trôi xa
một ngày ngất ngư tai biến mạch thơ
bịt miệng ú ớ như chó dại
tưởng chừng âm vọng mớ ngủ trong cơn mộng dữ
không hiểu một chữ một lời
nửa thế kỷ trôi qua
quanh quất đâu đây tiếng hú bất cẩn
đánh thức trí nhớ hoang dã
lô nhô những điểm mốc vận mệnh
giật mình rơi rớt khẩu hiệu tung hô
ký ức lấp lửng dần trống vắng
những mảng những mảnh đến rồi đi
sáng bạn vui trong buổi họp mặt cà-phê
chiều tối mất hút không lời giã biệt
như bạn từng nói bâng quơ:
quỹ thời gian vô thường ̶ ̶ ̶ lúc cạn kiệt nào ai biết ai hay
có những khao khát đau đầu dập ngực
có những dại khờ không chùn bước trước nguy cơ
mọi lựa chọn đều có lý do
ai có thể ngày qua ngày nghiêm túc lắng nghe liên khúc giáo điều?
ai có thể tình nguyện đóng khung trời xanh mài nhẵn mặt người?
ngó kim đồng hồ mỏi mệt
đôi khi tôi tách rời khỏi thân xác
ngậm ngùi nhìn cuộc sống đang tiếp diễn
thời gian đột nhiên chậm như mạch nha
và tôi sững sờ nhận ra tôi ̶ ̶ ̶
thấy tôi đã quá già trước tuổi.
trôi dưới bầu trời xám
bãi mặn vật vã về đêm
ban mai cảnh vật liêu xiêu dưới bầu trời xám
trên ghềnh đá chơ vơ
tôi đứng bên này đời
mà ngỡ mình bên kia
ký ức mong manh khiếm khuyết
lật những trang sách theo ngẫu hứng
dõi mắt tìm vết tích tháng năm
qua ống kính vạn hoa phù phiếm
tôi trôi về đâu?
cuốn theo dòng chảy về phía trước
hay giữa lưng chừng đâu đó dạt về sau
một ngày như thể hiện trên màn hình phân đôi
một ngày trượt qua những mảng thời gian rướm máu
lặng lẽ chờ kết thúc
giải cấu trúc không hứa hẹn
trong cuộc chơi dần tàn.
Quảng Tánh Trần Cầm