Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

18/04/200500:00:00(Xem: 5107)
Vết Xước Tình Yêu

Trong thời gian nhiều năm qua, qúy độc giả đã có nhiều dịp thưởng thức những vần thơ nhẹ nhàng thầm lặng, nhưng luôn luôn chất chứa những xúc động mênh mang, nhạt nhòa như sương như khói, của nhà thơ Lưu Thái Dzo... Bài thơ sau đây, được trích từ thi tập cùng tên vừa được xuất bản tại San Jose Cali., Hoa Kỳ, sẽ cho qúy độc giả thấy được, những triết lý mới lạ của tác giả về hạnh phúc cùng sự khổ đau, trên chặng đường thức ngộ, từ tình yêu lứa đôi nhỏ bé đến tình yêu quê hương đất nước... Được biết, trước 1975, thi sĩ Lưu Thái Dzo từng cộng tác với các báo như Chỉ Đạo, Chiến Sĩ Cộng Hòa, Tiền Tuyến... Khi ra hải ngoại, ông tiếp tục cộng tác với các báo như Chứng Nhân, Dân Ta, Văn Hóa Việt Nam, Hương Quê... qua nhiều thể loại thơ, văn, truyện ngắn... và là tác giả của thi tập Vòng Bay Định Mệnh Một Loài Chim (2000), và tập truyện ngắn Đoá Hoa Rừng Lá (2002). Qúy độc giả có thể liên lạc với nhà thơ Lưu Thái Dzo qua địa chỉ email: nanghoang@catholicemail.com

Ta có thời gian làm chứng nhân
Rằng duyên nợ lớn nhạt phai dần
Chỉ còn vết xước tình yêu nhỏ
Trong một từ trường rất lặng câm.

Thời gian ta có là linh dược
Một sớm một chiều đắng mắt môi
Nhưng làm dịu ngọt cơn mê sảng
Và đổi thay cung điệu tiếng cười.

Ta xin gió mát đến ru ta
Khi mạch tình yêu bỗng vỡ òa
Vết xước tâm tư chưa khép miệng
Lãng quên còn đợi tháng ngày qua.

Ta mang chút nắng đến hôn ta
Khi gió đông về rét cắt da
Vết xước tình yêu chừng nhiễm độc
Đêm đêm còn vọng tiếng rên la.

Quên đi vết xước tình yêu nhỏ
Để nhớ niềm đau nổi cộm hồn
Hình hài Đất Mẹ hôm nay đó
Một nửa xanh xao, một nửa mòn.

Lưu Thái Dzo

*

Bỏ Làm Thơ

Ngày mai tôi muốn bỏ làm thơ
Bởi kiếp thi nhân lắm ảo mờ
Nến đã gần khô còn đổ lệ
Tầm chưa đến thác vẫn buông tơ
Duyên văn đâu dễ thêu châu ngọc
Nghiệp bút sao đành dệt mộng mơ
Tâm sự bao chương không gói trọn
Ngày mai tôi muốn bỏ làm thơ.

Ngày mai tôi muốn bỏ làm thơ
Bởi nhịp tim tôi lắm huyễn mờ
Nước cứ miên man xuôi biển mộng
Trăng còn tha thiết đắm tình mơ
Tâm tư chưa lịm tình đâu cạn
Thi hứng ngưng trào tứ mới thưa
Mối nợ văn chương dù chẳng nhẹ
Ngày mai tôi sẽ bỏ làm thơ!

Thanh Tùng

*
Đừng Vội Bỏ Thơ

Kính họa nương vận bài thơ “Bỏ làm thơ” trên - Kính tặng hiền thi tỷ Đan Phụng.

Ngồi dưới vườn thơ, kể chuyện thơ
Mặc cho nắng úa dẫu trăng mờ
Sẵn bầu tim ấm cùng gieo tứ
Cho khối hồn quê mãi thắm tơ
Quá khứ đã chìm trong biển loạn
Tương lai là đến giữa trời mơ
Một ngày cũng ướp bao tình nghĩa
Sao giận gì ai... lại bỏ thơ"

Sao giận gì ai lại bỏ thơ"
Nỡ quên buổi nhạn tắm sương mờ...
Có người nâng bút khêu dòng mộng
Có kẻ dầm trăng hứng giọt mơ
Duyên nghiệp chớ lo nguồn ý cạn
Sông hồ đâu ngại lớp mây thưa
Dù cho trăm hướng đời muôn nẻo
Nhớ hẹn... chung về: Một Bến Thơ...

Liễu Thuận Khanh

*

Buổi Sáng Gặp Lại Chester Hill ở Kitchener Parade

Tình cờ anh gặp lại em
Mắt môi chừ cũng ướt mềm như xưa
Anh về dầm trọn cơn mưa
Với bao nỗi nhớ vẫn chưa nhạt nhòa.

Lâm Nam Triều - Bankstown sáng ngày 04.04.05

*

Nỗi đau không quên

Qua tử lộ 7 về Sài Gòn
Nắng hè tanh máu hãy còn vương
Mạng ta còn sống - mê hay tỉnh"
Một kiếp phù vân giữa cõi thường!!...

Phải về thăm mẹ không cần phép
Cấp trưởng tan hàng ai ký tên"!
Thương cha mẹ nóng lòng con trẻ
Đi giữa đoàn quân bị bỏ quên...

Đứa con trai út dù sương gió
Quen với lằn tên mũi đạn thù
Mẹ vẫn ôm hôn thằng con nhỏ
Xoa đầu như thuở tuổi còn thơ...

Một ngày bên mẹ vui như tết
Thức uống ăn dọn sẵn ê hề
Nửa đêm mẹ đốt hương cầu nguyện
Cho bước ra đi thuận bước về...

Mẹ ngó, ba nhìn, con cúi mặt
Phải về đơn vị bạn bè trông
Bước đi vương nặng tình lưu luyến
Giặc đã về đây loạn bão bùng

Ánh đuốc đêm nào nghĩa trung đài
Lời thề sông núi vẳng bên tai
Tử sinh là chuyện thường nhân thế
Đất nước tang thương lửa đạn cày...!

Nhưng mà một tấm lòng đơn lẻ
Không thể tuân hành theo lệnh ban
Oan hồn tử sĩ chưa siêu thoát
Khóc nhìn quân sử lật sang trang...

Bạn bè chiến hữu từng oanh liệt
Đem mạng trai hùng trả núi sông
Cũng đừng chê trách thằng buông súng
Bỏ cả trời Nam ngập sóng hồng...

Thân ta lưu lạc trời xa xứ
Buồn ngó mười phương trắng chữ sầu
Nghĩa ân ai nỡ đem mồi nhử
Vận nước điêu linh trắng mái đầu...

Thy lan thảo

*

Anh Là Lính

(Để tặng tất cả những người lính QLVNCH).

Giã từ nghiên bút mang đồ trận,
Lưng vác ba lô giữ nước nhà,
Nón sắt như nửa vầng trăng lạnh,
Tay súng – anh giày trận bước ra.

Chân giẫm đường quê giữa bóng đêm,
Rừng khuya sương lạnh ướt vai mềm,
Rền trời đại bác không ngừng nổ,
Anh thức cho người dân ngủ yên.

Mặc cho đạn réo, mặc mưa bom,
Gian khổ theo anh khắp nẻo đường,
Hy vọng, tình yêu và nỗi nhớ,
Đặt trên đầu khẩu súng thân thương.

Xa lạ anh qua những địa danh:
A Shau, A Lưới, Ia Drang,
Dòng sông Thạch Hãn trôi lừng lững,
Ấp Bắc, Đồng Xoài tới Phước Long.

Máu tươi anh đổ cho đồng xanh,
Những lóng xương khô, những chí tình,
Trải khắp đường quê hương muôn ngả,
Cho người dân no ấm, an lành.

Hạnh phúc của anh rất giản đơn,
Mái gia đình nhỏ để yêu thương,
Tiếng khóc con thơ, người vợ trẻ,
Hình ảnh anh mơ giữa chiến trường.

Dù anh chết trên cao nguyên lộng gió,
Hay bước cuối đời cổng thủ đô,
Cuộc chiến đổi thay không báo trước,
Hàng binh buông súng thật không ngờ.

Trái tim người lính như tan vỡ,
Lịch sử sang trang - nước thái bình"
Ai biết tháng tư ba mươi ấy,
Cả đất trời vần vũ hãi kinh!

Anh lưu vong giữa lòng dân tộc,
Anh lưu đày ở chính quê hương,
Mẹ Việt Nam đoạn trường tiếng khóc,
Con - hàng binh - chịu kiếp trầm luân.

Chiến trường mới không nghe tiếng súng,
Từ trong tim, trong óc tù nhân,
Người chiến sĩ sức cùng lực kiệt,
Treo cuộc đời trên mốc thời gian.

Đói trên vồng khoai,khát nơi suối sâu,
Anh chết cuộc đời cô đơn buồn tủi,
Chết gữa trùng vây hai chữ căm hờn.
Không!
Anh sống chờ qua ngày tăm tối.
Trả cho tròn món nợ non sông,
Cám ơn anh và các bậc cha ông,
Một phút ngẩng đầu – Vinh danh người lính.

Hoàng Yến (Hoa Kỳ)

*

Duyên Nợ Với Thơ

Mến họa nương vận bài “Bỏ làm thơ” của thi hữu Thanh Tùng và bài “Đừng vội bỏ thơ” của hiền đệ Liễu Thuận Khanh

Vì trót đắm hồn trong biển Thơ
Nghiệp duyên văn tự dễ xa mờ"!
Nhiều đêm thao thức dăm vần tứ
Lắm buổi loay hoay một mối tơ
Dĩ vãng đã dệt đầy mộng đẹp
Tranh đời tô thắm với niềm mơ
Tâm tư chất mãi vào năm tháng
Thì dễ gì đâu bỏ được Thơ"!

Thì dễ gì đâu bỏ được Thơ"!
Có người ngơ ngẩn ngắm trăng mờ
Hồn thơ say đắm trong trường mộng
Nguồn tứ chan hòa khắp cảnh mơ
Tình trải bốn phương trao ý thắm
Yêu tràn vạn vật đến sao thưa
Đường đời muôn nẻo dù xa cách
Tri kỷ, tri âm gặp bến Thơ...

Đan Phụng - trang họa

*

Ước Gì...

Tuổi thơ đã bỏ đi xa
Nhưng sao ta vẫn thiết tha bồi hồi
Nhớ sao những buổi trên đồi
Cùng nhau bắt bướm để rồi tranh nhau
Bướm này là bướm của tao
Cớ sao mày lại bảo nào phải đâu
Thời gian theo đó trôi mau
Trò vui ngày trước, thế nào bước theo"
Ngoài trời mây trắng, gió reo
Nhạc chuông mà ngỡ đang gieo nỗi sầu
Niềm vui ngày ấy còn đâu
Em giờ cất bước làm dâu nhà chồng
Rồi đây tay bế tay bồng
Biết em còn nhớ vườn hồng ngày xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Anh ngồi nhớ lại những ngày đã qua.

Gấu Con - Inala Qld.

*

Ất Mẹo 1975 - Ất Dậu 2005

Từ năm Ất Mẹo đến năm nay,
Cả nước sống trong ách độc tài.
Kẻ muốn nhân quyền vô khám cả,
Ai đòi dân chủ ở tù ngay.
Cố, cha giảng đạo thì đem nhốt,
Sư, sãi khuyên tu cũng bắt đày.
Những vị dạy làm lành lánh dữ,
Cộng nô còn nhốt huống gì ai.

Cô Gia

*

Cảm thán !!!

(Xúc cảm trước tin ĐGH Gioan Phaolo II từ trần)

Ngài đã đến, sứ thần từ Thiên Quốc
Mang tình yêu, an ủi đến muôn người
Gieo an hoà, độ lượng khắp mọi nơi
Và tận hiến cuộc đời cùng nhân loại

Ngài đã đến sáng soi đời man dại
Ngọn đuốc thiêng, thiêu rụi những u sầu
Bao triệu người, thoát khỏi kiếp ngựa trâu


Tâm nhân ái, xóa tan mầu ảm đạm

Ngài đã đến, một tình yêu rực sáng
Nghĩa nhân sinh, giải thoát cảnh tối tăm
Tạo nguồn vui, rạng rỡ tựa trăng rằm
Phá xiềng xích cõi ngục tù nô lệ

Ngài đã đến xoa nỗi hờn nhân thế
Việc chưa xong sao nỡ vội quay về
Thế gian này, còn lắm nỗi nhiêu khê
Nơi đói khổ, chốn tả tơi, vạn nẻo

Ngài bỏ đi, thế gian buồn, úa, héo
Xót xa lòng, thương cuộc thế bể dâu
Ôi! cha chung, dòng tâm huyết nhiệm mầu
Đã vĩnh viễn rời xa rời đàn con dại.

Phạm thanh Phương

*

Vần thơ nào cũng nhớ tháng Tư

(Gửi Nguyễn Phúc Sông Hương)

Dòng thơ viết ra thành viên đạn
Vượt khỏi nòng tim hướng kẻ thù
Đãng trí, thơ bay lên đỉnh núi
Quân thù cười nhạt nghĩ ta tu.

Hào khí theo thơ lãng đãng bay
Hóa thành cơn mộng gió heo may
Lạnh, ta chiến sĩ hay thi sĩ
Mà tóc xanh xưa đã bạc dài.

Mỗi ngày nghe nước đau từng khúc
Thì nghĩa gì đâu mấy vần thơ
Nếu giặc còn là quân giữ ngục
Sức thơ liệu đủ dựng lại cờ"

Vần thơ nào cũng nhớ tháng Tư
Còn lâu ta mới hóa Chân Như
Mỗi cọng tóc đan từng nỗi uất
Tóc mọc dài thêm nỗi ngục tù.

Tháng Tư không có giờ hớt tóc
Bây giờ hớt tóc cũng như không
Nghìn cơn nước nặng treo từng sợi
Tóc cứ dài theo nợ núi sông.
Ngày mai cả nước có tự do
Tóc dài không hớt cũng không lo
Gánh nợ núi sông buông theo tóc
Thơ mọc trên đầu tóc phất phơ.

Bất ngờ Bùi Giáng có tái sinh
Thấy thơ trên tóc cũng làm thinh
Tóc dính theo thơ từng sợi trắng
Nối lại sông hồ những hiển linh.

Lê Khắc Anh Hào

*

Nhất Cử Lưỡng Tiện

Tình đời bạc bẽo tựa như vôi,
Hẹn núi, thề sông đã hết rồi.
Thương trẻ thơ ngây tùng chữ hiếu,
Tội người khờ khạo giữ lòng tôi
Tình đời lắm bẫy giăng đầy lối,
Những kẻ ham danh ắt té nhào,
Đau xót cho ai còn trót dại,
Cơm đời chưa đủ bụng còn sôi

Bright Quang (US)

*

“Rà” lại “Máy”

Mục “Chuyện lạ, vui... nhưng có thật...” SGT số 405 kể chuyện “ông thần này chào cờ thường trực” có đoạn ghi “một tù nhân Tiệp Khắc, bị giam vì tội trộm, đã được cho trở về nhà với vợ sau khi “thằng nhỏ” của anh ta nhất định không chịu ngủ...”

“Thằng nhỏ” suốt đêm nay phá quấy,
Không cho ông ngủ, ngóc đầu dậy!
Nhớ khi... nổi hứng phùng mang rên,
Nghĩ lúc... lên cơn ngỏng cổ gáy.
Bọn bảo vệ nghi triệu chứng kia,
Anh cai tù rành căn nguyên ấy.
Chỉ còn có cách cho ông về,
Để vợ lôi đầu “rà” lại “máy”.

Dân Đen

*

Tố Cáo Tội Ác Trung Cộng

Biển Đông, ngư phủ huyết lưu hồng,
Trung Cộng gây thêm tội chất chồng!
Giở thói xâm lăng đoạt lãnh hải,
Chơi trò bành trướng chiếm non sông,
Quê nhà, dân chúng đà lên án.
Hải ngoại, cộng đồng quyết phản công,
Tố cáo Bắc Kinh là thủ phạm,
Và, thằng Việt Cộng nó thông đồng.

Thái Châu

*

Đề Cao Cảnh Giác

Xem kìa lũ Cộng xôn xao
Trong thì cốt sói, ngoài bao nai vàng
Đánh lừa che mắt thế gian
Dây bầu dây bí ngỡ ngàng từ lâu
Hận lòng vạch lá tìm sâu
Chung tay chịu khó trước sau vạch trần
Phơi bày cái ổ phi nhân
Chổi căm vung vít, gậy hờn phô trương
Để cho thiên hạ lãm tường
Biết nơi lưới thỏ, rõ đường bẫy cheo
Đề phòng mặt sói nghinh heo
Đăm chiêu đợi lúc tan chiều về đêm
Thoáng mùi ruột ối đã quen
Thừa khi heo hớ chúng liền móc xơi
Manh tâm kết rập chim mồi
Rỉ tai chuốc ngót bịa lời móc câu
Dần dần bén lửa hờn nhau
Đưa thân bạng duật ngoan hầu ngư ông
Giả tâm biếu thịt mua lòng
Không ngoài chước quỷ, cũng trong mưu tìm
Tạo nhiều mồi cá, ná chim
Rẻ tình chí hướng, mất niềm tin nhau
Đến khi cá vướng dây câu
Chim sa tay Đảng đập đầu rút xương
Một mai ai chớ xem thường
Mãi thương khúc ruột, khôn lường mặt mo
Đầu chì hống hách bo bo
Mép rơi nước dãi tiền đô đổ vào
Tay nâng đô, dạ đầy dao
Vắt chanh bỏ vỏ chúng đào hố chôn
Biết bao cảnh tượng kinh hồn
Rành rành trước mắt, lệ còn hôm nay.

Hoàng Hôn

*

Tình Nước

(Kỷ niệm 30 năm Quốc Hận)

Ôi! Tổ Quốc, thương đời tỵ nạn,
Dân tộc buồn, thấm vạn niềm đau
Nhà nát tan cuộc sống cơ cầu
Vận nước nghiệt, cúi đầu chua xót

Đất nước điêu tàn con dân khóc,
Nỗi đau chung, khóe lệ lưng tròng
Lương tri còn, nên phải long đong
Tận nhân lực trên đường tranh đấu

Hồn sông núi hãy còn ghi dấu
Chính nghĩa đây, chỉ một chữ tình
Ai nỡ nhìn đất nước điêu linh
Dẫu Nam Bắc, phải về một mối

Đứng lên đi, khai đường mở lối,
Tuổi trẻ ơi! đừng phí cuộc đời
Chớ bao giờ, qúa trọng cái tôi
Trong chính nghĩa quốc gia dân tộc

Hãy tỉnh thức tạo thành cơn lốc
Cuốn rợ Hồ, xây dựng nước non
Tuổi trẻ kia không thể hao mòn
Còn hơi thở sẽ còn tranh đấu

ThanhTrúc (VIC)

*

Sắp Đến Ngày Tàn

Trong cuộc phỏng vấn do đài VOA thực hiện, BS Nguyễn Đan Quế đã khẳng định: Tình trạng nhân quyền trong nước không được cải thiện, mà còn có chiều hướng suy giảm....(SGT 406).

Nhân quyền trong nước bấy lâu nay,
Chẳng cải thiện dù một mảy may.
Giáo hội quốc doanh thì hoạt động,
Nhà tu chân chính bị tù đày.
Cán quan vu cáo người vô tội,
Tòa án tuân theo lệnh độc tài.
Nỗi phẫn uất dâng lên cực điểm,
Bạo quyền sẽ sụp đổ nay mai.

Trường Xuân Lão

*

Thơ Thẩn Mà Chơi

Thơ thẩn mà chơi bóng nguyệt đầy
Đêm thu lành lạnh gió heo may
Tình quê nhớ nhớ lòng u uất
Nghĩa nước thương thương dạ khó khuây
Tháng lụn đưa sầu nương cánh gió
Năm dài tiễn mộng rẽ đường mây
Lòng thu chan chứa tròn ba chục
Dẫu đất có kêu vẫn nhớ ngày.

Hoàng Hôn

*

Nhớ Quê Hương

Tôi vẫn nhớ quê hương đất tổ
Không tự do, nhân dân nghèo khổ
Bao nhiêu lầm than vì Cộng sản
Giờ đây hãy hướng về một chỗ
Quên riêng mình, nhớ đến quê hương
Nước non ta quật cường đánh đổ.
Việt Nam ta dân tộc một lòng
Nam Trung, Bắc vùng lên lật đổ (*)

Thành Tâm

(*) Lật đổ chế độ Cộng Sản


*

30 Năm “Giải Phóng”

Kính họa vận bài “30 năm ‘Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc’!” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 406.

Ba mươi năm, một dải giang san,
Từ lọt vào tay bọn dã man.
Càng lúc càng phơi điều ngược ngạo,
Mỗi ngày mỗi lộ sự tham tàn.
Hết lo cấu kết quân xâm lược,
Liền tính chào mời lũ ngoại bang.
Đất nước sau bao năm giải phóng,
Tiêu điều dưới móng vuốt sài lang.

*

Phạm Duy Lo Lý Tài

Kính họa vận bài “Phạm Duy còn đó nỗi buồn” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 406.

Thằng cha họ Phạm thiệt “ba gai”,
Chẳng chịu nghe em út giãi bày.
Cầu cạnh xin “ca” là quá bậy,
Chực chờ để “hát” vậy càng sai.
“Ca” bài con cá sống “vì nước”"
“Hát” bản bố Duy lo “lý tài”!
Nếu bố mà mần em nổi giận,
Em đành phải chống bố dài dài.

*

Đứa Nam Man Phục Ông Vũ Tiến

ở mục “Diễn Đàn Độc Giả” trên SGT số 404, ông Vũ Tiến - Darra Qld. có viết bài “Trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa"” nói về việc Nguyễn Cao Kỳ thương lượng với CS để “trùng tu” Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Biên Hòa. Trong bài, ông Vũ Tiến đã viết: “Với ai tôi không biết, với CSVN, tôi thấy thà chúng ta là kẻ thù của họ, còn hơn là hòa hợp hòa giải với họ. Là kẻ thù chết cũng chết một cách vinh quang và tự hào...”. Đọc đoạn trên, đứa Nam Man viết bài này.

Lời ông ngẫm nghĩ khá cao siêu,
Nói ít nhưng em hiểu rất nhiều.
Chẳng thể nào... hòa hòa giải giải,
Không nên cứ... ển ển sìu sìu.
Một là: dứt khoát phe ta chết,
Hai quyết: cầm bằng bọn nó tiêu.
Mần kẻ thù chung vầy lại sướng,
Chớ chơi với vẹm quả là phiêu...

*

“Nó” Chẳng Chịu Mềm

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin “Dùng thuốc cường dương giả: cương suốt ngày không nghỉ” trên NUTB số 486. Theo bản tin này thì ông NHT 47 tuổi, ở Vĩnh Long, VN, vì uống thuốc cường dương của Trung Cộng nên phải đi cứu cấp ở bệnh viện Bình Dân (SG) vì bị đau nhức hạ bộ, khó tiêu và bộ phận sinh dục bị cương cứng suốt 2 ngày.

Mua lầm thuốc giả: uống không êm,
“Nó” cứ... cứng lên chẳng chịu mềm.
Đè thử bàng quang hơi thốn thốn,
Ấn ngay bọng đái cũng rêm rêm.
“Nó” hành “nó” hạ em nhiều buổi,
“Y” dọa “y” đày tớ suốt đêm.
Xin bác sĩ mần ơn cứu giúp,
Cương hoài kiểu đó hết phương kềm...

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.