PARIS – Thứ Tư (4/12), Quốc hội Pháp thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước. Sự việc này không chỉ đe dọa quyền lập pháp của chính phủ mà còn gây khó khăn trong việc giải quyết khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ, theo Reuters.
Với 331 phiếu thuận, kiến nghị bất tín nhiệm đã được thông qua nhờ sự hợp lực bất ngờ giữa các nghị sĩ cánh hữu cực đoan và cánh tả. Giờ đây, Barnier buộc phải đệ đơn từ chức cùng với toàn bộ nội các của mình lên Tổng thống Emmanuel Macron, chấm dứt nhiệm kỳ kéo dài ba tháng – trở thành nhiệm kỳ Thủ tướng ngắn nhất trong lịch sử nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp kể từ năm 1958. Theo truyền thông Pháp, Barnier dự kiến sẽ nộp đơn từ chức vào sáng thứ Năm (5/12).
Cuộc bỏ phiếu này phản ánh sự bất mãn sâu sắc đối với quyết định của Barnier khi sử dụng quyền lực đặc biệt theo hiến pháp để thông qua một phần ngân sách không được lòng dân và cũng không cần đến sự chuẩn thuận cuối cùng của Quốc hội. Bản dự thảo ngân sách này đề nghị cắt giảm 60 tỷ euro (63.07 tỷ MK) nhằm giảm thâm hụt ngân sách, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt.
“Thực tế (về thâm hụt ngân sách) này sẽ không biến mất nhờ ‘phép màu’ của một kiến nghị bất tín nhiệm,” Barnier nói với các nghị sĩ trước khi bỏ phiếu, đồng thời nhấn mạnh rằng thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục đeo bám bất kỳ chính phủ nào kế nhiệm.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này là sự việc chưa từng có kể từ khi chính phủ của Georges Pompidou bị lật đổ vào năm 1962. Nguyên nhân của khủng hoảng lần này bắt nguồn từ quyết định của Tổng thống Macron tổ chức bầu cử sớm vào tháng 6, khiến quốc hội bị chia rẽ.
Hiến pháp của Pháp cho phép sử dụng các biện pháp đặc biệt để tránh tình trạng chính phủ bị “đóng cửa.” Dù vậy, hiện nay, khi vị thế của Tổng thống Macron bị suy yếu, Pháp đối mặt với viễn cảnh kết thúc năm 2024 mà không có một chính phủ ổn định hoặc ngân sách cho năm 2025.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp không chỉ làm lung lay vị thế của đất nước mà còn khiến Liên Âu bị suy yếu thêm, bởi đã phải chịu áp lực từ sự sụp đổ của chính phủ liên minh tại Đức. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi chỉ còn vài tuần nữa Trump sẽ quay lại Tòa Bạch Ốc.
Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Pháp, cảnh báo rằng bất ổn chính trị có thể làm ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine.
Trong khi đó, đảng LFI đã kêu gọi Tổng thống Macron từ chức, còn lãnh đạo cánh hữu RN Marine Le Pen thì bày tỏ sự hài lòng với việc chính phủ Barnier sụp đổ. Le Pen đã nhiều năm nỗ lực xây dựng hình ảnh đảng của mình như một chính phủ luôn sẵn sàng lên cầm quyền. Bà tuyên bố: “Tôi không thúc đẩy Macron từ chức. Nhưng áp lực đối với tổng thống sẽ ngày càng lớn hơn. Quyết định vẫn nằm ở ông ấy.”
Khó giải quyết hỗn loạn
Pháp hiện đang trong giai đoạn bất ổn chính trị sâu sắc, vốn đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu của nước này. Đầu tuần qua, chi phí vay mượn của Pháp thậm chí đã cao hơn cả Hy Lạp – quốc gia thường được coi là có nguy cơ tài chánh cao hơn nhiều.
Tổng thống Macron cần phải đưa ra một quyết định quan trọng. Điện Élysée thông báo rằng Tổng thống sẽ phát biểu trước toàn quốc vào tối thứ Năm.
Theo tờ Reuters, Macron muốn nhanh chóng bổ nhiệm một Thủ tướng mới trước buổi lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà vào thứ Bảy – sự kiện mà Trump dự kiến sẽ tham dự.
Tuy nhiên, bất kỳ Thủ tướng mới nào cũng sẽ đối mặt với thách thức lớn trong việc thông qua các dự luật quan trọng, bao gồm ngân sách năm 2025, tại một Quốc hội đang chia rẽ sâu sắc. Theo luật của Pháp, không thể tổ chức bầu cử quốc hội mới trước tháng Bảy năm sau, nên tình trạng này sẽ kéo dài.
Một lựa chọn khác mà Macron có thể cân nhắc là yêu cầu Barnier và nội các hiện tại ở lại trong vai trò chính phủ tạm quyền, trong thời gian ông tìm kiếm một ứng viên Thủ tướng có thể tạo được sự đồng thuận giữa các đảng.
Chính phủ tạm quyền có thể đề ra luật khẩn cấp để gia hạn các điều khoản thu chi trong ngân sách 2024, hoặc sử dụng quyền đặc biệt để thông qua ngân sách 2025. Tuy nhiên, đây là một phương án gây tranh cãi vì nằm trong “vùng xám” của luật pháp và có thể gây tổn thất lớn về chính trị. Hơn nữa, các đối thủ của Macron có thể liên tục bỏ phiếu bác bỏ các thủ tướng mới, khiến tình trạng bất ổn chính trị kéo dài và sâu sắc hơn.
Ảnh hưởng đến kinh tế
Tình hình hiện tại không chỉ mang đến nguy cơ cho Tổng thống Macron mà cả bà Le Pen cũng khó lòng được yên ổn. Các đồng minh của Macron liên tục chỉ trích Le Pen là một “tác nhân gây hỗn loạn” sau khi đảng của bà hợp tác với phe cánh tả để lật đổ chính phủ Barnier.
Kể từ khi Tổng thống Macron tổ chức bầu cử sớm vào mùa hè, chỉ số CAC 40 của thị trường chứng khoán Pháp đã giảm gần 10% – mức giảm lớn nhất trong các nền kinh tế hàng đầu của EU.
Đồng euro vẫn khá ổn định so với MK, giao dịch ở mức khoảng 1.05 MK, nhưng lại giảm giá so với một số đồng tiền các quốc gia Âu Châu khác như franc Thụy Sĩ và bảng Anh.
Bản dự thảo ngân sách của Barnier nhắm đến mục tiêu giảm thâm hụt tài chánh từ mức 6% GDP năm 2024 xuống còn 5% vào năm 2025. Ông đã cảnh báo rằng việc lật đổ chính phủ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình tài chánh quốc gia.
Tuy nhiên, bà Le Pen tỏ ra không quan tâm đến lời cảnh báo này. Bà khẳng định rằng đảng của mình sẽ ủng hộ bất kỳ đạo luật khẩn cấp nào gia hạn các điều khoản thu chi trong ngân sách 2024 để đảm bảo nguồn tài chánh tạm thời cho chính phủ.