Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lời Dạy Của Cổ Nhân

28/03/200500:00:00(Xem: 4856)
Hoàn Công là vua nước Tề, nổi tiếng minh quân nên nhiều người ngưỡng mộ. Một hôm, Hoàn Công thấy trong người mạnh khỏe, sảng khoái tận tâm can, bèn gọi Dương Chu là quan cận thần đến, mà phán rằng:
- Phàm đã là người, thì ai cũng phải trải qua… lão rồi chết. Ta! Một đời làm vua, nhưng không nỡ bỏ ngôi vua mà về tiên cảnh, thì phải làm sao"
Dương Chu lặng người đi mà suy nghĩ, rồi thận trọng thưa:
- Thần dẫu có dày công nghiên cứu bói bài hay tử vi, cũng chỉ trả lời cho bệ hạ được chừng hơn phân nửa. Chớ chẳng thể hơn! Bởi cái học mênh mông mần răng mà ôm hết!
Hoàn Công nghe Chu nói mát lạnh cả người. Sung sướng nói:
- Được chút nào mừng chút đó. Sao ngươi lại vội lo, để cái ưu bỗng biến thành cái khuyết"
Dương Chu nghe vậy liền thở ra một cái, như cất được gánh nặng ngàn cân. Khẳng khái đáp rằng:
- Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Nay bệ hạ muốn làm vua hoài hoài, thì chỉ có cách duy nhất là trở thành… bia miệng cho bàn dân nhắc tới - mà một khi được bàn dân nhắc tới - thì phải là vì vua tốt. Chừng ấy. Cho dẫu bệ hạ có thác đi - thì hình ảnh của bệ hạ - vẫn được bàn dân lê thứ truyền tụng từ đời này sang đời khác. Chết được hay sao"
Hoàn Công nghe qua bỗng mặt mày thất sắc. Hớt hãi nói rằng:
- Chết mà để tiếng thơm, sao bằng sống mà để tiếng… ác" Ta muốn sống để làm vua. Chớ nhắm mắt xuôi tay thì còn nước non gì đến nữa!
Dương Chu mặt cắt không còn hột máu, nên vội khấu đầu binh binh mấy cái, rồi sợ hãi tâu:
- Trường sinh bất tử! Thực ra chỉ có trong mộng tưởng mà thôi. Chớ cõi u mê mần răng mà có đặng!
Rồi chẳng dám nói thêm lời nào nữa cả. Mãi một lúc sau. Chợt nghe Hoài Công nhỏ giọng nói rằng:
- Muốn làm một vì vua tốt. Trẫm phải làm sao"
Dương Chu mừng rỡ đáp:
- Tu thân, bằng cách học đạo Thánh hiền, là bước thứ nhất. Tề gia, bằng cách nghe theo lời vợ, là bước thứ hai. Còn trị quốc và bình thiên hạ. Chỉ là kết quả của hai điều trên. Chớ chẳng khó khăn gì hết cả!
Hoàn Công bỗng thở hắt ra một cái, rồi chậm rãi nói:
- Tề gia có sẵn. Tu thân mới khó. Vậy muốn tu thân cho thập phần mau lẹ, thì phải làm sao"
Dương Chu liền đưa tay bóp đầu bóp trán một lúc, rồi cẩn trọng tâu rằng:
- Hạ thần sẽ tìm một nơi vắng vẻ. Chốn ngoại ô, để bệ hạ dễ dày công tu dưỡng.
Hoàn Công nghe vậy, liền trố mắt ra. Ngạc nhiên nói:
- Cả một cái hoàng cung này. Lẽ nào không có chỗ cho trẫm học đạo Thánh hiền hay chăng"
Dương Chu từ tốn đáp:
- Không phải là thiếu chỗ, nhưng học đạo Thánh hiền phải cần nơi thanh tịnh. Thiếu vắng bọn nịnh thần, thời trí óc mới như hừng đông buổi sáng. Mau lẹ nhập tâm, thì mới mong rút ngắn thời gian được.
Ít hôm sau. Dương Chu cùng Hoàn Công giả làm người câu cá, đi ra ngoại thành, đến bên bờ Dịch thủy, học đạo Thánh nhân. Cho dễ dàng thấu suốt. Chợt có người ngồi câu cá gần bên, nghe Hoàn Công ê a đọc… tam tòng tứ đức, bèn dừng… câu lại, hỏi:
- Chẳng hay ông đọc những câu gì thế"
Hoàn Công dương dương đáp:
- Tôi học những câu của Thánh nhân, để mong sống đàng hoàng. Không phải nuối tiếc trước giờ tôi… đứt bóng!
Người ấy cười cười nói:
- Thế Thánh nhân hiện nay còn sống không"
Hoàn Công lẹ miệng đáp:
- Chết sạch cả rồi!
Người ấy liền cười to một tiếng, rồi lớn tiếng nói:
- Thế thì những câu mà ông học. Chỉ là vật dư thừa của cổ nhân đấy thôi, thì kết quả thu vô chẳng ăn thua gì hết ráo.
Hoàn Công ngạc nhiên đến cùng cực, nhưng cũng ráng đè nén cõi tâm tư. Hấp tấp nói:
- Tôi đang học đạo Thánh hiền, mà ông cho rằng vô ích, là cớ làm sao"
Người ấy kéo cần câu lên, rồi thủng thẳng nói:
- Tôi đây cứ việc lấy chuyện câu cá ra mà suy xét. Khi đi câu, nếu không đủ sở hụi thì bị vợ la - mà dư quá - chẳng những bị la hơn mà còn phải mất công vác đi cho hàng xóm, thành thử tôi phải tùy vào ý của vợ tôi mà định liệu. Chớ không thể nói được với ai. Cái khéo ấy tự ên tôi làm, mình riêng tôi biết, mà tôi cũng không thể dạy được cho con tôi. Còn con tôi cũng không thể níu vô mà học đặng…
Rôài lặng người đi một chút, lại từ từ nói tiếp:
- Một vài năm nữa tôi trở thành… người xưa, thì cái khéo của tôi dẫu cháu con cũng khó lòng học được. Huống hồ ông vùi đầu học lời dạy của cổ nhân, mà cái hay của cổ nhân những tưởng cũng chạy theo về nơi chín suối. Thế thì những điều ông học. Quyết cho là đúng. Có chắc gì giúp đặng ở thời hiện tại không" Hay chỉ thôi thúc trí óc ông thêm mù thêm rối"
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Hoàn Công. Mạnh dạn nói rằng:
- Độ ngọt của hai đầu cây mía còn không giống được nhau. Hà huống nghĩa cử xa xưa lấy đâu mà bắt chước!

Rồi bỏ cần xuống mà câu tiếp. Hoàn Công thấy vậy, mới tá hỏa tam tinh mà nhủ thầm trong dạ:
- Thằng này chỉ làm đến… dân đen, mà luận như vậy, thì so với những kẻ tự cho mình thông thái. Lẽ nào thua đặng hay sao"
Đoạn, ra hiệu cho Dương Chu đứng dậy, rồi đi dọc theo bờ sông nhìn dòng nước chảy, mà nghe bụng lao xao. Thể như ai lấy cây thương mà lụi vô vài cú vậy. Được đâu một đổi, lại dừng dưới tàn cây, mà nói với Chu rằng:
- Những điều thằng kia nói không phải là không có lý. Ngươi có thấy vậy không"
Dương Chu mặt mày xanh lét. Sợ hãi thưa:
- Hạ thần trí thì nông cạn. Óc thì hẹp hòi, nên không thể thấu những điều vời vợi bao la, thành thử có nghe cũng như nước đổ xuống sông. Chẳng ăn thua gì hết ráo!
Hoàn Công mặt nặng chình chịch. Mắt lộ vẻ ưu tư. Lo lắng nói:
- Ta muốn học đạo Thánh hiền, để lưu vào xanh sử, mà lạng quạng kiểu này. Trước là mất giờ hú hí với vợ con, sau chẳng khiến cho tha nhân đem ra mà bàn luận. Thiệt là vô lý!
Đoạn, dợm bước đến bờ sông, toan lấy chữ của Thánh nhân liệng ngay vào dòng nước bạc. Dương Chu thấy vậy, mới hốt hoảng tâu rằng:
- Lời của Thánh nhân. Cho dù không bổ bề ngang cũng nẩy sinh bề dọc. Sao bệ hạ lại bỏ đi"
Hoàn Công bực tức đáp:
- Học điều mà chẳng giúp gì được mình, thì còn quyến luyến làm chi nữa"
Dương Chu vội vàng nói:
-Lời dạy của cổ nhân. Cho dù có muôn màu muôn vẻ, cũng quy về một mối. Đó là cách cư xử ở đời - sao cho lúc chết đi - có nhiều người… phúng điếu. Nay bệ hạ chỉ vì đôi lời bàn luận, mà toan dẹp cái… cổ xưa đi, thì thiệt là không phải.
Rồi quay mặt nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói rằng:
- Chi bằng bệ hạ đến gặp người câu cá một lần nữa, để hiểu thấu nhiều hơn. Chừng lúc đó có muốn… thả trôi sông cũng chẳng có gì đáng tiếc!
Hoàn Công gật đầu ưng chịu. Qua ngày sau, Hoàn Công ra bờ sông thấy người câu cá. Lòng mừng như mở hội. Hớn hở phang:
- Tối qua tôi không tài nào ngủ được, bởi lời của ông cứ văng vẳng bên tai, khiến mọi tin tưởng lâu nay bỗng bay vèo tuốt luốt.
Đoạn, lấy ra một chai rượu. Hai con khô, bày trên lá chuôái, rồi trịnh trọng nói rằng:
- Nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư. Huống chi ông đã vén mây mù giăng lối. Vậy một chén rượu này. Xin tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa. Quyết sẽ bước theo ông cho tới bờ tới bến.
Người ấy mĩm cười đáp:
- Người ta góp ý, mà biết phục thiện lắng nghe, là một điều hay. Đem rượu lại, để thay thế điều khuôn sáo bình thường, là hai điều hay. Người ta chê mà không giận, lại hớn hở vui cười, là ba điều hay. Với ba điều hay ấy. Ra ngoài thì thành đạt, về nhà thì vợ yêu. Thiệt là hết ý!
Rồi ngồi nhậu, trò chuyện rất là tương đắc. Được đâu vài tuần, Hoàn Công hắng giọng một cái để lấy hơi, rồi mới trải phơi điều gan ruột:
- Lời của Thánh nhân giúp người ta hướng về chân thiện mỹ. Nay một dạ bỏ đi, thì biết… mỹ ở đâu để bàn dân hướng tới"
Người ấy cười lớn đáp:
- Học là lấy ý chớ không phải giữ lời. Ông học lời mà không giữ ý, thì dẫu thuộc cuốn nọ tới cuốn kia, cũng chẳng ép phê gì hết cả!
Đoạn, chiêu một hớp rượu, rồi lấy một miếng khô bỏ vào miệng. Khẳng khái nói:
- Đọc sách cũng như xem người. Xem người mà cứ câu nệ vào đồ hiệu. Sắc. Danh, thì không bao giờ biết rõ được tình người, mà có khi lại bị người làm trò cười cho nữa. Học, mà cứ bo bo ở lời văn, thì chẳng bao giờ biết hết được ý sách, vì cái hay nhiều khi bút chẳng thể nào tả hết đặng. Ông đọc sách, mà tâm không lĩnh hội được cái ý ở ngoài câu nói của cổ nhân, thì trước là không thể tu thân. Sau chốn gia cang cũng tan tành xí quách…
Rồi ngừng một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- Có nhiều lời dạy của cổ nhân. Chỉ đúng vào thời xưa - nhưng trớt quớt vào thời nay - thì cho dẫu có muốn thực hành lời dạy của cổ nhân, cũng phải coi chừng lắm vậy!
Hoàn Công há hốc miệng ra. Ngơ ngác nói:
- Điều ông vừa thốt. Có thiệt hay không"
Người ấy với tay mần thêm vài hớp rượu, rồi từ tốn đáp:
- Tỉ như thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Câu này dứt khoát là không dùng được. Con mà cứ đè ra đánh, thì trước là đụng đến công nha. Sau đến tuổi răng long, thì chỉ còn cách cư trú ở… dưỡng lão trang cho vơi sầu cô lẽ.
Rồi thuyết cho một hồi. Hoàn Công nghe tới đâu rụng rời theo tới đó, bèn vớt vát một câu:
- Vậy trong ngàn ngàn lời dạy của cổ nhân. Chẳng lẽ hổng có lời nào mà… cổ kim đều đúng đặng hay sao"
Người ấy đáp:
- Có, nhưng chỉ một mà thôi!
Hoàn Công lặng người đi mà suy nghĩ, mãi vẫn không tìm được chút manh mối nào, bèn đưa hai tay lên như ra chiều tuyệt vọng. Người câu cá thấy vậy, mới chậm rãi nói rằng:
- Nhất vợ nhì trời! Cho dẫu trái đất này qua đi, thì lời dạy đó cũng không bao giờ sai trật!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.