Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả - Phần I

07/07/200100:00:00(Xem: 4089)
Đôi hàng gửi Ban Tu Chính Nội Quy và Cộng Đồng Victoria

Đọc thư mời trên báo là vào ngày Chúa Nhật 17 tháng 6 năm 2001 Cộng Đồng Người Việt Tự Do (CĐNVTD) mời tham dự phiên họp để bàn thảo hai vấn đề: Tu chính Nội quy của CĐ Victoria và bầu ban vận động và tổ chức bầu cử. Ban chấp hành muốn mời mọi người tham dự đông và giúp đóng góp ý kiến. Xin không nói về nguyên tắc họp, nhưng nghe buổi họp là bàn đóng góp ý kiến tu chính nội quy bỗng dưng sau đó biến thành phiên họp thông qua tu chính nội quy, một vấn đề quan trọng mà làm vội vã như hình thức một kiểu đám cưới chạy tang, bởi lẽ Cộng Đồng cùng ban tu chính không hề gửi trước cho đồng bào và các hội đoàn tham khảo nhưng ngày 17 tháng 6 lại vội vàng thông qua, rất may là Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát phản đối việc làm sai nội quy nên 2 ngày sau ông Nguyễn Thế Phong mới gửi thêm một thư khỏa lấp đề nghị phiên họp bất thường lần nữa (với tính cách nhờ Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát) thông qua. Tôi buộc lòng nghiên cứu lại đề nghị tu chính và có suy nghĩ như sau. Tu chính này có công bằng hay có lợi cho ai, tại sao phải gấp rút thông qua khi chưa được tham khảo"

Để mọi người hiểu rõ thêm về nội dung tu chính xin đề nghị đến văn phòng CĐ tham khảo, đồng thời xin được góp ý như sau và mong mọi người mọi giới trong và ngoài Victoria góp ý cho CĐ ta càng ngày càng trong sáng vững mạnh. Xin nhớ là các điều này đã được ông Nguyễn Thế Phong cho thông qua "hụt" nhưng tôi vẫn tiếp tục góp ý để mọi người tường tận.

1. Trong nguyên văn của bảng đề nghị tu chính nội quy phần 1 về tư cách cử tri: "Mọi người VN (có họ VN) đang cư ngụ tại tiểu bang Victoria, trên 18 tuổi, có đăng ký và nằm trong danh sách cử tri của Ủy Hội bầu cử Úc châu Australia Electoral Commission đều được quyền bỏ phiếu bầu BCH CĐNVTD/VIC". Xin hỏi nếu một đồng bào nào đó từ xe bus ở Springvale, được hội đoàn thuê xe bus chở đến địa điểm bầu cử có họ là Trương Ba hay Mã Giám Sinh thì thuộc họ VN hay người Việt gốc Hoa hay người Hoa vì có họ Việt nhưng chỉ biết nói tiếng Tàu (xin đừng cho tôi là kỳ thị chủng tộc).

Xin hỏi là Cộng Đồng làm hội chợ Tết lỗ mang nợ 18,000 đô la thì lấy tiền đâu mà thuê người giám sát bầu cử, mua sổ sách giấy tờ của ban tuyển cử Úc AEC. Nếu con tôi nói được tiếng Việt tên cúng cơm là Christine Nguyễn, có chồng Úc, đổi thành Christine Packer, không còn họ VN nên bị truất quyền bầu cử phải không" Ai là người có thẩm quyền cao nhất ở từng phòng phiếu để giải quyết, nếu sau đó có khiếu nại có cần mang theo khai sinh VN hay không" Tổng thống Bush xém thua vì những thủ tục bầu cử như vậy, tôi đề nghị CĐ đang nợ 18,000 đô la thì không có tài xoay sở nào để mướn bảo vệ, xe thùng niêm phong, canh giữ ngày đêm chờ kiểm phiếu lại như ở Florida.

2. Trong mục 2 Điều Kiện ứng cử, có quy định về Thụ Ủy Liên danh như sau: "Hạn tuổi tối thiểu là 30, không bị tiền án và không nằm trong diện đang bị hay đã bị phá sản". Đọc tới đây tôi bủn rủn chân tay. Có phải vì ban tu chính toàn những người lớn, người già như cụ Nguyễn Như Long, bác Đặng Văn Thiên, bác Võ Việt Hào... nên các ông và các bác muốn cô lập số tuổi ứng cử của tuổi trẻ trong sinh hoạt Cộng Đồng.

Ở thế kỷ 21 này, 18 tuổi là đã có quyền ứng cử và bầu cử, sao quý cụ lại phân biệt già, trẻ để làm giảm đi sức mạnh đấu tranh của mình và tự trói chân tay! Đảng Lao Động Úc 15, 16 tuổi là được gia nhập Đảng và tham gia trò chơi dân chủ Tây phương, người Việt ta lại bị thông qua luật tuổi 30 đau một cách tức tưởi về công dân quyền, trời cao nào có soi được cho ai đã giơ tay thông qua bộ luật cộng đồng bất nhân này" Luật bầu cử Úc trong AEC là 18 tuổi, không lẽ VN lại học theo đỉnh cao trí tuệ bên nhà nên tùy tiện co giãn thành 30 tuổi mới có đủ tư cách" Tôi cố gắng vào thư viện đọc báo thì thấy vài dân biểu nghị sĩ Úc kể cả lãnh tụ đảng vẫn chưa tới tuổi 30. Anh hùng Nguyễn Thái Học 26 tuổi là Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng, 29 tuổi can đảm "chết vì tổ quốc cái chết vinh quang lòng tôi sung sướng trí tôi nhẹ nhàng". Đức Hàm Nghi 12 tuổi, vua Duy Tân mới 8 tuổi vẫn uy dũng ngồi trên ngai vàng hướng dẫn cuộc đấu tranh chống Pháp với tâm nguyện, "Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ lấy gì mà rửa""

Trong mấy năm qua, tuổi trẻ VN đã và đang nhập dòng đấu tranh, tiếp nối hào khí của cha ông để đưa cao trào đòi tự do dân chủ cho VN đến toàn thắng. Chỉ trong vòng 2 năm qua vào ngày 29 và 30.4, tuổi trẻ Úc châu đã tạo một thành tích, một sinh khí đấu tranh mới, hồn nhiên, trong sáng và đầy tính quyết liệt được nhiều tiểu bang hỗ trợ (nhưng chỉ có vài người ở Melbourne tự ái, mặc cảm nên chụp mũ). Xin hỏi Ban Tu Chính và ông Phong có bao nhiêu lần tham dự các đêm thắp sáng niềm tin, các cuộc vận động tự do dân chủ trên toàn Úc châu hay chỉ tự khư khư ôm tiểu bang Victoria một cách cục bộ" Nếu chỉ có một hai lần tham dự hay chưa hề đi, xin đề nghị trong tinh thần trong sáng là nên tham dự để thấy tuổi trẻ VN đang làm gì, để nghe tuổi trẻ VN đấu tranh cho tự do dân chủ thế nào. Nên đi để tâm hồn chúng ta phóng khoáng và tự hào có thế hệ trẻ VN nối tiếp thay vì người lớn ngồi chắn chân, gạt tay.

Việc quy định 30 tuổi mới đủ tư cách ứng cử làm tôi bắt buộc phải có suy nghĩ, có phải các cụ sợ sinh viên ra ứng cử hay không" Ông Phong năm nay trên hay dưới 30 tuổi" Nếu kỳ này tình nguyện ra phục vụ, nếu ông Phong trên 30 tuổi thì trận qua quân đầu tiên bằng cách tu chính nội quy thông qua giúp ông Phong chiếm thế thượng phong không cần tốn sức! Dân cùng đinh có nói rằng một con ngựa đau cả tàu "ăn" thêm cỏ, bớt đi một đối thủ ta sẽ dễ dàng độc diễn trên chính trường Victoria. Điều hổ thẹn nhất là trong phần tu chính nội quy gồm toàn bộ những người trên 30 thành thử có biện minh cũng trở thành thừa, vì ai đó đang kỳ thị tuổi tác, thử hỏi là các cụ, các chú cô làm sao giải thích được với tuổi trẻ là đang có việc kỳ thị trẻ già.

Hình thức sống lâu lên lão làng mà nhà văn Phan Khôi đã than và phê phán đảng CS VN là một loại Ông bình vôi, càng sống lâu lại càng tồi, miệng nhỏ lại. Tôi xin khẩn thiết đề nghị ai đã từng giơ tay biểu quyết thông qua tu chính nội quy "hụt" ngày 17 tháng 6 vừa qua nên lên tiếng, nếu không thì giữa thanh thiên bạch nhựt trong những ngày tháng sắp tới, tôi sẽ kêu gọi các bạn trẻ đấm ngực kêu trời để vang vọng tiếng bất công này phải thấu tận trời xanh đòi lại lý lẽ công bằng. Tôi cho đây là dân chủ dân quyền Kangaroo đang có nguy cơ đe dọa sự trong sáng và công bằng, khẩn cầu Ban Tu Chính Nội Quy xem lại để có những đề nghị sáng suốt không thiên vị, không bị áp lực bởi thế lực hay âm mưu nào.

Ông bà xưa nói: "Cha nó lú thì chú nó khôn". Tôi không dám tự hào là khôn hơn ai nhưng thấy việc phân biệt trẻ già, đề nghị thụ ủy liên danh ứng cử là 30 tuổi quả là vô lý. Xin vui lòng mở lớn mắt ra, lắng nghe cụ thể những gì đang diễn ra chung quanh, một thí dụ điển hình là anh học sinh Thomas Bennett 18 tuổi đang ra tranh cử Thị Trưởng thành phố Melbourne, một thành phố mà cộng đồng người Việt Victoria đang sống trong đó. Cũng may phước cho Thomas, nếu bạn là người VN thì phải đợi thêm 12 năm sau, theo nội quy tu chính này bạn mới được nộp đơn làm chủ tịch. Có lẽ nào chủ tịch cộng đồng sáng giá hơn thị trưởng Melbourne.

Vẫn điều kiện ứng cử: "Thụ Ủy Liên Danh không tiền án, không nằm trong diện đang bị hay đã bị phá sản". Tôi cho điều này là đúng, lấy trường hợp ở tiểu bang Victoria trước đây bà thủ hiến Kinner điều hành tồi tệ khiến cả tiểu bang nợ tứ giăng, hàng tỉ đô la thâm thủng nên dân chúng đã mời bà về vườn. Trong tình hình hiện tại ông Nguyễn Thế Phong điều hành trong năm qua khiến nợ 18,000 đô la, tiền nợ vẫn còn đó thì không thể nào có đủ khả năng hay tiêu chuẩn để ra ứng cử lần 2. Nếu vì lương tâm thì các thành viên ban chấp hành cũ có thể mạnh dạn đứng ra lãnh trách nhiệm cho nhiệm kỳ tới để hoàn tất trả nợ, xem như đây là một nguyên tắc đạo đức dám làm dám chịu. Một vấn đề phải bàn tới là những ai có thành tích giật hụi, nếu bị đồng bào tố giác thì cũng không nên đứng trong vai trò thụ ủy, thành viên Ban Chấp Hành hoặc cố vấn cho BCH (nếu họ không rút lui tôi sẽ nêu tên những cá nhân này).

3. Điều tu chính thông qua vội vàng trong mục 2.1 phần D có viết: "Thụ Ủy liên danh có lập trường chống Cộng dứt khoát (như không có hành động cổ xúy, khuyến khích trên báo chí về việc móc nối làm ăn với CS dưới mọi hình thức hay mời gọi du sinh, cán sinh tu nghiệp của CSVN tham gia sinh hoạt CĐ)", tôi thấy đoạn này tối nghĩa và lỗi thời, đúng ra và triệt để nên cần phải viết là: "Có lập trường hỗ trợ tự do dân chủ và nhân quyền cho VN. Ban tu chính và ông Phong có biết là hiện nay ở Úc có 5, 6 ngàn du sinh VN, họ ở các diện học bổng, cán bộ VC gửi qua, hay đi tự túc... Nếu có cuộc biểu tình nào đó cho tự do dân chủ, du sinh góp một bàn tay, hiện diện trong đoàn biểu tình chính danh này thì quý vị lấy tư cách nào cấm người VN làm làm bổn phận lương tâm này" Nếu chúng ta mời du sinh này đứng vào hàng ngũ đấu tranh thì tốt chứ có hại đâu. Tôi nhớ là đầu năm 2000, du sinh ở Tân Tây Lan cầm cờ vàng 3 sọc đỏ leo tận đỉnh núi ở thủ đô Wellington để rước cờ vàng vào thiên niên kỷ mới thì không tốt hay sao" Họ là những người VN đầu tiên trên trái đất này rước cờ vàng tự do đón ánh bình minh sớm nhất của thế kỷ 21. Chúng ta không nên có hành động đấu tranh cực đoan, thù hận mà chúng ta cần đấu tranh kiên trì, triệt để, đứng trên lập trường dân tộc để giải quyết vấn đề VN thì tôi chắc chắn là những người đấu tranh bằng mồm, ngồi nhà không thể chụp mũ hòa giải hòa hợp.

Thực thể là dù muốn hay không chúng ta đang chung đụng đời sống hàng ngày, từ học đường đến chợ búa ở Melbourne và ngay cả khi đất nước có tự do dân chủ thì ta cũng phải cùng làm việc với họ chứ không thể nào tống tất cả vào tù như VC đã làm! Khi thấy được những thực thể này thì mọi người mới vạch được hướng đi chung. Trong Cộng Đồng hiện tại có nhiều đồng bào ra đi từ miền Bắc, họ là nạn nhân của bạo quyền, họ cũng như chúng ta có cùng quan tâm xây dựng cộng đồng hiện tại cũng như VN tương lai khi có tự do dân chủ. Nếu có những ai còn khư khư, sơ cứng hô hào chống Cộng bằng mồm, sa lông thì vô tình cộng đồng chúng ta sẽ thành một thứ độc tài mới sau khi triệt hạ được độc tài VC. Nên sáng suốt vì dân tộc, vì tổ quốc và sự hưng thịnh, đừng vì tự ái cá nhân, hẹp hòi tự cho mình chống Cộng hạng nhất trong khi tự thân không biết đoàn biểu tình, đấu tranh thay vì trực diện.

Cuối cùng, phê bình đóng góp cho người khác thì dễ, tự xét cá nhân mình thì khó, vì vậy cần học tập là điều cần thiết, tôi xin lắng nghe những phê bình, những ý kiến giống hay khác của tôi để tự sửa và làm việc cho cộng đồng vững mạnh hữu hiệu hơn.

Điều quan trọng nhất là khi đóng góp cho nhau hãy bỏ thói xấu chụp mũ VC, bởi lẽ VC hiện tại chỉ là cái xác chết chưa chôn mà thôi. Vài hàng đóng góp, tôi xin được đón nhận ý kiến từ mọi người trong tinh thần khiêm cung nhất, và tôi cũng xin thưa là tiếp tục đóng góp ý kiến trong tương lai để Cộng Đồng vững mạnh, để VN sớm thoát ách độc tài hiện tại.

Lê Dân, Melbourne VIC

*
Xin Đừng Phản Bội Tư Cách Tỵ Nạn Chính Trị!

Những ai từng ở trại tỵ nạn đều biết qua định nghĩa của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc với đại ý như sau: Người tỵ nạn không thể sống trên quê hương mình, do bị khủng bố, đàn áp, tù đầy, mạng sống bị đe dọa vì bất đồng chánh kiến, tôn giáo, ý thức hệ... Nói một cách khác, người tỵ nạn không thể sống và trở lại quê hương nếu chính quyền ấy còn đó. Người tỵ nạn CSVN bỏ nước ra đi tìm tự do sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 đã được Liên Hiệp Quốc mở rộng vòng tay giúp đỡ định cư tại các quốc gia đệ tam như Hoa Kỳ, Úc, Âu châu, Canada... nhưng sau khi định cư, từ đầu thập niên 80 đã có một số người về VN không chính thức qua ngả Thái Lan, trong khi đó làn sóng tỵ nạn vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện tượng bắt cóc bỏ trên đĩa này chắc đã được nhận ra nên Cao Ủy Tỵ Nạn quyết định đóng cửa các trại tỵ nạn Đông Dương vào năm 1989, trục xuất hàng chục ngàn thuyền nhân về nước, nhiều người tự vận, tuyệt thực nhưng không lay chuyển được chính sách của Liên Hiệp Quốc. Lỗi này do ai" Những người đi trước đã rút cầu khiến người đi sau lãnh đủ.

Trong khi đó, cũng năm 1989, chính phủ Mỹ dưới thời tổng thống Cộng Hòa Reagan đã ban hành chính sách H.O. nhằm cứu vớt hàng trăm ngàn tù nhân quân nhân cán chính miền Nam sau nhiều năm tù đày nghiệt ngã. Người tỵ nạn thực sự đã chọn con đường: tự do hay là chết trên biển, ra đi hẹn ngày trở lại một khi chế độ CS không còn nữa. Sự trở về của một số người Việt tỵ nạn đã làm cho các nước tạm dung duyệt xét lại, đi đầu là nước Pháp, năm 2000, chính phủ nước này đã thu hồi thẻ tỵ nạn của 22,417 người, trong tương lai không biết có nước nào làm nữa không" Chuyện này ai biết được tương lai. Người tỵ nạn trở về nơi nguyên quán mà không bị bắt bớ là điều không đúng với lời khai của họ trước cao ủy tỵ nạn với văn bản: reason leaving Vietnam (lý do rời VN) với chữ ký của người khai báo. Trường hợp về thăm cha mẹ, thân tộc đau yếu, tang chế trong hoàn cảnh bất khả kháng còn có thể thông cảm. Nhưng có một số người về du hí, làm ăn, vui chơi, đem tài năng về phục vụ cho chế độ... hay cộng tác tổ chức các chương trình văn nghệ giao lưu văn hóa nhằm đầu độc giới trẻ hải ngoại là đáng chê trách.

Như chương trình Duyên Dáng Việt Nam vừa qua, có người làm MC, tham gia hát chung với văn công. Rồi báo đăng trung thực thì lại dùng tiền mướn luật sư gốc tỵ nạn thưa kiện. Những khu rừng già có bãi sình lầy trong truyện Tarzan, ai lọt vô đó coi như chết, càng cựa quậy càng lún sâu. Những người cộng tác với đám văn công Duyên Dáng Việt Nam cũng như thế, báo đăng một lần rồi thời gian qua mau, ít người lưu ý, đó là thái độ khôn ngoan. Nhưng đàng này, lại bày trò thưa kiện khiến báo đăng thêm nhiều kỳ nữa nên chắc chắn được nhiều người lưu ý và phản ứng.

Trong một nước dân chủ, chuyện có thật, được báo đăng là thường tình, giới truyền thông không nể nang thủ tướng, tổng thống nếu sự kiện có thật, như trường hợp của ông nghị viên hội đồng lập pháp Melbourne Nguyễn Sang bị một cụ già tát tai là có thật, báo chí đăng rùm lên, nghị Sang có dám thưa các báo về tội phỉ báng, vu khống hay không" Như vậy những người nào đó có tham gia vào Duyên dáng Việt Nam, không thể đâm đơn kiện cáo vì báo thông tin sự thật, dù cho họ có tiền nhiều cũng không thắng được, càng thua lỗ. Trong cuốn sách tiếng Anh có tên là KHE SANH của tác giả Michael Ewing có nói về trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, Cộng Sản đã nướng hết hơn 5 ngàn cán bộ nằm vùng tại miền Nam, đó là những người dẫn đường cho lực lượng chính quy, khiến nhiều đơn vị bị lạc đường khi vào thành phố nên số thương vong rất cao lên đến 32 ngàn. Tại hải ngoại cũng thế, để có được đời sống an cư lạc nghiệp, con cháu không sợ bị đầu độc bởi sách lược văn hóa vận, mỗi người đóng góp một tay gởi thư về các bộ sở chính phủ như Di trú, tư pháp, cục tình báo... nêu đích danh những người tỵ nạn nào xé rào làm ăn với VC, càng nhiều thư càng có giá trị. Văn Công Việt Cộng qua được là nhờ đầu cầu giao liên, đó là những người tổ chức, hợp tác. Các đảng phái chính trị ở các nước tự do rất tôn trọng ý kiến của dân, nhất là ý kiến của nhiều người để họ tranh thủ lá phiếu trong các kỳ bầu cử. Các chính đảng cầm quyền hay đối lập thực thi chính sách tùy theo ý kiến đa số của người dân.

Đạo Hòa - Perth WA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.