Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Quan Thanh Bạch

10/03/200100:00:00(Xem: 3427)
Dương Chấn được bổ đi làm Thái Thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm qua đất Xương ấp. Quan huyện ở đấy là Vương Mật. Trước được nhờ ông đề bạt, nên nhớ ơn, liền đợi đến đêm khuya, đem vàng tới lễ. Dương Chấn bảo:
- Trước tôi biết ông là người khá, mới cử ông lên. Thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng đến cho tôi ư"

Vương Mật cố nài, thưa rằng:
- Xin Ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm khuya không ai biết"

Dương Chấn nói:
- Trời biết. Đất biết. Ông biết. Tôi biết. Sao lại bảo là không ai biết"

Vương Mật xấu hổ, mới nghĩ thầm trong bụng:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Tiền là Tiên là Phật. Là sức bật của tuổi trẻ. Là sức khỏe của tuổi già. Nay Dương Chấn được ơn Trời bổ đi làm quan Thái Thú ở miền xa, thì rõ ra bỗng lộc chưa hưởng được chút nào hết cả. Thế thì tại sao ân công lại đưa tay từ chối - chút tiền tài nhân thế thật thích ưa, chút kim ngân bao người đang mong đợi – khiến bụng dạ ta đây như… trống chầu giục đánh, khi không hiểu thế nào mà ổng lại xuội lơ" Lại chẳng tỏ ra yêu thích gì hết cả. Ngặt một nỗi chốn quan trường phải kết bè kết cánh. Phải bốn sáu chia đều mới yên ổn ở đó mà ăn. Phải khụy gối cong lưng mới mong phất cờ lên được! Vậy mà ân công lại ra ngoài… cõi khác, nên thật khó lòng đoán chỗ đục, trong. Thật khó cho ta nắm tay cùng một giuộc. Thôi thì phận làm tướng phải biết lùi biết… thoái. Biết bảo dưỡng sức mình cho đặng một ngày mai, sẽ hí lộng thần oai cho người phàm nể mặt. Chớ lửa đang to, ta dại gì nhào dzô cho chết. Nước đang sức cường, thì tội gì bàn đến chuyện ra khơi!

Nghĩ vậy liền thấy cơn tức mình xuống nhiều hơn phân nửa, nên nhẹ gánh tang bồng thong thả bước chân đi, rồi nghĩ đến mai sau mà nghe lòng xao động. Chừng hơn nửa khắc đã thấy sân nhà ngay trước mắt, bèn chạy vội vào kể lễ với hiền thê. Những mong chốn tâm can sẽ ôm ấp đôi điều xoa dịu. Dè đâu chưa nhận được tí ủi an nào hết ráo, lại bị vợ… dập cho một bài thấy mẹ thấy cha, thành thử người cứ rung lên không làm sao tốp được, và trong lúc phổi phèo bừng lên như thế, vẫn nhớ lời vợ hiền mà tím cật tím da:
- Thiên hạ người ta thường hay nói tới: Lấy vàng thử đàn bà. Lấy đàn bà thử đàn ông. Lấy đàn ông thử… rượu bia nồng bao nhiêu độ. Chuyện dễ như thế mà lang quân còn không nhớ đến - thì thiếp ở nhà - làm sao nắm trọn được chữ yên" Làm sao khỏi nghĩ suy về lang quân cho đặng" Chẳng qua Dương Chấn lâu ngày đang… đói rách. Nay được ơn Trời để dạ ngó trông, thì thử hỏi không lao xao làm sao đặng" Đó là chưa nói ra chốn công đường lần thứ nhất, thì làm gì quen chuyện uống ăn" Làm chi biết ngõ trước sau mà đón nhận, thành thử chàng mang… nén tới là sai lầm quá xá. Bởi sợ vô rồi sao dám hả miệng mà ăn" Sao dám ngửa tay ra vơ tràn của thiên hạ" Vậy có gì đâu mà chàng phải nhọc tâm nhiều đến thế, khi bên cạnh của chàng thiếp vẫn tự tại ngồi đây. Khi mọi thắc mắc ưu tư thiếp sẽ gánh chung với chàng phân nửa - và nhờ đó chữ phu thê lại càng thêm gắn bó – khi vui hưởng cùng cười khổ cực cùng chia. Khi hoạn nạn ốm đau đều bên nhau… bền chặt.

Thôi thì thua keo này bày ngay keo khác. Chàng hãy chóng tìm người thật đẹp dâng lên, cùng sai quân thủ túc lẹ tay rót thêm bồ đào mỹ tửu, cọng thêm món ăn đổi thay sáng trưa chiều đến tối, thì bảo đảm ít ngày kết quả sẽ thấy được liền ngay. Sẽ thấy nó ép phê như vừa say… thuốc phiện, bởi đã nam nhi thì tứ đổ tường phải đeo phải dính - ít hoặc nhiều chớ không đặng trơn lu – thì dẫu có sáu tay cũng không ra ngoài chỗ ấy được. Còn Dương Chấn đã chê tiền của lang quân đưa tới, thì chạy trời, cũng không thoát khỏi … sắc bất ba đào thấy mụ nội mày luôn. Chừng lúc ấy có muốn thôi cũng không làm sao thôi được. Đó là chưa nói ruỗi dong trên đường thiên lý, hẳn phải thấy buồn thấy tủi thấy đơn côi. Thấy trống vắng trong tim nơi phương trời khác lạ, thì thử hỏi: Làm sao không dính chấu" Khi người ngọc bên mình, luôn nhẹ nhàng săn sóc ủi an. Luôn hăng hái nâng khăn hầu với hạ. Đến lúc đó lang quân muốn gì xin cứ nói. Muốn kết bè kết phái đặng ăn chia. Muốn thăng tiến công danh đặng dzớt thêm nhiều cái… lộc, thì thiếp chắc mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, bởi đã chê Tiền, thì chỉ còn mỗi cái Đẹp mà thôi!

Vương Mật nghe qua bỗng hồn phi phách tán, khi thấy vợ nhà càng nói lại càng hay. Khi thấy nghĩa phu thê chợt nẩy sinh nhiều lợi lộc, bèn phất tay lên kêu hầu mang ly tới. Uống cạn chung này cho thấy đặng một ngày mai. Uống cạn chén thứ hai cho thân tâm hưởng thêm nhiều cái… lạc. Chừng trí óc sáng ngời lên quá xá, mới mở giọng thân tình nghe quá ngọt quá phê:
- Kể từ ngày ta với nàng kết tóc đến nay, thắm thoát cũng trôi qua hơn bốn mùa lá rụng. Thế mà đến nay ta mới biết nàng ngon lành hết biết - thì quả ơ hờ, toan tính chuyện gì đâu - đến nỗi… lãng quên đi kho tàng đang có được. Đã vậy lâu nay ta cứ nghĩ nàng chỉ chăm lo tằm dâu lúa nếp, nên chẳng bao giờ hỏi ý của người thương, thành thử cứ chạy đáo chạy đôn mỗi lần khi có chuyện. Thôi thì chậm trễ vẫn hơn là không có. Dĩ lỡ ra rồi ta phải dốc lòng sửa chửa lại ngay. Chớ không thể nhắm mắt buông xuôi mà coi được. Vậy từ nay có gì nàng cứ bình tâm lên tiếng. Bất kể chuyện nhà, chuyện nước, chuyện người… dưng, thì ta cũng nguyện nghe theo như… đứa con quây quần bên gấu mẹ. Chứ cả một kho khôn ngoan đang nằm ngay trước mắt - mà ta vẫn mù lòa trong cảnh tối tăm - thì còn đứng trong trời đất làm sao đặng"

Phần Dương Chấn buồn lên khóe mắt, khi phải dùng lời hơi nặng với người thân. Khi phải cố đuổi xua chút tiền tài trước mặt, rồi khi chỉ còn mình ên nơi phòng vắng, mới thủ thỉ đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Trước giờ cha ta… đứt bóng. Người chỉ dặn dò có mỗi một câu: Là lỗ chân trâu đã giết chết bao anh hùng hào kiệt, nên con phải hết sức đề phòng lưu ý - bởi chết đuối thì nhiều mà chết cháy hổng đặng bi nhiêu - thành thử con phải hết sức nhìn trông cho kỹ. Chớ đừng vì miếng mồi thơm mà tiêu tan xác pháo. Vì cái lợi nhỏ hìu mà đả phá chữ Nhân tâm. Vì chút bạc tanh hôi mà thân tàn, danh liệt. Nay ta được con Trời ngó xuống. Ban cho tí quyền đặng le lói với bàn dân, thì ta không thể nhắm mắt quên lời di huấn được. Đã vậy trước ngày đi mẹ ta còn cố nhắc: Làm quan mà để được cái tiếng thanh bạch cho con cháu. Chẳng quý hơn là để tiền của lại cho chúng ư" Bởi có vơ vét cho lắm chắc gì mình đã giữ được - thì lấy gì để lại cho bầy con phung phá - khi chính bản thân mình nào đã nắm được trọn vẹn đâu, thì ở mai sau có gì là tồn tại" Hóa ra để lại cho chúng cái thanh bạch hông chừng mà có lý. Chẳng hơn là của phi nghĩa dễ làm chúng đi đến chỗ bại vong, thì hậu quả bết bát kia khó lòng mà tránh được!

Còn Vương Mật đem vàng tới… cống, mà đợi lúc đêm về thì thiệt là hết biết nói mần răng! Bởi chốn khuya lơ dễ nẩy sinh lắm điều đồn đại. Ta thật không hiểu sao Vương Mật không mang tới ban ngày ban sáng. Trước là khỏi ì xèo, sau lại dễ nói dễ ăn. Chớ thậm thụt thế kia ắt có ngày phải lụy. Đó là chưa nói nhận tiền ngay trong nhà của nó. Rủi… chúng khẩu đồng từ thì ta còn chạy được hay chăng" Lỡ chúng ập vô thì ta làm sao mà chối được. Chừng lúc í nó bảo gì ta phải làm theo cái đó. Nó muốn lên trời ta phải chạy kiếm cái… thang. Nó muốn xênh xang ta phải lo mão hia thấy bà cố nội. Chỉ như thế mà ta phải tỏ ra là người công chính. Trước báo hiếu mẹ già, đang nóng lòng ở tận miền xa. Sau ở… tuốt dưới kia, ắt cha thương lấy làm mãn nguyện. Đã vậy thế nhân nghe qua hẳn cho rằng ta có lý. Biết giữ lấy lề giữa biển đời vùi dập phong ba. Biết giữ cái an nhiên giữa cõi hồng trần tục lụy. Chừng khi mọi chuyện ngon lành đâu vô đó, ta mới kết bè kết cánh đặng ăn sau. Chớ không thể hốp ta hốp tốp mà coi được - rồi lỡ ra… sụp lỗ chân trâu mà chết - thì uổng phí một đời tạo dựng cái thanh cao. Uổng phí đi công sức của mẹ cha ngày đêm đùm bọc!

Mà thiệt ra không… ăn làm sao sống" Bởi có tiếng vô rồi thì phải xài theo tiếng nọ tiếng kia. Bởi có chút hư danh thì người ta mới nhào dzô nắm giựt. Chừng lúc ấy có tí tiền cũng đỡ ra nhiều lắm chứ, bởi vung vãi ào ào, thì mọi chuyện sẽ như dòng nước chảy xuôi. Sẽ trôi tuốt ra khơi như gặp ngày… nắng đẹp. Chớ hổng có chút chi chi thì nói năng làm sao tới" Khi thiên hạ thấy Tiền mới dễ khoái dễ tin. Mới dễ thốt ra biết bao lời chúc tụng. Ngay cả người chết cũng cần chút vàng bạc đốt tràn ra đó, đặng mới dễ dàng ngó xuống tụi sinh linh - đang ngả ngớn ngả nghiêng vì mưa nguồn chớp giật - thì huống chi người trần đang lao đao vì manh áo. Vì cái cần câu đặng chén cơm ăn. Vì cái danh cái tiếng phù du mà giống… thực. Thôi thì đã thương thì thương cho trót. Đã gọt thì gọt cho trọn cho xuôi. Đã chơi miếng… thanh cao thì cố cắn răng mà bước đại. Vậy ngày mai ta quyết lên đường cho sớm. Chứ lưu luyến chỗ này e có ngày xảy chuyện không hay, rồi khéo ra chẳng được xơ múi chi mà lại mang theo điều tiếng nọ…

Và trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy. Dương Chấn thấy mình nói chuyện với Thần nhân. Nói đã trăm câu vẫn chưa tàn… chiến cuộc, rồi trong lúc phê quá chừng như thế. Chợt gà gáy vọng về khiến mộng đẹp cắt ngang, thành thử chỉ nhớ mỗi đôi câu thay cho lần tri ngộ:
- Ta vẫn biết người phàm thích dùng Tiền để tậu nhà. Tậu địa vị và tậu luôn tình nghĩa, nên cái… Bạc bao giờ cũng hiện diện trong đời sống của chúng sanh. Cũng chấp cha chấp chới khó lòng bôi xóa được. Ta cũng biết người phàm thích giữ tiền dành cho tuổi già sắp đến, nhưng được mấy người - dưỡng lão mà dưỡng luôn tâm hồn… thơ dại của mình đâu - thành thử cái khổ cái đau cứ búa xua theo nhau mà hiện diện. Ta cũng biết người phàm thích làm chuyện tích Đức, nhưng tích chưa được mười thì phá đến mười mươi, thành thử ở mai sau cứ ôm chầm cái Nghiệp.

Vậy thì phần số con có bốc cao thế nào đi chăng nữa, cũng phải nhớ ngày khổ cực, đói ăn. Phải nhớ lúc trắng tay người teo tóp lại, mà phân biệt thật rõ cái gì con nên có. Cái gì cho dòng nước chảy xuôi. Cái chi cho ngày sau còn hưởng được. Chớ con cứ mãi mê đắm chìm trong tính toán - thì hẳn cuộc đời sẽ nhuốm chuyện buồn đau - bởi cái Ta có mở ra đâu mà thấy điều an lạc. Vậy vui hay buồn là do ở lòng con đó chứ. Chớ thật tình, ta-chẳng-giúp-được-gì-đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.