anh ơi, em không tin anh ác, không tin đâu
dù móng anh cào ướt mắt em,
dù anh giẫm em thành đất cát
dù đạn anh bắn thủng da,
bể xương, nổ xuyên tim em
em nhắm mắt
tấm chăn đỏ loang quanh mình
em mơ một cõi khác, nơi khi xưa
anh chỉ là thằng bé khóc nhè
khóc cái kiểu ôm vô lòng là im re
nắm tay bé xíu đấm lên ngực thùm thụp
nghe mắc cười hơn đau
cái miệng anh hồi đó
chỉ là một dấu tròn đen, câm nín
nỗi kinh hoàng người lớn nhét vô họng
những buổi lạc vào rừng
đối diện con quái vật ba má anh nặn ra
cho anh chơi
thân mình là khói đen, tay chân là khói đen
chồm tới che mù hai mắt
thò vô ngực
bóp trái tim anh
tới khi nó giòn tan, lạnh ngắt
chúng mài móng anh nhọn hoắc
vuốt sát tai thì thầm:
thà chết còn hơn sai sót
thà bắn nhầm hơn buông súng
còn con nhỏ đó,
nó chỉ là thứ rác rưởi chui vô nhà
thứ sâu bọ ăn nhờ ở đậu
em không giận anh đâu*
ngay cả khi viên đạn cuối cùng
xuyên qua người em, mảnh mơ hồ nhân ái sót lại
em giữ cho anh
gác trăng
* "I am not mad at you" - Renee Nicole Good’s last line.

