Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

27/09/200500:00:00(Xem: 5018)
Phải Chi Đừng Mưa

Cảm hứng từ bản nhạc Mưa Bong Bóng

“Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về”
Cô em duyên dáng tóc thề
Mà tôi có dịp đưa về năm xưa
Nhà em ở quận Thủ Thừa
Chuyện tình cứ ngỡ mới vừa hôm qua.
Nhớ ngày tôi đổi đi xa
Em làm bữa tiệc gọi là tiễn đưa
Tiệc xong, trời đổ cơn mưa
Nên em đành để tôi đưa em về
Trời làm mưa gió não nề
Tôi đèo em chạy tóc thề bay bay...
Em ngồi ôm chặt vòng tay
Làm anh “tài xế” muốn bay lên trời
Bỗng dưng tôi thấy yêu đời
Tai nghe văng vẳng những lời thiết tha
Ngỡ tình em vẫn còn xa
Ngờ đâu tình đã... hóa ra “tình gần”.
Gặp nhau thêm một đôi lần
Tình trong nghịch cảnh, dần dần nhạt phai
Thế là hai đứa chia tay
Tôi ôm kỷ niệm nhớ ngày tiễn đưa
Giờ đây mỗi lúc trời mưa
Tôi thầm nghĩ đến chuyện xưa mà buồn.

Phương Hoài Sơn

*

Chút Tình Gởi Bạn

Gởi đàn anh LÂM SỐC HÊN, nghe tin qua QUANG CÁ BÈ.

ÚC CHÂU, tôi ở miền xa
Gởi thăm bè bạn LOUISIANA chút tình
KATRINA bão nổi điêu linh
Tan nhà nát cửa, bạn mình bình yên
Có sao không hở bạn hiền"
Bão người có giống lụt miền quê hương
Ngày xưa chạy lụt thấy thương
Bạn, ta cứu trợ theo trường tiếp tay
Miền Trung ách nước thiên tai
Cùng đi quyên góp những ngày năm xưa
CỬU LONG, cuộn nước ngày mưa
Trắng đồng biển nước, lúa vừa đơm bông
Phận người cũng thể bằng không
May nhờ có những tấm lòng bao dung
Trời bao la đất khôn cùng
Biết đâu mà tránh muôn trùng tai ương
Nơi nào cũng thể quê hương
Giấc mơ MỸ QUỐC, thiên đường trần gian
Một đời tị nạn lầm than
Dựg xây đời mới, KIÊN GIANG xứ người
Ra khơi mãn nguyện nụ cười
Trùng dương biển rộng, mấy mươi năm ròng
Ghe về bến cảng bờ sông
MISSISSIPPI như giòng sông KIÊN
Lòng tôi gởi nỗi niềm riêng
Thầy cô, bè bạn chữ duyên chữ tình
Nghe tin bạn đã yên bình
Đời LÂM mãi SỐC vẫn hình như HÊN

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Nghệ Sĩ Đa Tài

Mến tặng Cô Mưa của đài Tiếng Nước Tôi phát thanh từ California Hoa Kỳ. Chẳng những cô ca và ngâm thơ mà còn đàn Tranh rất hay.

Trông Mưa xuất hiện trên đài
Rất nhiều thính giả mến tài Cô Mưa
Tình ru rồi lại ru tình
Cô Mưa đàn hát một mình thật hay
Đẹp sao là đôi bàn tay...
Đàn Tranh Cô lướt âm giai thật buồn...
Trên đài “Nhớ Nước Thương Nguồn"(*)
Cả ngày nghe mãi, có buồn cũng vui.

Phương Hoài Sơn

(*)Đài Tiếng Nước Tôi

*

Không Hiểu Tại Sao Tôi Yêu Em

Cho một người đã ngủ yên
Không hiểu tại sao tôi yêu em
Từ khi trăng rụng vỡ bên thềm
Và mây đang buồn đi viễn xứ
Tôi bỗng rụng rời trong bóng đêm.
Không hiểu tại sao tôi yêu em
Ngàn năm chỉ những bước không tên
Hoa lá úa tàn không nở nữa
Lệ nào thương khóc cuộc tình điên.
Ngày ấy ai bảo tôi yêu em
Tình yêu trái đắng lịm triền miên
Tình yêu" Ừ nhỉ tình yêu đó
Đi đến ngàn sao lạc khắp miền.
Em đến rồi em bay vút đi
Để tôi hát mãi khúc tình si
Để tôi ôm mãi trời ảo vọng
Nhầy nhụa hồn tôi cõi u mê.
Thôi thì em đừng có yêu tôi
ở phương trời ấy mới lên ngôi
Cho tôi còn mãi hồn quá khứ
Thổn thức tìm quên giữa chợ đời.
Tình yêu còn đó, bạc như vôi
Em đến làm chi sót đời tôi
Khúc hát đêm đêm còn dư ảnh
Còn mỗi mình tôi nỗi hận người.
Không hiểu tại sao tôi yêu em
Em chết hay còn ngự bóng đêm
Thôi đành dưới mộ sầu ân ái
Ngủ nhé, em ơi hãy ngủ yên...
Ngủ đi... em ngủ đến bao giờ
Hiểu được tình tôi giữa hồn thơ
Để tôi quờ quạng đi tìm mãi
Một bóng người quên lạc cõi mơ...

Phan Tuấn Sơn

*

Đừng Trở Lại

Anh ra đi Sàigòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng nghe mưa
Đừng trở lại chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa.
Anh ra đi phố phường xưa đổi khác
Ngọn đèn xanh le lói bóng ga chiều
Những kỷ niệm vàng hoe trên mái tóc
Tóc em buồn từng sợi rối đêm khuya
Anh ra đi cửa lòng em đã đóng
Với đau thương chồng chất thuở xuân thì
Đừng trở lại chẳng còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay đi.
Anh ra đi em một mình lầm lũi
Con đường câm trong những tối không đèn
Đừng trở lại em quen rồi cực khổ
Anh cũng quen rồi cuộc sống ấm êm.
Anh ra đi mùa đông buồn ghê lắm
Mùa mưa dài thăm thẳm ở nơi đây
Đừng trở lại chẳng cần ai đưa đón
Để em ngồi nghe lá khóc trên cây.
Anh ra đi mẹ bao lần đã nhắc
Đứa con yêu lưu lạc ở phương nào
Anh có đọc nỗi buồn sâu trong mắt
Mắt mẹ già năm tháng đã hư hao.
Anh ra đi đàn em thơ đã lớn
Nhìn hình anh ngơ ngác hỏi là ai
Bầy chim nhỏ giữa đời đầy giông tố
Chim đầu đàn vẫn biệt dưới chân mây.
Anh ra đi quê hương nghèo hơn trước
Những lầm than vẫn nối tiếp nhau về
Bài thơ cũ mơ làm người yêu nước
Đến bây giờ anh còn nhớ hay quên.

Trần Trung Đạo

*

Viết Cho Hiền Muội

Gò Công có gì để thương để nhớ
Mà tâm lòng luôn ray rứt xót xa
Mười mấy năm, từng chiều ta vẫn sợ
Nhìn chuồn chuồn bay, nhớ cảnh quê nhà…

Ngôi giáo đường với lầu chuông cao vút
Ngày ba lần vang vọng tiếng chuông ngân
Áo trắng, nắng trưa tan trường trung học
Mắt học trò biết rung động bâng khuâng

Tiếng trống công phu chiều chùa Phật Huệ
Khói quyện nhà ai- Ấm buổi cơm chiều
Cô bé gánh nước ao Trường Đua kĩu kịt
Đường Lộ Me thương nhớ biết bao nhiêu

Buổi chinh chiến vẫn nhớ về quê cũ
Có mẹ cha, anh chị, có bạn bè
Nhớ buổi khai trường trời mây vần vũ
Áo trắng quần xanh, hoa phượng, tiếng ve

Đơn vị đóng đâu cũng về thăm mẹ
Ấm vòng tay âu yếm mẹ nuông chiều
Con cá, cọng rau- khéo tay làm bếp
Cho thằng con mà mẹ rất dấu yêu

Tình cờ quen em, đồng hương Gò Công
Nhỏ nhẹ trong phone- giọng thật ấm lòng
Em vòi vĩnh bắt kể từng chuyện cũ
Mơ một ngày rực rỡ nắng phương Đông

Cờ sẽ vàng bay, cười vang sông núi
Quê hương mình thực sự hết thương đau
Bước trở về, bóng ngã dài chung lối
Anh nhìn em – Chất ngất ý ngọt ngào

Gò Công quê hương mình còn nguyên đó
Nghĩa muội tình huynh mãi mãi nhé em…

Thy Lan Thảo

*

Kìa, Mùa Xuân Đã Đến

(Thân mến gởi Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam tôi)

Em đã đợi bao mùa xuân rồi nhỉ
Một xuân vui, xuân đất nước mong chờ
Cũng như em, trong từng giấc tôi mơ
Một xuân thắm hồi sinh bao thế hệ
Em đợi thế và tôi thì mơ thế
Hăm lăm năm ta ước một mùa xuân
Trong niềm thương nỗi nhớ đã vô ngần
Ơi Hà Nội, ơi Sài Gòn, ơi Huế!
Vàng áo em bay đường chiều Nguyễn Huệ
Nắng xuân hồng hoa đẹp giữa ngàn hoa
Bến Bạch Đằng thèn thẹn bước em qua
Vì em ngại gió hôn bờ má đỏ
Em vuốt tóc, tóc thơm hoa nhãn nở
Em mỉm cười, môi mắt biếc màu mây.
Tất cả xa rồi khi những bàn tay
Xô dân tộc vào tận cùng đau khổ
Em, Quê Hương, đã bao muà khốn khó
Qua đêm mưa, ngày nắng sẽ quay về
Xin hãy thương từng ngõ trúc, bờ đê
Mà đòi lại những gì ta đã mất!
Có ai nghe độ chuyển mình của đất
Của mầm thiêng đang đợi nở thành hoa"
Xuân sắp về trên nước Việt Nam ta
Xin đón lấy một mùa xuân hương sắc!
Hãy hái lấy lộc xuân vàng trước mặt
Nhanh lên nào, chớ chậm kẻo xuân qua
Xuân đang về, xuân chiến thắng Đống Đa
Xuân mơ ước của toàn dân nước Việt
Nhanh lên chứ! Kià, Muà Xuân Đã Đến!
Hỡi quê hương, thức dậy đón xuân nồng!

Ngô Minh Hằng

*

Tội Nghiệp Mục Sư Quang

Cô Gia tôi viết bài này sau khi đọc bản tin “Ba nhà tranh đấu cho Dân Chủ đến mừng MS Quang” (SGT số 428) được biết Mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite, người rất nhiệt tình đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, bị Việt Cộng bắt ngày 8.6.2004 và bị ra tòa xử ngày 12.11.2004, bị vu tội “Chống người thi hành công vụ” rồi bị kết án 3 năm tù mặc dù công an VC ra tòa làm chứng thú nhận MS Quang không có hành động gì gọi là "chống người thi hành công vụ". Vào ngày 30.8.2005, Mục sư Nguyễn Hồng Quang được thả sau gần 16 tháng bị nhốt.

Khi không buộc tội Mục Sư Quang,
Rồi giải ra toà xử nhốt ngang.
Cần nhốt bao nhiêu năm, nhốt đại,
Muốn vu mấy thứ tội, vu càn!
Cộng nô đã dốt mà ngang ngược,
Quốc tặc vừa ngu lại bạo tàn.
Tội nghiệp Mục Sư Quang bị nhốt,
Bị gần mười sáu tháng tù oan!

Cô Gia

*
Cuốn Bạch Thư Dỏm

Ngày 18.08.2005, bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN đã công bố một cuốn sách trắng về nhân quyền, dưới tựa đề “Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở VN”. Cuốn Bạch thư nhằm mục tiêu biện minh việc vi phạm nhân quyền của Hà Nội trước dư luận quốc tế, đồng thời cũng để tuyên truyền đánh bóng chế độ. Nhưng với luận điệu cứng nhắc một chiều, đổi trắng thay đen, chắc chắn sách này sẽ gây ra những hậu quả xấu cho Cộng sản Hà Nội (SGT 428).

Chúng đâu nới lỏng chuyện nhân quyền,
Chánh sách bạo tàn vẫn giữ nguyên.
Công bố bạch thư nhằm biện giải,
Cho in sách trắng để tuyên truyền.
Cố tình biến đổi đen thành trắng,
Chủ ý làm cho dữ hóa hiền.
Dối gạt người dân và thế giới,
Việc làm sẽ thất bại đương nhiên.

Trường Xuân Lão

*
Chiến thuật

Trò Cộng Sản, giao lưu văn hóa
Khéo tìm người giao kết dệt mơ


Đem mánh mung lươn lẹo mập mờ
Cung đàn cũ, dập dìu ru ngủ

Chui cửa trước, luồn sau có đủ
Cố chen vào nghệ thuật, văn chương
Gắng làm sao kế tựu, kế tương
Móc ngoặc đám tham tiền vô lại

Từng bước lấn truyền thông hải ngoại
Dựng chiêu bài, cảnh trí vườn thơ
Đưa hồn người, vào chốn mộng mơ
Tiêu diệt hết đấu tranh dân chủ

Không thiếu kẻ trong đoàn lữ thứ
Cũng dạn dầy muối mặt ăn theo
Ráng làm sao, móc nối thêm nhiều
Gài thế trận "Thu phong lạc diệp"

Nhẹ nhàng tiến, ai nào có biết
Để sau này đến lúc thành công
"Đám Kiều bào lõ mắt mà trông
Ta nhuộm đỏ dòng sông tỵ nạn!"

Phạm Thanh Phương

*

Lấy Thơ Làm Súng

(Kính tặng quý thi hữu Ngô Phủ, Thiên Tâm, Huệ Thu, Bạch Loan, Mây Lang Thang... cùng các nhà thơ đấu tranh: Ngô Minh Hằng, Tha Hương, Lâm Hoài Vũ, Phạm Hoài Việt, Khai Trinh, Hoài Nam, Mạc Hậu, v... v ...)

Dốc bút đề thơ dụng đấu tranh
Ngôn từ thay đạn diệt tan tành
Những phường nịnh Đảng vì tham lợi
Bao lũ luồn Hồ bởi hám danh
Đông kích Tây xung trừ ngạ quỷ
Nam công Bắc tiến chống yêu tinh
Còn hơi thở cuối còn tâm quyết
Quang phục Tự Do đất nước mình!

Vntvnd

*
Khí Hùng Việt Tộc

Ai có nghe chăng tiếng quốc thù"
Thì xin dẹp bỏ chuyện ba xu
Cùng nhau hoạch định khơi nguồn bão
Chia rẽ đành lơ chống hoả mù
Gian tặc lắm mưu nhiều quỷ, kế
Người lành vốn thật chẳng mê, nhu
Khí hùng Việt Tộc trong giòng máu
Chớ để nằm vùng há mõm tru!!!

Lâm Hoài Vũ

*
Bánh Xe Lịch Sử

(Thân gởi tuổi trẻ và Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài nước)

Bạn hỡi, non sông ngóng đợi ta
Xin đừng ngoảnh mặt trước sơn hà
Vết dao ai chém nghìn trang sử
Đau nhức muôn lòng, thấu thịt da

Hỡi trái tim xanh, ngọn đuốc thần
Xin cùng rực rỡ dựng mùa xuân
Đốt cho tàn ác thành tro bụi
Đáp lại hồn thiêng, tổ quốc cần

Ngọn lửa Nam Dương đã sáng bừng
Thiên An hùng sử tiếng chuông rung
Nào, ta đứng dậy vươn vai kẻo
Hổ thẹn đời ta, giống Lạc Hồng

Thẹn với tiền nhân, thẹn với lòng
Đừng như thương nữ, Hậu đình trung
Chúng ta tuổi trẻ, hồn dân Việt
Tổ quốc chờ ta dựng núi sông!

Nào hãy vùng lên. Hãy đứng lên
Đứng lên đồng loạt, hỡi ba miền!
Đứng lên mà sống cho ra sống
Đốt sáng đêm đen, phá xích xiềng

Đòi lại cho mình cái mất đi
Là điều hợp lý hẳn nhiên vì
Con người hiện diện trong hoàn vũ
Quyền sống công bằng phải thực thi

Ai thấy chăng ai cả giống nòi
Khổ đau đã đủ xích xiềng ơi
Lòng dân oán hận cao nhường núi
Mong lắm non sông cuộc đổi dời

Hải ngoại, muôn người, hãy tiếp tay!
Viết trang lịch sử hiển linh này
Thắp lên, đuốc đã trăm ngòi sáng
Hẹn một giờ thiêng, cát bụi bay...

Gian khó, xin ai hãy vững lòng
Cùng nhau bền chí ắt thành công
Bánh xe lịch sử đang xoay chuyển
Hỡi gái trai ngoan, giống Lạc Hồng!

Ngô Minh Hằng

*

Tôi Trung

Mưa rơi lất phất bên hè
Nhìn từng giọt nước mà se tấm lòng
Vô thường trong cõi hư không
Tiền thân bao kiếp bềnh bồng đó đây .
Đời người tan hợp bèo mây
Thế mà Cộng phỉ vét đầy túi tham
Ai còn dòng máu Việt Nam
Trị phường nhũng lạm dẹp tan bạo tàn
Nhắn lời với kẻ Việt gian
Hãy mau tỉnh thức giang san đang chờ
Phận làm trai há thờ ơ
Thất phu hữu trách chung mơ lên đường
Kề vai quang phục quê hương
Là người gốc Việt hãy thương dân mình
Hỡi ai sống kiếp phù sinh
Quê hương chối bỏ bán mình cầu danh
Khắc tâm tám chữ rành rành
Việt Nam quang phục - quốc doanh loại trừ.

Phạm Hoài Việt

*

Không Nể Mặt (*)

Bộ ba ghế hợm hĩnh ngày nay
Một lũ chóp bu chẳng có tài
Chướng mắt dĩ nhiên tuyên kéo đổ
Trái tai là chửi thả giàn ngay
Nể chi cái đám ngồi ăn hại
Làm khổ người dân chịu đọa đày
Mang ách độc tài ngu bỏ mẹ
Bo bo giữ lấy biết cho ai.

Hoàng Hôn
(*) Chỉ bọn cầm quyền Hà Nội

*

Vẫn Nhớ Nam Hà

Houston tháng tám trời rực lửa
Bỗng nhớ Nam Hà núi đá vôi
Chiều về vai vác oằn thân, củi
Nắng đổ hào quang bước xuống đồi...
Rừng núi Nam Hà hoang vắng lắm
Chập chùng đỉnh núi tiếp liền nhau
Một trại tù cheo leo khoảng trống
Một trại cùi liền núi phía sau
Sông Đáy ôm buồn theo chân núi
Mây mù lừng lững buổi hoàng hôn
Chiều bên song sắt nhìn sông Đáy
Thuyền ai đánh dậm nhịp thật dòn...
Một phòng hôi hám đủ trăm tù
Trần trụi nhìn da bọc xác khô
Đâu thể tưởng người trên dương thế
Thiên đàng của chủ nghĩa tam vô
Mấy củ khoai lang sùng phân nửa
Một người chín lạng - một ngày ăn
Làm như trâu ngựa chờ tới bữa
Nhìn mấy củ khoai nước mắt tràn...
Tội gì mà chịu cảnh thảm đau
Chỉ tội tuân theo lệnh hàng đầu
Tướng quân có thấy lòng xa xót
Một thuở hùng binh, nay thảm sầu...
Xác thân dù bước trong rời rã
Tương lai đen tối cảnh ngục tù
Đôi mắt vẫn luôn ngời sáng lắm
Nhục nhằn dấu ấn hận thiên thu!
Trời Houston đất người xa lạ
Ta bước trên đường nắng tự do
Bạn xưa có kẻ quên đau nhục
Vững bến cần chi nhớ tới đò...
Nam Hà! Nam Hà quên sao được
Chiến hữu vùi thây hoang mộ xiêu
Đất người lắm lúc lòng thê thiết
Bước tự do - tuổi đã xế chiều...!

Thy Lan Thảo

*

Đồng Nghiệp Nhau Mà Kỳ Thị Vầy

Kính họa vận bài “Nếp sống văn minh Úc” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 429 nói về việc ông John Brogden phát biểu: “Ông ấy nên gửi trả cô dâu đặt hàng theo đường bưu điện trở về nơi mà cô ta đã xuất thân, đó là điều mà tôi quan tâm” để trả lời câu hỏi của một ký giả về việc ông Bob Carr nên về hưu như thế nào.

Đồng nghiệp nhau mà kỳ thị vầy,
Cỡ em sao khỏi thấy chua cay.
Không ngao ngán cũng đâm ngao ngán,
Chẳng mỉa mai, rồi cũng mỉa mai.
Lời lẽ vầy ai mà ngưỡng phục,
Nói năng thế tớ quả chê bai.
Da vàng mũi tẹt như em hỉ,
Rúng động tâm can qua vụ này.

*

Dùng Phụ Nữ Làm Quà Tặng

Kính họa vận bài “Chiêu tiếp thị mới” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 429 viết về chiêu thức quảng cáo ở VN theo bản tin của VL số 2005: “Nhân phẩm phụ nữ VN bị chà đạp đủ kiểu: Mua xe được tặng người mẫu”.

Mua xe được tặng hai người mẫu,
Được tặng phòng riêng chơi.... giác đấu.
Đặc biệt này dành hạng đại gia,
Ưu tiên đó để dân xì thẩu,
Hạng thừa tài sản muốn tiêu pha,
Dân sẵn bạc tiền khôn cất giấu,
Gặp dịp này đâu thể bỏ qua,
Thương là thương những “vì sao xấu”.

*

Giống Cha

Đứa Nam Man viết bài này theo bản tin “Quốc vương Swaziland cưới người vợ thứ 11 (DV 3/6/2005). Trong bản tin này có đoạn “quốc vương Swaziland, Msswati đệ tam vừa cưới thêm một cô vợ khá trẻ và là ái thê thứ 11 của vua từ khi lên ngôi năm 1986”. Và “được biết phụ vương của MSwati, vua Sabhuza đệ nhị, có hơn 70 vợ khi băng hà năm 1982.

Mười chín năm là mười một bà,
Quốc vương “cai trị” giỏi ghê đa.
Thần dân chắc mắng: con như bố,
Thái hậu luôn khen: nó giống cha (*)
Sống giữa cảnh sang giàu lộng lẫy,
Nằm trong cung tráng lệ nguy nga.
Quốc vương có thấy dân mình vẫn,
Khố rách áo ôm không vậy cà"

(*) Thái hậu Ludzidzini

*

Hỏi Bà Anette Pharris

Đọc bản tin “Món quà sinh nhật” của báo DV ngày 3.6.05 mà đứa Nam Man viết bài này. Trong bản tin trên cho biết “một bà mẹ ở Nashville đã bị truy tố về tội hình sự sau khi thuê một vũ nữ khỏa thân biểu diễn tại buổi tiệc sinh nhật của cậu quý tử 16 tuổi”. Mẹ của cậu quý tử này là bà Anette Pharriss. Trong buổi tiệc sinh nhật còn có mặt ông bà ngoại và bạn của cậu ta.

Cái “mốt” mừng sinh nhật kiểu này,
Nam Man phải nhận chịu thua ngay.
Ông bà ngoại cháu thì khen lắm,
Bạn học trường em cũng khoái thay.
Mướn mỗi cô thôi sao ít quá,
Thuê dăm ả nữa mới xôm vầy.
Theo bà sinh nhật vào năm tới,
Bà chọn quà gì tặng cháu đây"

*

Lao Ái Thua Xa

Đọc tin “Từ thành đến tỉnh” của Làng Văn số 259 thấy bản tin “Lao Ái Tân Thời” có đoạn “Một người đàn ông Trung Hoa nhấc một quả tạ nặng 75kg trong 10 giây - không bằng hai tay mà bằng dương vật của ông ta”. Do đó, đứa Nam Man viết bài này.

Ông sinh quả thiệt bất phùng thời,
Tớ tiếc cho ông quá xá trời.
“Tài nghệ” cỡ này đà tuyệt diệu,
“Võ công” chừng đó đủ mê tơi.
Thời xưa công chúa (*) mơ bằng thế,
Thuở trước Mỵ Nương (**) ước vậy thôi.
Của bác đem so Lao Ái hả,
Cam đoan qua mặt lão như chơi.

(*) Công chúa Tiền Kim và Thái Bình, (**) Võ Mị Nương, tên cúng cơm của bà Võ Tắc Thiên “hoàng đế.

*

Lê Khả Phiêu Thú Nhận

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bài “Không cứng hay không sạch"” của ông Ngô Nhân Dụng thấy có câu: ”... ông Lê Khả Phiêu cũng nói tháng trước, là tệ nạn tham nhũng “càng chống càng tăng” (DV 3.6.05).

Nếu đúng như ông đã thấy rằng,
Ông càng chống nó, nó càng tăng.
Thôi thì hãy liệu mà châm chước,
Nếu thế càng nên chớ nhập nhằng.
Tớ tạm tin ông đầy thiện chí,
Em luôn ngại bác thiếu tài năng.
Vô tình đụng phải “thằng tham nhũng”,
Sớm muộn gì ông cũng phải văng.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.