Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Green River: Dòng Sông Tử Thần

08/05/200500:00:00(Xem: 4669)
(Tiếp theo... và hết)

Ngày 26 tháng Năm, hai đứa trẻ chơi đùa trên con đường Jovita Road ở Pierce County, đã hết hồn khi nhìn thấy một bộ xương người. Cảnh sát và nhóm đặc nhiệm đã ngay tức khắc được báo cho biết sự khám phá ghê rợn mới nhất này. Theo sau một cuộc giảo nghiệm tử thi, người ta biết được rằng xác chết này là của cô gái 15 tuổi bỏ nhà ra đi Colleen Brockman. Các nhà điều tra vẫn không có các manh mối mới để có thể nhận diện kẻ giết người, ngoại trừ địa điểm tìm thấy các xác chết và dấu giầy. Sau gần ba năm trời, tên giết người lu bù này vẫn tiếp tục gieo rắc kinh hoàng...
Trong tháng Giêng 1986, nhóm đặc nhiệm Green River dường như đã có được dịp may mà họ hằng mong đợi. Một người đàn ông được miêu tả bởi các nhà điều tra là người “rất đáng quan tâm” đã được đưa đến trạm cảnh sát để thẩm vấn. Sự kiện này đã thu hút rất nhiều chú ý bởi giới truyền thông. Một thám tử FBI và Chánh thám tử Jim Doyon thuộc nhóm đặc nhiệm đã thẩm vấn rất kỹ kẻ tình nghi mới này. Tuy nhiên, không bao lâu sau họ nhận thấy người này không phải là người đàn ông mà họ đang tìm kiếm. Người đàn ông này đã được thả tự do sau đó.
Trong thời gian này, công chúng ngày càng nhận thấy sự bất lực của nhóm đặc nhiệm Green River. Cho tới lúc đó, đã có vài kẻ tình nghi bị bắt giữ và mỗi người đều được chứng minh không có liên hệ nào với các vụ giết người này. Sự tức giận và lo sợ của công chúng đã lên đến cực điểm. Giới truyền thông xem nhóm đặc nhiệm Green River như một trò đùa.
Tệ hơn nữa, trong mùa hè năm đó, xác chết của ba phụ nữ nữa đã được tìm thấy ở phía đông Seattle. Các bộ xương người này là của Maureen Feeney 19 tuổi, Kim Nelson 26 tuổi và một phụ nữ trẻ khác không thể nhận diện được. Feeney là người duy nhất trong số ba nạn nhân mà các nhà điều tra có thể liên kết với nghề mại dâm. Con số các nạn nhân đã mau lẹ gia tăng tới mức đáng sợ là 40 người. Đến cuối năm 1986, số nhân viên của nhóm đặc nhiệm đã giảm 40 phần trăm và ông Adamson đã được thuyên chuyển đến một công việc khác. Đại úy James Pompey trở thành người chỉ huy mới của Green River Task Force.
Ngay khi ông Pompey bắt đầu nhiệm vụ mới này, thêm hai xác chết nữa được tìm thấy trong tháng Mười Hai. Lần này các xác chết được tìm thấy tại một nơi xa xôi hơn được trông đợi, trong một khu vực phía bắc Vancouver, British Columbia. Tuy nhiên một lần nữa, kẻ sát nhân dường như muốn trêu chọc các nhà điều tra. Một điều thậm chí gợi lên sự tò mò hơn nữa là nhiều bộ phận cơ thể của một số phụ nữ khác đã bị vứt bừa bãi bên cạnh hai xác chết này. Mặc dù hai xác chết này được tìm thấy cách nhau khá xa, các nhà điều tra tin rằng họ là nạn nhân của Green River Killer.
Trong những tháng đầu của năm 1987, các nhà điều tra đã có được một người tình nghi liên hệ đến các vụ giết người ở dòng sông Green River. Kẻ tình nghi mới này bị bắt vì đã gạ gẫm một nữ cảnh sát giả là một gái điếm trong tháng Năm, 1984. Tuy nhiên, người đàn ông này đã được thả sau khi vượt qua được cuộc kiểm tra bằng máy dò nói dối. Khi các nhà điều tra xem xét kỹ hơn vào quá khứ của người đàn ông này, họ khám phá rằng hắn đã bị buộc tội bóp cổ một gái điếm trong năm 1980, gần Sea-Tac International Airport. Tuy nhiên hắn một mực nói đã hành động như vậy vì tự vệ sau khi bị cô gái cắn quá đau, và không bao lâu sau kẻ tình nghi này được thả tự do.
Một trong các thám tử của nhóm đặc nhiệm, ông Matt Haney, đã rất nghi ngờ người đàn ông này và quyết định điều tra thêm nữa về lý lịch của hắn. Ông Haney khám phá rằng trong năm 1982 cảnh sát đã có lần chặn bắt và thẩm vấn người đàn ông này, trong khi hắn ngồi trong chiếc pick-up với một gái điếm. Nhà điều tra này biết được rằng cô gái điếm ngồi với hắn là một trong những phụ nữ bị giết chết ở dòng sông Green Killer, có tên là Keli McGinness.
Hơn nữa, cảnh sát đã gặp người đàn ông này lần nữa trong năm 1983, liên hệ đến vụ cô gái Marie Malvar bị bắt cóc và giết chết. Một nhân chứng, bạn trai của Malvar đã chạy theo chiếc xe pick-up tới nhà của kẻ tình nghi này, sau khi nhận diện hắn là người cuối cùng nhìn thấy cô bạn gái của anh ta. Ông Haney tin tưởng đang tiến đến gần Green River Killer. Từ người vợ cũ của người đàn ông này, ông Haney biết gã thường lai vãng tại những nơi đổ rác. Một số gái điếm cũng quả quyết đã nhìn thấy một người đàn ông rất phù hợp với sự miêu tả về kẻ tình nghi này, gã thường xuyên đến khu đèn đỏ ở Seattle trong khoảng thời gian 1982 và 1983.
Hóa ra người đàn ông này đi qua con đường này mỗi ngày, tới nơi làm việc. Người ta khám phá rằng gã, là một thợ sơn xe hơi, đã vắng mặt tại sở làm mỗi khi một nạn nhân bị biến mất. Cuối cùng, ngày 8 tháng Tư 1987, cảnh sát có được án lệnh lục soát căn nhà của kẻ tình nghi này. Theo tờ Seattle Times, cảnh sát đã lấy “một số mẫu trên cơ thể” của kẻ tình nghi, để họ có thể so chúng với chứng cớ mà họ có được từ các nạn nhân Green River. Tuy nhiên cảnh sát không có đủ chứng cớ để bắt giữ và người đàn ông này đã được thả. Kẻ tình nghi này là Gary Ridgway.
Vài tuần lễ sau khi Ridgeway được thả, Đại úy Pompey đã chết vì cơn suy tim liên quan đến tai nạn lặn sâu dưới biển. Sự kiện không may này đã được chiếu cố rất kỹ bởi giới truyền thông và họ đã tường thuật nó một cách hết sức khích động. Có người gợi ý rằng Green River Killer thật sự là một cảnh sát viên đã giết chết ông Pompey, bất kể sự thật rằng đã chẳng có chứng cớ nào hỗ trợ cho giả thuyết này. Một tờ báo thậm chí đã kêu gọi một cuộc điều tra về cái chết của ông Pompey. Công chúng đã quá sợ hãi sau nhiều vụ giết người trong thành phố của họ.
Nhóm đặc nhiệm Green River, giờ đây được chỉ huy bởi Đại úy Greg Boyle, đã được gọi đến một lần nữa trong tháng Sáu. Trong khi đi nhặt lon nhôm, ba cậu bé đã tình cờ tìm thấy bộ xương khô của một thiếu nữ. Cô gái này được nhận diện là Cindy Ann Smith, 17 tuổi, được tìm thấy trong một thung lũng sâu, đằng sau trường học Green River Community College. Cindy đã mất tích khoảng ba năm trước khi được tìm thấy. Thêm nhiều xác chết nữa của những cô gái bị mất tích đã được tìm thấy trong năm đó, gồm Debbie Gonzales 14 tuổi và Debra Ester 15 tuổi.
Trong năm 1988, sự khám phá hơn 20 xác chết của các gái điếm trong thành phố San Diego đã khiến người ta tin rằng tên sát nhân Green River Killer đã di chuyển và tiếp tục giết người lu bù ở California. Thám tử Reichert và viên chỉ huy nhóm đặc nhiệm Bob Evans đã tạm thời phối hợp hoạt động với sở cảnh sát San Diego, trong một cố gắng để tìm kiếm kẻ sát nhân tối nguy hiểm này. Đến tháng Mười Hai, 1988, các nhà điều tra đã có một kẻ tình nghi mới.

THÊM MỘT Kẻ TÌNH NGHI MỚI

Một người đàn ông tên Willam J. Steves đã thu hút sự chú ý của cảnh sát sau khi một số người xem chương trình “Crime Stoppers” đã gọi cảnh sát báo cho biết một người rất khả nghi. Stevens là một tù nhân vượt ngục và đã chạy trốn pháp luật suốt tám năm qua, sau một thời gian tù khoảng hai năm vì tội cướp. Đến khi bị phát giác bởi cảnh sát, hắn đang học dược tại trường University Washington.
Trong khi xem xét rất kỹ quá khứ của Stevens, các nhà điều tra biết được rằng Stevens đã là một kẻ bị tình nghi trong các vụ giết người ở dòng sông Green River. Người ta cũng biết rằng Stevens có thái độ khinh miệt các gái điếm và thỉnh thoảng nói chuyện về việc giết chết họ. Khi lục soát căn nhà của hắn, cảnh sát tìm thấy hàng đống vũ khí, một số bằng lái xe, các tấm thẻ tín dụng dưới các tên giả và nhiều tấm hình gợi dục của các gái điếm. Stevens sinh sống bằng cách tham gia các vụ cướp, và sử dụng các thẻ tín dụng gian lận.


Các nhà điều tra đã thẩm vấn Stevens về các vụ giết người Green River và lục soát rất kỹ những nơi trú ngụ của hắn trong mùa hè và mùa thu năm 1989. Các thám tử thậm chí cũng đã lục soát nhà người cha của Stevens để tìm các chứng cớ buộc tội hắn. Tuy nhiên họ đã chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì để liên kết kẻ tình nghi này với các vụ giết người. Hơn nữa, hồ sơ thẻ tín dụng và các hình ảnh được trưng ra bởi người anh của Stevens đã cung cấp cho hắn một bằng chứng ngoại phạm rất vững chắc. Theo các hồ sơ thẻ tín dụng và giấy hóa đơn, Stevens du hành khắp đất nước Mỹ trong suốt những tháng Hè 1982, thời gian mà nhiều vụ giết người đã xảy ra. Cuối cùng Stevens được chứng minh không dính líu đến các vụ giết người ở dòng sông Green River.
Đến tháng Mười 1989, thêm hai xác chết phụ nữ trẻ tuổi nữa được tìm thấy. Một trong hai nạn nhân này, được nhận diện là Andrea Childers, được tìm thấy trong một khu đất trống gần Star Lake và 55th Ave. South. Giống nhiều nạn nhân trẻ được tìm thấy trước đó, nguyên nhân gây ra cái chết vẫn không biết rõ bởi vì tình trạng mục rã của xác chết. Trong đầu tháng Hai 1990, đầu lâu của Denise Bush được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối ở Southgate Park, Washington. Mãi 5 năm sau phần thi thể còn lại của Bush mới được tìm thấy ở Oregon.
Một lần nữa, dường như kẻ giết người đã một cách có chủ ý dời chỗ các xác chết để làm bối rối nhóm điều tra. Nhóm đặc nhiệm bắt đầu tin rằng kẻ sát nhân hàng loạt này đã đánh bại họ, tinh thần của các nhân viên điều tra đã xuống rất thấp. Theo tờ Seattle Times, trong tháng Bẩy 1991 nhóm đặc nhiệm đã giảm xuống chỉ còn một nhà điều tra duy nhất tên Tom Jensen. Sau chín năm, khoảng 49 nạn nhân và hao tốn $15 triệu đô-la, nhóm đặc nhiệm vẫn không bắt được tên sát nhân Green Killer. Cuộc điều tra trở thành vụ án giết người chưa giải quyết được lớn nhất của đất nước Hoa Kỳ. Vụ án này âm ỉ suốt 10 năm trời.

DỊP MAY CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN!

Trong tháng Tư 2001, gần 20 năm kể từ khi vụ án Green River Killer được biết đến, Thám tử Reichert, người đã trở thành Cảnh sát trưởng của King County, đã bắt đầu hồi phục lại cuộc điều tra này. Đây là vụ án mà ông nhất định theo đuổi và vẫn luôn quyết tâm tìm kiếm tên sát nhân nguy hiểm này. Lần này nhóm đặc nhiệm đã có được sự trợ giúp rất lớn từ lãnh vực khoa học kỹ thuật. Ông Reichert thành lập một nhóm đặc nhiệm mới thoạt tiên gồm sáu thành viên, gồm các chuyên viên pháp y và DNA và một số thám tử. Và không bao lâu nhóm điều tra này đã tăng lên hơn 30 người. Tất cả chứng cớ từ các vụ giết người đều được rà soát lại thật kỹ lưỡng.
Các mẫu DNA đầu tiên được gửi tới phòng thí nghiệm, chúng được tìm thấy từ ba nạn nhân bị giết chết trong năm 1982-83, Opal Mills, Marcia Chapman và Carol Christensen. Các mẫu DNA này gồm tinh dịch được nghĩ của tên giết người. Kỹ thuật thử nghiệm DNA tân kỳ đã được sử dụng để so sánh mẫu tinh dịch lấy từ Ridgway trong tháng Tư 1987.
Đến ngày 10 tháng Chín 2001, ông Reichert nhận được một tin từ phòng thí nghiệm mà đã làm viên thám tử dầy dặn này rơi lệ. Các chuyên viên thử nghiệm đã tìm thấy một sự tương hợp giữa các mẫu tinh dịch lấy từ các nạn nhân và Ridgway. Ngày 30 tháng Mười Một, Ridgway bị các thám tử chặn bắn trong khi đang trên đường từ sở làm về nhà, và bị bắt giữ vì bốn tội giết người nghiêm trọng. Cuối cùng, người đàn ông mà các nhà điều tra đã tìm kiếm trong hơn 20 năm đã bị cảnh sát bắt giữ. Lần này họ chắc chắn sẽ không thả hắn một cách dễ dàng.
Ridgway, sinh ngày 16 tháng Hai, 1949, ở Salt Lake City, Utah, làm việc cho một công ty điện toán trong thời gian bị bắt. Trong thời gian xảy ra các vụ giết người Green River, hắn được thuê làm thợ sơn xe trong suốt 30 năm tại công ty sản xuất xe vận tải Kentworth ở Renton, Washington. Ridgway làm chủ nhiều chiếc xe vận tải trong thời gian đó, một trong những chiếc xe này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà điều tra. Theo đài truyền hình KING5 ở Seattle, một chiếc Ford F-150 đời 1977 mầu đen được làm chủ bởi kẻ tình nghi, đã bị liên kết tới một số các nạn nhân. Ngày hôm nay, chiếc xe này vẫn đang bị điều tra.
Theo phóng viên Terry McCarthy của tạp chí Time Magazine, Ridgway có một sở thích tình dục rất bất thường. Ba người vợ cũ và một số người bạn gái của hắn đã kể với nhà báo này rằng Ridgway không bao giờ thỏa mãn tình dục, đòi hỏi làm tình vài lần một ngày. Nhiều khi hắn muốn làm tình trong một nơi công cộng hoặc trong khu rừng, ngay cả tại những nơi mà một số xác chết đã được tìm thấy không bao lâu trước đó. Ridgway cũng bị ám ảnh bởi các gái điếm, một sự ám ảnh gần giống như quan hệ vừa yêu vừa ghét. Những người hàng xóm cho biết hắn thường phàn nàn các gái điếm hoạt động trong khu vực, nhưng trong cùng lúc hắn lợi dụng sự tự nguyện hiến dâng của họ.
Mặc dù Ridgway không nhận tất cả các lời buộc tội trong phiên xử sơ bộ, các chứng cớ chắc chắn sẽ chứng minh ngược lại. Luật sư Tony Savage bào chữa cho Ridgway trông đợi một phiên xử sẽ xảy ra trong năm 2004. Các công tố viên có ý định cố tìm bản án tử hình cho hắn. Ridgway vẫn bị giam chờ ngày bị xét xử. Hàng triệu người ở khắp thế giới chờ đợi một câu hỏi cần được trả lời: Phải chăng Ridgway là Green River Killer duy nhất"
Ngày 5 tháng Mười Một, 2003, Ridgway, 54 tuổi, đã tránh được bản án tử hình ở King County, Washington, bởi thú nhận giết chết 48 phụ nữ, phần lớn những người này bị giết chết trong khoảng thời gian 1982 và 84. Ridgway đồng ý hợp tác với nhà chức trách để giải quyết các vụ án này, đổi lấy 48 bản án chung thân. Phiên xử chính thức của hắn sẽ diễn ra trong tháng Giêng, 2004. Tuy nhiên, vì một số nạn nhân bị chôn vùi và có lẽ đã bị giết chết ở Oregon và các khu vực khác bên ngoài King County, Ridgway có thể lãnh án tử hình trong các phạm vị quyền lực pháp lý khác.
Gia đình của các nạn nhân rất tức giận. Họ được làm cho tin rằng các công tố viên sẽ cố tìm bản án tử hình cho tên giết người này, nhưng thay vì thế, hình phạt tử hình đã được mặc cả để chỉ còn tù chung thân. Các học giả luật pháp cũng đang tự hỏi phải chăng vụ án này báo hiệu sự chấm dứt hình phạt tử hình ở tiểu bang Washington. Nếu một người đàn ông đã giết chết 48 phụ nữ với sự suy tính trước không bị hình phạt tử hình, rồi thì ai là người đáng bị lãnh bản án này"
Bởi hy vọng các công tố viên bên ngoài King County sẽ không truy tố hắn, Ridgway một mực nói rằng hầu hết các nạn nhân đều bị giết chết bên trong King County: “Tôi giết chết hầu hết họ trong căn nhà của tôi gần con đường Military Road, và đã giết rất nhiều người trong chiếc xe vận tải của tôi, không xa nơi tôi đã đón họ.”
Thái độ khinh miệt của Ridgway đối với phụ nữ nói chung và gái điếm nói riêng rất rõ ràng trong lời mặc cả để nhận tội của hắn: “Tôi chọn các gái điếm là nạn nhân của tôi bởi vì tôi thù ghét hầu hết các gái điếm và tôi không muốn trả tiền để làm tình với họ. Tôi cũng chọn các gái điếm bởi vì rất dễ đón họ mà không bị để ý. Tôi biết họ sẽ không được báo mất tích ngay lập tức và có thể chẳng bao giờ được báo mất tích. Tôi chọn các gái điếm bởi vì tôi nghĩ có thể giết chết họ thật nhiều mà không bị bắt.”
Nhà chức trách King County muốn tạo ấn tượng rằng sự mặc cả nhận tội sẽ mang lại sự kết thúc cho vụ án này. Nhưng không là như vậy. Công chúng được làm cho tin rằng Ridgway đã giết người lu bù trong thời gian 1982-84 và rồi ngưng hoàn toàn, cho tới khi hắn giết người lần nữa trong năm 1990 và rồi lần nữa trong 1998. Thật không may, điều này thường không xảy ra trong thế giới của một kẻ giết người hàng loạt. Chúng có thể giảm bớt, nhất là khi cảnh sát hoạt động mạnh, nhưng không thật sự ngưng hẳn hành động giết người. Như vậy có ai tin Ridgway đã thật sự không giết người trong thời gian rất dài, sau năm 1984, khi mà hắn đã giết chết 46 phụ nữ chỉ trong vài năm"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.
Thị phần của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu có thể sẽ sụt giảm về mức chỉ còn 4% trong 2021 - một cú sụt giảm nghiêm trọng với nhà sản xuất đã từng dẫn đầu trong lĩnh vực vào mùa hè năm 2020.
Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thua cử, nhưng nhiều doanh nghiệp Mỹ đã sẵn sàng bước tiếp và đang chuẩn bị cho thời kỳ ông Joe Biden làm tổng thống.