Tôi gào thét
Tôi nguyền rủa
Tôi
Gần chín mươi
sao cứ đi?
đi mãi...
Vẫn mang tâm hồn hoang dại, ngu ngơ
Người lữ hành xuyên qua hai thế kỷ
Sao vẫn thấy
Xa lạ với chính mình
Trước những con đường
Trước phố chợ
Ở nước người gần năm mươi năm
tôi vẫn xa lạ khi đứng trước
tên phố, tên đường
Không nhớ nỗi môt lời
Bài quốc ca của họ.
Sao cứ nhớ hoài
Những tên
Núi Kà Đú
Núi Chà Bang
Thành phố Phan Rang
Người em gái tỉnh lẻ
Mất hút
Gần năm mươi năm...
Đào Như
Trung Thu October 25-2024
Gửi ý kiến của bạn