Lần đầu tiên tôi có cơ hội được một mình ngồi trò chuyện với cô Khánh Ly là một ngày của Tháng 3 cách đây tròn 15 năm – khi được sếp phân công phỏng vấn viết bài về sự có mặt của cô trong một đêm nhạc mang tên “Du Mục” của nhóm The Friends.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ đó – giữa Khánh Ly – người được xem như một trong những huyền thoại của làng âm nhạc Việt Nam, và tôi – một phóng viên mới bước vào nghiệp cầm bút chưa đầy 2 năm.
Nơi cô hẹn tôi là quán phở Nguyễn Huệ của chú Cảnh ‘Vịt’ (chú Cảnh đã bỏ trần gian đi rong chơi ở chốn xa lắc xa lơ nào cũng đã vài năm). Hôm đó, chồng cô, nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan, chở cô tới. Trong hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã hỏi cô nhiều câu – phần lớn chả ăn nhập gì đến chương trình cô sắp tham gia – mà chỉ là những câu hỏi tôi tò mò muốn biết về Khánh Ly – một người được bao người ngưỡng mộ, bao người mơ ước được gặp mặt – lại đang ngồi đối diện tôi, cùng tôi uống cà phê trong quán phở, và làm tôi bị say thuốc lá J.
Cuộc trò chuyện trong lần đầu gặp đó khiến tôi có một cảm tình rất đặc biệt dành cho cô. Và bài viết “Khánh Ly: ‘Gánh đời nặng quá…’” trở thành một trong những bài báo mà tôi tâm đắc cho đến tận bây giờ.
Khởi đi từ đó, tôi có thêm nhiều cơ hội được viết về Khánh Ly, về những chương trình mà cô góp mặt. Viết với niềm thương yêu, cảm kích, có. Viết với sự tiếc nuối khi thấy có gì chưa vẹn tròn, có. Viết với nỗi hờn giận như bị… phản bội, cũng có.
Tôi nhớ hoài bài tôi viết trong blog mang tên “Một thần thái, một bản lĩnh đã mất trong tôi” vào ngày 1 tháng 5, 2014, khi nghe tin cô trở về biểu diễn ở Hà Nội. Tôi giận cô, không phải vì cô về hát ở Việt Nam, mà giận “khi tôi nhìn thấy hình cô trên một trang báo mạng trong nước, mà lại không có một lời với những người đã thương mến cô, nơi này,” dĩ nhiên trong đó có tôi.
Nhưng tôi chẳng bao giờ là người giận lâu, bởi tôi không là người thích đóng đanh suy nghĩ của mình để biến nó thành một điều bất di bất dịch. Tôi hiểu thiên đường của người ca sĩ chính là được hát ở nơi có người chờ nghe họ hát, bất kể đó là ở đâu, với tất cả những lý do có thể hiểu và không thể hiểu. Tôi dõi theo bước chân cô quay về nơi gọi là quê hương, nơi có bao người chờ đợi được nhìn thấy một Khánh Ly bằng xương bằng thịt, sau gần 40 năm lìa xa, để có thể cảm nhận được nỗi niềm, cảm xúc của một người mà tên tuổi đã trở thành biểu tượng cho một thứ tín ngưỡng thuộc về lẽ thắng-thua, được-mất của một dân tộc vốn bị chia rẽ từ thuở ban sơ.
Tôi nhớ, 15 năm trước, lần đầu gặp Khánh Ly khi cô ở tuổi mà người Mỹ bắt đầu về hưu, cô đã nói, “Người nghe tìm đến những nơi Khánh Ly hát là để gặp nhau, để nhắc nhớ. Bởi Khánh Ly như trở thành một kỷ niệm của một thế hệ, chứ không còn là một cá nhân nào nữa. Họ đến nghe là để tìm về những kỷ niệm.”
Tôi tin cô nói rất thật lòng.
Hơn 10 năm qua, người ta có mặt tại những chương trình mà ca sĩ chính là Khánh Ly có phải chỉ để nghe giọng hát của Khánh Ly không? Tôi tin chắc rằng không. Thời gian đã thật sự khắc dấu vào tiếng ca của nữ hoàng chân đất ngày nào. Giọng hát Khánh Ly, một thứ giọng bình dị không cần làm dáng nhưng lại có ma lực của men say khiến người ta mê đắm từ các giảng đường đại học, tới các phòng trà, sân khấu từ Sài Gòn qua tới Mỹ ngày nào, đã càng lúc càng trầm đục hơn, khắc khoải hơn, nặng nề hơn theo năm tháng.
Nhưng, điều đó chẳng bao giờ làm người ta bận tâm. Bởi. Khánh Ly là huyền thoại. Khánh Ly là biểu tượng. Nghe Khánh Ly là nghe bằng ký ức. Nghe Khánh Ly là nghe bằng hoài niệm. Nghe Khánh Ly để trôi trong cõi riêng của mình, theo cách mình muốn.
Và có lẽ cũng chính vì thế, mà tôi cứ thấy mắt mình nhòe nhoẹt khi ngồi nhìn cô Khánh Ly trong 'Đêm Mừng Sinh Nhật Khánh Ly 80 tuổi' được chị Hòa Bình và nhóm bạn hữu NTM tổ chức vào tối Thứ Sáu, 7 Tháng 3, tại Bảo Tàng Bowers Museum ở Santa Ana.
Tôi nhìn Khánh Ly, người ca sĩ tròn 80 tuổi, vừa rời khỏi bệnh viện sau cơn tai biến nhẹ mới hai ngày đã có mặt trước những khán giả đặc biệt đến vì lòng thương mến cô – như cách cô hay nói – để trò chuyện, để hát, để dẫn dắt mọi người quay lại hành trình mà cô đã đi, cũng là hành trình của bao người có mặt, bằng tất cả sức lực mà cô có thể có, qua một số ca khúc “Da Vàng” - để tôi nhận ra chân giá trị của cuộc đời này là gì.
Và cũng lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao khi Khánh Ly hỏi “Sống trong đời sống cần có cái gì?” trong số vô vàn những nhu cầu cần phải có, Trịnh Công Sơn bảo “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” Tấm lòng đó để làm gì khi mình chẳng ăn được khi mình đói? Tấm lòng đó cũng chẳng làm cho mình ấm khi mình lạnh? Nhưng hãy cứ sống với một tấm lòng, một tấm lòng tử tế, dù chỉ để gió cuốn đi.
Tôi cảm thấy may mắn khi được có mặt trong “Đêm Mừng Sinh Nhật Khánh Ly 80 tuổi”. Một đêm được ban tổ chức thực hiện một cách chỉnh chu đến từng chi tiết, như cách mà Hòa Bình và nhóm bạn hữu của chị đã từng làm, để thể hiện tất cả tình cảm mà họ có dành cho Khánh Ly, người ca sĩ mà họ thương quý như một người mẹ, một người bạn, một tri kỷ.
Một đêm mà khán giả, có người từ Úc, từ Canada, từ nhiều tiểu bang xa xôi, đã không quản ngại đường xa để có mặt chúc mừng Khánh Ly 80 tuổi, có mặt để ôn lại kỷ niệm, để thấy lòng chợt từ bi khi vẫn còn thấy nhau. Một đêm mà người ca sĩ vừa trở về từ bệnh viện, nhiều lúc khó khăn khi phải hát cho tròn nhịp, vẫn xuất hiện theo cách đẹp nhất, Khánh Ly nhất, có thể.
Tôi gọi “Đêm Mừng Sinh Nhật Khánh Ly 80 tuổi”– đêm của lòng tử tế gặp nhau,” cũng là vì vậy.
Ngọc Lan
Gửi ý kiến của bạn