Hôm nay,  

Lỗi Phải Tại Ai?

14/07/200500:00:00(Xem: 5507)
Cổ Ngư, người huyện Trấn An, tỉnh Hải Dương, lấy chuyện kéo câu làm nghề độ nhật, có vợ là Hàn thị, sanh đặng hai con, đứa đầu đặt tên là Cổ Trang, đứa thứ hai gọi là Cổ Thử.
Ngày nọ, Hàn thị được mời đi dự đám hỏi của người bà con ở làng bên, nghe kể đủ chuyện ở trời nam biển bắc, bèn trong bụng lao xao mà bảo dạ rằng:
- Muối bỏ lòng ai nấy xót! Mình nghe thiên hạ kể chuyện tứ phương mà cứ ngôài đây chịu trận, thì biết bao giờ mới le lói được đây"
Rồi lòng miên man suy nghĩ. Lúc về, chợt nhớ tới miếu Bà ở gốc đa cuối xóm, bèn lội bộ tới nơi. Thành tâm khấn vái:
- Chồng con thuộc loại thương vợ thương con nhưng… cứng đầu cứng cổ. Nay xin Bà khai mở cho chồng con, đặng hắn biết nghe lời… hiền mẫu, để sớm được công danh, thì ơn nghĩa ni suốt đời con báo đáp.
Đoạn, hướng về tượng Bà ở trên bệ. Vái liền ba phát, rồi khẩn thiết nói rằng:
- Nếu mong ước của con được Bà chấp thuận, thì con nguyện nhang khói cho Bà suốt đời không tắt.
Rồi hớn hở ra về. Lúc đến nơi, thấy Cổ Ngư đang ngồi vá lưới. Một chân thì để trên cát, một chân thì gác lên chiếc ghế đẩu gần bên, bèn nát cả tim gan mà thì thào tự nhủ:
- Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Nay mình chịu đục từ ngày xuất giá đến nay, thì không thể tiếp tục chôn vùi trong tăm tối!
Bèn xớn xác đi lại bên chồng. Mạnh dạn nói:
- Sống ở đời. Điều quan trọng là phải biết sắp xếp để tận hưởng được nhiều cái đẹp nhất, trong cái khoảng thời gian hạn hẹp mà ta đang có. Đúng vậy hay chăng"
Cổ Ngư tay đang cầm kim, bỗng rơi ào xuống đất. Ngỡ ngàng đáp:
- Đúng!
Hàn thị lại nói:
- Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nay bể đông chưa… cạn, nghĩa là chồng chưa thuận vợ hết lòng. Có phải vậy chăng"
Cổ Ngư hoảng hồn đáp:
- Phải!
Hàn thị lại hỏi:
- Tiền bao la thì tình mới bát ngát. Có đúng vậy chăng"
Cổ Ngư giật mình, đáp:
- Đúng!
Hàn thị, hỏi ba câu xuôi chèo mát mái cả ba, bèn phớn phở tim gan mà nói rằng:
- Làm trai, mà để cho vợ con sống đời khổ cực, đến nỗi hổ thẹn với bạn bè. Không dám mạnh miệng với bà con lối xóm, thì không thể gọi là quân tử, lại càng không đáng đại trượng phu. Có đúng vậy chăng"
Cổ Ngư đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bèn ngước mắt nhìn vợ, mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, liền xoay chuyển trong hồn mà tự nhủ lấy thân:
- Trời cho to thì được to. Cho sướng thì được sướng. Chớ ai dám bảo ước cầu mà được" Nay vợ mình lạng quạng kiểu này, thì ắt chốn tâm can có điều chi khúc mắc"
Bèn thở hắt ra mấy cái, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Từ ngày làm bạn với mình đến nay, tui đã hết sức bủa lưới giăng câu cho mình đỡ nhọc. Cho dẫu không có nhà cao cửa rộng, nhưng chỗ đi về cũng tránh nắng đụt mưa. Chớ chưa đến nỗi mấy mẹ con phải… ngắm sao mà ngủ. Bây giờ mình lại ra điều trách móc. Lộ vẻ không phê, thì tui hổng biết phải mần răng cho êm thuyền êm sóng"
Rồi nhìn thẳng vào mắt vợ. Trầm giọng nói rằng:
- Vợ chồng! Sống một ngày cũng nên tình nên nghĩa, huống hồ đã có hai mặt con, thì trắc trở chi chi cứ bình tâm… phát tiết!
Hàn thị nghe chồng nói vậy, mới tươi tắn mặt mày. Khoan khoái nói:
- Tháng ba bà già đi biển. Nay đã là tháng hai, thì sao không dong để tìm nơi tươi sáng"
Cổ Ngư hồn vía lên mây, mới gấp rút hỏi rằng:
- Mình muốn vượt biển hay sao"
Hàn thị gật đầu, đáp:
- Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt đêm thâu, thì chờ chi nữa mà hổng tính"
Rồi như chuyện thần thoại. Gia đình Cổ Ngư trên chiếc thuyền mong manh đã tới bờ tới bến, rồi nhờ vào tính cần cù nhẫn nại. Tiết kiệm tiêu pha, nên chẳng mấy chốc đã an cư mà lập nghiệp. Ngày dọn vào căn nhà mới, Hàn thị liền gọi chồng và hai con đến, mà nói rằng:
- Người ta lấy nhau là vì nặng nợ, nhưng có thể làm mình mang… nợ nặng thêm, thì tốt nhất đừng tình thương mến thương với nhà ai hết cả!
Rồi đảo mắt liếc qua một vòng. Mạnh miệng nói:
- Người ta mời mình đi dự đám cưới, sẽ kéo qua thôi nôi, rồi tới liền sinh nhật, đoạn tân gia cho đúng bài đúng sách. Thậm chí hai mươi năm sau lại… hấp hôn ì xèo, thì cho dẫu có cày hai ba jốp một hơi. Cũng khó bề thanh toán!
Đoạn, nắm chặt hai bàn tay lại. Quyết liệt nói rằng:
- Muốn bình yên ở chốn phương Tây, thì tốt nhất đừng quen ai hết cả!
Rồi thời gian như nước ròng nước lớn. Hết hạ sang xuân, thay đổi bốn mùa, khiến nợ nhà nợ xe của Cổ Ngư mỗi ngày mỗi xuống. Ngày nọ, nhân ngày nghỉ của Nữ hoàng. Cổ Ngư mới lau chùi nhà cửa, hút bụi trong ngoài. Lúc dọn dẹp phòng con. Chợt trong đống sách văng ra xấp hình hơi lạ, bèn thót cả tim gan mà thì thào tự nhủ:
- Con ta đang tuổi ăn học. Cuối năm thi Tú tài, mà cất giữ mấy cái hình tầm bậy kia, thì kết quả mần răng cho khá"

Bèn lẳng lặng cất vào trong túi, rồi tiếp tục công việc đang làm, mà chốn tim gan như dầu sôi lửa bỏng. Lúc đi ngang phòng khách, thấy Hàn thị nhâm nhi bò khô ngồi xem phim tập, bèn não cả ruột gan, mà buồn rầu tự nghĩ: - Mình lặn lội ngược xuôi để đem tiền về, những mong vợ ở nhà lo dạy dỗ đàn con, cho trong ngoài tươm tất. Nào dè vợ mãi miết với tình tiết trong phim, mà lãng quên phần trách nhiệm, thì trước là lỗi đạo phu thê, sau trách nhiệm với hai con cũng đôi phần thiếu sót.
Rồi xoay chuyển ý nghĩ trong tâm, lại bảo dạ rằng:
- Mình lo chạy theo nợ áo cơm, mà xao nhãng việc chăm sóc hai con, thì cũng có phần không phải!
Đoạn, ăn vội chén cơm, rồi nói với vợ rằng:
- Hôm nay được ngày nghỉ. Tui muốn đi câu để… nhớ về nguồn cội. Có đặng hay chăng"
Hàn thị, đang tới lúc gay cấn. Không biết nhân vật chính có thoát nỗi hàm oan hay không, bèn lẹ miệng nói:
- Thích thì cứ đi. Cần chi phải hỏi!
Cổ Ngư, ra đi mà lòng buồn rười rượi, nên thay vì lái xe đến chỗ mua mồi, lại lạc đến một nơi giải trí đã nhiều lần nghe nói đến, bèn chặc lưỡi một hơi mấy phát, mà nói rằng:
- Dụng tửu phá thành sầu. Nếu chỉ cần một hai ly cho đời thêm tươi sáng - thì sao lại không chơi - để tâm can đặng bình yên khoan khoái…
Bèn hăng hái bước vào. Không khí thì mát mẻ. Màu sắc nhiều mới lạ. Âm thanh đầy lôi cuốn. Khung cảnh thì lịch sự. Đã vậy dàn tiếp viên lại hớn hở nói cười. Ngọt lịm dạ thưa, khiến Cổ Ngư lắc lư như chiếc lá trôi trên giòng giông bão. Chưa kịp hoàn hồn. Chợt có giọng quen quen kéo Ngư về thực tại:
- Vô đây mà chỉ uống bia là chết nửa cuộc đời. Mày không biết vậy hay sao"
Cổ Ngư quay lại, thì thấy Dương Đông là người làm chung công việc với mình, bèn ngại ngùng nói:
- Tao vào đây như… dâu mới về nhà chồng, nên bỡ ngỡ tất nhiên là điều phải có. Lẽ nào tránh đặng hay sao"
Đông cười cười đáp:
- Trước lạ sau quen. Có gì mà ngại. Một khi đã vào đây, thì phải thử thời vận. Chớ chỉ uống bia như mày, thì chẳng thà vác một két về nhà uống rẻ hơn. Hà cớ chi phải đưa cổ vào đây cho… chém"
Cổ Ngư đang chần chừ chưa quyết. Đông thấy vậy, mới lớn giọng nói rằng:
- Thử thời vận là một cách để khẳng định chính mình. Mày có biết vậy hông"
Cổ Ngư. Như thuyền không lái. Như phản gỗ long đong. Như lá rụng lìa cành, nhưng cũng ráng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu mà tự nhủ lấy thân:
- Đen tình thì đỏ bạc. Gia đạo mình như tối ba mươi, thì cái đỏ kia ắt về trong nháy mắt.
Bèn theo Đông ra máy. Lần đầu tiên Ngư tận mắt nhìn màu sắc rực rỡ. Âm thanh vui tai, lại thấy bao nữ tú nam thanh quây quần bên tiếng nhạc, liền quên mất mình đã có… thê nhi, bèn móc tiền ra đánh, mà thói đời hay đãi kẻ nhập môn, nên Ngư đụng máy nào là thắng ngay máy đó. Đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh lớn thắng lớn, đến độ Ngư ngẩn ngơ ra mà thì thào bảo dạ:
- Ta làm một giờ trừ thuế đi còn mười hai đồng bạc. Nay làm chưa được một giờ, mà đã có bạc trăm, thì chẳng mấy chốc sẽ có nhà cho mướn!
Từ đó. Ngư có giờ rảnh thường tìm nơi đó mà giải trí, nhiều khi đến nửa đêm. Thậm chí có lúc gọi phôn về thưa với vợ:
- Thằng Đông làm chung hãng thường đỡ đần công việc, lại coi trọng tình nghĩa. Nay nó mời tui qua dự giỗ ông già nó. Sợ có chút men không tiện lái xe về, nên tui ở luôn. Đừng trông ngóng mà héo hon đời phu phụ.
Hàn thị, vốn có cổ phần ở… hãng phim, nên được tin trên lòng mừng như mở hội, bèn gọi hai con đến mà nói rằng:
- Mì gói trong hộc. Bún tàu ở tủ trên. Muốn luộc muốn xào thì chỉ ên con mình riêng tính toán.
Đoạn nhoài mình ra sa lông mà hưởng phước, rồi trôi nổi với cảnh đời trước mặt, đến khi mõi mệt thì phè cánh nhạn ra mà ngủ, đến độ chẳng màng gì chuyện cái con, hoặc nhớ đến phu quân đã bao lâu ăn giỗ theo tuần theo tháng.
Cho đến một hôm, Hàn thị đang bơ phờ vì thiếu ngủ. Chợt Cổ Trang bước vô. Hốt hoảng nói rằng:
- Tối qua con đi ngang chốn phồn hoa đô hội, bỗng thấy xe ba đang nằm nơi khu giải trí. E lành ít dữ nhiều. Mẹ có thấy vậy chăng"
Hàn thị ấp úng đáp:
- Ba con xuất thân từ chốn bần hàn, thì hiểu được giá trị của giọt mồ hôi. Sao lại có thể đổi thay nhiều đến thế"
Rồi nắm lấy tay con. Giựt giựt hỏi rằng:
- Mà có chắc là xe của ba không"
Cổ Trang gật đầu, đáp:
- Chắc như đinh đóng cột. Lẽ nào lầm lẫn được hay sao"
Hàn thị liền khoác vội cái áo, rồi bảo con chạy ngay để tỏ phân điều hơn thiệt. Lúc đến nơi, thì bao hy vọng bỗng vụt thoáng bay xa, khiến mặn đắng trong tim mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Lúc nghèo hèn thì khổ cực có nhau, đến độ tưởng như không bao giờ banh được. Nay cư ngụ nơi xứ người. Vừa ấm được tấm thân, đã vội dối vợ dối con để theo bài theo bạc, thì chẳng thà nơi nhà tranh vách đất - mà sống sự thủy chung - vẫn hơn ăn trắng mặc trơn mà thay lòng đổi dạ…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.