Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngu Công Dọn Núi

06/09/200400:00:00(Xem: 4680)
Phía nam Châu Ký, có hai quả núi Thái hàng và Vương ốc to bảy trăm dặm, cao muôn thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại rất khó khăn. Có nhà của lão ông tên là Ngu Công ở ngay chân núi.
Ngày nọ, có một thương gia tên là Điền Khanh bất chợt ghé ngang. Gặp lúc nhà họ Ngu đang bày đám giỗ, Công bèn lấy lễ chủ khách mời vào nhập tiệc. Được đâu vài tuần. Chợt Ngu Công hướng về Điền Khanh, sảng khoái nói:
- Ông là thương gia, nên đi khắp… bốn vùng chiến thuật, ắt hiểu biết nhiều. Có thể chia xẻ phần nào với sấp nhỏ được không"
Điền Khanh vừa… ực một phát. Nghe thế, liền bàng hoàng bảo bụng:
- Mình đã ăn uống ở nhà người ta. Chả lẽ nỡ làm ngơ không nói" Vả lại, tiệc này là đám giỗ. Dẫu gì cũng đụng với người khuất mặt - thì không thể giỡn chơi - Lỡ một cú là thành… thiên cổ!
Nghĩ vậy, bèn nhướng cặp mắt lên, lớn tiếng nói rằng:
- Trai tài, gái sắc. Nay tôi… đánh vào sắc. Có đặng hay chăng"
Cả đám cháu của Ngu Công reo hò tở mở. Mắt tựa sao sa - mà nếu đem so với chiều ba mươi rước ông bà về - tưởng khó lòng hơn được. Phần Ngu Công bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng dậy nổi phong ba, nên hít mấy hơi sâu mà nhủ thầm trong dạ:
- Cháu ta! Tuy còn nhỏ tuổi, mà đã hiểu chuyện đời. Đã biết quý sắc hương thời con gái, thì hậu vận mai này ắt gặp hội phong vân. Khó lòng tiên đoán được!
Chợt vợ của Ngu Công là Lã thị, mới đến gần bên, bực bội nói:
- Sứ mệnh cần lao. Tang bồng khí khái, là phận sự của trượng phu. Sao lại để cho cháu con đắm mình trong tăm tối" Lại nữa, trượng phu sinh ra ở đời. Dẫu không được lưng đeo vàng, chân mang… hột, thì cũng phải làm sao cho lưu danh muôn thuở. Chớ có đâu cúi đầu trong cõi đời vẫn đục - hầu chạy theo cái lục dục của mình - thì trước là uổng phí công sinh thành dưỡng dục, sau khổ cho vợ hiền đang chết lịm từng đêm. Mần răng vui sống"
Ngu Công lắc đầu, đáp:
- Đã là đàn ông, mà không biết tìm cái đẹp, thì còn quân tử đặng hay chăng"
Lã thị đắng cả tim gan. Chưa kịp nói gì. Chợt nghe Điền Khanh ào ào nói tiếp:
- Tôi đi đã nhiều, nhưng chưa thấy nơi nào, con gái đẹp và hiền như vùng bên kia chân núi.
Rồi im lặng một chút cho lời kia thấm đượm vào lòng, lại rộn ràng phang tới:
- Tôi có thể bỏ hết tiền tài, danh vọng. Thậm chí bán cả… giang san, để cưới được một người bên ấy làm vợ, thì mộng bình sanh coi như thỏa lòng ao ước. Hết dạ thương yêu. Nguyện suốt kiếp chẳng thèm đi đâu cả!
Đoạn, với tay chiêu vài hớp rượu, rồi dõi mắt nhìn vào cõi xa xăm. Tha thiết nói:
- Con gái bên kia chân núi. Khi đã lấy chồng, thì chỉ biết đến chồng thôi. Chớ chẳng lý gì đến thân mình hết cả. Thậm chí thấy chồng thích đánh bài, cũng hốt hụi mà đưa. Thấy chồng thích sương sương, cũng ráng mua thuốc Bắc ngâm bình này qua bình khác. Đã vậy còn có người biết chồng thích vợ mọn vợ hai, cũng cố quán xuyến gia trang cho chồng vui với… bậu. Làm trai, mà dzớt được một bà như thế. Dẫu sống đặng trăm ngày rồi về đoàn tụ với tổ tiên, cũng khứng lòng ưng chịu!
Ngu Công mặt mày sáng rực. Ngạc nhiên hỏi:
- Thế bây giờ ông đã có vợ chưa"
Điền Khanh buồn bã, đáp:
- Chưa!
Ngu Công lại hỏi:
- Ông có tiền, là đã đi được nửa đường duyên thắm. Sao lại đơn côi" Hay sự thể bên trong có gì lấn cấn"
Điền Khanh chán nản, đáp:
- Tôi ở bên này núi. Người ở bên kia núi. Đường đi lại khó khăn. Thú dữ lại nhiều, đến nỗi rước dâu chẳng ma nào dám… lội. Tôi nghĩ. Thân mình phận mỏng duyên thưa - nên chỉ cái núi đã đủ sức chia lìa đôi trẻ - mà buồn cho số phận. Chớ phải chi tôi được phép mầu. Cân đẩu vân một phát, thì trên có thể nối lại đường tơ. Dưới thắt chặt tình hai họ, thì dẫu có lăn đùng ra chết. Bụng dạ vẫn vui. Chớ không phải bó tay nhìn tình duyên như thế!
Ngu Công với tay cầm chai rượu. Tu một phát. Hùng tráng nói rằng:
- Giòng họ nhà ta có luật lệ rõ ràng: Đã mất công… hầu vợ, thì phải hầu người đẹp. Nhất quyết không hầu người xấu. Nay bên kia chân núi người đẹp… dư nhiều, thì ta không thể ngồi bó gối khoanh tay, mà nhìn cho được!
Đoạn, hùng dũng đứng lên. Khẳng khái nói:
- Bắt đầu từ tuần sau. Chúng ta sẽ xẻ núi để bắc nhịp cầu ô thước!
Lã thị mặt cắt không còn hột máu. Lắp bắp nói rằng:
- Phu quân tuổi hạc đã cao, mà đang có vợ. Lẽ nào làm dzậy mà coi đặng hay sao"
Rồi gục đầu khóc ngất. Ngu Công thấy vậy, bèn gọi con cháu đến, mà nói rằng:
- Ta muốn cùng các con, lấy hết sức bình sinh để xẻ ngọn núi này. Có nên chăng"
Con cháu nhao nhao đáp:
- Xẻ núi là chuyện nhỏ. Cưới vợ là chuyện lớn. Chúng con không thể vì tiểu tiết mà bỏ đi phần đại cuộc!
Ngu Công bỗng mát cả lòng. Chưa kịp vuốt râu. Chợt nghe Lã thị hoảng hồn phang tới:
- Sức ông chưa xách được cái… ấm nước, thì mần ăn chi được! Mà dù cho có sức xẻ núi đi chăng nữa, thì đất đá đổ đâu" Chẳng lẽ xẻ núi xong lại có thêm một… hòn núi khác"

Ngu Công dịu dàng nhìn Lã thị. Chậm rãi nói rằng:
- Khi đường núi xẻ xong, thì tiện đàng đi lại, ắt dân chúng sẽ xây nhà xây cửa, mà tìm kế mưu sinh. Lúc ấy. Ta bán đất đá cho họ. Dẫu không thành… công hầu bá tử nam, nhưng rủng rỉnh kim ngân chắc ăn là phải có!
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Lã thị. Tha thiết thưa:
- Chừng lúc ấy, nàng chỉ cần ngồi bên song cửa. Xin Cậu Bà cho tay dẻo thật dai, đặng đếm kim ngân cho chắc lòng chắc dạ - mà giã như có muốn căng da, hút mụn, khoét đồng tiền cho khoái - cũng cứ chơi luôn. Chớ chẳng phải đắn đo gì hết cả!
Lã thị mắt sáng long lanh. Miệng nhoẻn nụ cười. Nét mặt bỗng ra chiều khoan khoái, mà nói rằng:
- Thiếp về nâng khăn sửa túi cho chàng, đến nay đã trải qua bao mùa lá rụng. Mãi đến hôm nay - thiếp mới thấy lấy chàng… đã quá chừng luôn - thì mới biết nghĩa phu thê xấu, vui đều có đủ!
Ngu Công thấy vậy, biết rằng chuyện lớn đã xong, bèn hứng khởi vươn lên mà nói này nói nọ:
- Thuận vợ thuận chồng, uống mấy… chai cũng cạn! Huống chi làm việc phước đức này, thì đã thấm vào đâu!
Rồi đứng dậy. Hùng hồn nói:
- Tụi bây về thu xếp việc nhà. Hẹn đến trăng non sẽ trân mình đi xẻ núi.
Lúc ấy, có Ngu Tắc là con thứ của Ngu Công. Nghe cha nói thế, mới run run mà nhủ thầm trong dạ:
- Không theo cha phá núi, thì mang tội bất hiếu, mà bỏ vợ ở nhà, thì mang tội bất trung. Bên vợ bên cha, ắt đi vào cửa… tử!
Tối ấy, Tắc về nhà mà lòng buồn vô hạn, đến nỗi miệng đắng nghét không nuốt được hột nào. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới bụng dạ bồn chồn tấc dạ không yên. Lo lắng nói:
- Thiếp dọn những món ăn chàng thích, mà chàng ngồi đồng như vậy, là cớ làm sao" Hay chốn tim gan đã có gì khúc mắc"
Ngu Tắc nhìn lên sà nhà, rồi thở ra một cái. Đau đớn nói:
- Cả đời ta! Sợ nhất là chọn lựa, bởi chọn cái nào cũng mất đẹp cái kia, thì nỗi tiếc nuối mần răng mà tránh được"
Hàn thị ngơ ngác, nói:
- Chàng đã chọn thiếp làm vợ, mà còn nuối tiếc nọ kia, thì chữ phu thê ắt xẻ đàn tan nghé!
Rồi nước mắt ướt đầm trên đôi má. Tắc thấy vậy, mới hốt hoảng nói rằng:
- Ta chỉ thương một mình nàng. Chớ nào đụng đến ai. Sao nàng cứ… bóng gió tùm lum như thế"
Hàn thị nghe vậy, bỗng òa lên khóc, rồi nức nỡ nói rằng:
- Chàng mà tính chuyện vợ mọn vợ hai, thì đừng trách thiếp đang thương chuyển qua… bầm với dập!
Tắc đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Khổ sở nói rằng:
- Cạc của ta nàng giữ, thì tiền đâu mà vợ mọn vợ hai, mà một cảnh ba quê cho đời thêm khốn khổ!
Rồi nhấp vội chén trà, đoạn đem chuyện Ngu Công ra mà kể. Không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới nắm tay Hàn thị. Bức xúc nói:
- Bên tình bên hiếu. Chẳng biết chọn bên nào. Thiệt là tới lui cũng vào ngay cái… búa!
Hàn thị hiểu chuyện, liền lấy vạt áo lau nước mắt. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Thiếp dẫu không dám sánh mình với Khương Tử Nha ngày trước, nhưng với kế mọn này, thì có thể giúp lang quân đôi đàng ôm trọn.
Ngu Tắc tưởng mình nghe lầm, bèn táng cho một cái, thì rõ là đau, liền đực mặt ra. Lắp bắp nói:
- Nàng… hót vậy, nghĩa là làm sao"
Hàn thị cười duyên đáp:
- Thiếp cùng chàng đi xẻ núi. Cha hẳn sẽ đẹp lòng đẹp dạ, thì hiếu đạo êm xuôi như thuyền ra cửa biển. Chừng lúc ấy thiếp mới lần khân tính tới. Hô hoán lên là mình đã có… thai, thì xẻ núi lấp sông sẽ xa chàng cái một!
Tắc mồ hôi nhỏ giọt. Hãi sợ nói:
- Rồi mai này ta trả lời làm sao" Khi chín tháng trôi qua chẳng… oe oe gì hết cả!
Hàn thị bỗng cười một tiếng thật to. Dzọt miệng đáp:
- Có rồi hư! Hư rồi có! Gì mà chàng phải sợ. Há còn là quân tử đặng hay sao"
Gần nhà Ngu Công có một ông lão khác, tên là Trí Tẩu. Nghe chuyện Ngu Công tính lấp biển dời non, mới xách xị nếp than qua, mà can rằng:
- Sao ông khờ dại vậy" Mình tuổi tác đã cao, mà núi thì to lớn. Phá thế nào nổi"
Ngu Công chiêu liền hớp rượu. Thở dài nói:
- Người không bền lòng, thì dẫu nấu cơm thôi, cũng chưa chắc đà nấu chín. Còn kẻ bền lòng thì việc gì cũng phải được. Dầu có… dài giờ cũng gắng sức vượt qua. Chớ quyết không nửa đường đứt gánh. Ta chết, đã có con ta. Hết đời con đến đời cháu. Hết đời cháu đến đời chắt. Con con cháu cháu sinh hạ vô cùng, mà núi thì bao giờ cũng vậy. Lo gì không thắng"
Rồi tiện tay làm thêm hớp nữa. Tẩu thấy vậy, mới bụng bảo dạ rằng:
- Ngồi nhậu mà nói, thì ai mần mà chả được! Chỉ khi nào bắt việc vào tay, thì hào kiệt hay không mới rõ như… trăng mười sáu vậy!
Đoạn, nắm lấy tay của Ngu Công. Thân thiết nói:
- Ông còn sống, thì con cháu vì cái đạo ông cha, mà ép lòng vâng phục. Một mai ông… đi rồi, thì công việc… trời ơi đó. Ai sẽ chịu lo"
Ngu Công mĩm cười, đáp:
- Với tình yêu. Chẳng có chuyện chi mà làm không được! Con cháu ta - vì Tình mà xẻ núi lấp sông - thì trái núi kia sẽ đi vào… miên viễn…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.