Như con khỉ nhớ rừng ngồi bó gối
Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Đâu dâu dại, nhản rừng, chim réo gọi
Đổi thay mùa cho lá mọc xanh tươi
Thành phố có gã quét đường thơ thẩn
Đứng trông tôi héo hắt tựa que tăm
Gã cũng đến từ phương xa nào đó
Nhưng hồn nhiên như gío thổi sân trường
Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Đâu dâu dại, nhản rừng, chim réo gọi
Đổi thay mùa cho lá mọc xanh tươi
Con khỉ ấy là tôi thời bóng xế
Mộng quê nhà như sắc tộc H’mong
Buồn kinh khiếp trong ngôi mồ dưỡng lão
Bước chân cùm trên những chiếc xe lăn
Thành phố có gã quét đường thơ thẩn
Đứng trông tôi héo hắt tựa que tăm
Gã cũng đến từ phương xa nào đó
Nhưng hồn nhiên như gío thổi sân trường
Ôi cái lũ đông phương hồn ẩm mục
Cứ thèm yêu ngõ hẹp cánh đồng quê
Cứ nhớ mãi một mảng trời xa lắc
Có dòng sông réo gọi buổi quay về
Lâm Hảo Dũng
Gửi ý kiến của bạn