Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

14/07/200500:00:00(Xem: 5183)
Thăm Bạn

Biết kể anh nghe những chuyện gì
Chuyện buồn thôi hãy cố quên đi
Nghìn năm nước chảy cầu sông Dịch
Chí lớn hao mòn theo dấu rêu.
Thuở tóc còn xanh trên mái đầu
Chuyện trò tâm sự suốt đêm thâu
Tôi mơ một mảnh trời thơm ngát
Anh bón chùm hoa rực sắc màu.
Hai đứa thường mơ chuyện vá trời
Tâm hồn trải rộng khắp muôn nơi
Anh như tay kiếm thời ly loạn
Tôi bút nghiên rung vẽ lại đời.
Nhắc nhở làm chi chuyện đã rồi
Mộng vàng đã chết thuở hai mươi
Soi gương tóc bạc vài ba sợi
Tổ quốc nhìn lên chỉ ngậm ngùi
Định viết thư thăm đã mấy lần
Gửi về đâu nhỉ rất xa xăm
Đời trôi không hẹn ngày tương ngộ
Thôi giữ mang theo xuống mộ phần.

Trần Trung Đạo

*

Hạ Giới

Xin đừng nhìn ngang tầm mắt
mà hãy nhìn chất ngất
những tầng không
tung hê giọt buồn
Theo những áng mây trôi
vì trần gian hư thực có là gì
và biến đổi như mùa thu trút lá
Xuân hạ thu đông
xanh vàng tím đỏ
ta là ta
miên viễn vẫn là ta
ngày ấy sinh ra
mẹ cha quên hỏi ý
để ngỡ ngàng
ta hạ giới chơi vơi.

Vân Lam

*

Gợn Gió Hỏi Tình

Gió hong tình trở lạnh
Se sắt ý mây chiều
Chầm chậm buồn lảng tránh
Nhớ gì không em yêu!

Mây buổi chiều thứ bảy
Có khác gì thứ hai
Đâu còn tuổi bay nhảy
Em giấu gì trong tay!

Chữ thương màu mực tím
Chữ giận màu đậm đen
Lời thơ nào nhạc đệm
Xa lạ rồi thân quen

Tuổi mười lăm, mười sáu
Như khỉ nhỏ trong rừng
Mới vui rồi ảo não
Thích chí nhảy cà tưng

Chiều hôm qua gió chuyển
Lời của em trong phone
Môi hồng cười ngọt miệng
Anh đứng chờ hoàng hôn

Tình trở lạnh, nắng hong
Lời thơ, ý của lòng
Đã qua thời con khỉ
Gió nhẹ nhàng trêu song…

Thy Lan Thảo

*

Cánh Chim Lạc Lõng

Ta: cánh chim trời bay lạc lõng
Bỗng dưng đậu xuống mảnh đời em
Hồn ta - tình bỏ - thành sa mạc
Vội uống say sưa ánh mắt hiền.
Ta: cánh chim trời bay lẻ bóng
Mỗi lần đậu xuống mảnh đời em
Rụt rè trộm ngắm bàn tay ngọc
Vòng nhẫn như cười cạnh ngón tiên.
Ta: cánh chim trời bay lạc hướng
Trời xui đậu xuống góc vườn em
Tay ai vươn hái chùm hoa mộng
Ta ngó đăm đăm những ngón mềm.
Ta mãi là chim của bốn mùa
Cố bay xa lối cũng đường xưa
Trao em tiếng hót bình minh đẹp
Giành lấy hoàng hôn tính lũy thừa.
Ta mãi là chim của đất trời
Bây giờ tổ ấm đã hai nơi
Mong ngày đậu xuống quê hương cũ
Quê mới... thôi đành phận nổi trôi.

Lưu Thái Dzo

*

Mơ Tát Biển Đông

Mơ ước cùng nhau “tát biển Đông”
Đem tình yêu Nước trải mênh mông
Mong cho dân Việt luôn đoàn kết
Mong có người chung một tấm lòng
Đứng giữa đất trời kêu Lạc Việt
Ngồi trên bờ biển gọi Tiên Rồng
Mong sao gặp gỡ người chung sức
Cùng góp tay giành lại Núi Sông.

Phương Hoài Sơn

*

Sao Lạc Trời Đông

Thương tặng Bích Hà&Tuệ Nam để mừng ngày hội ngộ

Máu đào tim hớn hở,
Mắt vương lệ vơi đầy,
Mùa đông về mấy độ"
Sao nắng còn trên cây"
Phải chăng giờ tái ngộ"
Ngày lạnh lùng qua mau
Đêm trời cao sáng tỏ:
Vì sao lạc nhiệm màu!
Chim non nằm quanh tổ,
Thánh thót hót vài câu.
Vơi niềm thương nỗi nhớ,
Vơi cạn hết u sầu.
Máu đào dâng khúc hát
Đêm đông nhẹ nhàng trôi
Nhiệm màu vì sao lạc!
Ngự trị cõi hồn tôi!

Tôn Thất Ly Hương

*

Nắng Giữa Trời Đông

Thương tặng Tuệ Nam&Veronica để nhớ mãi - thương gửi Bích Hà&Kevin để chia xẻ niềm vui.

Bàn tay nắm lấy bàn tay,
Hồn ta trải rộng một ngày lưu vong
Nắng về! Nắng giữa trời đông,
Chim non ríu rít tương phùng hoan ca!

Việt Nhi

*

The Sun In Winter

Chuyển dịch từ bài thơ “Nắng Giữa Trời Đông” của Việt Nhi

Hand in Hand,
Then, souls outspeading.
for one day since our exile!
It’s sunny! Yes, the real sun in winter!
The young birds chirping,
And the fairy choir can be just heard
from the reunited siblings.

Translated by Catherine Ton

*

Bài Thơ Cho Con Yêu Qúy

Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm
Bao công lao cho con được học hành
Mẹ chỉ mong con khôn lớn thành nhân
Là người tốt cho gia đình, xã hội

Đã có lúc vì no con, mẹ đói
Mẹ lạnh lùng cho con ấm chiều đông
Con an vui mẹ mừng rỡ trong lòng
Con đau yếu mẹ muộn phiền lo lắng

Khi con ngủ mẹ giữ đời yên lặng
Để không làm kinh động giấc mơ con
Mẹ vun bồi uốn nắn nhánh cây non
Ngay từ lúc mầm xanh vừa vỡ đất

Nhìn con lớn, mẹ ơn đời vô tận
Xin ơn Trên gìn giữ bước con đi
Mẹ đứng bên trời dõi bóng huyền vi
Đường mây rộng đại bàng con xoải cánh

Cứ thế nhé, giữ lòng mình khiêm hạnh
Cho tâm hồn trong sáng mãi như gương
Cuối trời kia con còn một quê hương
Mà dân tộc đang trùng trùng dâu bể

Quê vẫn đợi những bàn tay tuổi trẻ
Trái tim hồng, dòng máu đỏ, thiết tha
Đợi chân người không ngại bước xông pha
Để nối chí tiền nhân, nòi hào kiệt

Gương chính khí từ ngàn xưa bất diệt
Đã bao phen đuổi giặc cứu sơn hà
Hội nghị Diên Hồng, chiến thắng Đống Đa
Sẽ mãi mãi thơm hương lừng kim cổ

Nếu con nhớ, con nhắc người không nhớ
Rằng giống nòi Hồng Lạc Việt Nam ơi!
Hãy đứng lên, đứng thẳng để làm người
Con yêu qúy, đấy tâm tình của mẹ.

Con mở thơ ra, đọc đi mà để
Biết phải làm gì cho đất nước con...

Ngô Minh Hằng

*

Tìm Anh Trong Cõi Mịt Mùng

Tình một cuộc vừa thơm hương trần thế
Anh bỏ đi, ta lạc nửa linh hồn
Đã mất nước, đau lòng niềm hưng phế
Mất thêm anh, đời lạnh tím hoàng hôn!

Hẹn anh vậy, khi nợ nần sông núi
Trả xong rồi, miền vĩnh cửu, tìm nhau!
Ở nơi đó, đời không còn bão nổi
Lòng cũng không vướng bận những u sầu!

Mà chỉ có đường mây xanh bát ngát
Có muôn sao rực rỡ đón đôi mình
Có những vầng trăng lắng nghe gió hát
Trên đỉnh cầu vồng ngũ sắc, u minh

Và có cả những mặt trời phun lửa
Những bước đi mây nở trắng thiên hà
Có chàng Tiên Đồng tặng hoa Ngọc Nữ
Như một thuở nào anh tặng hoa ta....

Ta sẽ đến khắp ba ngàn thế giới
Ghé luân hồi từng cửa để tìm anh
Ta thăm cả những tinh cầu rất mới
Những tinh cầu miền vũ trụ xa xăm

Ta lên tiếng gọi hồn ta, thất lạc
Nửa hồn ơi, nghe tiếng nửa hồn không"
Dù sấm dội, chớp thần, vòng lửa cản
Ta vẫn tìm anh trong cõi mịt mùng ...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Bạo Ngược và Ngu Đần Phối Hợp

Đọc tin “Trần Đức Lương là kẻ đòi Indo hủy gấp Tượng Đài Tÿ Nạn VN” được biết: “Nhật báo Jakarta Post, ấn bản ngày 20.6.05 loan tin rằng chính chủ tịch nước CSVN Trần Đức Lương đã đòi hỏi như thế” và “lệnh phá Tượng Đài thực hiện theo lệnh của Tổng thống Susilo...” (SGT số 417 ngày 23.6.05). Đọc tin trên, Cô Gia tôi viết bài này.

Phá Đài Tưởng Niệm(*) các thuyền nhân,
Chết giữa biển khơi chẳng mộ phần.
Kẻ chủ mưu vô cùng bạo ngược,
Người xu phụ quá đỗi ngu đần.
Luân thường, đạo lý đều không nghĩ,
Phẩm hạnh, nhân luân, cũng chẳng cần.
Xúc phạm vong linh người đã chết,
Hành vi đó thất đức vô ngần!

Cô Gia

(*) Đài Tưởng Niệm được dựng ngày 24.3.05 tại trại tạm cư ở đảo Bulau Galang (Indonesia) do phái đoàn người Việt tÿ nạn Cộng Sản ở các nước Úc, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ và Pháp khi trở lại thăm đảo này.

*

Độc Ác Hơn Thú Dữ

Cảm xúc sau khi đọc tin Hai Tượng Đài kỷ niệm thuyền nhân đã chết trên đường vượt biển sau khi trốn khỏi chế độ CSVN, đã được những thuyền nhân khác ở trên các quốc gia đệ tam trở lại xây dựng, tại Mã Lai và Thái Lan đã bị phá hủy.

Mưa xứ Mã đầm đìa bia khắc
Gió Nam Dương nghĩa tử hồn nương
Đêm đông gió lộng tin tường
Mã Lai bia ngã, Nam Dương tượng nằm
Tưởng người quá cố thương tâm
Bước đi ngơ ngác, lệ dầm lòng tơ!
Đèn xanh nhợt bóng sững sờ
Canh khuya cắn bút, lật tờ bâng khuâng!
“Thế nhân ơi! Hỡi thế nhân”"
Ai xui, ai khiến, phải chăng giặc Hồ"
Còn ai đâu nữa mà ngờ
Chính phường bán nước, tôn thờ ác ôn
Nga, Tàu, tới Mỹ bợ trôn
Đảng ma, Thánh quỷ trong hồn chằng tinh
Tri tri thiên hạ rành rành
Biết trong cuống rốn, hiểu vành đầu môi
Tim gan sao khác giống nòi
Giết người trần thế, triệt người cửu nguyên
Biết bao nghĩa tử đắm thuyền
Là dòng giống Việt đi tìm tự do
Rủi vì sóng lớn gió to
Chôn thây đất khách vật vờ hồn ma
Biết đâu là cửa là nhà
Cỏ cây là bạn, lá hoa đưa đường
Can trường đoạn, đoạn can trường
Đớn đau biết mấy, để thương xứ người
Khắc bia xây dựng tượng đài
Năm qua, năm lại nhớ người thiên thu
Đảng ơi sao mãi gây thù
Ác tâm hơn thú không tu sửa đời
Độc tài đâu thể ngự dai
Luật xưa Lã Hậu giết người dã man
Tru di tam tộc bạo tàn
Xuống mồ kẻ chửi người nguyền rủa theo
Hơi tàn rồi cũng nằm yên
Lưu danh đảng cướp tạo phiền nhân gian.

Hoàng Hôn

*

Phan Văn Khải Họp Báo

Trong cuộc họp báo tại Seattle ngày 19.06.05, trước câu hỏi của TTV Huỳnh Quốc Bình, Phan Văn Khải đã láo khoét biện minh cho tình trạng không có tự do tôn giáo ở VN. Sự việc này đã khiến cho ông Bình đứng dậy chỉ thẳng vào Khải và nói: You are liars”. Sau đó, ký giả Trần Diệu Chân đã phản đối việc mời ông Bình ra ngoài và đặt một câu hỏi khác về nhân quyền. Lúc này Phan Văn Khải đã mất bình tĩnh ra lệnh cho nhân viên trật tự: “Đuổi tụi nó ra” và tuyên bố chấm dứt cuộc họp báo chỉ sau bốn câu hỏi (SGT số 417).

Cuộc họp diễn ra ở “Sít tồ”,
Chớ đâu có phải ở “thành Hồ”.
Mà đem bộ hạ theo hù dọa,
Lại biểu đàn em đến đuổi xô.
Ký giả nghe toàn lời láo khoét,
Truyền thông thấy rõ mặt côn đồ.
Ông Bình chỉ thẳng: “tên ba xạo”,
Ê mặt nên y đã... sửng cồ.

Trường Xuân Lão

*

Văn Hoá Vận

Trời đất nước bình yên hay máu lửa"
Hãy nhìn đi, rồi xác định lập trường
Đừng bịp lừa theo kế hoạch ẩm ương
Xem chúng hát, chỉ đớn đau thêm nhục

Này anh em! thoát mê, về hiện thực
Việt Cộng kia, rặt một lũ đốn hèn
Thấy không nào, phụ nữ với trẻ em
Đang ngụp lặn trong vũng lầy nhân loại

Chữ nghệ thuật, nên cần suy nghĩ lại
Đừng ươn hèn, giấu kín cả lương tâm
Máu, xương rơi chẳng lẽ cứ hiểu lầm
Ngỡ tiếng hát vươn "Ngang tầm thời đại"

Đừng tiếp tay lũ hoạt đầu vô lại
Say niềm vui, trên xương máu dân mình
Nỡ lòng nào xé nát mảnh hồn trinh
Để cúi mặt tiếp tay loài Cộng Phỉ

Hãy hiên ngang với tâm hồn nghĩa khí
Diệt lũ đần, vá lại mảnh Giang Sơn
Sẽ xoá tan mầu u oán tủi hờn
Để giành lại đời Tự Do Dân Chủ

Đừng bắt chước loài "Phi điểu phi thử"
Giấc đông miên đảo lộn đít lên đầu
Thấy gì không, toàn một lũ đầu trâu
Đang bách hại biết bao người vô tội

Nếu còn nghĩ đến Quê Hương Nguồn cội
Kết tin yêu, tranh đấu diệt hung tàn
Nối tình nhà, nghĩa nước vốn dở dang
Trời sẽ đẹp trời bình yên muôn thủa

Đến lúc ấy từng đoàn người lữ thứ
Dắt nhau về xây dựng lại quê hương
Chia sẻ nhau trong hơi ấm tình thương
Cùng vá lại những mảnh đời dang dở

Nhưng hôm nay Non Sông còn loang lở
Bọn Cáo Hồ bóp nghẹt cả lương dân
Chẳng lẽ ta ăn bả lũ hèn đần
Cười hí hởn trên niềm đau Tổ Quốc"

Phạm thanh Phương

*

Ngu Đần

Suy ra thủ Khải qúa ngu đần,
Nịnh Mỹ chìa tay bám lấy chân.
Ngớ ngẩn nhe răng cười tủm tỉm.
Ngu ngơ cố với tượng danh nhân*!
Vương hầu xưa cổ khôn tìm thấy,
Chính khách thời nay cũng khó tầm.
Nào tướng, nào khanh... cười nhói nhẻ;
Suy ra thủ Khải qúa ngu đần!

Joseph Duy-Tâm

* Trong chuyến công du Hoa Kỳ, ông Phan Văn Khải đã đến thăm viện đại học Harvard Cambridge, tiểu bang Massachusetts, vào ngày 24-06-05 và đã đứng sát bệ tượng ông John Harvard rồi đưa bàn tay phải với lên bám lấy bàn chân (giầy) của danh nhân này; rồi nhe răng cười có vẻ thỏa mãn... Ta đây! Thật nhục nhã cho một "tà khách" chớ không phải "chính khách" Việt Nam!

*

Ai Là Khỉ" (*)

Học thuyết Mác tin rằng loài khỉ
Chúng vốn là nguyên thủy loài người
Trải qua bao cuộc đổi dời
Dần dà biết nói, khóc, cười, đứng, đi
Và do sự nghĩ suy hiểu biết
Nên con người phân biệt ngay gian
Thảo nào thấy lão họ Phan
Vẫn còn cốt vượn ít mang tính người
Lão đến Mỹ chọc cười thiên hạ
Chuyên ra vào các ngã phía sau
Nguyên do cửa trước đồng bào
Đồng thanh tố cáo giương cao ngọn cờ
Lời lão nói bá vơ bá láp
Khi trả lời lão đáp lung tung
Xem qua hình ảnh Bạch Cung
"Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm"(1)
Sân khấu nhà bao năm nhảy múa
Đến Hoa Kỳ như đứa học trò
Việt Nam quyền lực quá to
Sao đây như khỉ mắc ho vậy cà"
Muốn hát "khúc ruột xa ngàn dặm"
Cất hơi lên đã lắm người cười
Phải chi đừng nhận lời mời
Không sang Mỹ quốc miệng đời ít hơn
Chắc vì muốn trả ơn "Khỉ cái"(*)
Kiếm thật nhiều mối lái doanh thương
Đáp đền cho đám bất lương
Phá tan đất nước kiếm phương làm giàu
Lâu nay bắt chước cộng Tàu
Mang danh một thứ Vượn, Hầu Việt Nam.

Trần Thế Thi

(*) Hiểu theo tiếng lái (1) Truyện Kiều (Nguyễn Du)

*

Thơ thẩn mà chơi: Ri...Rứa!

Tặng Việt gian Phan Văn Khải & Phái đoàn Việt gian CS Mỹ Du tháng 6-2005

Mang chuông đi đánh xứ người,
Lại đem chuông bể, kẻ cười người chê(")
Mấy trăm mạng, tỉnh hay mê"
Một đoàn lóc nhóc thảm thê nước người!
Hầm hầm chẳng biết mỉm cười,
Mặt “Ngài Thủ Tướng” buồn ơi là buồn(")
Trả lời báo chí chẳng suông,
Phán rằng: “Tống cổ”!... Vở tuồng dở dang,
Đường vào Nhà Trắng thênh thang!
Treo lộn cờ đỏ thành vàng khắp nơi(!)
Chẳng thảm đỏ, không giàn chào,
Họp báo chạy trốn, buồn sao Vườn Hồng(!)
Tiếng chào “đả đảo” ngoài trong,
Tay run cầm giấy... “thuộc lòng” sao quên"
Tùy tùng một đám lênh ngênh,
Cố vấn một lũ chẳng nên chuyện gì!
Thủ Tướng cái kiểu như ri,
Ngoại giao như rứa lại đi “hội tề”(")
Ôi thôi! cả một lũ hề!!!

Người Dân

*

Nói Với Bạo Quyền

Không ai muốn lìa quê hương, tổ quốc
Để tha phương nương náu đất quê người
Để hung hiểm giữa muôn trùng sóng nước
Hải tặc bạo cuồng, thịnh nộ ngàn khơi....

Nhưng vì chữ Tự Do, vì Lý Tưởng
Người lại người trốn lén, dắt nhau đi
Có những con tàu thoát vùng gió chướng
Nhưng có những tàu gặp cảnh gian nguy

Có những con tàu không còn vết tích
Tiếng thét hãi hùng chìm xuống đại dương
Có những xác người trôi vào vô định
Có những mảnh tàu vụn vỡ, tang thương!

Người sống sót trên đảo buồn tị nạn
Những hoàng hôn, nhìn biển, xót xa người
Trên mặt sóng, khói sương bay lãng đãng
Hay đó hồn oan, tiếc nuối cuộc đời...

Và người sống nhớ về người đã chết
Dựng tấm bia trên đảo họ dừng chân
Bia tưởng niệm những thuyền nhân nước Việt
Chết đau thương vì trốn chạy vô thần!!!

Hình ảnh đó là vết nhơ thế kỷ
Là những kinh hoàng nhân loại gớm ghê
Là sản phẩm đảng độc tài thống trị
Là nước Việt Nam khổ nạn, ê chề ...

Nên Việt Cộng muốn xoá đi tội ác
Do họ tạo ra mấy chục năm dài
Khi phá bỏ tấm bia sầu tị nạn
Là đảng giết người đã chết lần hai!!!

Vì đảng muốn những người cùng thế hệ
Phải quên đi lưỡi hái đảng gian hùng
Và gian dối để đời sau, hậu thế
Hiểu sai lầm hùng sử của Cha, Ông!

Ôi, hiểm độc của những lòng dã thú
Lưỡi rắn miệng hùm nói trắng thành đen
Bia dẫu phá, nhưng lương tâm, lịch sử
Vẫn muôn đời minh bạch tiếng chê, khen!

Cứ lừa mị cứ che đi sự thật
Cứ phá hết đi dấu tích oan hờn
Nhưng che được nào trời long, đất sập
Và phá được nào sức mạnh hỏa sơn"!

Ngô Minh Hằng

*

Cấm

Viết về chuyến Mỹ du vào hạ tuần tháng 6-2005 của thủ tướng VC, Phan Văn Khải.

Mang chuông đi đánh xứ người mà
Lại chẳng dám chường bản mặt ra
Phó hội thì đi bằng cửa hậu
Chào mừng lại đứng tuốt đằng xa
Quan quyền thế đó hèn ghê chớ
Quốc khách vầy đây nhục quá ta
Họp báo thì cấm bàn cấm hỏi
Cấm nêu thắc mắc chuyện Quê Nhà

TamThang3 - nc.smith USA

*

Biểu Thủ Tướng Khải Câm Họng

Kính họa vận bài “Đứa du côn làm thủ tướng” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 418 nói về Thủ tướng Phan Văn Khải bị quê vì không trả lời được những câu hỏi về tự do, dân chủ, nhân quyền của ông Huỳnh Quốc Bình và bà Diệu Chân trong cuộc họp báo ngày 19.6.2005 nên y nổi giận và ra lệnh “đuổi tụi nó ra”.

Bản mặt thằng trông giống lợn cà,
Du côn du đãng vậy sao à.
Đâu ai mà nể loài ưng khuyển,
Đếch kẻ phải “ke” thứ trảo nha.
Câm họng câm hầu dùm tớ nhé,
Liệu mồm liệu mép với em đa.
Từ rày còn hỗn hào như thế,
Chính nó là người bị đuổi mà.

*

Tổng Thống Nam Dương Bị Xỏ Mũi

Viết về việc Tổng thống Indo, ông Susilo, theo lời yêu cầu của Trần Đức Lương nên ra lệnh đập phá Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam bị chết trên biển vì đã vượt biên tránh bọn Việt Cộng.

Thằng Lương nó “khiếu chọ” ông sao,
- Nó “khiếu chọ” ông bằng cách nào"
Hãy liệu trình sơ em biết gấp,
Hay nên nói thiệt tớ nghe mau.
Hừ! Đừng viện cớ vì thương mại,
Ậy, chớ vin trò bởi ngoại giao.
Bác để cho thằng Lương xỏ mũi
Mần răng ăn nói mí đồng bào.

*

Sao Nghe Lời Lũ Điên

Kính họa vận bài “Nghìn năm bia miệng” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 418 nói về việc bạo quyền Việt Cộng làm áp lực với chính quyền Nam Dương và Mã Lai, buộc phải phá bỏ Tượng Đài Tưởng Niệm thuyền nhân Việt Nam bỏ mình trên biển vì vượt biên, trốn chạy khỏi nước Việt Nam do Việt Cộng cai trị.

Em giao hai bác được toàn quyền,
Giải quyết chuyện này cho nó yên.
Tệ quá, “người hiền thì xét tướng”,
Khờ ghê, “lụa tốt phải xem biên”.(*)
Huống chi thằng đó là thằng ác,
Nguy thiệt lũ này thuộc lũ điên.
Chuyện chúng xúi hai ông đập phá,
Em nghe mỗi lúc mỗi “lan truyền”.

(*)Tục ngữ: “Lụa tốt xem biên, người hiền xem tướng”

*

Trả Thù Người Đã Chết

Nhân đọc bài “Những người đã chết đều có thật” của ông Ngô Nhân Dụng đăng trên Sàigòn Times số 418 nói về việc bạo quyền Việt Cộng gây áp lực buộc chính quyền Indo và Mã Lai phải phá bỏ Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN bỏ mình trên biển vì vượt biên, trốn chạy bạo quyền Việt Cộng.

“Những người đã chết”, “trận” vừa rồi,
“Đều có thật” nghe thế giới ơi.
Kẻ phải vùi thây trên biển cả,
Người đành bỏ xác giữa trùng khơi.
Oan hồn năm tháng chưa siêu thoát,
Thể phách sớm chiều vẫn nổi trôi.
Họ chết đi trong niềm tức tưởi,
Giờ thêm lạc lõng cuối bên trời.

*

Tên Đại Bịp Làm Thủ Tướng

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bản tin “Chuyến Mỹ Du của Phan Văn Khải...” thấy có đoạn: “Tại hạ viện, Dân biểu Chris Smith (Cộng Hòa New Jersey) gọi Khải là “tên đại bịp” (“master of deception”, chữ dùng của ông Smith) - Dân Việt số 701.

Bác mắng y là “tên đại bịp”...
Mần y quê vuốt mặt không kịp,
Khen ông dùng chữ rất là hay,
Chịu bác xài từ sao quá khiếp.
Xỏ nó ngang vầy thiệt đáng đời,
Chơi y thẳng vậy cho vừa kiếp.
Ông còn có chữ nào "phê" hơn,
Dành để lần sau mà xỏ tiếp.

*

Cảnh Cáo Bọn Đầu Sỏ Việt Cộng

Đọc bản tin “12 cán bộ CS cao cấp nhất VN gửi ở Thụy Sĩ 10 tấn vàng& hàng chục tỷ Mỹ kim” (SGT số 399) mà đứa Nam Man viết bài này.

Thằng Lương, thằng Khải, thằng Anh này...
Tất cả mười hai đứa chúng bay.
Khai báo rõ ràng tao bỏ hết,
Trả lời gian dối bố giam ngay.
Vàng này bây lấy đâu nhiều thế,
Tiền đó ai cho lại bộn vầy.
Nếu đứa nào mà tham nhũng hả,
Thì tao sẽ bắt chặt hai tay.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.