Tôi đến thăm một thành phố miền đông
ngẩn ngơ trước rừng thu rực rỡ
chiếc kiềng vàng trên áo cô dâu đỏ
màu đau thương nơi đó
cũng rất tươi
tôi nghiêng đầu
có phải đâu đây
con cố sống, lời người mẹ nhủ
người đánh cuộc đã ra đi
bốn mươi ngàn chiên nâu cho một ngàn chiên trắng
nhưng ta còn đây, sống
trên đổ nát chúng ta rồi sẽ đứng
sẽ thôi là đàn chuột trốn mặt trời
con vẫn còn có một tương lai
một dẻo đất dưới chân và trên đầu mây trắng
tôi nghiêng đầu
hình như đâu đây chỉ là tiếng súng
tiếng đạn rơi tiếng sắt thép kêu gào
tiếng thịt xương hối hả gọi nhau
tiếng những ngón chân lạc loài tìm chủ
và bản tấu ca kinh khủng
chấm dứt chi để bắt đầu
hình như tôi chỉ nghe dòng sông
kể dông dài chuyện nhiều ngàn năm trước
lịch sử không còn lệ khóc
cho vo tròn và bóp méo tùy nghi của con người
buổi chiều trôi
rừng lặng yên, mùa thu hờ hững
tôi nghiêng đầu
đợt sóng
chỉ chờ ngọn gió để lớn nhanh
kc Nguyễn