Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Frankford Slasher: Tên Giết Người Chuyên Mổ Bụng Nạn Nhân!

20/12/200400:00:00(Xem: 4716)
(Tiếp theo và hết)

Trong ngày 29 tháng Tư, 1990, khoảng 2 giờ sáng, một cảnh sát tuần tra đã tìm thấy xác chết trần truồng của Carol Dowd, 46 tuổi, trong một đường hẻm phía sau nhà hàng Newman’s Sea Food tại 4511 Frankford Avenue. Đầu và mặt của nạn nhân bị đánh bầm giập và đã bị đâm tới 36 lần ở mặt, cổ, ngực và lưng. Và cũng tương tự nhiều nạn nhân trước đây, bà Dowd cũng bị mổ bụng, ruột phèo lòi cả ra ngoài và một núm vú bên trái bị cắt mất. Nạn nhân này cũng có nhiều vết cắt ở bàn tay, có lẽ bà ta đã chống đỡ kẻ tấn công. Trước đó viên cảnh sát này đã kiểm tra toàn khu vực vì có báo cáo trộm, và người ta ước tính bà Dowd đã bị giết chết trước hoặc sau 1:40 am.
Bà Dowd cư ngụ ở một nơi không xa hiện trường phạm tội, và một nhân chứng khai với cảnh sát đã nhìn thấy bà Dowd đi bộ với một người đàn ông da trắng lớn tuổi hơn một vài tiếng trước đó. Quần áo của bà ta được tìm thấy gần xác chết, và chiếc ví xách nằm trong đường hẻm với nhiều thứ bên trong bị rớt ra ngoài. Vì đã chẳng có gì bị lấy mất, động cơ ăn cướp đã bị loại bỏ (mặc dù sau này khả năng này đã được xét lại).
Người em trai của bà Dowd đã nói với các phóng viên rằng đời sống của bà ta không có sự kiện nào đáng nhớ cho tới cuối thập niên 1960, khi người anh trai của họ qua đời và bà bắt đầu nghe văng vẳng các tiếng nói. Bà Dowd bị mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần và đã được điều trị trong nhà thương. Sau khi được xuất viện, bà Dowd vào sống trong một căn flat, nơi bà bị hãm hiếp. Tuy nhiên sau này khi vào sống trong một cơ sở của cộng đồng, bà Dowd dường như rất vui vẻ.
Cảnh sát đã ngay tức khắc nghi ngờ cũng kẻ giết người từ bẩy án mạng trước trong khu vực đó. Họ giả thiết rằng hắn đã đi theo từng nạn nhân sau khi họ rời khỏi các quán rượu địa phương buổi tối, hoặc đã chộp lấy các nạn nhân trước khi họ về đến nhà. Cảnh sát đã phỏng vấn một số cư dân quanh đó và các nhân viên của một tiệm cá, và Leonard Christopher, người làm việc ở đó và cũng sống trong khu này. Anh ta đã nói với các phóng viên rằng tiệm cá này đã bị ăn trộm một số lần trong thời gian gần đây. Và khi biết cảnh sát điều tra về một vụ giết người, Leonard đã nói chuyện với họ và thú nhận có quen biết một trong các nạn nhân trước đây, Margaret Vaughan.
Sự quen biết các nạn nhân và rất quen thuộc khu vực này đã khiến người đàn ông mau lẹ bị cảnh sát ngờ vực. Khi bị hỏi đã ở đâu buổi tối hôm đó, Leonard khai đến nhà người bạn gái, thế nhưng cô ta đã nói với các thám tử buổi tối đó ở nhà một mình. Sự mâu thuẫn này đã khiến cảnh sát nghi ngờ hơn nữa, và họ đã tìm ra được một nhân chứng, người đã nhìn thấy Leonard Christopher ngồi cùng với bà Dowd trong một quán rượu buổi tối bà ta bị giết chết. Một gái điếm trước đây đã nói dối và cuối cùng thú nhận rằng cô ta cũng đã nhìn thấy hai người bên ngoài quán rượu, trong khi một người khác nhìn thấy Leonard đi ra khỏi con đường hẻm bên cạnh tiệm cá, đổ mồ hôi và mang một con dao rất lớn ở thắt lưng.
Một cuộc lục soát căn flat của người đàn ông này đã tìm thấy một số quần áo có dính máu. Leonard đã gọi điện thoại cho một người bạn tại tiệm cá để cho biết cảnh sát nghi ngờ anh ta. Người bạn này, được giấu tên, đã nói với các phóng viên rằng người chủ của họ đã bảo Leonard lau các vết máu trong đường hẻm, do đó dĩ nhiên quần áo anh ta dính máu. Các bạn làm việc chung khác đều chứng nhận Leonard rất tốt, tất cả đều cảm thấy nghi ngờ anh ta giết người là điều không đúng. Người chủ nhà của Leonard cũng xác nhận các cảm nghĩ tích cực này, và chỉ nói rằng anh ta đôi khi quá ồn ào.
Mặc dù Leonard là một người da đen và không phải người đàn ông trung niên da trắng được nhìn thấy đi cùng với các nạn nhân, ngày 5 tháng Năm, Leonard bị bắt và bị buộc tội ăn cướp, đối xử tồi tệ với một xác chết và giết người. Hắn bị giam và không được tại ngoại. Đến ngày 20 tháng Sáu, Leonard Christopher bị điệu ra tòa để xét xử vụ giết chết bà Dowd, vì được cho rằng đã có đủ chứng cớ.
Hai phụ nữ quen biết Leonard khai rằng họ đã nhìn thấy hắn buổi tối hôm đó. Một người, Emma Leigh, kể rằng hắn đã đi bộ vào con hẻm đằng sau tiệm cá vào khoảng 1 giờ sáng, và cô đã nghe thấy tiếng thét của một phụ nữ. Sau đó cô gái điếm này đi với một người khách trong một chiếc xe hơi, do đó cô đã không chứng kiến bất cứ điều gì khác nữa. Và Linda Washington, một phụ nữ thứ hai, cho biết đã nhìn thấy Leonard rời khỏi đường hẻm này, vắt chiếc áo sơ-mi trên cánh tay và đeo một con dao có vỏ bọc ở lưng quần.
Luật sư bào chữa cho Leonard, ông Jack McMahon, nói rằng các nhân chứng đã mâu thuẫn lẫn nhau và lời khai của họ không có giá trị trong tòa án. Và sự buộc tội ăn cướp cũng không đúng, bởi vì chiếc ví xách của bà Dowd, mặc dù bị mở tung, vẫn còn tiền mặt trong đó. Nó có thể đã bị rớt trong khi vụ tấn công xảy ra. Dù với sự thật rằng không có đủ chứng cớ để kết tội kẻ tình nghi, các cư dân khu vực Frankford Avenue cảm thấy nhẹ nhõm khi biết một người nào đó đã bị bắt. Họ cảm thấy chắc chắn khu xóm của họ có thể trở lại bình thường. Thế nhưng họ đã sai.
Trong khi Leonard Christopher bị bắt giam ngày 6 tháng Chín, 1990, Michelle Dehner được tìm thấy bị giết chết. Phụ nữ này 30 tuổi sống trong căn flat ở tầng thứ tư trên đường Arrott Street, cách không xa Frankford Avenue. Trước đây đã có lúc bị tình nghi trong vụ giết chết Durkin vì cãi nhau về một tấm chăn đắp, cô ta giờ đây được chính thức gạt khỏi danh sách tình nghi bởi đã là một nạn nhân. Cảnh sát tìm thấy Michelle nằm chết trên sàn nhà, bị đâm 23 lần ở ngực và bụng. Một lần nữa dường như vụ giết người này là việc làm của sát thủ Frankford Slasher. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự đột nhập bằng vũ lực, và không có vũ khí giết người nào được tìm thấy tại hiện trường hoặc vứt ở nơi lân cận. Hiện trường phạm tội này chỉ cách nơi bà Carol Dowd bị giết chết có ba dẫy nhà, và nó nằm trên cùng con đường Theresa Sciorotino bị giết chết trong năm 1989.
Đến lúc này người ta mới nghĩ rằng có lẽ cảnh sát đã bắt lầm người. Dù sao thì Leonard đã không giống người đàn ông da trắng trung niên được nhìn thấy đi với hai nạn nhân ngay trước khi họ bị giết chết, và có nhiều người xác minh anh ta là người đàng hoàng và rất thân thiện. Nếu cảnh sát đã bắt lầm Leonard, điều này có nghĩa rằng kẻ giết người thực sự vẫn đang sống tự do và rất có thể sẽ giết người lần nữa.
Các thám tử đã liên tục tuần tra các con đường, để ý các phụ nữ ra vào các quán rượu với hy vọng nhìn thấy một người đàn ông có cách ứng xử hoặc trông đáng ngờ vực. Đã điều tra hơn 50 người đàn ông được nhìn thấy rời khỏi các quán rượu với các phụ nữ, họ đang theo dõi tổng cộng ba người đàn ông. Tuy nhiên không có mẫu hình giết người hoặc loại nạn nhân rõ ràng nào, họ hoạt động như người mù sờ voi.
Họ cảm thấy một điều gây ngạc nhiên rằng trong mọi trường hợp, không ai đã nhìn thấy một người đàn ông trên đường phố với vết máu trên người. Tất cả các nạn nhân đều đã bị đâm chém rất tàn bạo, như vậy kẻ tấn công họ chắn chắn phải dính nhiều vết máu trên người. Và mặc dù họ nhận được nhiều cú điện thoại, nhưng đã chẳng có ai báo cho biết một kẻ tình nghi khả dĩ nào. Thường thì một số phụ nữ lớn tuổi đã chỉ tay vào các tài xế xe buýt của họ, và những người hàng xóm đang cảm thấy phẫn uất điều gì đó đã báo cảnh sát người đã làm họ tức giận.
Manh mối tốt nhất mà các nhà điều tra có được là sự nhận diện công ty sản xuất đôi giầy đã để lại một dấu vết tại một trong những hiện trường phạm tội. Họ đã tìm thấy một người đàn ông có đôi giầy tương tự và có cùng kích thước, người này quen biết nạn nhân nhưng cuối cùng đã không bị liên kết với tội ác này (theo tờ Newton, người đàn ông này là bạn trai của nạn nhân). Một số người kêu gọi thả tự do cho Leonard, nhưng trong tháng Mười Một vụ án giết người của hắn đã được bắt đầu.

PHIÊN Xử LEONARD CHRISTOPHER BẮT ĐẦU
Trong tòa án Court of Common Pleas, Leonard mặc bộ quần áo mầu xám và đeo mắt kính gọng đen, trông có vẻ rất “trí thức”. Hắn dường như không thể là một kẻ sát nhân, kẻ mắc bệnh tâm thần bị nghĩ đã hãm hiếp và giết chết nhiều phụ nữ trong khu vực Frankford suốt 5 năm qua. Biện lý Judith Rubino nói rõ rằng Leonard Christopher là một tên giết người rất độc ác, kẻ đã sử dụng một “con dao kiểu Rambo” để rạch, mổ bụng và giết chết bà Carol Dowd trong đường hẻm đằng sau tiệm bán cá, nơi hắn làm việc. Bà nhìn nhận không có người nào thật sự đã nhìn thấy vụ giết người này, nhưng có người nhìn thấy một số điều xảy ra trên đường.
Các nhân chứng này cung cấp đủ chứng cớ gián tiếp để chứng minh bị cáo đã phạm tội. Leonard bị nhìn thấy đi với bà Dowd trong đường hẻm, và một nhân chứng đã nghe thấy tiếng thét của một người đàn bà. Hắn bị nhìn thấy rời khỏi con đường hẻm, và bà Dowd được tìm thấy nằm chết ngay sau đó. Hắn bị nhìn thấy đeo một con dao ở lưng quần, và quần áo của hắn có dính máu. Hơn nữa hắn đã nói dối về nơi hắn đã có mặt buổi tối hôm đó.
Luật sư bào chữa Jack McMahon đã nói với bồi thẩm đoàn rằng Leonard được nhiều người xác minh rất đàng hoàng, dễ mến và không có lịch sử bạo động. Ông gợi ý rằng bởi vì cảnh sát đang bị áp lực phải giải quyết vụ án này, họ có thể đã vội vã đưa ra sự phán đoán. Tuy nhiên công tố viên đã bác bỏ lập luận này, và thẩm phán George Ivins đã khuyến cáo ông McMahon đừng lạc ra ngoài các sự kiện. Ông McMahon tiếp tục phân tích cho thấy rằng trước vụ án giết chết bà Dowd có sáu án mạng có những điểm tương tự để được xét đoán đây là việc làm của một kẻ giết người hàng loạt. Nhưng một lần nữa công tố viên bác bỏ lý lẽ này.
Bởi đề cập đến các vụ giết người vẫn xảy ra trong khi Leonard bị giam chờ ngày xét xử, rõ ràng ông McMahon muốn sự truy tố phải thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng bằng chứng chứng minh sự phạm tội chỉ khi không còn sự nghi ngờ hợp lý nào nữa (reasonable doubt). Ông McMahon được phép tiếp tục trình bày lý luận của mình rằng “Áp lực đôi khi tạo ra các kết quả không đáng tin cậy”. Ông nói rằng cảnh sát đã dựa vào các chứng cớ mà đúng ra phải bị loại bỏ, và đó là một sai lầm. Các nhân chứng đều là những kẻ chơi ma túy và gái điếm, hai người đều đã bị bắt giữ nhiều lần và có tới 9 bí danh, như vậy làm sao có thể tin họ được.
Thật sự thì Leigh đã thú nhận nói dối hai lần với cảnh sát, thoạt tiên một mực nói không biết bất cứ gì bởi vì cô ta ưa thích bị cáo. Và điều này khiến Leigh trở thành một nhân chứng không đáng tin cậy. Ông McMahon vạch cho thấy rằng khi cảnh sát bắt Leonard, đã chẳng có thương tích nào trên thân thể hắn, không có chứng cớ thân thể nào để liên kết hắn với hiện trường phạm tội. Và không có lý do nào để xem hắn là một kẻ giết người. Tuy nhiên vấn đề không chỉ đơn giản như vậy.
Công tố viên Rubino đã phản bác luận cứ của ông McMahon với sự kiện rằng khi tiệm cá mở cửa buổi sáng, sau khi bà Dowd bị giết chết, Leonard đã nói với người chủ, Jaesa Phang, rằng một phụ nữ da trắng khoảng 45 tuổi đã bị giết chết trong đường hẻm, (cảnh sát đã không tiết lộ các chi tiết này cho bất cứ ai). Thật sự thì chỉ vài ngày sau vụ giết người này, Leonard cũng đã có nói một câu rất kỳ quặc với bà Phang rằng: “Có lẽ tôi đã giết chết bà ấy”.
Mặc dù hắn đã mau lẹ rút lại lời nói này, nhưng câu nói khác thường này đã làm người chủ của hắn để ý và nhớ mãi. Bà Phang kể rằng ‘Leonard đã có điệu bộ mổ bụng một người khi miêu tả tội ác này’. Hắn cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông da trắng trên đường vào lúc 1 giờ sáng, nhưng không người nào khác đã trình báo điều này. Thay vì thế, chỉ có các nhân chứng nhìn thấy Leonard trong con đường hẻm buổi tối hôm đó.
Bà Phang khai rằng khoảng 5 ngày sau vụ giết người, Leonard đã nói với bà rằng hắn không thể ngủ được bởi vì đã chứng kiến một vụ giết người. Lời nói của hắn rời rạc và cử chỉ trông rất bồn chồn lo lắng. Hắn nghĩ người đàn ông da trắng biết hắn đã nhìn thấy vụ giết người này và đang cố tìm giết hắn. Hắn tin rằng người đàn ông này có thể đột nhập vào căn flat và núp trong tủ. Ngày hôm sau, Leonard Christopher bị bắt.
Riêng về chứng cớ thân thể, bên khởi tố đã tìm thấy một chấm máu rất nhỏ trên chiếc quần dài của Leonard, nhưng nó quá nhỏ để phân tích, và trong thời gian đó tính chính xác của sự phân tích mẫu DNA vẫn bị nghi ngờ trong nhiều tòa án. Cảnh sát cũng tìm thấy một tấm giấy lau (tissue) dính máu và được phân tích là loại máu O loại máu của bà Dowd- trong một lối vào của tòa nhà chung cư Leonard sinh sống. Leonard khai với cảnh sát rằng trong khi hắn có mặt tại căn flat của cô bạn gái, hắn đã nhìn thấy một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất lịch sự, đứng bên ngoài chùi tay vào một thứ gì đó trông giống một chiếc khăn tay hoặc giấy tissue. Thế nhưng có vấn đề là Leonard Christopher thật sự đã không có mặt trong căn flat đó lúc bấy giờ.
Phiên tòa xử rất ngắn, và các lời tranh biện đã kết thúc mau chóng ngày 11 tháng Mười Hai. Ông McMahon nhấn mạnh đến cá tính tốt của Leonard và hành động tàn ác mà hắn bị buộc tội hoàn toàn không thích hợp với cá tính của hắn. Bên nguyên đã không đưa ra được chứng cớ cụ thể, động cơ và vũ khí giết người nào. Và lời khai của Leonard về người đàn ông da trắng trong buổi tối xảy ra vụ giết người rất ăn khớp với sự miêu tả của các nhân chứng khác, về những người đàn ông mà họ đã thấy với các nạn nhân trước đây.
Thế nhưng biện lý Rubino đã đặt vấn đề về động cơ nói dối của các nhân chứng này. Thật sự thì một số họ là các người bạn của Leonard, gồm một người đã nói dối với cảnh sát. Hơn nữa, bà Rubino đã nhắc nhở bồi thẩm đoàn rằng bà đại diện cho hai nhân chứng khác, những người đã nhìn thấy Leonard nói chuyện với bà Dowd trong một quán rượu buổi tối hôm bà ta bị giết chết. Bà Rubino cũng trình bầy lời khai từ bạn gái của Leonard, Vivian Carter, rằng hắn đã không có mặt tại căn flat của cô ta buổi tối hôm đó, trái ngược lời khai của hắn với cảnh sát. Bà Rubino đã kết thúc lời tranh biện bằng một lời kêu gọi rất cảm động, gồm những gì mà bà Carol Dowd đã phải trải qua khi bị tấn công bằng một con dao và bị đâm tới chết. Nạn nhân biết cái chết đang đến với mình. Các vết cắt ở hai bàn tay của bà Dowd đã nói lên câu chuyện này.
Khi các lời tranh luận kết thúc, thẩm phán đưa ra những lời hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn. Họ thảo luận trong hơn bốn tiếng đồng hồ trước khi ông ta kết thúc cuộc họp và giữ họ sống tách biệt buổi tối hôm đó. Ngày hôm sau, rõ ràng bồi thẩm đoàn đã tin vào những lý lẽ của bên khởi tố. Vào ngày 12 tháng Mười Hai, sau thêm bốn tiếng thảo luận nữa, họ kết tội Leonard Christopher đã giết chết bà Carol Dowd, tội sát nhân cấp một.
Nhà báo Linda Loyd đã viết trên tờ Inquirer ở Philadelphia rằng: “Leonard Christopher đã không có sự phản ứng rõ ràng nào, nhưng vị luật sư bào chữa cho hắn đã lắc đầu bầy tỏ sự không tin. Mặc dù công tố viên đã yêu cầu bản án tử hình, Leonard đã bị xử cấm cố chung thân. Phản ứng của Leonard là hắn đã bị “chơi” bởi các gái điếm, những kẻ đã bị cảnh sát mua chuộc để ra làm nhân chứng. Ngoài lời tự thú hết sức kỳ quặc của hắn với người chủ, Leonard đã chẳng thú nhận gì cả. Luật sư McMahon nói rằng “Kẻ giết người thật sự có thể vẫn sống tự do”. Phải chăng ông ta đúng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.