Thám tử John Westphalen chịu trách nhiệm điều tra vụ án này cho biết nạn nhân là Mary Lou Pratt, 35 tuổi, một gái điếm làm việc trong khu vực đó. Oak Cliff được báo chí miêu tả là nơi thường lui tới bởi các tay buôn lậu ma túy, giới chích choác và đĩ điếm. (Hai phóng viên Matthews và Wicker cho biết rằng Lee Harvey Oswald đã trú ẩn trong một rạp hát ở nơi đây sau khi bắn chết Tổng thống Kennedy). Đối với cảnh sát ngày hôm đó, vụ giết người này dường như là một trong những rủi ro rất thường xảy ra trong hoạt động mại dâm. Tuy nhiên không bao lâu sau người ta khám phá ra rằng vụ án này không phải là loại giết người vì tiền hoặc tức giận. Có một điều gì đó rất bất thường trong vụ giết người này.
Bác sĩ Elizabeth Peacock xem xét rất kỹ xác chết này để xác định nguyên nhân gây ra cái chết. Bà đặt tay lên mặt của người phụ nữ này để chuẩn bị xem xét tình trạng của hai con mắt, và khi chạm tay vào mí mắt để mở ra, bà Peacock hết sức kinh ngạc vì nhìn thấy tròng mắt đã bị khoét mất. Không có mắt. Thật sự thì tròng mắt này đã bị lấy ra một cách rất thận trọng, chứ không chỉ bị móc ra bằng các ngón tay của một người nào đó đang trong cơn tức giận. Tròng mắt thứ hai cũng bị lấy mất tương tự. Kẻ giết người này đã moi cả hai mắt mà không để lại nhiều dấu vết trên mí mắt, và rõ ràng đã lấy chúng.
Với đặc tính kỳ quặc của vụ giết người này, Thám tử Westphalen đã liên lạc với đơn vị VICAP của FBI, một kho dữ liệu điện toán, Violent Criminals Apprehension Program, có thể cũng cấp chi tiết về các tội ác xảy ra trước đây. Hai nhà báo Matthews và Wicker đã mô tả tên giết người này là “The Eyball Killer” trong các bài viết của họ. Với các trình tự hiển nhiên trong vụ giết người này, các chuyên gia điều tra gợi ý rằng kẻ sát nhân đã giết người vì sự vui thích, và đã lấy các con mắt làm vật kỷ niệm để giúp hắn hồi tưởng lại cảm giác tình dục. Đối với tất cả những kẻ giết người loại này, khi ký ức sinh động về hành động giết người mờ nhạt dần hắn sẽ tái tạo nó. Do đó, hắn sẽ rình mò trên đường phố, tìm kiếm một cơ hội để ra tay giết người lần nữa.
Cảnh sát đã xếp tin tức này vào một tập hồ sơ. Họ nhận thấy mối nguy hiểm nhưng không có bất cứ manh mối nào. Có tin đồn rằng Mary Lou Pratt và một gái điếm khác, Susan Peterson, đã lấy cắp một số món đồ ăn trộm từ kho chứa hàng được làm chủ bởi một trong những khách hàng của họ. Dường như rất hợp lý để tin rằng người đàn ông này đã trả thù. Nhưng các nhà điều tra đã không thể tìm ra người đàn ông này là ai. Hành động cắt xẻo thân thể nạn nhân đã được giữ kín, giới truyền thông không hề biết và vụ án này đã bị quên lãng. Mặc dù có hai anh em trai người Hispanic đã bị thẩm vấn, dựa trên một tin mật báo, nhưng không có chứng cớ chống lại họ. Hai tháng trôi qua trước khi cảnh sát có lý do để xem xét lại vụ giết người này, và họ nhớ lại một vụ phạm tội khác đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Veronica, một gái điếm có biệt danh là “Flaca” vì gầy ốm một cách không tự nhiên, rất quen mặt với hai cảnh sát viên John Matthews và Regina Williams, hai người thường xuyên tuần tra dọc theo con đường Jefferson của vùng Oak Cliff. Cảnh sát viên Matthews đã gặp Veronica tại nhà trọ Star 8 Motel trong giữa tháng Mười Hai, nơi mà các gái điếm thường đưa khách hàng đến để hành lạc. Buổi tối hôm đó cô ta trông rất tệ hại và đã nói với hai viên cảnh sát này rằng trong buổi tối hôm trước một người đàn ông đã đón và rồi cố giết chết cô. Thật sự thì hắn đã hãm hiếp dã man cô gái này. Cô ta có một vết thương ở đầu cho thấy hành động tàn bạo của người đàn ông này. Cô cũng cho biết đã bị hãm hiếp nhiều lần, và đã lẩn trốn hắn cho tới khi có thể đi đến nhà người bạn để cầu cứu.
Cách cư xử hung bạo là một phần của cách sống này, do đó các cảnh sát viên đã không thể làm gì được nhiều cho cô ta, và cũng không có bất cứ lý do nào để liên kết vụ này với những gì đã xảy ra cho Mary Lou Pratt. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này ngồi trong một chiếc xe vận tải mầu xanh ngày 15 tháng Mười Hai, họ đã cố bắt giữ người đàn ông này. Cô gái một mực nói rằng người đàn ông này đã cứu cô thoát khỏi kẻ tấn công và phải được thả ra. Người tài xế tự xưng là “SpeeDee” và địa chỉ trên bằng lái xe của y ngụ tại một căn nhà trên đường Eldorado Avenue, cách nơi đó không xa. Y nói có một người vợ, Dixie, và y và Veronica chỉ là bạn. Các viên cảnh sát đã chuyển câu chuyện cho đơn vị điều tra các vụ giết người. Và họ có lý do để nhớ đến vụ này, bởi vì ngày 10 tháng Hai, 1991, một gái điếm 27 tuổi khác, Susan Peterson, đã bị giết chết.
Cả THÀNH PHỐ DALLAS SỢ HÃI
Xác chết của Peterson gần như trần truồng, với chiếc áo thun bị vén lên để phơi bầy bộ ngực tương tự trong trường hợp Mary Lou Pratt. Nạn nhân này bị bắn ba phát, ở đỉnh đầu, ở ngực trái và sau gáy. Một viên đạn đã bắn xuyên qua tim và một viên đạn đã ghim vào óc. Xác chết của nạn nhân này đã bị vứt ở vùng phía nam Dallas, ngay bên ngoài thành phố, và chuyên viên giảo nghiệm tử thi tìm thấy rằng nạn nhân này có một điểm tương tự rất rùng rợn: hai mắt của cô ta cũng bị moi mất. Không chảy máu, và chỉ có hai vết cắt rất nhỏ.
Đến lúc đó cảnh sát đã biết họ có một kẻ giết người liền tay, kẻ mà thường ra tay giết người một cách có trình tự, như đã được mô tả trong bản tường trình của FBI. Tệ hơn nữa, hai ngày trước khi bị giết chết, Peterson đã nói với một cảnh sát tuần tra rằng cô ta có thể biết kẻ giết chết Mary Lou Pratt là ai. Lúc đó Peterson đã không nói chi tiết trong sự tiết lộ này, giờ đây tin tức đó đã cùng với cô ta biến mất mãi mãi. Dường như tên giết người đã đưa Peterson đến cùng nơi mà hắn đã giết chết Pratt. Điều này khiến cảnh sát cho rằng hắn rất quen thuộc khu vực đó, rất có thể sống hoặc làm việc trong nơi đó, và gần như chắc chắn là một cư dân của Dallas, hơn là một kẻ du thủ du thực đi ngang qua thành phố này.
Hai ông Matthews và Williams đã nhận xét về Veronica như sau - cô ấy luôn nói cùng câu chuyện về việc suýt bị giết chết như thế nào. Mặc dù được biết là một kẻ hay nói dối và thường nói những điều không có ý nghĩa rõ ràng, tính nhất quán của cô ta đã làm cho câu chuyện này rất đáng tin. Và rồi cô ta nói thêm rằng thật sự đã chứng kiến tận mắt Pratt bị giết chết. Thế nhưng Veronica không thể nhận ra căn nhà mà cô đã bị đưa đến để đánh đập và hãm hiếp, do đó cô gái điếm này bị xem là nguồn tin vô dụng.
Các gái điếm trong khu vực và cảnh sát tin tưởng kẻ giết người rất có thể là người da trắng và do đó chỉ nhắm mục tiêu vào các gái điếm da trắng. Thám tử Đặc biệt Judd Ray, nhân viên FBI giám sát khu vực, đã tham gia vào cuộc điều tra vụ án này. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng “nói chung, kẻ giết người này rất có thể là người da trắng và bất cứ nạn nhân tương lai nào cũng có thể là người da trắng”. Ngoài hành động cắt xẻo nạn nhân, ông Ray biết kẻ giết người này có thể có các sở thích kỳ quặc khác nữa, chẳng hạn uống máu người, do đó rất có thể hắn có một bệnh sử tâm thần.
Cảnh sát cũng tin tưởng rằng kẻ phạm tội có một số sự hiểu biết về y khoa, nhưng không một ai đã có thể tìm ra một trường hợp nào mà trong đó loại cắt xẻo này đã xảy ra trước đó. Hai xe tuần tra cảnh sát đã được gửi đến khu vực để theo dõi các sinh hoạt về đêm. Bởi vì hai vụ giết người đầu tiên đã xảy cách nhau hai tháng, họ cho rằng rất có thể thấy thêm một vụ nữa trong tháng Tư. Tuy nhiên tên giết người đã làm họ kinh ngạc.
Trong ngày 18 tháng Ba, dù đã tăng cường các hoạt động tuần tra, một gái điếm da đen 41 tuổi, Shirley Williams, đã bị giết chết. Xác chết trần truồng của cô đã được tìm thấy nằm gần một trường học, và máu từ mặt chảy thành vũng trên mặt đường. Chuyên viên giảo nghiệm đến hiện trường đã lật mí mắt nạn nhân để xem xét và khám phá đây là nạn nhân thứ ba trong một loạt: hai mắt đã bị moi mất. Nạn nhân cũng bị các vết thương ở mặt, mũi bị gẫy, có lẽ đã bị đấm vào mặt, và cũng đã bị bắn trên đỉnh đầu và vào mặt.
Lần nữa, không có tinh trùng và dấu tay nào được tìm thấy. Nếu kẻ giết người đã làm tình với các phụ nữ này, hắn đã phải sử dụng bao cao su một cách rất cẩn thận. Quả thật một túi condom xé khỏi bao được tìm thấy bên cạnh xác chết. Nhưng lần này hắn đã không mấy thận trọng khi khoét hai con mắt, như thể không hoàn toàn biết cách làm việc này. Và trong hố mắt, hắn đã làm gẫy mũi dao mà các nhà điều tra biết chắc là một con dao loại X-Acto. Một số người suy đoán có lẽ tên sát nhân đã hành động quá vội vã.
Cuộc điều tra biết được rằng Williams đã chơi ma túy với các người bạn trong đêm hôm trước. Cô cũng đã nói với đứa con gái sẽ về nhà buổi tối hôm đó. Lúc đó trời đang mưa, do đó Williams mặc chiếc áo mưa mầu vàng. Các người bạn nói rằng cô ta bước lên một chiếc xe hơi và đó là lần cuối cùng mà họ đã nhìn thấy cô gái điếm này.
MỘT MANH MỐI QUAN TRỌNG
Một gái điếm khác, chỉ biết tên là Brenda, cho biết một vài buổi tối trước khi Williams bị giết chết, một người đàn ông da trắng đã cố tình giết cô. Gái điếm này mô tả một người đàn ông lớn tuổi, tóc muối tiêu, lái một chiếc xe station wagon mầu xanh lá cây hoặc nâu. Cô ta nhớ người này có râu mép và nước da hơi nâu, nhưng rõ ràng không phải là một người Mỹ gốc Phi Châu. Hắn mời gái điếm này vào xe và muốn đưa cô ta tới một nơi nào đó để làm tình. Brenda phản đối bởi vì thận trọng không muốn đi ra khỏi khu vực quen thuộc. Điều này khiến hắn tức giận, chửi bới và có thái độ hung dữ đến mức cô gái điếm này đã buộc phải xịt bình hơi cay. Nhưng hắn tiếp tục lái xe, do đó Brenda đã nhảy ra khỏi xe trong khi nó đang chạy trên đường. Kinh nghiệm này khiến cô rùng mình sợ hãi.
Cảnh sát tin rằng Williams đã bị giết chết trong khu vực và điều này có nghĩa quần áo của nạn nhân phải xuất hiện ở một nơi nào đó. Một chiếc áo mưa mầu vàng không phải là khó thấy, do đó họ thực hiện một cuộc lục soát khắp các địa điểm kín đáo được nghĩ rất có thể là hiện trường phạm tội, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì cả. Trong bất cứ trường hợp nào, bất kể cô ta có là mục tiêu thật sự của tên giết người buổi tối hôm đó hay không, Shirley Williams là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Điều này làm cho cuộc điều tra phức tạp hơn. Cảnh sát Dallas giờ đây phải đối diện với sự thật này, và FBI đã phải can thiệp nhiều hơn nữa.
Trong các vụ án giết người, xác chết cũng là một hiện trường phạm tội, và các nhà tội phạm học tại phòng thí nghiệm sẽ xem xét nó rất kỹ bằng các dụng cụ thật chính xác để thu lượm một số chứng cớ nhỏ nhất. Nhà tội phạm học Charlie Linch đã xem xét xác chết Williams trước cuộc giảo nghiệm tử thi và, với cuốn băng keo nhựa, đã lấy một số sợi tóc từ sau cổ của nạn nhân. Sau đó ông đặt chúng dưới một kính hiển vi để quan sát hình dạng và sự đồng bộ của chúng. Các chủng tộc khác nhau tạo ra các loại tóc khác nhau.
Ông Linch nhận diện được sợi tóc tìm thấy trên xác chết của Williams là một sợi lông gần bộ phận sinh dục từ một người Caucasian. Điều này có nghĩa nó không phải của nạn nhân. Sự khám phá này không giúp cảnh sát tìm ra người nào cả, nhưng nó rất hữu ích khi một kẻ tình nghi được nhận diện. Có ích hơn nữa, khẩu súng bắn chết Mary Lou Pratt đã được nhận diện bởi chuyên viện thí nghiệm là cùng khẩu súng đã giết chết Shirley Williams.
Vì ba vụ giết người đã xảy ra trong khu vực trách nhiệm của họ, hai cảnh sát viên Matthews và Smith đã hướng sự chú ý vào câu chuyện của Veronica kể đã chính mắt nhìn thấy Mary Lou Pratt bị giết chết. Họ còn nhớ người đàn ông mà họ đã chặn lại, SpeeDee, và quyết định kiểm tra địa chỉ của y. Và rồi họ khám phá căn nhà này đứng tên của Fred Albright, người làm chủ một số tài sản địa ốc gần nơi xác chết thứ nhất được tìm thấy. Nhưng Albright đã qua đời. Điều này dấy lên nhiều ngờ vực.
Vài ngày trước đó, một phụ nữ đã gọi điện thoại cho cảnh sát để nói chuyện về một người đàn ông có tên là Charles Albright con trai của Fred Albright. Phụ nữ này đã có thời gian làm việc trong một tiệm bán quần áo và Albright, một khách hàng, đã thường xuyên đến tặng các món quà. Mặc dù các bạn đồng nghiệp không ưa người đàn ông này, nhưng cô quyết định đi chơi với hắn. Và không bao lâu sau cô có lý do để hối tiếc về quyết định đó, và xem gã này là người rất nguy hiểm. Albright cho biết hắn là một tay lừa đảo chuyên nghiệp và làm chủ nhiều tài sản ăn trộm.
Mặc dù đã có vợ, hắn thuyết phục phụ nữ trẻ này đến sống trong một căn nhà thuê, nơi hắn thường đến để làm tình. Phụ nữ này kể rằng các đòi hỏi của hắn dần dần trở nên rất kỳ quặc cho tới khi làm cho cô ta sợ hãi, nhất là sự ám ảnh của hắn với các con dao và các con mắt. Phụ nữ này bỏ đi và lập gia đình, nhưng vẫn rất lo sợ, thậm chí nhiều năm sau, rằng Albright sẽ tìm kiếm để giết chết. Chi tiết tốt nhất mà phụ nữ này cung cấp là cô biết chắc Mary Lou Pratt và Albright quen biết nhau. (Còn tiếp...)