Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lợi Nhỏ Hại To

12/07/200400:00:00(Xem: 4467)
Một hôm trời vào Xuân, vua Ngô đang nồng say giấc điệp. Chợt mơ thấy mình trúng số ở nước Kinh, bèn giật mình thức giấc, thì thấy đôi cánh chim bay vào khung trời rộng, liền cho vời Thái Y tới, mà hỏi rằng:
- Trẫm mơ thấy trúng số ở đất Kinh, cọng thêm đôi cánh chim bay vào trời cao lồng lộng, là nghĩa làm sao"
Thái Y vội quỳ xuống. Dập đầu tâu:
- Thần chỉ quen bắt mạch hốt thuốc. Chớ không hiểu gì về ý nghĩa của điều mơ, thì không thể giải thích ngọn ngành cho phân tỏ!
Ngô vương tức mình đập bàn kêu một cái "chát", lớn tiếng nói rằng:
- Y thuật thường đi cùng bói toán. Một bên lấy… nhân định ra mà chữa, một đàng đoán biết việc trên cao, rồi kết hợp hai bên mới mong giúp con bệnh ra khỏi điều lo lắng. Nay ngươi ăn cơm vua hưởng lộc nước, mà bết bát như vầy, thì hậu vận mai sau mần răng mà khá được"
Nói rồi thở hồng hộc như sắp bay về cõi khác. Thời may lúc ấy có Thứ Sử là quan Nội thị, đang đứng gần bên, bèn xá một cái mà nói này nói nọ:
- Thuở nhỏ, thần có học qua bói toán, nên hiểu đôi phần về giải mộng. Nếu bệ hạ không chê hạ thần thô thiển. Trí óc hẹp hòi, thì có thể cho hạ thần một cơ hội hay chăng"
Ngô vương nét mặt hòa hoãn lại, vui mừng đáp:
- Mười cơ hội còn được chớ huống gì chỉ một, vậy ngươi cứ dzậy chơi luôn. Chớ còn hỏi han làm chi nữa!
Thứ Sử bừng bừng trong dạ. Nghe mát tận tim gan. Hớn hở nhủ thầm:
- Chuyến này mà đường công danh không thênh thang lộng gió, thì còn quân tử được hay sao"
Nghĩ vậy, mắt sáng tựa sao sa, mạnh dạn nói rằng:
- Bệ hạ mơ thấy trúng số ở đất Kinh, ứng vào điều tài lộc, có nghĩa tiền vô như nước, thêm đôi cánh chim trong trời cao lồng lộng, có nghĩa chí nam nhi sẽ thoát ra vòng chật hẹp bấy lâu, để phỉ chí bình sanh. Vẫy vùng trong bốn bể!
Rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Ngô vương, thì thấy mắt ra chiều… đã đã, bèn hít vội hơi sâu, quyết liệt nói rằng:
- Trời đã dành cho bệ hạ đất Kinh, thì dẫu không muốn cũng khó lòng… tránh được!
Ngô vương cười híp mắt lại. Sung sướng nói:
- Ngươi đang là quan Nội thị. Nay ta thăng ngươi lên chức Đại Phu. Gọi là chia cho người chút lộc trời mà ta đang có.
Thứ Sử bừng bừng như chết đi sống lại. Lắp bắp tâu:
- Thần dẫu có làm trâu ngựa, cho bệ hạ… cưỡi chơi. Cũng không thể đáp đền trong muôn một!
Rồi lạy tạ ra về. Đến nơi, vợ của Thứ Sử là Lã thị chạy ra, thấy điệu bộ của chồng ra chiều hớn hở, bèn giật mình mà tự nhủ lấy thân:
- Chồng ta từ nào tới giờ lấy… mặt nghiêm làm gốc. Nay lại đổi thế này. Chắc ở tâm hồn có trục trặc chi đây!
Bèn chạy đi lấy vài cái khăn ướp lạnh, thêm một lon bia, rồi cẩn trọng nói rằng:
- Chàng hết dạ lo toan việc nước, đến nỗi ngày sanh của vợ cũng gởi theo hạc nội mây ngàn, để gió cuốn đi. Nay dáng điệu lại ra chiều quá đã. Mắt lộ tinh anh. Hẳn ở chốn tim gan có gì khoan khoái"
Thứ Sử miệng thì huýt sáo. Tay khui lẹ lon bia. Tu một phát để khai thông trí hóa, rồi mới nói rằng:
- Việc nên quyết đoán mà không quyết đoán, thế nào cũng sinh ra nhiều điều tai hại. Ta vừa quyết đoán một chuyện, mà lại thành công, thì hậu vận công danh khó lòng tiên đoán được.
Đoạn, đưa lon bia lên miệng, chơi thêm một phát nữa. Lã thị thấy vậy, mới rúng động tâm can, mà bàng hoàng bảo dạ:
- Mềm nhũn là cái gốc lập thân. Cương ngạnh chỉ gây mầm tai họa. Nay chồng ta lại lạng quạng kiểu này. E chữ vạ tai sẽ về trong sớm tối!
Nghĩ vậy, bèn lộ vẻ ưu tư. Lo lắng nói:
- Thiếp vẫn biết: Trời còn có khi mưa gió bất ngờ. Huống chi chàng lại giữ được suốt đời không việc gì hay sao" Hiềm một nỗi, chàng là cột trụ của gia đình. Lỡ một mai chàng đi… bán muối, thì thiếp liệu làm sao" Khi đang yên vui bỗng hóa thành cô phụ"
Nói rồi, lệ ngấn long lanh, khiến Thứ Sử đang phê cũng cấp tốc dừng ngay lại. Vội vã nói rằng:
- Nếu ta có một chút gì tư tâm tư ý, thì nguyện xin trời tru đất diệt!
Đoạn, đem hết mọi chuyện ra mà kể, không sót một chỗ nào. Lã thị nghe xong, mới lộn cả tim gan, mà nói này nói nọ:
- Từ ngày thiếp về làm vợ đến nay, chưa một lần nghe chàng giải mộng. Nay lại tào lao như thế, là cớ làm sao"
Thứ Sử cười cười đáp:
- Ngô vương bề ngoài thì cương trực, mà trong lòng lại nhất mực tham lam, nên đem sự lợi mà nói ắt… thuyền vô ngay bến. Nay Trời cho ta cơ hội làm giàu, mà dại dột bỏ qua, thì sao là quân tử"
Ngày nọ, vua Ngô mới triệu các Đại thần lại, mà hỏi rằng:
- Nay ta muốn chinh phục nước Kinh, thì phải làm thế nào"
Các quan chỉ lấy mắt nhìn nhau, mà chẳng ai nói gì hết cả. Lúc ấy, có Dương Tu là quan Gián sát, mới dập đầu tâu:
- Theo ý hạ thần, thì bệ hạ không nên đánh nước Kinh.
Ngô vương mặt mày tím lại. Tức tối hét:
- Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao"
Dương Tu bình tĩnh đáp:
- Ngô với Kinh như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Nay bệ hạ muốn xâm chiếm nước Kinh, thì khác nào đem sự an nguy của mình giao cho người khác. Đó là chưa nói hai nước giữ tình hòa hiếu. Dân chúng đi lại với nhau, cưới hỏi ì xèo. Nay bệ hạ lại đang tâm làm vậy, thì hóa ra vợ với chồng lại trở mặt đánh nhau. Làm sao mà ngó"

Các quan nghe vậy. Người thì can ngăn. Kẻ bàn lợi hại. Người khác lại đem chuyện nghĩa nhân ra mà nói, khiến Ngô vương nóng lòng nóng dạ. Tóc dựng đứng lên, liền rút kiếm chém vào cái bàn, văng ra một miếng, rồi dứt khoát nói:
- Ai cảm thấy đầu mình cứng hơn cái bàn, thì cứ việc can ngăn. Chớ đừng bàn tán lôi thôi gì nữa cả!
Lúc ấy, có Tử Tư, là vị Đại quan còn trẻ tuổi, muốn can ngăn mà không dám nói, nên liên tiếp trong ba ngày, cứ sáng sớm là cầm cung tên đứng sau vườn của nhà vua, đến nỗi sương xuống ướt đầm luôn cả áo, mà chẳng cảm cúm gì hết cả. Đến ngày thứ ba, Ngô vương bắt gặp, mới gọi lại, hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì, mà để sương xuống ướt cả áo như thế"
Tử Tư thưa:
- Trong vườn có một cây cổ thụ. Chót vót trên ngọn cây có con ve sầu. Hút gió, uống sương, rả rích ca cả ngày, tưởng đã được yên thân. Nào ngờ đằng sau có con bọ ngựa, đang dơ hai càng chực bắt. Con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu, lại không biết đằng sau có con chim sẻ nghển cổ chực mổ. Con chim sẻ muốn bắt con bọ ngựa, lại không biết dưới gốc cây có tôi cầm cung tên chực bắn. Còn tôi. Muốn bắt con chim sẻ, mà không biết sương xuống ướt đầm cả áo… Như thế đều là chỉ vì tham cái lợi trước mắt mà quên hẳn cái hại sau lưng vậy.
Ngô vương giật thót cả người, ngơ ngác phán:
- Cứ như lời ngươi nói vậy. Hóa ra ta không nên đánh nước Kinh hay sao"
Tử Tư nhìn thẳng vào mặt vua, thì thấy thần sắc đang dao động, nên nắm chặt đôi tay, mạnh dạn nói rằng:
- Chẳng nói chi loài người, ngay cả loài vật, cũng chỉ chực chờ hại lẫn nhau mà thôi. Nhưng biết đâu, trong khi mình muốn nuốt người, lại có kẻ khác muốn nuốt mình, rồi nhân lúc mình ham mê cục lợi trước mắt, mà quên phòng bị cái hại sau lưng. Chừng khi cái hại xảy đến, thì chẳng những không thấy lợi đâu, mà lại thiệt thân mình trước đã…
Rồi ngừng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, lại đàng hoàng nói tiếp:
- Người khôn thấy cái lợi, thì lo cả đến cái hại. Nếu lợi bất cập hại, thì không bao giờ làm. Hạ thần chỉ là một viên quan nhỏ bé. Không dám với cao. Chỉ mong thánh thượng mở lượng bao dung cho xã tắc yên đời thịnh trị, thì dẫu bệ hạ có muốn lấy… đầu thần đi nữa. Cũng nguyện cam tâm. Chớ nhất quyết chẳng than van gì nữa cả!
Ngô vương lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới yếu ớt nói rằng:
- Ta được Trời báo mộng cho nước Kinh. Lẽ nào không lấy" Hóa ra ta lại phụ lòng Trời hay sao"
Tử Tư biết lúc khó khăn đã qua, bèn tươi hẳn nét mặt. Rạng rỡ nói:
- Có một lần hạ thần mơ thấy vợ mình chết. Mừng mừng thức dậy, thì thấy hiền nội vẫn còn ngáy pho pho. Chẳng có mẻ sứt gì hết cả. Lại có lần hạ thần mơ ra trận, bị hàng chục mũi tên cắm vào thân áo. Hoảng hồn thức giấc, lại thấy mình đang nằm trên ghế bố, vào giữa buổi trưa, mới biết là mình chưa chết. Từ đó, hạ thần chẳng để ý gì đến giấc mơ nữa - bởi mộng và thực - nào đã dính gì nhau, thì sao lại ưu tư cho đời thêm tăm tối"
Ngô vương vẫn lắc đầu không chịu, xua tay nói:
- Vậy những người giải mộng. Hóa ra lại nói mò nói bậy cả hay sao"
Tử Tư mĩm cười đáp:
- Hạ thần thiển nghĩ: Làm vua của một nước, mà biết cách trị dân, để bá tánh nơi nơi yên lòng lập nghiệp, thì dẫu có gặp những giấc mơ hãi hùng đi nữa, cũng chẳng ăn thua. Cầm bằng như sống đời thác loạn. Sưu thuế tăng cao, khiến dân chúng lầm than đói rách, thì dẫu có gặp giấc mộng vàng đi nữa, cũng khó giữ được sơn hà thôi binh biến. Khóc cảnh chia ly. Khổ đời loạn lạc…
Tối ấy, Tử Tư về nhà đem chuyện gặp Ngô vương kể ào ra với vợ. Vợ của Tử Tư là Uyển thị, nghe rõ tận nguồn cơn. Hớt hãi nói rằng:
- Chàng là chốn thiếp tựa nương, mà lại… phung phí mạng sống mình như vậy, thì chữ phu thê làm sao chàng đi hết"
Tử Tư nghiêm mặt đáp:
- Làm tôi thấy vua sai mà sợ chết không can gián là bất trung. Can vua mà không can tới bến là cái phường bất nghĩa. Ta dẫu học hành chẳng được mấy lăm hơi, nhưng nhất quyết không trở thành thứ… bất tùm lum như thế!
Uyển thị bỗng buồn lên mắt biết. Nghèn nghẹn nói rằng:
- Nếu vậy trong lòng chàng. Chẳng có chút… hình của thiếp hay sao"
Tử Tư ngước mắt lên nhìn vợ, thì thấy giọt châu đã tràn ra khóe mắt, bèn rúng động tâm can. Lẹ miệng nói rằng:
- Mất nước ta không sợ! Mất nàng ta mới sợ. Chỉ là trong một phút bốc đồng, ta trót dại một phen. Chớ ở tương lai. Quyết chẳng bao giờ tái phạm!
Rồi như sợ Uyển thị chưa rõ lòng mình. Tử Tư bèn đưa tay lên thề cho thêm phần chắc cú. Uyển thị thấy vậy, mới đổi giận làm vui, nhỏ nhẹ nói rằng:
- Chuyện nước mà đặt trên tình nghĩa, thì dù tình nghĩa có mặn nồng đến đâu, cũng có ngày… đứt bóng! Chàng muốn thành quân tử, thì phải nhớ chớ quên, kẻo lỡ tiêu tan phần duyên nghiệp...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.