Đã ly biệt đến rồi sao? Đó là những ngày của tháng 11, giữa mùa thu 2023, qua điện thoại. Tắt. Ngẩn người. Giữa đêm khuya gửi bài thơ ngắn. Trên giường bệnh, những giây phút cuối cùng, thơ gửi qua email, Tuệ Sỹ gõ gửi lại mấy giòng thơ cuối. Là lời giã biệt.
Vậy mà chưa hết, sau bài thơ của hai chị em, vài ngày trước khi viên tịch, điện thoại reo. Người nằm trên giường bệnh. Hỏi. Không trả lời. Lặng lẽ. Nghe "Thầy em" đọc lời kinh cuối. Nghe được tiếng cười qua sinh tử. Tắt.
Một năm qua rồi! Lễ tiểu tường Tuệ Sỹ. Vô cùng thương nhớ.
Nhã Ca
***
Trăng Vỡ Trong Tách Trà
Muốn ôm một vầng trăng
Đến thăm em trong chiều
Em, áo cà sa xám
Chị, áo một màu nâu
Trà rót hoài không cạn
Bởi chuông chùa tan lâu
Chị viết một câu thơ
Em viết kinh trên lá
Rừng không có tiếng nói
Núi không biết kêu la
Hư vô không biết gọi
Kinh đã như lá khô
Ôi! Đã nguội tách trà
Giọt lệ ai rơi xuống
Giữa một vầng trăng vỡ
Giữa một thời gian đen!
...
Đêm huyền thoại
Chung trà mộng mị tàn canh
Hương còn thoảng.
Trong hạt mưa khuya
Giọt lệ đẫm ướt
Hai bờ sinh tử.
Tuệ Sỹ - Nhã Ca*
*Bài thơ của nhà thơ Nhã Ca viết gửi hòa thượng Tuệ Sỹ vào giữa tháng 11, 2023, với sáu câu thơ cuối là lời của Tuệ Sỹ gửi lại.