Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Người Mang Hy Vọng - Nguyên Tác: “the Last Smile” Của Henry Slesar

26/07/200400:00:00(Xem: 4733)
Trong xà lim tử tội, khuôn mặt non choẹt của Phiên lạnh lùng và cứng rắn không khác gì những bức tường xi măng dầy đặc bao quanh khám đường.
Phiên không ăn, không nói và cũng không chịu gặp vị tu sĩ tuyên úy. Hắn gầm gừ với vị luật sư được chỉ định biện hộ cho hắn, hắn không thèm nhìn những người cai ngục và hắn chỉ biết có mình hắn.
Một tuần lễ trước ngày hành quyết, hắn bắt đầu khóc trong giấc ngủ.
Phiên mới hai mươi mốt. Cùng một đồng lõa, hắn đã đánh đập không thương tiếc một người thủ kho già nua trước khi hạ sát nạn nhân.
Vào buổi sáng ngày thứ năm, hắn giật mình bừng mắt, mồ hôi đổ ra như tắm sau khi thấy hắn bị tuyên án tử hình trong một cơn ác mộng. Nhưng khi thấy cơn ác mộng chỉ là sự thực, hắn gào thét dữ dội và lao mình vào song sắt.
Hắn bị người cai tù chạy tới đe dọa trừng phạt nhưng hắn không thèm để ý.
Một tiếng đồng hồ sau, vị tuyên úy khám đường, với mái tóc bạc và khuôn mặt hồng hào tới gặp hắn và nhắc lại những gì ông từng nói với hắn, chỉ khác một điều là lần này ông năn nỉ hắn hãy lắng nghe những gì ông nói:
- Con hãy cho ta vào gặp con vì ta có điều này rất quan trọng cần nói với con. Quan trọng tới sự sống và cái chết của con.
Phiên nghiến răng cay đắng:
- Hừ! Đối với kẻ sắp chết như tôi không có gì là quan trọng cả. Tôi không muốn ông cầu nguyện cho tôi.
Vị tuyên úy vẫn năn nỉ bằng một giọng thật dịu dàng:
- Con hãy làm ơn cho ta vào với con vì ta có một việc rất quan trọng mà con không thể không biết.
Liếc nhìn thấy hai người cai tù đang nói chuyện với nhau, vị tuyên úy nói nho nhỏ:
- Con sẽ không chết đâu!
Hơi ngạc nhiên, tên tử tù đồng ý cho vị tuyên úy bước vào xà lin của hắn nhưng khi vị tuyên úy vừa móc túi áo lấy ra quyển Thánh Kinh thì hắn gào lên:
- Không, không, tôi không cần quyển sách đó.
Vị tuyên úy vừa đưa quyển Thánh Kinh mở rộng cho hắn vừa thầm thì:
- Con hãy nhìn đây.
Không cầm quyển Thánh Kinh, Phiên chỉ liếc nhìn vào trang sách mở sẵn và nhận thấy có một mảnh giấy nho nhỏ với hàng chữ “Hãy tin tưởng ở ta”. Hắn ngỡ ngàng nhìn vị tuyên úy với khuôn mặt hồng hào như đặt câu hỏi.
Vị tuyên úy vui vẻ:
- Bây giờ mình nói chuyện được rồi phải không"
Phiên đáp lại một cách mơ hồ:
- Dạ, nhưng...
Vị tuyên úy đưa một ngón tay lên môi:
- Suÿt! Mình đừng nói bây giờ. Hãy cầu nguyện trước đã.
Rồi ông chắp hai tay, nhắm mắt. Không biết phải làm sao, Phiên cũng làm theo vị tuyên úy, và lắng tai nghe giọng nói đều đều của ông ta về sự cứu rỗi và chuộc tội.
Khi vị tuyên úy kết thúc, Phiên mở choàng mắt nhìn ông dò hỏi. Vị tuyên úy đưa tay lấy lại quyển Kinh Thánh, nhìn Phiên nháy mắt, gật đầu trước khi bước ra.
Mãi tới buổi chiều hôm đó Phiên mới gặp lại vị tuyên úy. Lần này, hắn cho vị tuyên úy vào xà lim của hắn ngay.
Khi cửa xà lim vừa khép lại, Phiên hỏi:
- Ông nghe đây, tôi cần biết việc này. Có phải ông là người của Đại Ca Tám Hổ hay không"
Vị tuyên úy hình như biến sắc, liếc nhìn hai người gác bên ngoài xà lim trước khi nói nho nhỏ với hắn:
- Suÿt! Đừng nói những chuyện trần gian nữa...
Phiên thở phào:
- Đúng là Đại Ca Tám Hổ. Tôi biết Đại Ca sẽ không bỏ rơi tôi.
Khi vị tuyên úy vừa mở quyển sách màu đen, Phiên hăng hái:
- Mình cầu nguyện chứ"
Vị tuyên úy thầm thì đầy ý nghĩa:
- Kinh Thánh dạy chúng ta phải can đảm. Kinh Thánh dạy chúng ta phải giữ niềm tin, tin vào chính chúng ta, tin ở bè bạn và tin Thượng Đế. Con hiểu ta nói gì không"
Phiên nháy mắt:
- Hiểu, hiểu! Dĩ nhiên, dĩ nhiên!

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Phiên ngủ một giấc ngon lành kể từ ngày bị giam giữ. Trong giấc mơ, hắn thấy vị tuyên úy đưa Tám Hổ tới gặp hắn và Tám Hổ đưa tay bẻ song sắt xà lim như bẻ một cành củi khô, và hắn bước ra ngoài ánh sáng chan hòa...
Sáng hôm sau vừa thức giấc, hắn yêu cầu được gặp vị tuyên úy khiến người gác chau mày với vẻ nghi ngờ.
Khi vị tuyên úy tới nơi, Phiên mỉm cười vui vẻ:
- Sáng nay Kinh Thánh nói cái gì"
Vị tuyên úy trịnh trọng:
- Thánh Kinh nói về niềm hi vọng. Sao, mình cùng đọc chứ"
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Lần này vị tuyên úy đọc hơi dài khiến Phiên hơi nóng ruột. Đúng lúc hắn toan bùng nổ thì vị tuyên úy đưa quyển sách nhỏ cho hắn. Hắn nhìn thật nhanh hàng chữ “Mọi việc đã sẵn sàng” và cảm thấy cơn nóng giận nguội ngay.
Vị tuyên úy nháy mắt mỉm cười, vỗ vai hắn trước khi gọi người cai ngục mở cửa xà lim.
Ngày cuối cùng trong cuộc đời của Phiên, vị luật sư tới thăm hắn và không có gì để nói về việc xin hoán cải án tử hình của hắn.
Phiên nghĩ rằng ông ta tới nơi vì đó là việc làm của ông ta “không làm thì không có tiền”.
Vị luật sư thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước sự bình thản của hắn.
Khoảng sau buổi trưa, một người giám thị tới yêu cầu Phiên cho biết tên kẻ đồng lõa. Phiên chỉ nhún vai mỉm cười không đáp và yêu cầu được gặp vị tuyên úy.
Viên giám thị liếm môi thở dài.
Sáu giờ chiều, vị tuyên úy tới. Phiên hỏi nhỏ:
- Sao, mọi việc ra sao" Tôi phóng ra khỏi nơi đây, hay...
Vị tuyên úy ngắt lời:
- Suÿt! Chúng ta phải tin tưởng ở đấng quyền năng cao cả.
Phiên gật đầu và cả hai cùng đọc Kinh Thánh.
Đúng mười rưỡi tối, hai người cai tù tới mở cửa xà lim và làm công việc cạo đầu cho hắn. Việc này khiến Phiên cảm thấy bồn chồn và khởi sự nghi ngờ kế hoạch của vị tuyên úy, hay nói đúng hơn, của Đại Ca Tám Hổ. Phiên đòi gặp ngay vị tuyên úy.
Chỉ mấy phút sau, vị tuyên úy tới nơi, yêu cầu hai người cai tù, vừa làm xong phận sự, ra ngoài trước khi nói với Phiên về sự can đảm và niềm tin. Trong khi nói, ông len lén đặt một mảnh giấy nhỏ vào tay Phiên mà hắn dấu ngay vào lưng quần.
Khi chỉ còn lại một mình trong xà lim, Phiên mở mảnh giấy ra và đọc được những chữ “Cuộc vượt thoát vào giờ chót”.
Thở phào nhẹ nhõm, Phiên xé vụn mảnh giấy trải trên mặt xà lim.
Mười một giờ kém năm, hai người cai ngục và viên giám thị tới nơi đưa hắn tới phòng hành quyết.
Trong khi hai người cai ngục đi kèm hai bên thì người giám thị đi sau lưng tử tội.
Vị tuyên úy được phép đi cạnh hắn trên suốt đoạn đường tới cánh cửa sắt màu xanh ở cuối hành lang.
Ngay trước khi bước vào căn phòng hành quyết, nơi một vài quan sát viên và phóng viên đang ngồi yên lặng, vị tuyên úy cúi xuống nói nhỏ vào tai Phiên:
- Chỉ mấy phút nữa là con sẽ gặp Tám Hổ.
Phiên nháy mắt và để yên cho hai người cai ngục đưa tới cái ghế điện.
Khi họ đặt đồ dẫn điện lên đỉnh đầu hắn và cột hai tay hắn vào thành ghế, Phiên có vẻ hết sức bình thản. Thực ra, những người hiện diện còn thấy hắn mỉm cười.
Sau khi vụ hành quyết kết thúc, viên giám thị mời vị tuyên úy tới văn phòng ông ta:
- Tôi chắc ngài biết là kẻ đồng loã với tên Phiên đã bị bắn chết hồi chiều"
- Dạ! Cầu cho linh hồn hắn được bình an.
Viên giám thị nhìn vị tuyên úy với ánh mắt dò hỏi:
- Lạ thật! Tên Phiên chấp nhận việc hành quyết một cách thật bình thản! Trước khi hắn chịu tiếp ngài, hắn là một tên tù bất trị. Ngài làm sao mà hay thế"
Vị tuyên úy chắp tay, nét mặt và giọng nói thật hiền hòa:
- Tôi là người cho hắn niềm hi vọng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.