một người quen của tôi vừa ra đi
băng dòng sông không thể nào trở lại
bên kia bờ
trăng không lên, sao không soi, mặt trời không rọi. trong lặng yên tuyệt đối đám côn trùng làm công việc của mình
ra đi
không một lời
biến mất giữa thinh không
bỏ cuộc sống mà đôi mắt mù lòa của chúng tôi thấy là hoàn mỹ
bỏ người thương, người yêu, câu hỏi lập đi lập lại
khoảng trống lấp không đầy với ngàn ân hận và tiếng nấc dài cả một đời người
bên này bờ, hôm nay
tôi thẫn thờ nhìn dòng sông chảy chậm
trong hoàng hôn nhá nhem mặt nước đen một màu đen sâu thẳm
lây lan, truyền nhiễm
tiếng ếch khàn giữa lùm cây biến dạng
khóm hoa dại vàng hơn nắng giờ rủ đầu không nhận ra nhau
bên này bờ, chim vạc ăn đêm
đứng im lim nghe dòng sông thủ thỉ
những đợt sóng có thể cắt và làm bầm dập nằm cong lưng như đang chờ giấc ngủ
bình yên, bình yên, bình yên dài và rộng
cuối cùng của mọi sự
chỉ một chuyến đi
tôi muốn la to, đừng, đừng tin
muốn ném một hòn đá muốn làm tung bọt nước thay cho lời trách móc
bóng tối, chim đêm, tôi bất động
vả rồi tĩnh mịch vỡ với một tràng tiếng kêu ai oán như tiếng khóc
trút nỗi lòng
chim vỗ cánh bay đi
kc Nguyễn