HÀ NỘI - Diễn đàn Aâu Á hôm thứ năm chấp nhận Miến Điện và 2 thành vien mới trước 1 hội nghị thượng đỉnh có trở ngại vì vấn đề thành tich nhân quyền của Miến Điện và vì tình trạng lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi tiếp tục bị quản thúc.
Trong buổi lễ trang trọng tại 1 khach sạn 5 sao giữa thành phố Hà Nội, hội nghị ASEM đã chính thức tiếp nhận thêm 10 nước Aâu Châu và 3 nước Á Châu vào nhóm tập trung 2 lục địa nhằm phát triển cac hợp tac thương mại và an ninh.
Thủ Tướng CSVN Phan văn Khải tuyên bố rằng với thành phần hiện nay, “ASEM đã trở thành 1 thể nhân kinh tế chính trị có đầy đủ khả năng đóng 1 vai trò quan trọng trong hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới".
Trước đó, quốc kỳ của cac nước hội viên mới được kéo lên trong lúc đội quân nhạc trỗi quốc thiều - phóng viên thấy có Thủ Tướng Trung Quốc và TT Pháp trên khán đài.
Sau buổi lễ hôm thứ năm, ASEM có 39 thành viên, gồm 25 nước Aâu Châu, 13 nước Á Châu, và Ủy Hội Aâu Châu.
Cộng chung, ASEM có dân số 3 tỉ người, và chiếm 60% mậu dịch thế giới.
Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội khai mạc ngày mai 8-10 là hội nghị thường niên lần thứ 5.
Cuộc khủng hoảng nguyên tử tại Bắc Hàn, mở rộng hợp tac chống khủng bố và mậu dịch sẽ là các đề tài quan trọng trong nghị trình.
Miến Điện thỏa thuận gửi 1 phái đoàn cấp Bộ Trưởng đi Hà Nội, thay vì Thủ Tướng Khin Nyunt - Bộ Trưởng lao động Tin Winn dẫn đầu phái đoàn Miến Điện. Mặc dù Liên Hiệp Aâu Châu dùng ngôn từ gay gắt để ép Yangon trả tự do lãnh tụ đối lập Suu Kyi, bản thảo tuyên bố của chủ tịch hội nghị ASEM dùng các từ ngữ ngoại giao khi đề cập tới các nhà cai trị Miến Điện.
Theo bản tin VOA hôm thứ năm, ghi lời phỏng vấn ông Thayer, “quốc tế đang chứng kiến một Việt Nam vững mạnh hơn về ngoại giao trong vùng đông nam châu Á, là nơi trước đây Việt Nam chỉ đóng một vai trò mờ nhạt.”
Một chuyên gia của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương tại Hà Nội, ông Lê Đăng Doanh nói rằng hai ngày hội nghị này là một diễn biến quan trọng cho Việt Nam vào lúc chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, tức WTO.
Các chuyên gia nói rằng họ cũng trông đợi hội nghị đề cập đến các vấn đề chính trị rộng lớn hơn như cuộc chiến tranh tại Iraq, việc cải tổ Liên Hiệp Quốc và các hệ quả xã hội của toàn cầu hóa.
Trong buổi lễ trang trọng tại 1 khach sạn 5 sao giữa thành phố Hà Nội, hội nghị ASEM đã chính thức tiếp nhận thêm 10 nước Aâu Châu và 3 nước Á Châu vào nhóm tập trung 2 lục địa nhằm phát triển cac hợp tac thương mại và an ninh.
Thủ Tướng CSVN Phan văn Khải tuyên bố rằng với thành phần hiện nay, “ASEM đã trở thành 1 thể nhân kinh tế chính trị có đầy đủ khả năng đóng 1 vai trò quan trọng trong hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới".
Trước đó, quốc kỳ của cac nước hội viên mới được kéo lên trong lúc đội quân nhạc trỗi quốc thiều - phóng viên thấy có Thủ Tướng Trung Quốc và TT Pháp trên khán đài.
Sau buổi lễ hôm thứ năm, ASEM có 39 thành viên, gồm 25 nước Aâu Châu, 13 nước Á Châu, và Ủy Hội Aâu Châu.
Cộng chung, ASEM có dân số 3 tỉ người, và chiếm 60% mậu dịch thế giới.
Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội khai mạc ngày mai 8-10 là hội nghị thường niên lần thứ 5.
Cuộc khủng hoảng nguyên tử tại Bắc Hàn, mở rộng hợp tac chống khủng bố và mậu dịch sẽ là các đề tài quan trọng trong nghị trình.
Miến Điện thỏa thuận gửi 1 phái đoàn cấp Bộ Trưởng đi Hà Nội, thay vì Thủ Tướng Khin Nyunt - Bộ Trưởng lao động Tin Winn dẫn đầu phái đoàn Miến Điện. Mặc dù Liên Hiệp Aâu Châu dùng ngôn từ gay gắt để ép Yangon trả tự do lãnh tụ đối lập Suu Kyi, bản thảo tuyên bố của chủ tịch hội nghị ASEM dùng các từ ngữ ngoại giao khi đề cập tới các nhà cai trị Miến Điện.
Theo bản tin VOA hôm thứ năm, ghi lời phỏng vấn ông Thayer, “quốc tế đang chứng kiến một Việt Nam vững mạnh hơn về ngoại giao trong vùng đông nam châu Á, là nơi trước đây Việt Nam chỉ đóng một vai trò mờ nhạt.”
Một chuyên gia của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương tại Hà Nội, ông Lê Đăng Doanh nói rằng hai ngày hội nghị này là một diễn biến quan trọng cho Việt Nam vào lúc chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, tức WTO.
Các chuyên gia nói rằng họ cũng trông đợi hội nghị đề cập đến các vấn đề chính trị rộng lớn hơn như cuộc chiến tranh tại Iraq, việc cải tổ Liên Hiệp Quốc và các hệ quả xã hội của toàn cầu hóa.
Gửi ý kiến của bạn