Hôm nay,  

Niềm Khao Khát Gia Đình - Phần Ii

17/03/200100:00:00(Xem: 4291)
Điều khiến ông băn khoăn và bứt rứt nhất hiện nay là ông cần có một đứa con gái xinh xắn dễ thương. Ông đã có đứa con trai là Luke, trước đây là con của ông thợ may cạnh bưu điện. Luke đã chết khi chẳng may bị đụng xe khi em đi mua thuốc lá cho ông bố nghiện ngập. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ Luke đã là con của ông con của Gussie. Buồn là Luke không có em gái. Nếu có được đứa con gái nữa, hạnh phúc của ông sẽ trọn vẹn biết bao và gia đình của ông sẽ ấm cúng biết là nhường nào...

Ông biết, tuy tha thiết với ý tưởng có được một đứa con gái đẹp đẽ tóc đen nhưng ông chẳng thể nào làm gì hơn được ngoài việc chờ đợi. Ông cũng biết việc chờ đợi một đứa bé qua đời không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nhất là đời sống ở thị trấn nhỏ bé này quả thực êm đềm, đời sống dân chúng lại sung túc dư giả nên bệnh tật cũng ít mà trộm cắp, giết người cũng lại hiếm. Xe cộ qua lại thưa thớt nên tai nạn chết người đâu có thấy mấy. Nhất là từ khi cậu Luke bị xe đụng chết, các gia đình trong thị trấn lại càng cẩn thận hơn không chịu cho con cái ra đường vào lúc trời tối. Ông biết vậy nhưng ông vẫn hy vọng. Ông biết niềm hy vọng chân thành và những khao khát chính đáng của ông sẽ được trời xanh phù hộ trong một ngày nào đó. Và ông linh cảm ngày đó sẽ là một ngày rất gần, có thể đêm nay hoặc đêm mai...

Rồi một đêm cuối tháng 3 vào lúc khoảng hai ba giờ sáng gì đó, trong lúc Jared đang ngủ say, thình lình có tiếng đập cửa thật mạnh. Tuy nhiên ông đã quen với những tiếng đập cửa như vậy, vì đôi khi người ta tìm đến với ông thay vì gọi điện thoại. Giống như một bác sĩ, ông đã quen với những cú điện thoại vào ban đêm và cũng quen ngay cả những tiếng gõ cửa vào lúc khuya khoắt như thế này. Ông uể oải ngồi dậy khoác chiếc áo choàng, xỏ chân vào dép rồi lững thững đi ra mở cửa. Khi ông bật đèn trước nhà lên thì cũng vừa kịp nghe tiếng xe chạy xa dần. Ông mở cửa và lúc đó ông chỉ còn nhìn thấy con đường giao thương chính của thị trấn Middleton tối đen và vắng vẻ...

Chợt ông nhìn thấy một bọc nhỏ được quấn bằng chiếc mền, đặt trên hành lang ngay bậc cửa. Ông cúi xuống xách cái bọc lên, và đoán được ngay đó là cái gì. Mang nó vào nhà, ông giở mền ra, bên trong là một cái xác nhỏ bé.

Mặc dù đầu xác chết rũ gục do cổ bị gẫy, song ông vẫn nhận ra cô bé - qua hình ảnh đã đăng đầy trên các báo - cô bé là Diana, con của gia đình Manning. Gia đình này đã không tuân theo lời cảnh cáo và đã báo cảnh sát, thế là những tên bắt cóc tống tiền đã thực hiện đúng lời đe dọa của chúng một cách dã man.

Vì sao họ lại vứt xác nạn nhân của họ trước thềm nhà của một người làm nghề mai táng ở một tỉnh lẻ cách xa hai trăm dặm, thuộc một tiểu bang khác, xa hẳn nơi mà đứa con của nhà triệu phú bị bắt cóc" Jares Sloane không tài nào giải thích được. Cũng có thể sau khi nhận tiền chuộc và muốn bịt đầu mối, bọn chúng đã trở mặt, và khi đi qua Middleton một ý tưởng quái quỷ đã khiến bọn chúng đem xác chết "tặng" cho ông. Quả tình ông không thích cái ý tưởng rằng ông sẽ bị đưa ra trước dư luận và bị các nhân viên FBI, cảnh sát cũng như nhà báo xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của ông. Ông hiểu mình nên làm gì: phải điện thoại ngay cho cảnh sát trưởng của McMineville.

Jares lại nhìn xuống cái bọc. Diana Manning được chín tuổi nhưng trông khá nhỏ so với tuổi. Cô bé thật xinh. Mái tóc dài mềm mại và đen tuyền, còn đôi mắt thì màu nâu và vô hồn, chưa khép, trừng trừng nhìn ông.

Ông đứng vậy rất lâu, suy tính. Cuối cùng ông bế Diana sang phòng sửa soạn xác chết. Trước khi trở vào phòng ngủ, ông đem tất cả quần áo của cô bé và chiếc mền mỏng dính ra ngoài lò thiêu sau vườn. Ông không dại gì khuấy động sự nghi ngờ bằng cách đốt lửa vào lúc ba giờ sáng, song cứ dăm ngày ông lại đốt những cành cây tỉa bớt trong vườn.

Chiều hôm sau, lần đầu tiên kể từ lúc có sự hiện diện của bà nội, Jared tạt vào thăm gia đình để báo cho họ biết tin mừng. Ông xúc động thì thầm điều ấy cho Gussie trước. Cuối cùng, Diana sẽ là con của cô ấy. Ông làm việc khá muộn, sau đó cất giấu Diana một cách cẩn thận. Ông treo tấm bảng "Đi vắng" trước cửa và lái xe đến McMinnville để sắm sửa quần áo và một con búp bê cho đứa con gái ông mới có. Xưa nay ông luôn luôn mua sắm quần áo cho những người trong gia đình ông tại McMinneville vì ở đấy rộng lớn, ít người biết ông.

Không có tin tức gì mới trên báo chí hoặc radio về trường hợp gia đình Manning. Có thể ông bố, một kẻ ngu đần khốn khổ, vẫn còn mơ tưởng rằng ông ta có thể nhận lại đứa con của mình bằng cách trả tiền chuộc trong khi thật sự đã quá muộn...

Đêm hôm đó Jares Sloane ngồi ở chiếc ghế màu mận và cười rạng rỡ với bé Diana - cô bé ngồi trên một chiếc đệm đặt cạnh anh trai và đang mỉn cười với mẹ. Gia đình như thế là đã đầy đủ. Ông cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Ông tin tưởng cuộc đời ông từ đây cho đến khi ông nhắm mắt, ông sẽ hoàn toàn mãn nguyện với gia đình nhỏ bé nhưng đầy đủ của ông. Ông cảm ơn thượng đế, trời xanh đã giúp cho cuộc sống của ông không còn phải cô đơn, buồn tủi. Dù sao, quá khứ khổ đau ông phải gánh chịu khi ông còn là đứa trẻ mồ côi cũng đã đủ động lòng những đấng quyền năng trong trời đất. Ông nghĩ vậy, và ông tin như vậy. Nhưng ông đâu có thể ngờ những bước đi tàn khốc của định mệnh vẫn đang chờ đợi ông và cùng với thời gian cánh cửa của tử thần cũng đang dần dần hé mở...

*

Ba hôm sau, trong lúc ông đang tính toán sổ sách tại văn phòng thì cánh cửa trước bật mở và người đàn ông còn trẻ, cao lớn bước vào. Nhìn thấy người đàn ông tay xách cặp, Jared đoán anh ta là một người chào hàng chứ không phải khách hàng, do đó ông tỏ ra lạnh nhạt.

- Ông là ông Sloane" - người nọ hỏi một cách nhã nhặn. Jared gật đầu.

- Ông có thể dành cho tôi ít phút được không"

- Tôi thấy mình chẳng cần gì cả. Cám ơn.

- Chẳng cần gì" Ồ không... người đàn ông cười, tôi không phải là người chào hàng.

Nói đến đây, người đàn ông mở bóp rút ra một chiếc phù hiệu và một cái thẻ trên có dòng chữ "Thanh tra Ennis".

Nhìn thấy chiếc thẻ, Jared ngồi phịch xuống, nắm chặt tay ghế để giấu đôi bàn tay bất chợt run lẩy bẩy. Ennis tảng lờ như không thấy những biến đổi đột ngột trên khuôn mặt của Jared. Anh thản nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện Jared mà không cần đợi mời. Sau đó thanh tra Ennis nhanh chóng đi ngay vào vấn đề:

- Tôi đến về việc cái xác của cô bé Diana.

Lúc này Jared đã trấn tĩnh lại. Ông tự nghĩ, dù sao họ cũng biết đó là một cái xác thì chẳng có cớ gì họ lại nghi ngờ ông, một người còn sống giữ một cái xác đã chết để làm gì. Vì vậy, ông cau mày nhìn Ennis trong bộ điệu hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên rồi hỏi dồn dập một cách vô tình:

- Cô bé Diana" Có phải cô bé bị ai bắt cóc rồi đòi tiền chuộc đó phải không" Họ đã tìm thấy cô bé chưa"

- Này ông Jared...

Nói đến đây, người thanh tra đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ nhắn, ngăn nắp rồi quay sang nhìn người đàn ông ăn mặc một cách tề chỉnh trong bộ đồ đen trước mặt. Sau đó viên thanh tra nói giọng cân nhắc:

- Tôi nghĩ có thể có một sự nhầm lẫn nào đó chăng. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể cho công chúng biết rõ nội dung câu chuyện. Riêng với ông tôi thành thực cho ông biết chúng tôi vừa bắt giữ được một người đàn ông. Người đàn ông này rất khả nghi...

Nghe đến đây, Jared cắt ngang người thanh tra một cách sỗ sàng:

- Tốt. Tôi hy vọng ông sẽ khai thác được anh ta. Bất kỳ ai bắt cóc trẻ con giấu đi rồi thủ tiêu đều đáng đem ra mà xử bắn.

Người thanh tra ngạc nhiên:

- Ồ, tôi có bảo với ông là cô bé đã bị thủ tiêu đâu"

- Thì anh đã chả nhắc đến "cái xác của cô" ta là gì"

- Vâng tôi có nói thế... nhưng... Thôi được, tôi sẽ kể cho ông biết câu chuyện đầu đuôi thế này. Hy vọng sau khi tôi kể xong, ông sẽ giúp được chúng tôi không nhiều thì ít. Nguyên là cách đây hai ngày, chúng tôi đã bắt được người đàn ông đó và hắn đã khai là vào ngày 30 tháng 3 hắn lái xe ngang qua thị trấn Middleton cùng với cái xác của bé Diana trong xe. Đến khi đi ngang qua nhà đòn của thị trấn, hắn liền quyết định dừng lại và để cái xác ngay trước cửa nhà đòn. Hắn còn nói rõ là nhà đòn nằm cách lộ chính không bao xa và hắn còn nhớ bảng hiệu của nhà đòn là Sloane. Như vậy tôi tin chắc đây chính là nhà đòn người đàn ông đó đã để xác Diana lại...

Jared một lần nữa cắt ngang giọng cương quyết:

- Không có ai mang cái gì để trước cửa nhà tôi vào đêm 30 tháng 3 cả.

- Thế này, thưa ông Jared, chúng tôi muốn ông hiểu rằng chúng tôi không hề buộc ông vào tội gì hết. Tôi đồng ý là việc giấu diếm một xác chết là có tội thật đấy, song chúng tôi cũng không quá cứng rắn đối với việc này vì chúng tôi biết ông nếu có giấu thì cũng chẳng thể làm chuyện gì sai trái với một xác chết cả. Tôi thông cảm là ông đã bị một cú sốc nên ông cần có một thời gian để suy nghĩ lại chuyện này và ông sẽ quyết định phải xử trí như thế nào cho sáng suốt. Thành thực mà nói tôi tin chắc ông chẳng có thú vị gì khi thiên hạ biết chuyện cho dù ông chẳng có lỗi gì cả. Vì vậy, tôi bảo đảm nếu ông cho chúng tôi biết đứa bé ở đâu, chúng tôi sẽ mang nó khỏi đây một cách bí mật và chúng tôi cũng không cho công chúng biết xác chết đó đã tìm thấy được ở đâu.

Nghe người thanh tra nói một hơi dài, ông Jared ngẫm nghĩ, nếu ngay hôm đó lão thanh tra này đến nói với ông như vậy, chắc chắn ông chẳng giữ cái xác chết đó làm gì. Nhưng bây giờ, phần thì ông đã từ chối, phần ông nghĩ đến hình ảnh bé Diana trong chiếc áo đầm duyên dáng màu hồng với móc tóc đen được cột bằng chiếc ribbon cũng màu hồng đang mỉm cười với mẹ là ông cảm thấy chuyện trao bé cho lão thanh tra là chuyện không thể nào làm được. Thà là ông chết, chứ còn sống phút nào ông sẽ bảo vệ cái gia đình bé bỏng của ông đến hơi thở cuối cùng thì thôi.

Trong lòng đã quyết như vậy nên ông trả lời dứt khoát:

- Thẳng chả đó đã nói dối ông đó. Chắc rằng hắn để ý bảng hiệu của tôi khi đi ngang qua đây và muốn chơi khăm ông đó thôi. Tôi đã làm cái nghề này ở Middleton mấy mươi năm nay, mọi người đều biết tôi là người làm ăn có uy tín. Không lý nào ông lại nghĩ rằng tôi đã tiếp tay cho một tên bắt cóc tống tiền bằng cách che giấu những bằng chứng buộc tội hắn. Hơn nữa tôi cũng...

Nói đến đây, đột nhiên ông Jared kịp dừng lại. Chỉ chút xíu nữa ông đã nói ông cũng có một đứa con gái giống hệt như vậy. Và nếu nói như vậy thì quả thực ông đã lậy ông tôi ở bụi này vì xưa nay ai ai ở đây cũng đều biết ông là thằng đàn ông tứ cố vô thân, không gia đình, không vợ con. Nhưng may mắn ông đã dừng đúng lúc. Vì vậy, ông thản nhiên nói tiếp:

- Hơn nữa tôi cũng biết, việc giấu xác chết là một trọng tội. Chẳng lẽ một người làm nhà đòn bao nhiêu năm như tôi mà không hiểu chuyện đó hay sao" Thôi tôi nói như vậy là đủ rồi và chẳng còn gì để nói với ông nữa.

Nói đến đây, ông đứng dậy như muốn đuổi khách. Viên thanh tra cũng đứng dậy nhưng vẫn chưa chịu bước ra cửa. Trái lại, y đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa rồi nói:

- Vâng, ông có thể đúng. Chúng tôi sẽ kiểm việc này với hắn ta một lần nữa xem hắn dối trá đến mức độ nào. Vì vậy, để có bằng cớ, ông cho phép tôi kiểm tra qua nhà ông một chút để có chuyện báo cáo với thượng cấp là trong nhà không hề có bằng cớ gì chứng tỏ xác chết đó đã được giấu ở đây. Sau đó, chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy ông nữa. Chắc ông không phản đối điều này chứ"

Jared cảm thấy lạnh toát người. Ông mường tượng cảnh Ennis phát hiện ra chiếc cửa sau nhà bếp ăn thông xuống hầm nơi gia đình ông đang sinh sống. Khi đó người thanh tra sẽ hỏi, "Cánh cửa này dẫn ra đâu"" và ông thì không biết trả lời thế nào. Còn như hắn nhất định đòi mở cánh cửa đó thì mọi chuyện sẽ đổ bể, gia đình ông sẽ tan nát. Không, ông nhất định không chịu nhượng bộ thằng thanh tra khốn kiếp này được:

- Ông định làm gì" Bộ muốn bới tung đất cát nhà này để tìm xem tôi có giấu xác Diana ở đó hay không hả" Tôi phản đối chuyện đó. Ông nên nhớ, đây là nhà của tôi và cũng là nơi tôi làm ăn sinh sống. Tôi biết, với tư cách là một người công dân, tôi có quyền gì đối với nhà cửa, bất động sản của tôi. Tôi sẽ không cho bất cứ ai lục lọi nhà riêng của tôi mà không có lệnh khám xét của tòa. Và tôi dám chắc, hiện giờ ông không hề có trát lệnh đó...

Nghe ông nói vậy, đôi mắt của người thanh tra bỗng trở nên sắc lạnh và giọng nói cũng trở nên cứng rắn hẳn lên:

- Vâng, thưa ông hiện tại quả thực tôi không có trát lệnh của tòa. Nhưng nếu đó là cách ông muốn thì tôi có thể trở lại McMinnville lấy trát lệnh của tòa và cùng với ngài cảnh sát trưởng trở lại đây trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi thật không hiểu vì sao một nhà kinh doanh đáng kính như ông lại muốn gây trở ngại cho việc thực thi công lý và giúp một con chó ghẻ như thằng khốn ấy. Thôi được, tôi sẽ gặp lại ông trong một tiếng đồng hồ nữa. Và nếu ông đã giấu xác chết ở đây và có ý định mang nó đi đâu thì trước sau gì chúng tôi cũng tìm thấy...

Đến đây, người thanh tra ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng trở nên hòa hoãn hơn:

- Nếu ông muốn thay đổi ý định, tôi nghĩ bây giờ vẫn còn kịp"

Nhưng Jared lắc đầu một cách kiên quyết và đưa tay ra hiệu trục khách. Người thanh tra thở dài rồi cúi xuống cầm cặp và đi thẳng ra ngoài. Jared nhìn người thanh tra leo lên xe mở máy và chiếc xe quay đầu hướng thẳng thị trấn McMinnville lao đi.

Ông đứng như vậy một lúc trong tư thế bất động rồi lấy tấm bảng trên có dòng chữ "Đóng cửa" và treo nó trước cửa. Kế đó, ông khóa cửa. Một cách chậm chạp ông xuống cầu thang để thăm những người thân trong gia đình ông. Ông với tay mở tấm màn che hai cửa sổ. Đây là lần đầu tiên ông mở tấm màn cửa kể từ khi ông dọn dẹp căn phòng cho người vợ của ông vô ở.

Trong ánh sáng ban ngày, khung cảnh vẫn có vẻ lãnh lẽo đìu hiu. Bố của ông vẫn đang đọc báo, mẹ đang đan bít tất, Ben và Emma đang chơi bài, Luke đang chơi với chiếc tàu, Gussie ngồi trước đàn dương cầm. Tất cả vẫn không có gì đổi khác. Chỉ có điều trông họ có vẻ ít tươi tắn hơn, giống xác ướp hơn là người sống. Ngay cả Gussie yêu qúy cũng vậy. Chỉ có Diana, thành viên mới nhất của gia đình là trông tươi tắn và rực rỡ như đang đứng dưới ánh sáng ngọn đèn vàng ấm cúng trong những buổi tối quây quần hạnh phúc.

Ông khắc sâu mọi hình ảnh thân thương của gia đình ông trong tâm trí rồi với lấy ngọn đèn treo, mở khóa gaz và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của ông. Ông rất yêu họ. Họ là của ông, họ thuộc về ông và ông thuộc về họ. Giữa ông và họ là những ràng buộc thiêng liêng chỉ mình ông biết. Là một đứa trẻ mồ côi và bị bỏ rơi, nhưng cuối cùng ông đã có một gia đình, ông không còn phải bơ vơ trong cuộc đời, ông đã có một nơi để ông phải về mỗi khi màn đêm buông phủ. Ôi điều đó quả là tuyệt vời biết bao đối với cuộc đời của một thằng đàn ông vậy mà xem ra rất ít thằng đàn ông trên thế gian này biết đến cái hạnh phúc tuyệt vời ấy. Vâng ông cũng đã yêu một phụ nữ suốt 10 năm qua và bây giờ nàng đã là người vợ yêu quý của ông.

Bỗng như có cái gì thúc đẩy, mặc dù vẫn phần nào bối rối trước những cặp mắt của mọi người trong gia đình, ông cố gắng bước đến bên cạnh chiếc đàn dương cầm rồi cúi ôm lấy Gussie và lần đầu tiên ông đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng. Môi nàng lạnh khô, nhưng với ông đó là cả một cảm xúc tuyệt vời ông chưa hề cảm nhận bao giờ vì cuộc đời ông đâu đã bao giờ được hưởng một nụ hôn nồng thắm từ cặp môi nóng hổi của một người còn sống. Hôn xong, ông loạng choạng trở lại chiếc ghế bành của ông.

Ngồi trên chiếc ghế, ông tiếp tục nhìn lần lượt tất cả những người thân của ông trong khi hơi gaz tiếp tục lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng, ông biết căn phòng đã đầy ngập hơi gaz. Ông biết bây giờ là lúc không thể trì hoãn được nữa rồi. Ông đưa tay lần trong túi áo và rút ra hộp quẹt gaz. Một lần nữa, lần cuối cùng ông đưa mắt nhìn những người thân và cố gắng thu hết hình ảnh thân yêu của họ vào trong tâm trí của ông... nước mắt ông từ từ ứa ra và môi ông lẩm bẩm lời vĩnh biệt trong khi tay ông bật quẹt..

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.