Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Thủ Phạm Giết Hàng Chục Gái Điếm Ở Vancouver

20/09/200400:00:00(Xem: 4772)

(Tiếp theo... và hết)

Vào ngày 10 tháng Tư 2002, các tờ báo ở Vancouver đã đồng loạt đăng trên trang nhất hàng tít gây chấn động mạnh “54 Phụ Nữ Đã Bị Làm Thức Ăn Cho Heo!” Nghi phạm Robert Pickton, đến lúc đó đã bị buộc bẩy tội giết người, nhưng vẫn được xem là vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội, và ngày xử được định một cách không dứt khoát mãi tới 6 tháng sau. Cảnh sát lục soát trại heo của Picktonn và tuyên bố công việc của họ sẽ không hoàn tất trước mùa xuân 2003.
Với kết quả của cuộc lục soát còn được để treo đó, số phận của 47 phụ nữ mất tích khác vẫn là sự phỏng đoán - và một số người cho rằng danh sách chính thức này chỉ là phần nổi của một tảng băng. Vào ngày 13 tháng Hai, 2002, chín ngày trước khi Pickton bị buộc tội giết nguời đầu tiên, phát ngôn nhân của tổ chức tư vấn cho giới hành nghề mãi dâm, Prostitution Alternative Counseling Education, cho biết 144 gái điếm từ vùng Lower Mainland ở British Columbia đã bị giết chết hoặc bị bắt cóc trong hai thập niên qua.
Trước thời gian Pickton bị cáo buộc, các thám tử có một số giả thuyết về kẻ chịu trách nhiệm cho các cái chết này. Một số người tin rằng một tài xế vận tải đã giết chết các gái điếm ở Vancouver, trong khi những người khác cho rằng các phụ nữ mất tích đã bị dụ lên các chiếc tầu hàng ngoại quốc, bị hãm hiếp tập thể và rồi bị giết chết bởi các thủy thủ, và cuối cùng bị vứt xác ngoài biển khơi. Và cho mãi tới ngày Pickton bị bắt, một số người bác bỏ giả thuyết có một “kẻ giết người hàng loạt: serial killer”.
Ngày 17 tháng Tư, 2002, luật sư Denis Bernsten tuyên bố sẽ nạp một đơn kiện tập thể chống lại Robert Pickton, Cảnh sát Vancouver và cả Royal Canadian Mounted Police, đòi bồi thường thiệt hại cho các thân nhân của những phụ nữ mất tích và bị giết chết. Ông Bernsten tố cáo cảnh sát đã “hành động tắc trách có chủ ý” trong vụ án này. Và ông đã nói với các phóng viên rằng “Các cái chết này đã có thể ngăn chặn được. Tất cả những phụ nữ này là con cái của người nào đó rất thương yêu họ.”
Đến ngày thứ Tư, 2 tháng Mười, 2002, Robert William Pickton bị buộc thêm bốn tội giết người nữa tại tòa án Port Coquitlam. Pickton giờ đây đã bị buộc tội giết người cấp một trong các cái chết của Heather Gabrielle Chinnock, Tayna Marlo Holyk, Sherry Irving và Inga Monique Hall. Tanya Hook và Inga Hall xuất hiện sớm nhất trong danh sách các phụ nữ bị mất tích. Holyk được 21 tuổi khi lần cuối cùng được nhìn thấy trong ngày 29 tháng Mười, 1996, và Hall 46 tuổi khi biến mất trong tháng Giêng năm 1998.
Sherry Irving, 23 tuổi, biến mất hai tháng sau Holyk, trong tháng Mười Hai, 1996. Heather Chinnock, 31 tuổi, mất tích chỉ cách đây 18 tháng, ngày 15 tháng Tư, 2001. Các trường hợp này đã đưa tổng số các sự buộc tội chống lại Pickton là 15, tất cả các phụ nữ này đều từ Downtown Eastside ở Vancouver. Nhóm điều tra đặc nhiệm Missing Women bắt đầu lục soát trại nuôi heo của Pickton ở Port Coquitlam trong tháng Hai năm nay.
Con số các phụ nữ có tên trong danh sách Missing Women hiện nay là 63. Tại một cuộc họp báo của nhóm đặc nhiệm, viên chức cảnh sát Cate Galliford tuyên bố: “Vụ án này giờ đây là cuộc điều tra kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Canada.” Trong mùa thu năm 1989, Marc Lepine đã bắn chết 14 nữ sinh viên và một nhân viên thư ký tại trường Đại học Bách khoa Montreal, và rồi hung thủ đã tự sát. Trong năm 1982, Clifford Robert Olson phạm tội giết chết 11 trẻ em ở Greater Vancouver.

TIN CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG HAI, 2004.

Trong tháng qua, thêm chín phụ nữ nạn nhân đã được liên kết tới trại heo được làm chủ bởi Robert Pickton, 54 tuổi. Sự khám phá mới này đã gia tăng con số các phụ nữ mà xác chết được tìm thấy trong trại heo này lên tới 31 người. Các phụ nữ này từ một nhóm hơn 60 gái điếm và nghiện ma túy đã mất tích ở khu vực Vancouver kể từ đầu thập niên 1980.
Fox News tường trình một số chi tiết rất ghê rợn: “Cảnh sát đã tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể con người trong các chiếc tủ lạnh được dùng để tồn trữ số thịt heo chưa bán được. Họ cũng khám phá các xác chết của nạn nhân được biến thành thực phẩm nuôi heo. Không như các tin tức về tội ác được phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ, các chi tiết của vụ án giết người hàng loạt tệ hại nhất trong lịch sử Canada đã bị cấm đăng tải trên các phương tiện truyền thông ở Canada.
Trong khi phương thức này bảo vệ bị cáo, bởi không thu hút sự chú ý của công chúng trước khi vụ án được xét xử, nó cũng ngăn không cho công chúng có cơ hội quy cho cảnh sát phải có trách nhiệm về tính mau lẹ và phẩm chất trong cuộc điều tra của họ. Theo đài CBC News, ông Ernie Crey, một lãnh tụ thổ dân, và nhiều người khác đã chỉ trích rất gay gắt cuộc điều tra quá chậm chạp của cảnh sát về vụ án này.
Tương tự nhiều vụ án mà các nạn nhân là gái điếm, cảnh sát thường cho rằng các phụ nữ mất tích này đã chỉ di chuyển đến những khu vực khác để hành nghề. Các vụ án này chắc chắn đã được điều tra khác hẳn nếu một số lớn các phụ nữ thuộc giới trung lưu bị mất tích. Tờ nhật báo Toronto Star đã phỏng vấn viên chức cảnh sát Cate Galliford, một phát ngôn nhân của nhóm đặc nhiệm, và ông ta nói rằng: “Tin hay không tin là tùy ở quý vị, chúng tôi có phần nào vẫn trong các giai đoạn đầu của cuộc điều tra.”
Sáu phụ nữ nạn nhân mới được nhận diện là: Yvonne Boen, Dawn Crey, Wendy Crawford, Andrea Borhaven, Kerry Koshi và Cara Ellis. Và còn ba trong chín phụ nữ vẫn chưa được nhận diện. Robert Picton giờ đây phải ra tòa để bị buộc 22 tội giết người cấp một. Tuy nhiên phiên xử của hắn sẽ không bắt đầu cho mãi tới tháng Chín 2004. Lệnh cấm phổ biến chi tiết phiên xử sơ bộ của Picton trong tháng Bẩy, 2003, nhằm bảo đảm tin tức không được phát thanh tới các thành viên hội thẩm tương lai trước khi vụ án được xét xử; dù với lệnh cấm này, bằng chứng từ phiên tòa sơ bộ đã bị lọt ra ngoài và được tường thuật rộng rãi.


Gia đình của một số phụ nữ bị mất tích đã tố cáo cảnh sát Vancouver thực hiện cuộc điều tra không có hiệu quả, và đã phớt lờ chứng cớ rằng một kẻ giết người hàng loạt chịu trách nhiệm cho các vụ mất tích này, và đã không xem xét vấn đề một cách nghiêm túc bởi vì “nhiều phụ nữ mất tích là gái điếm và nghiện ngập ma túy”.
Bác sĩ Elliott Leyton, tác giả một cuốn sách bán rất chạy về các tên giết người hàng loạt có tựa là Hunting Humans, đã bào chữa cho cảnh sát bằng lời giải thích rằng: “Những người có trách nhiệm về mặt pháp lý phải rất thận trọng về việc đưa ra các lời tuyên bố có tính cách kích động sự xúc cảm về những người có thể là thủ phạm giết người hàng loạt. Khi chúng ta không biết chắc nó có là sự thật hay không, và rồi đẩy người dân vào tình trạng kinh hãi là việc làm vô cùng tắc trách.”
Hành nghề mại dâm là một công việc làm rất nguy hiểm và nhiều người sống rày đây mai đó, không liên hệ tới bất cứ cơ quan nào dưới sự kiểm soát của chính phủ hoặc các dịch vụ xã hội. Do đó họ có thể biến mất mà không ai để ý trong một thời gian rất dài, ngay cả khi chẳng có gì có thể đã thật sự xảy ra đối với họ.
Trong khi đó các lời chỉ trích rằng cảnh sát đã thực hiện cuộc điều tra rất tồi đã có thêm động lực mới khi cựu thám tử Kim Rossmo tuyên bố rằng ông đã nói với cảnh sát một kẻ giết người hàng loạt có thể chịu trách nhiệm cho sự mất tích của các gái điếm ở khu vực Vancouver, nhưng lời khuyến cáo của ông đã bị phớt lờ. Kể từ đó ông Rossimo đã nạp đơn kiện cảnh sát Vancouver vì bị sa thải phi lý khi họ đã không ký hợp đồng làm việc mới với ông.
Chỉ một ngày trước khi phiên xử sơ khởi của vụ án này xảy ra trong một tòa án ở Port Coquitlam, một địa điểm mới đang bị lục soát đã được công bố. Vị trí mới này, cách xa Vanvouver khoảng 65 cây số về phía tây, nằm trên một đoạn đường lưu thông rất bận rộn gần Highway 7, nơi cũng được biết là Lougheed Highway. Phát ngôn viên cảnh sát Galliford cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu lục soát địa điểm này dựa vào các chứng cớ tìm được trong cuộc điều tra.” Và ông nói thêm rằng cảnh sát chỉ mới quan tâm đến địa điểm này trong thời gian gần đây mà thôi.
Ông cho biết một số nhân viên điều tra từ trại heo ở Port Coquitlam đang lục soát vị trí mới này, cùng một nhóm người nhái gồm tám người của cảnh sát Vancouver. Và cuộc điều tra tại trại heo Port Coquitlam được trông đợi tiếp tục cho tới ít nhất mùa thu, và bốn chiếc máy sàng đất đang được sử dụng tại trại heo này đã ngưng hoạt động để các lớp đất phía dưới có thể được đào xới lên, và 52 chuyên gia về nhân loại học (anthropologists) sử dụng các chiếc máy sàng đất này đã được gửi đến địa điểm lục soát mới. Kể từ đó toàn thể địa điểm mới này đã bị rào lại, được giám sát và bảo vệ 24 giờ một ngày.
Trước khi đưa ra thông cáo báo chí này, cảnh sát Vancouver đã liên lạc các thân nhân gia đình của tất cả 63 phụ nữ bị mất tích để thông báo cho họ biết về cuộc điều tra mới này. Bà Maggie deVries, chị của một trong những nạn nhân là người đã được liên lạc và sau này đã nói với các phóng viên rằng: “Thật là một tin tức đầy khích lệ nhưng đồng thời cũng thật hết sức đáng sợ, nó tạo cho tôi cảm giác rằng thêm nhiều cái chết nữa sẽ được khám phá.”

THỰC PHẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG THỊT NGƯỜI!

Trong tháng Ba 2004, viên chức y tế của British Columbia, Bác sĩ Perry Kendall, công bố một tin tức thậm chí còn đáng sợ hơn nữa liên hệ đến kẻ giết người hàng loạt Robert Pickton. Trong bài báo March 2004 AP Worldstream, ông Kendall đã gợi ý rằng rất có thể xác chết của một số nạn nhân của Pickton đã được trộn lẫn trong các loại thức ăn được chế biến cho người tiêu thụ. Ông Kendall đã được trích dẫn lời phát biểu nguyên văn rằng: “Thật là một điều gây lo ngại khi nghĩ đến, nhưng rất có thể một số loại thực phẩm đã bị làm ô nhiễm. Tuy nhiên mức độ của sự ô nhiễm hoặc khi nào và bao nhiêu là điều mà chúng ta thật sự không biết.”
Ngày 12 tháng Ba, 2004, tờ nhật báo Toronto Star đăng tin rằng Pickton đã thường dụ dỗ các gái điếm, cùng với các người khách khác, đến trại heo của hắn để vui chơi. Bản tin này còn nói thêm rằng “Pickton rất hào phóng, cung cấp thức ăn và ma túy miễn phí, và tổ chức các buổi liên hoan cuồng nhiệt kéo dài ngày này qua ngày khác.”
Các nhà điều tra lo sợ rằng thức ăn mà Pickton cung cấp cho các người khách rất có thể là xác chết của một số nạn nhân của hắn. Theo hãng thông tấn UPI, các sản phẩm thịt heo từ nông trại của Pickton đã chẳng bao giờ được phân phối ra thị trường thương mại, mặc dù khoảng 40 người bạn và những người hàng xóm đã được hắn tặng một số thịt heo để ăn. AP Worldstream trích dẫn lời kêu gọi của bác sĩ Kendall rằng “Bất cứ ai vẫn còn giữ các sản phẩm thịt heo đông lạnh từ trại heo của Pickton hãy mang nạp cho cảnh sát.”
Và bài viết “Human Remains May Be in Canada Meat”, được đăng trên AP Online, đã gợi ý rằng nguy cơ bị nhiễm bệnh đối với những người đã ăn loại thịt heo bị ô nhiễm này thì rất nhỏ. Và nếu thịt heo này được nấu chín kỹ lưỡng, rất có thể bất cứ tác nhân lây nhiễm nào hiện diện trong thịt đều bị tiêu diệt. Mặc dù đã được trấn an như vậy, khả năng rằng họ có thể đã tình cờ ăn “thịt người” đã làm tức giận những người đã nhận được thịt từ trại heo của Pickton.
Ngày xét xử của Pickton vẫn chưa được định một cách dứt khoát, mặc dù người ta tin tưởng nó sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó trong mùa xuân 2005, khoảng ba năm sau khi hắn bị bắt giữ. Tờ Toronto Star đã trích lời nói của luật sư Mike Petrie rằng lý do của sự đình hoãn này là bởi vì “có hơn 10,000 chứng cớ từ trại heo của Pickton” vẫn cần phải được xem xét bởi các nhà điều tra. Hơn nữa, tiểu bang cũng cần có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho vụ án của họ chống lại Pickton. Theo bài viết của ký giả Trude Hugner, nhóm bào chữa cho Pickton, được cầm đầu bởi luật sư nổi tiếng Peter Ritchie, đã được chuẩn bị để chiến đấu trong vụ kiện giết người hàng loạt nổi tiếng nhất trong lịch sử Canada.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.