. Một cảnh ngộ với ba khung cảnh được khắc họa: ông đồ giữa cảnh náo nức của khách xuân; ông đồ tư lự giữa cô đơn và ông đồ không còn ở chỗ ngồi quen thuộc. Giữa mỗi khung cảnh là một khoảng thời gian và trong khoảng thời gian đó thấp thoáng bóng nhà thơ - kẻ qua đường đồng thời là một chứng nhân hữu tình.

Thơ về mùa xuân lại nói chuyện buồn, thật là sự bất thường nhưng cũng không là sự bất thường vì đó là nỗi niềm dậy lên từ tâm khảm nhà thơ. Chỉ có nhà thơ mới tạm dừng cái hối hả của độ xuân sang để cám cảnh với một người ngồi bó gối:

Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Ông đồ - hậu duệ cuối cùng còn sót lại của những bậc túc nho lừng danh xưa kia - giờ lẻ loi bên dòng người xa lạ. Không ai đoái nhìn khi ông phải rời bỏ "thư phòng" trang nghiêm, rời bỏ những đêm "thắp bạch lạp, đọc Đường thi" để lần hồi kiếm sống. Ông đã đi một bước bất hạnh: từ "tặng chữ thánh hiền" đến "bán chữ thánh hiền". Mỗi độ xuân về, ông ngồi bên hè phố, từ xuân này sang xuân khác, thương thay, xuân sau lại buồn hơn xuân trước! Đã qua rồi những ngày nụ cười hiền hậu, thanh tao luôn rạng rỡ trên môi, ấy là khi:

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay"

Rồi những ngày như thế ít dần, thưa thớt dần đến nỗi:

Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Cái hạng vị số một trong bảng xếp loại "sĩ, nông, công, thương" xưa đã làm rạng danh cho kẻ có chữ. Ông đồ phải ngồi bán chữ là hệ quả không tránh khỏi của sự "đứt gãy văn hoá" dân tộc hồi đầu thề kỷ. Lời tiên đoán "Đông là Đông, Tây là Tây không bao giờ gặp nhau" đã không được lịch sử kiểm chứng. ở Việt Nam, cuộc gặp gỡ Đông -Tây diễn ra theo một quá trình bi thảm, để lại những di hại nặng nề, nhưng ít nhất văn minh phương Tây cũng đã góp phần giải thể cơ cấu và sự vận hành của xã hội cổ truyền.

Như mọi xã hội vào buổi nhá nhem, xã hội Việt Nam thời Vũ Đình Liên cũng xuất hiện những trạng huống khôi hài, những bi kịch đáng thương. Cái khôi hài, cái đáng thương còn bị lối tư duy cực đoan: "Khen hết lời, chê hết nhẽ" đẩy tới tột cùng của sự khôi hài, sự đáng thương. Người ta chê bai học vấn Nho giáo, người ta đổ mọi tội lỗi của tình trạng dân tộc trì trệ lên đầu Nho giáo mà quên mất rằng: quá khứ vẻ vang của dân tộc gắn liền với rất nhiều giá trị Nho giáo. Một vài tri thức "Tây học" đương thời quay lưng với Nho giáo, cứ làm như di sản không liên quan tới cuộc sống thường nhật để cho:

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay.

Song dòng chảy ba chiều của thời gian không bất công đến mức sẽ quên đi cả những gì đáng nhớ, nhất là với nhà thơ - người mà lòng trắc ẩn và niềm hoài cổ vốn là nguồn cảm hứng đầy chất thơ. Nhà thơ là người đã vui cùng ông đồ, buồn cùng ông đồ. Nhà thơ hiểu thấu ông giữa lạnh lùng, dửng dưng của kẻ đi, người lại. Mảnh hồng điều lắt lay trước mặt ông, không chờ ông đặt những nét chân, nét thảo. Mảnh giấy dường như xa lạ, nhất là khi mảnh lá cuối cùng lìa cành, đậu trên nó như chấm hết sự sinh sôi. Ông không buồn nhặt, ông ngồi trầm ngâm... Ông buồn bã trước thờ ơ của người đời, giữa đất trời còn buồn hơn ông:

Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.

Mực đọng, nghiên sầu, giấy không thắm, lá vàng rơi, mưa bụi bay trong tiết xuân lạnh giá... Thật não nề cho ông đồ! Ông ngồi đó, ông không chỉ là ông, ông là dấu tích của lớp người đã lùi về phía thời gian, ông trở thành biểu tương của quá khứ huy hoàng đồng thời ông còn là biểu tượng của lớp trí thức đã lỗi thời. Con tạo xoay vần, vật đổi sao dời, ông cố đưa đôi tay gầy guộc đeo bám cuộc đời chỉ để tìm cuộc mưu sinh mà cũng không xong. Ông đem thứ vốn liếng quý giá nhất của mình ra thị trường. Than ôi! Đó lại là thứ hàng không hợp thời! Nhà thơ thương cảm ông, nỗi buồn của ông sang cả nhà thơ, có lẽ chính ông cũng không cảm được nỗi niềm:

Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Nghĩa là nhà thơ còn buồn hơn ông, cám cảnh hơn ông. Nỗi buồn kéo dài qua trang thơ đến người đọc, trở thành băn khoăn, ưu tư vì đã vô tình. Nhịp điệu thời gian "đào lại nở" là quy luật của cuộc sống. Bằng lý trí lạnh lùng người ta nói: đó là tất yếu lịch sử. Qua trái tim nhà thơ, tất yếu lịch sử trở nên nhân bản hơn, "con người" hơn, khoan dung hơn. Cũng may sự nghiệt ngã của cuộc đời còn được giải toả bởi tấm lòng nhà thơ, ông đồ biết chăng vẫn có người thương tiếc ông :

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ"

Nếu ông còn đâu đó, nếu ông vẫn mang mối hận ngàn thu, xin chớ nghĩ cuộc đời này đen bạc. Ông vẫn trong trang thơ, trong những hoài niệm về quá khứ. Hậu thế vẫn còn nhớ các ông: những người không đỗ đạt, những người đỗ đạt nhưng không đeo đuổi mộng công danh, mà lấy dạy dỗ, giáo dưỡng thế hệ tương lai làm niềm vui thanh bạch. Nếu các nhà Nho như Nguyễn Trãi, Lê Quí Đôn... là đỉnh cao của một học vấn - văn hóa thì ông đồ là cái nền rộng cho các đỉnh cao ấy hình thành. Không ai khác, chính ông đồ là trí thức là tầng lớp sĩ phu của dân chúng ngàn xưa, các ông đã trực tiếp nuôi dưỡng, hun đúc ý chí của dân tộc trước nội loạn bạo ngược và ngoại xâm hung tàn. Các ông hãy yên lòng, trong bảo tàng kia, nghiên mực của các ông, cây bút của các ông vẫn được dành cho vị trí quan trọng. Những Tứ thư, Ngũ kinh vẫn được người đời suy gẫm và khí phách của kẻ sĩ vẫn là niềm tự hào cần phải có của lớp hậu duệ hôm nay.

Gần 60 năm qua đi. Từ ngày "Ông đồ" của Vũ Đình Liên ra đời. Gần 60 năm với bao biến động. Ngày nay, Thơ Mới được khẳng định trở lại trong tính lịch sử của nó. Mới hay, văn chương đích thực có số phận chẳng suông sẻ gì! Lại nữa, đọc "Ông đồ" càng thấy nhà thơ đích thực đâu cứ phải làm được hàng trăm bài thơ! Làm hàng trăm bài thơ để rồi trôi vào quên lãng, nhưng chỉ với một bài thơ vẫn có thể được nhớ đời, âu cũng là chuyện trớ trêu của văn chương.

Thơ là sáng tạo và thơ cũng là tấm lòng. Sáng tạo giản dị, tấm lòng nhân ái và rung cảm sâu sắc thật sự là chân tài của Vũ Đình Liên. Một nhân cách thơ không thể được định đoạt bởi số thơ đã làm ra. Ông là niềm cảnh tỉnh cho những ai đang ảo tưởng cứ "sản xuất" nhiều thơ sẽ trở thành nhà thơ. Ông là sự nhắc cho không ít những "thi sĩ văn vần" hôm nay rằng: mọi uốn éo, cầu kỳ; mọi rung cảm giả tạo, không bao giờ đem lại tài năng và danh thơm cho người cầm bút.

Ở những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, lịch sử như đang lặp lại. Sự chuyển đổi giá trị văn hóa đang tạo ra những hài kịch và bi kịch đáng thương mới. Và thật lạ kỳ, khi nhìn về quá khứ, vài người trong chúng ta lại trĩu nặng mặc cảm bi ai, những than van, trách móc. Vâng, quá khứ còn đó những vui, những buồn. Nhưng trong dòng chảy liên tục của thời gian, quá khứ không hề không có ý nghĩa. Bởi vì quá khứ (dù thế nào) vẫn là cội nguồn của chúng ta. Ai đó thời mở cửa đang cố kiễng chân ngóng nhìn ngưỡng mộ "Văn minh quần bò" và "Coca cola" thì cũng xin chớ quên mảnh đất dưới chân - nơi mình đang đứng. Và ai đó, khi nhìn về quá khứ xin hãy vui cùng cái vui, và nếu có buồn xin hãy làm như Vũ Đình Liên: Cái buồn được suy tư bằng một tấm lòng nhân hậu, chan chứa tình người.

Vô Đình Danh - VN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.